Lâm Hy cảm thấy nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh là đã sinh ra trong một gia đình như thế này, nếu như nó vẫn còn được coi là “gia đình”. Bên dưới lớp vỏ xa hoa sung túc, vẻ vang hiển hách ấy thực ra là sự hoang liêu, lạnh lẽo vô cùng tận. Từ nhỏ, người dìu dắt anh lớn lên không phải là bà giúp việc thì là thầy gia sư, công việc của bố rất bận, rất ít khi có thời gian giao tiếp với con cái. Mẹ thì bị bệnh trầm cảm nhiều năm nay, ngay cả lúc ở cùng với con cái cũng rất ít khi cười.
Trong kí ức trẻ thơ của Lâm Hy, anh lúc nào cũng một mình ở trên tầng ba nhà họ Lâm, bố mẹ và anh trai Lâm Nhiên đều ở tầng hai. Nghe bà giúp việc nói, lúc bốn tuổi anh đã được bố sắp xếp cho lên ở tầng trên, năm anh bốn tuổi ấy đã xảy ra chuyện gì thì anh không hề biết. Kí ức của anh thì từ năm lên sáu, bảy tuổi mới bắt đầu có, rõ ràng là bé nhất trong nhà mà lại bị xếp lên ở tầng trên, mỗi sáng nghe thấy tiếng cười nói của bố đùa với Lâm Nhiên vọng lên, anh lại cảm thấy mình như một đứa con bị bỏ quên. Mẹ thì hay lên tầng dắt anh xuống, nhưng ánh mắt mẹ lúc nào cũng đau thương và lạnh lẽo, đến bàn tay mẹ cũng lạnh ngắt, chưa từng cảm thấy có một chút hơi ấm.
Anh thực sự không biết bản thân đã làm sai điều gì, tại sao không bao giờ bố đợi gặp anh. Khi anh còn học mẫu giáo, thi thoảng bố đi làm về sớm thì sẽ lái xe đến đón Lâm Nhiên, trường mầm non của Lâm Hy ở ngay sát trường Lâm Nhiên nhưng chưa bao giờ bố đón anh cả, phần lớn là tài xế của bố đến đón, có lúc thì là mẹ đến đón. Nhưng, tại sao chỉ có bố là không đến đón bao giờ?
Sau khi cả nhà sang Mỹ định cư, công việc của bố lại càng bận rộn hơn, phần lớn thời gian đều bay đi khắp nơi, Lâm Nhiên may mắn thường được bố đem đi theo, ngay cả khi đến Miami họp cũng đem Lâm Nhiên đi theo, có khi thì đem theo Sam, còn Lâm Hy thì chỉ có thể ở nhà chơi cùng mẹ. Cho dù là nghỉ hè bố cũng toàn biện lý do là Lâm Hy còn nhỏ, bài vở bận rộn nên chỉ đem Lâm Nhiên và Sam đi đảo Bali nghỉ, bỏ rơi anh ở nhà.
Dường như mẹ cũng sợ Lâm Hy trong lòng u uất nên cứ mỗi lần bố vừa đưa Lâm Nhiên và Sam đi là ngay sau đó mẹ cũng đưa Lâm Hy đi, khi thì đi Pháp, khi thì đi Na Uy, khi là Bỉ, bà cố gắng hết sức bù đắp nỗi tổn thương mà đứa con trai út phải chịu đựng. Nhưng mẹ lại không biết rằng như vậy chỉ càng làm tăng thêm áp lực trong lòng Lâm Hy, tình yêu của mẹ dù sao cũng có khác biệt với tình yêu thương và sự quan tâm của bố, chẳng ai thay thế được ai cả. Thứ tình cảm mà Lâm Hy thiếu vắng từ bố, mẹ không thể nào bù đắp được.
Có lần Lâm Hy hỏi mẹ: “Mẹ, con có phải là con của bố không? Tại sao bố chẳng bao giờ thích con cả?”
Lúc đó, thái độ của mẹ rất kinh ngạc, cũng có chút hoảng loạn, vội vàng ôm anh vào lòng, “Thằng bé ngốc này, sao lại không thích con được chứ? Con là con của mẹ, mãi mãi là thế!” Lời nói của mẹ sưởi ấm cho trái tim anh phần nào, khi đó anh còn rất nhỏ, cuộn tròn thu mình trong lòng mẹ dần dần tiêu tan đi mối nghi hoài trong lòng. Nhưng đương nhiên, anh vẫn chưa thể hiểu được hàm ý trong lời nói của bà, là con của mẹ, thì nhất định sẽ là con của bố sao? Nhất định là vậy sao?
Anh không hề biết rằng, khi đó mẹ anh sợ hãi đến thế nào...
Mà, nỗi sợ hãi thực sự của Lưu Yến là năm Lâm Hy bốn tuổi, anh ốm, cần phải xét nghiệm máu, khi đó bà thực sự hoang mang bởi bà rất rõ, một khi có kết quả xét nghiệm nhóm máu của con trai thì bà sẽ phải đối diện với tình huống khó khăn, bởi bà biết rõ Lâm Sỹ Diên yêu đứa con trai này đến mức nào.
Lúc mang thai Lâm Hy chính là lúc bà và Lâm Sỹ Diên xảy ra chiến tranh lạnh. Thực ra quan hệ vợ chồng giữa hai người vẫn luôn rất tốt, cuộc sống sau kết hôn rất bình yên, nhất là sau sự ra đời của con trai cả Lâm Nhiên đã mang đến cho gia đình niềm vui và sự hi vọng vô tận. Lâm Sỹ Diên từng thẳng thắn nói với bà: “Em đã sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như thế này, thì dù sau này em có làm chuyện gì vượt quá giới hạn anh cũng sẽ không bao giờ trách em, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, tất cả!”
Nhiều lúc Lưu Yến cảm thấy chồng mình yêu con còn hơn cả yêu mình, sự yêu chiều mà chồng dành cho bà phần nhiều là vì bà đã sinh cho nhà họ Lâm đứa con trai này. “Trong mắt người nhà họ Lâm, tôi cũng chỉ như một công cụ sinh con mà thôi.” Bà vẫn thường than thở với Hương Lan như vậy.
Hương Lan thì không nghĩ như thế, bà vẫn lựa lời khuyên giải Lưu Yến: “Nếu cô biết nhà họ Lâm trước kia đã trải qua những gì thì cô có thể hiểu được vì sao họ lại coi trọng chuyện con trai nối dõi tông đường như vậy.”
Hương Lan hiểu rất rõ về nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm tuy gia thế hiển hách nhưng lại liên tiếp gặp phải bất hạnh. Trước khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, mấy người anh em thân sinh ra Lâm Sỹ Diên là Lâm Bá Hàn đều đã chết trong chiến loạn, lúc đó người gánh vác cả đại gia tộc cuối cùng chỉ còn lại ba người con, Lâm Bá Hàn là con út, trên còn có hai chị gái nữa. Lâm Bá Hàn kết hôn rất sớm, lúc hai mươi tuổi đã sinh được người con trai cả, sau đó lại sinh thêm ba trai ba gái nữa, tất cả có bảy người con. Lâm Sỹ Diên là con thứ tư, nhỏ nhất trong bốn người con trai.
“Cách mạng văn hóa”, nhà họ Lâm cũng bị sờ đến, cho dù thời đó Lâm Bá Hàn thế cao quyền trọng nhưng bảy người con cũng bị ép đi cải tạo “lên núi về làng” để làm gương. Và, chuyện này đã trở thành chuyện khiến Lâm Bá Hàn hối hận nhất suốt cuộc đời mình, vì cái gọi là tiền đồ của ông mà ông lần lượt mất đi ba người con trai, khiến ông luôn sống trong đau khổ và dằn vặt, không thể giải thoát cho bản thân được.
Người đầu tiên xảy ra chuyện là đứa con trai cả, khi cắt cỏ ở Tân Cương đã chết trong đầm lầy, đến lúc tìm thấy thi thể thì đã rữa nát hết chỉ còn trơ lại mỗi xương. Năm sau đứa con gái lại gặp phải lũ lụt ở Thiểm Tây, bị dòng lũ bùn cuốn trôi đi mất, ngay đến thi thể cũng không tìm thấy. Lâm Bá Hàn đau đớn muốn chết, liền gọi tất cả con cái về bên cạnh mình, ông không thể nào chịu đựng nỗi đau mất con thêm một lần nào nữa. Nhưng như vậy bi kịch vẫn không ngừng, bất hạnh không thể ngăn cản được, vận rủi vẫn ập đến, đứa con trai thứ là Lâm Khang trong lúc về nông thôn đã yêu một cô thanh niên trí thức địa phương, vì thành phần gia đình của cô gái không tốt nên gặp phải sự phản đối quyết liệt của nhà họ Lâm, thậm chí Lâm Bá Hàn đã muốn đưa Lâm Khang ra nước ngoài, Lâm Khang trong lúc tuyệt vọng đã tự tử cùng bạn gái. Đó lại là một sự đả kích lớn đến Lâm Bá Hàn. Lúc đó nhà họ Lâm lần lượt mất đi ba người con, chỉ còn lại anh ba là Lâm Duy và anh tư là Lâm Sỹ Diên, cùng hai người con gái nữa, nhà họ Lâm từ đó suy tàn.
Cuối “Cách mạng văn hóa”, Lâm Bá Hàn lâm bệnh chết, trước lúc lâm chung còn giao công việc trong gia tộc lại cho hai người chị, dặn dò con trai Lâm Duy và Lâm Sỹ Diên nhất định phải duy trì hương hỏa nhà họ Lâm, lấy vợ có thể không coi trọng môn đăng hộ đốì, nhưng nhất định phải biết sinh con, nuôi con.
Vì vậy, Hương Lan thường khuyên Lưu Yến cố gắng sống tốt với Lâm Sỹ Diên, tốt nhất là sinh mấy đứa con trai, nhưng sau khi Lưu Yến mang bầu Lâm Hy lại cứ kiên quyết đòi phá, bà không chịu làm công cụ sinh sôi nảy nở cho nhà họ Lâm. Điều này dẫn đến quan hệ vợ chồng xấu đi nhanh chóng, thậm chí Lưu Yến còn dùng cả chuyện ly hôn để uy hiếp đòi từ chối việc sinh hạ Lâm Hy. Lâm Sỹ Diên cũng nổi điên lên, ly hôn cũng được, nhưng nhất định phải sinh đứa con này ra đã. Để ngăn cản hành vi quá khích của Lưu Yến, Lâm Sỹ Diên đã rào trước với tất cả các bệnh viện trong Ly Thành, không ai được tiếp nhận phẫu thuật cho bà, hơn nữa còn phái người trông chừng bà rất chặt chẽ. Lưu Yến chống cự rất lâu nhưng rồi cuối cùng vẫn đành sinh ra Lâm Hy.
Sau khi sinh, Lưu Yến mắc chứng trầm cảm, tâm trạng biến động rất lớn, trở nên rất nhạy cảm, động một tí lại nổi cáu, còn không chịu ngủ cùng phòng với chồng. Mặc dù sau này vẫn ở chung với nhau nhưng bí mật giữa hai vợ chồng lại ít đi rất nhiều, Lưu Yến như thể mọc gai khắp người, Lâm Sỹ Diên hễ chạm vào người bà là bà lập tức run lên muốn ngất đi.
Lâm Sỹ Diên đương nhiên không phải tên ngốc, lúc đó ông cũng đã ý thức được rằng có thể trong lòng Lưu Yến đã có người khác, nếu không đã không kháng cự ông thân mật như vậy. Nhưng đây chỉ là ông nghi ngờ thế, bình thường Lưu Yến ở trong nhà suốt, rất hiếm khi ra ngoài giao lưu với thế giới bên ngoài, không có chứng cứ nào cho thấy bà có người khác bên ngoài cả. Nếu không phải là sau kết hôn thì trước khi kết hôn thì sao? Thư Bá Tiêu từng nhắc nhở ông như vậy.
Một câu nói thôi mà đủ làm thức tỉnh người đang nằm mơ.
Giờ Lâm Sỹ Diên mới hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trước và sau khi ông kết hôn với Lưu Yến, Lưu Yến dường như chưa bao giờ thể hiện rõ ràng ra rằng bà yêu ông. Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà thực sự là chưa bao giờ bà nói một câu rằng bà yêu ông cả!
Ông phái người đến Đồng Thành, nơi bà sinh ra để ngấm ngầm điều tra và đã nhanh chóng có được kết quả. Trước khi kết hôn, đúng là bà đã từng yêu, thậm chí chuyện tình còn khá rùm beng bởi Lưu Yến còn từng tự sát chỉ vì chuyện yêu đương đó. Nhưng người đàn ông đó là ai Lâm Sỹ Diên không biết được, mà cũng không muốn biết. Cho dù biết rồi thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Ông cũng rất sáng suốt, nói chuyện tâm sự thật lòng thật dạ với vợ, tỏ thái độ rằng ông không chấp nhặt quá khứ của bà, chỉ hi vọng vì hai đứa con mà tiếp tục chung sống với ông.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, tính khí Lưu Yến đã có phần thay đổi, cuộc sống dần trở lại yên bình. Nhưng trong lòng Lâm Sỹ Diên chắc chắn có nỗi niềm, nhất là từ sau khi Lâm Hy sinh ra, bao thể loại dị nghị về đứa bé khiến ông rơi vào hỗn loạn, ông tưởng rằng mình có thể rất ung dung cho qua, nhưng ông biết, ông là người chứ không phải là thần, ông thật sự không thể phớt lờ đi được.
Người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ là hai vị lớn tuổi đức cao vọng trọng nhà họ Lâm, bà bác của Lâm Sỹ Diên, cũng chính là hai người chị của Lâm Bá Hàn, tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà họ Lâm chỉ cần hai vị này nói là được. Lâm Sỹ Diên vô cùng kính kọng hai vị trưởng bối, thậm chí có phần nể sợ, lời bà bác nói thì không nghe cũng phải nghe. Khi Lâm Hy được sinh ra, vốn dĩ họ rất vui vẻ, nhưng sau này càng nhìn Lâm Hy lại càng thấy Lâm Hy chẳng giống con cái nhà họ Lâm chút nào, ít nhất là cũng không giống Lâm Sỹ Diên.
Không giống với vẻ khôi ngô tuấn tú của Lâm Nhiên, mặc dù Lâm Hy trông cũng nhã nhặn nhưng rõ ràng là không di truyền bất cứ đặc điểm nào về ngoại hình của bố, thậm chí cũng chẳng giống Lưu Yến là mấy. Hai bà bác của Lâm Sỹ Diên cũng nhiều lần bóng gió, ý tứ rất rõ ràng, đại ý đã bị “cắm sừng”, lại còn nuôi con không công cho người ta nữa. Lâm Sỹ Diên không tin là Lưu Yến phản bội ông, vẫn ra sức nói đỡ cho vợ, bởi khi Lưu Yến mang thai Lâm Hy lúc nào cũng bên ông một bước không rời, thực sự không hề có thời gian và cơ hội ngoại tình. Ông không muốn chỉ vì một chút suy nghĩ không cẩn thận mà phá hỏng mất một gia đình êm ấm.
Nhưng hiện thực thì lại quá tàn khốc. Năm Lâm Hy lên bốn tuổi phải nhập viện vì mắc bệnh viêm màng não, cần xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm khiến Lâm Sỹ Diên sững sờ, sự phỏng đoán của các bà bác đã có được nghiệm chứng vô tình! Tình hình khi đó rất hỗn loạn, khoa nhi khi đó vừa xảy ra sự cố chữa trị, khi tiến hành phẫu thuật cho một đứa trẻ, vì bác sĩ thực tập không đủ