Sau Tết, cuộc thi piano sáu tỉnh miền Nam do trường Piano quốc tế Lâm Nhiên tổ chức diễn ra đúng như dự định và thành công rực rỡ. Tối hôm chung kết, báo chí truyền thông tụ tập đông đúc, nhiều người nổi tiếng trong giới âm nhạc cũng đến dự. Nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước được chú ý nhất hiện nay Cảnh Mặc Trì cũng đến dự với tư cách là thành viên ban giám khảo cuộc thi, anh được Thư Mạn mời đến.
Đã nhiều năm không gặp, vừa nhìn thấy nhau Cảnh Mặc Trì liền ôm chầm Thư Mạn, “Em gái, chúng ta vẫn còn sống…” Cảnh Mặc Trì nói những lời này là có ý sâu xa, bởi anh giống Thư Mạn, cũng ốm đau bệnh tật đầy mình, người gầy hẳn đi, nhưng được cái tinh thần khá tốt, vẫn hào hao phong độ, vừa bước ra sân khấu đã khiến khán giả được phen náo động. Tung hoành nhạc đàn bao nhiêu năm, Cảnh Mặc Trì đã trở thành nhân vật đẳng cấp, mà xét từ chuyện những người sùng bái anh đa phần là nữ giới thì Vi Minh Luân nói, thi thoảng cũng có ảnh hưởng của đẳng cấp thần tượng trong đó.
Cuộc thi thành công mỹ mãn, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp cả, cuối cùng đến cuộc họp báo với giới truyền thông lại xảy ra vấn đề nan giải. Đỗ Trường Phong, ông chủ của đơn vị tổ chức cuộc thi lại từ chối lộ diện, mặc cho Thư Mạn khuyên giải thế nào anh cũng không chút thay đổi, sắc mặt rất khó coi: “Mấy cái thứ chuyện này mọi người đi là được rồi, sao cứ nhất thiết phải kéo tôi đi?”
“Nhưng anh là hiệu trưởng, nhà báo hỏi đến anh thì chúng tôi biết trả lời làm sao?”
“Thích thế nào thì trả lời thế ấy!”
“Chỉ là cho mọi người biết mặt anh thôi mà, anh sợ cái gì cơ chứ?”
“Đã nói không gặp là không gặp, sao em nhiều lời thế!” Đỗ Trường Phong tức giận khiến người khác phải kinh sợ, Thư Mạn cũng nóng tính, thế là xảy ra tranh cãi. Hai người ở trong phòng VIP của khách sạn, tầng dưới chính là phòng tổ chức họp báo, Vi Minh Luân chạy lên, thấy vậy liền kéo Thư Mạn sang một bên: “Thôi, anh ấy không đi thì thôi.”
“Tại sao lại không đi? Đường đường chính chính là một người đàn ông mà lại sợ mấy tên nhà báo, thế thì coi vào đâu chứ?” Thư Mạn tức giận, trông bộ dạng cũng thật đáng sợ.
Đỗ Trường Phong nghe vậy thì nhảy cẫng lên, xông đến trước mặt Thư Mạn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta: “Cô nói tôi là cái gì thì là cái đấy! Tôi là thằng nhát gan, là cầm thú, là con rùa rụt đầu, là thằng khốn nạn, là tên ác ôn, cô hài lòng rồi chứ?”
“Anh…”
“Thôi thôi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, để người ta thấy rồi cười cho đấy.” Vi Minh Luân lúc này cũng chỉ biết khuyên giải làm hòa, kéo Thư Mạn ra ngoài, “Thư Mạn, hãy cho anh ấy chút thời gian, không phải trong chốc lát là anh ấy có thể chấp nhận chuyện này ngay được. Em không phải là anh ấy, em không hiểu đâu… Trông anh ấy có vẻ giống ma quỷ, nhưng thực ra trong lòng rất yếu đuối. Bao năm qua anh ấy có thể gắng gượng đến ngày hôm nay thực không dễ dàng gì, anh ấy không bị sa đọa thành ma quỷ lại càng không dễ dàng chút nào. Thực ra, anh ấy đang tích cực sống, chỉ có điều vẫn cần một chút dũng khí để đối diện với công chúng mà thôi.”
Thư Mạn dựa vào bức tường hành lang, không nói thêm gì nữa.
“Hơn nữa, hiện giờ giới truyền thông cũng không biết anh ấy là Sam Lin, thân phận của anh ấy trước công chúng chính là hiệu trưởng trường Piano quốc tế Lâm Nhiên, nếu đột nhiên công bố thì không biết tình hình sẽ thế nào.”
“Tại sao phải che giấu thân phận Sam Lin chứ?” Thư Mạn vẫn không hiểu.
“Không phải là cố ý che giấu. Em cũng biết là anh ấy đã từng có quá khứ như thế nào, danh tiếng của Sam Lin quá lớn, một khi đã bị báo chí truyền thông bới móc ra những chuyện ấy thì sẽ tổn hại đến nhiều người, em có hiểu không?”
“Lẽ nào anh ấy định trốn trong một xó, suốt đời không chịu lộ diện?”
“Cũng không phải vậy, cần phải có thời gian, cần phải có thời cơ tốt hơn. Cuộc họp báo lần này chủ yếu để phục vụ cho cuộc thi, không nhất thiết phải để sự chú ý của giới báo chí chuyển sang thân phận thực sự của Sam Lin.” Vi Minh Luân nói có tình có lý, dường như cũng chẳng biết làm gì hơn, “Chúng ta hãy khoan dung anh ấy nhiều hơn một chút, mặc dù lúc anh ấy gắt gỏng trông chẳng giống một con người nhưng trái tim anh ấy rất đơn giản, chỉ một sợi gân thôi, một khi đã căng lên thì không ai uốn lại được.”
Thư Mạn thở dài, cuối cùng cũng nói thật lòng: “Thực ra tôi cũng không bắt anh ấy nhất thiết phải gặp nhà báo, tôi chỉ hi vọng anh ấy có thể dũng cảm một chút, đường đường chính chính đối mặt với công chúng.”
Thư Mạn không ép Đỗ Trường Phong nữa, cô cũng đồng ý với Vi Minh Luân, có lẽ thời điểm thích hợp vẫn chưa đến thật. Sau cuộc họp báo, mọi người lại về Ngọa hổ sơn trang tụ tập ôn chuyện ngày xưa với nhau. Cảnh Mặc Trì ca tụng sơn trang không ngớt, “Còn thú vị hơn cả cái sơn trang hoàng hôn kia của tôi nhiều!” Chả là Cảnh Mặc Trì cũng có một sơn trang tương tự như thế ở Hồ Nam, là tài sản tổ tiên gia tộc nhà mẹ anh để lại, nghe nói cũng lâu đời lắm.
Mấy người đến Sơn Hải Cư uống trà, ăn bánh mật, không khí rất náo nhiệt. Lại nói đến chuyện về hợp đồng đĩa nhạc của Đỗ Trường Phong, Cảnh Mặc Trì kiến nghị: “Nếu hợp đồng của anh với bên Nhật đã mãn kì rồi thì chi bằng chọn một đối tác mới đi! Thay đổi đối tác, không chừng sự nghiệp âm nhạc của anh lại có bước nhảy vọt cũng nên.”
Trước kia, Đỗ Trường Phong vẫn luôn hợp tác với một công ty đĩa nhạc của Nhật, giờ hợp đồng đã đến hạn, phía bên Nhật đã từng phái người đến Ly Thành thương lượng chuyện tiếp tục hợp đồng nhưng Đỗ Trường Phong vẫn chưa trả lời, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm, Cảnh Mặc Trì lại tiếp lời: “Tháng sau ở Thượng Hải có tuần lễ âm nhạc quốc tế, ông chủ của JPY Teddy cũng đến đó, hợp đồng đĩa nhạc của tôi cũng kí với công ty này. Anh thử cân nhắc xem thế nào, tôi có thể giới thiệu cho anh.”
“JPY? Chính là công ty đã kí với Lâm Nhiên đó phải không?” Thư Mạn có vẻ ấn tượng sâu sắc với công ty này. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Lâm Nhiên, cô đều có kí ức vĩnh hằng.
Đỗ Trường Phong nhìn cô, không nói năng gì.
Cảnh Mặc Trì gật đầu: “Đúng vậy, năm đó chính là tôi giới thiệu Lâm Nhiên với công ty này. Họ có nền tảng chế tác đẳng cấp hàng đầu thế giới, làm việc vô cùng chặt chẽ và cẩn thận, tuyên truyền cũng rất đúng mực. Sam, công ty này đáng để anh suy nghĩ đấy.”
Đỗ Trường Phong vòng vo: “Để xem đã, tôi sẽ suy nghĩ…”
“Tôi nghĩ hay là anh cứ đi Thượng Hải một chuyến đi, không thể cứ ẩn náu mãi thế này được. Gần đây lại có tin đồn mới về anh, cứ đồn mãi như vậy cũng không tốt đâu.” Cảnh Mặc Trì dường như rất có thành ý, liên tục đưa ra ý kiến.
Đỗ Trường Phong vẫn không lên tiếng.
Vi Minh Luân nghe Cảnh Mặc Trì nói vậy thì tiếp lời: “Tôi cũng nghe nói rồi, có nhà báo đoán già đoán non Sam là người đồng tính, đang cùng tình nhân ẩn cư trong một khu rừng núi nào đó ở Thụy Sĩ…” Trường Phong nghe vậy liền nhảy lên: “Cái gì? Tôi yêu đồng tính á?”
***
Xuân đến.
Mọi thứ đều trở lên dịu dàng và đẹp đẽ.
Thời gian này, mặt mày Vi Minh Luân luôn rạng rỡ, mọi người đều tưởng cuộc thi piano thành công đã khiến tâm trạng anh thoải mái nhưng kỳ thực không phải như vậy. Anh vốn làm thân ông mãnh bao năm nay cuối cùng cũng đón được mùa xuân của đời mình, nói như Đỗ Trường Phong cũng làm thân ông mãnh giống anh bao năm nay lập tức nhìn ra manh mối: “Nói mau, anh lại phá hoại con gái nhà lành nào rồi hả, lại còn giấu giấu giếm giếm với tôi nữa!”
Vi Minh Luân chỉ cười không đáp, bởi vẫn chưa đến lúc. Nhưng Đỗ Trường Phong là ai chứ, anh lập tức mò ra mục tiêu, đó chính là giáo viên mới đến dạy ở trường tên Tề Phi. Trước tết, trường đã tuyển chọn mấy giáo viên mới bổ sung, ai cũng có thành tích không tầm thường chút nào, đều là Vi Minh Luân lấy mức lương cao làm mồi, đào tạo từ học viện âm nhạc và các đội nhạc. Duy chỉ có Tề Phi thì lại hơi mờ nhạt một chút, cô dạy lớp thiếu nhi, vừa tốt nghiệp khoa Âm nhạc của Đại học sư phạm Âm nhạc Ly Thành, lọt vào mắt xanh của Vi Minh Luân với chỉ một màn tấu piano trong buổi biểu diễn tốt nghiệp.
Tề Phi còn trẻ, chưa từng va vấp, không khéo xử lý quan hệ giao tiếp với xã hội cho lắm, mới đến đã bị những giáo viên có lai lịch sáng sủa hơn thị uy và tẩy chay, họ ngồi nói chuyện cười đùa với nhau nhưng không bao giờ hoan nghênh cô tham dự. Cô nói gì cũng bị mọi người chế nhạo, dần dần, Tề Phi không chịu được nữa, sinh nhụt chí, muốn xin nghỉ việc.
Sau khi phát hiện được manh mối, Vi Minh Luân kịp thời trao đổi với cô, không chỉ mời cô đến văn phòng nói chuyện mà còn mời cô ăn cơm, uống trà, vừa chuyện trò vừa khuyên giải, cũng chỉ bảo cho cô nên đối nhân xử thế ra sao. Trong mắt Tề Phi, người đàn ông hơn ba mươi tuổi Vi Minh Luân này đàng hoàng và đứng đắn, không những tâm lý mà tính tình cũng hòa nhã, lại rất có kiến thức. Đối với một người con gái chưa từng nếm trải sự đời như Tề Phi, người đàn ông như vậy tuyệt đối có khả năng sát thương. Thế là kết quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người, trong quá trình trao đổi với Vi Minh Luân, Tề Phi không những từ bỏ ý định xin nghỉ việc mà còn nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh, thường một mình chơi đàn trong phòng học sau giờ tan lớp. Cô biết cả trường này Vi Minh Luân là người cuối cùng ra về, nhất định anh sẽ nghe thấy tiếng đàn của cô.
Vi Minh Luân có phải thằng ngốc không? Đương nhiên là không rồi. Thực sự anh rất thích Tề Phi, cô gái này có diện mạo thanh tú, tính tình ngoan ngoãn hiền lành, rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của anh, nhưng anh không thể không dè dặt về thân phận phó hiệu trưởng của mình bây giờ. Nếu chuyện công khai lúc này, nhất định sẽ có tổn hại đến danh dự uy tín của anh, cũng không có lợi cho không khí đoàn kết của đội ngũ nhân viên trong trường.
Chiều hôm đó chỉ có hai tiết học, học sinh và các giáo viên đều ra về từ sớm, Tề Phi vẫn chơi đàn trong phòng học như mọi khi, cô chơi bản “Romeo và Juliet”. Văn phòng của Vi Minh Luân nằm ngay tầng trên, anh nghe mà lòng dậy sóng, buồn khôn xiết. Thế là anh gọi điện cho kẻ tự xưng là cao thủ tình trường Đỗ Trường Phong, nói rõ nguyên do, xem thái độ của anh như thế nào, kết quả là Đỗ Trường Phong lại cho anh một gợi ý cực tệ: “Cứ cho cô ấy nghỉ việc trước đi, đợi sau khi quan hệ của hai người đã xác định rồi thì đem cô ấy trở lại trường, đường đường chính chính là phó hiệu trưởng phu nhân, xem ái dám nói nửa chữ ‘không’ nào nữa.”
“Cái chủ ý này của anh thật thối quá đi!” Vi Minh Luân cũng đoán trước cái miệng Đỗ Trường Phong chẳng thốt ra được lời vàng ngọc nào. Một người xưa nay luôn lấy đức khiến người quy thuận như Vi Minh Luân đương nhiên sẽ không bao giờ làm vậy. Anh hẹn Tề Phi đến một nhà hàng rất lãng mạn cùng ăn tối, ăn xong lại đưa cô đến một quán tao nhã uống trà, nói chuyện, lại còn bạo gan ôm hôn cô, cũng là để thăm dò thái độ của cô thế nào. Kết quả là Tề Phi không hề cự tuyệt, anh vững dạ, thế là liền ra bài ngửa với Tề Phi, hoặc là ở lại làm bạn gái của anh, hoặc là chỉ có thể ra đi, bởi anh không muốn để nội bộ trường xảy ra mâu thuẫn, trường đang trong giai đoạn phát triển, tình đoàn kết nội bộ là rất quan trọng, danh dự uy tín phó hiệu trưởng của anh cũng vậy. Đương nhiên Tề Phi chọn điều thứ nhất. Vi Minh Luân vui mừng hớn h