Sáng sớm tỉnh dậy, Thư Mạn mới biết tối qua có tuyết rơi. Màu tuyết trắng phản chiếu qua cánh cửa số giấy, mỗi lúc một mờ đi, phía đông bừng lên hừng đông màu đỏ rực, tuyết rơi dày đặc suốt cả đêm, khi trời sáng cuối cùng thì nắng cũng lên. Thư Mạn trước sau vẫn không hiểu Đỗ Trường Phong muốn cô giải thích rõ ràng điều gì.
Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt qua loa xong đã thấy bà La mang đồ ăn sáng vào phòng cho cô. Bà Là người phụ trách chuyện ăn ở của Đỗ Trường Phong, bữa sáng là bánh màn thầu, có cả dưa muối tự tay bà làm, ăn rất ngon miệng. Thư Mạn vốn lười ăn thế nhưng cũng húp hết hai bát cháo. Hiển nhiên lúc đó Đỗ Trường Phong vẫn chưa ngủ dậy, Thư Mạn chẳng buồn bận tâm, tự do tự tại đi dạo trong sơn trang. Đêm qua tuyết rơi rất dày, cả mặt sân được phủ một màu trắng tinh, cành lựu không chịu được sức nặng của tuyết, oãi xuống sát mặt đất. Giếng trời cũng phủ một lớp tuyết dày, bà La dặn Thư Mạn đừng đến gần cái giếng đấy, lỡ trượt chân rơi xuống thì nguy.
Thực ra Đỗ Trường Phong vẫn luôn chăm chú quan sát Thư Mạn, cả khi cô đi dạo cũng như lúc cô nhảy nhót trong sân, mười mấy năm rồi cô vẫn thế, vẫn như một đứa trẻ con vậy. Trong mắt anh, cô vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên và dáng vẻ ngày xưa. Thấy cô chạy ra khỏi sân sau, bước vào khu rừng trúc ngập tuyết trắng trước nhà anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi đánh răng rửa mặt qua loa, thay đồ ngủ rồi ra ngoài. Đếm qua lại là một đêm mất ngủ, anh chỉ thấy trên đầu như có tảng đá nghìn cân đè nặng, trong lúc mơ màng anh đẩy cửa số trong phòng ngủ ra cho thông thoáng một chút, đánh mắt nhìn ra mặt hồ theo thói quen, dường như có thứ gì đâm vào mắt khiến anh không tài nào nhìn lâu được.
Con thiên nga đó đã chết rồi.
Nó đã chết từ mười ba năm trước rồi.
“Diệp Quán Thanh” chết trước, lúc đó đã gần đến mùa đông, vào một buổi sáng sớm, sau khi thức dậy, theo thói quen anh nhìn ra cửa sổ bỗng giật mình, anh chỉ nhìn thấy một con thiên nga! Áo ngủ còn chưa kịp thay, anh cứ để chân đất vội chạy đến bên hồ mới phát hiện hình như “Diệp Quán Thanh” bị ốm, nó co ro núp trong đám bèo, toàn thân run rẩy. Anh hét lên, kinh động đến cả ông Lương, ông Lương bảo chỉ sợ nó bị cóng thôi, vì ban đêm nhiệt độ trong núi thấp lắm. Anh cuống cuồng ôm “Diệp Quán Thanh” vào nhà, nhưng cho dù anh bật máy sưởi hay lấy chăn ấp cho nó, “Diệp Quán Thanh” vẫn không thể qua đến ngày hôm sau. Nửa đêm đó toàn thân nó đã cứng đơ. Anh ôm cái thân hình lạnh lẽo cứng đơ của “Diệp Quán Thanh” mà gào khóc, gọi đi gọi lại tên nó không biết bao nhiêu lần, giống như khi xưa anh ngồi trong nhà lao gào thét cái tên ấy, đến nỗi lục phủ ngũ tạng như sắp bị bung ra hết cả.
Ông Lương sợ chết khiếp, vội vàng gọi Lâm Sỹ Diên đến những cũng chẳng làm được gì, dây thanh quản của anh bị tổn thương nghiêm trọng, suốt một thời gian dài vẫn không hồi phục, giọng nói khản đục, người khác nghe thấy anh nói chuyện cũng phát hoảng. Anh không phép bất cứ ai động vào “Diệp Quán Thanh”, đích thân tìm một khoảng sân sau nhà chôn nó, anh sợ lâu dần sẽ quên mất chỗ chôn liền trồng một cây trúc ở ngay đó, cho dễ bề phân biệt với những loài cây khác trong vườn.
Nhưng thật bất hạnh, chưa đầy nửa tháng sau khi “Diệp Quán Thanh” chết, “cô bé” cũng ốm luôn, lúc đầu chỉ là không chịu ăn, sau cũng chẳng bay nữa, mệt mỏi ủ rũ suốt ngày đậu bên bờ hồ, không buồn động đậy. Đỗ Trường Phong sốt ruột đến phát điên, anh điện cho Lâm Sỹ Diên, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho bố kể từ khi vào viện tâm thần, nhờ bố mau chóng tìm một bác sĩ đến khám bệnh cho “cô bé”. Lâm Sỹ Diên không dám chậm trễ, vội cho gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Nhân Ái đến, Lúc đầu các bác sĩ cứ tưởng cậu hai nhà họ Lâm bị ốm, ai cũng xoa xuýt hăm hở, muốn thể hiện cho thật tốt, kết quả là khi đến rồi mới biết, hóa ra là khám bệnh cho một con thiên nga, mặt mày lập tức sa sầm xuống. Sau đó, chuyện này bị báo chí địa phương khai thác, đại ý nói trong lúc còn rất nhiều người nghèo đang không có tiền đến bệnh viện Nhân Ái để khám chữa bệnh thì lại có người lợi dụng nguồn tài nguyên y tế đi khám bệnh cho một con thiên nga, mạng sống của người nghèo hóa ra lại không bằng một con thiên nga. Mặc dù, trên báo không điểm mặt chỉ tên nhưng lời lẽ rất cay nghiệt, anh tinh ý một chút có thể biết người bị nói đến là ai. Lâm Sỹ Diên luôn là người coi trọng danh dự, nhưng lần này ông lại bơ đi coi như không nghe không biết gì cả, đối với ông mà nói, chuyện của con trai mình còn lớn hơn cả trời, danh dự thì có đáng là gì. Lúc con thiên nga tên “Diệp Quán Thanh” ấy chết, thần sắc gần như suy sụp của cậu con trai khiến ông sợ hết hồn rồi, lần này nếu “cô bé” cũng xảy ra chuyện thì không biết con trai ông sẽ thế nào đây.
Tuy nhiên, rốt cuộc thì khí hậu phương Nam cũng không thích hợp cho thiên nga sinh sống, cho dù các bác sĩ có cố gắng cứu chữa thế nào, sử dụng công nghệ y học tiên tiến đến đâu vẫn không thể giữ được mạng sống cho “cô bé”. Đỗ Trường Phong ôm lấy “cô bé”, giương mắt nhìn nó mệt mỏi đang nhắm hờ, đôi mắt khi xưa đã từng sáng lấp lánh như viên đá quý ấy, sau khi ốm bệnh lại trở nên u ám ảm đạm mất rồi.
Đỗ Trường Phong biết đã hết hi vọng, không còn cách nào cứu vãn được nữa, anh vuốt ve cái cổ dài mềm mại của nó, nói một hồi khiến tất cả những bác sĩ có mặt ở đấy đều xúc động, “Cô bé à, duyên phận của chúng ta dứt từ đây rồi, tôi buồn lắm, nhưng lại không thể làm gì được, xin lỗi em… Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng phải cảm ơn em,, cảm ơn em đã mang đến cho tôi những ngày tháng thật đẹp. Tôi không biết kiếp sau em có còn làm thiên nga nữa hay không, nhưng kiếp sau tôi nhất định sẽ làm một con thiên nga, nếu khi đó em gặp được tôi, xin em nhất định phải giữ lấy tôi, có thể là với thân phận của bất cứ người nào đó. Chỉ xin em đừng lấy thân phận là một người thợ săn mà chĩa họng súng vào tôi, bởi vì tôi sinh ra là vì em, tôi chỉ bay lượn vì em thôi. Cho dù kết cục sau cùng là có rơi rụng hay ngã nhào xuống, thì cũng xin hãy để tôi được rơi vào lòng em, giống như em bây giờ đang trong lòng tôi vậy, để tôi lặng lẽ tiễn em sang kiếp sau…”
…
“Cô bé” nhẹ nhàng nhắm mắt.
Trong khoảnh khác mí mắt cụp xuống ấy, có một giọt nước mắt long lanh rơm rớm trào ra.
Điều không ngờ là lần nay, Đỗ Trường Phong không gào thét khóc thương thảm thiết, anh im lặng hơn bất cứ lúc nào, chỉ có điều cứ ôm mãi không chịu buông rời “cô bé”. Anh ôm “cô bé” rồi tự nhốt mình trong phòng, ở lì trong đó suốt ba ngày trời. Ông Lương, Lâm Sỹ Diên, và cả Lâm Nhiên, Lâm Hy đều đứng trực trước của phòng, sốt ruột cuống cuồng mà không biết làm thế nào. Ba ngày sau, anh tự ra khỏi phòng, chẳng nói chẳng rằng ôm “cô bé” đi thẳng ra sân sau nhà, chôn “cô bé” ngay bên cạnh “Diệp Quán Thanh”, rồi cũng trồng một cây trúc hệt như thế.
Bao đêm sau đó, anh cứ đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn về phía hai cây trúc đang đung đưa trong gió phía vườn sau nhà, anh hút thuốc, uống rượu, thẫn thờ, mãi cho đến khi ốm bệnh nằm liệt giường. Lần ốm này cũng ác liệt lắm, khi ra viện đã là mùa xuân năm sau, đến khi quay trở về Nhị Viện, anh sững sờ khi phát hiện ra xung quanh hai cây trúc kia mọc lên rất nhiều măng non! Ngày lại ngày, măng trúc bong lớp vỏ cứng bên ngoài và dần lớn lên thành cây trúc non. Đến cuối năm khi Lâm Sỹ Diên đưa anh đi du học ở Nhật, những cây trúc non đã lớn gần bằng hai cây “Diệp Quán Thanh” và “cô bé”. Anh nói với Lâm Nhiên, đây chính là tre già măng mọc đấy!
Lâm Sỹ Diên mượn có chữa bệnh cho anh để đưa anh sang Nhật du học, cũng là vì sợ để anh trong viện viện tâm thần lâu quá lại hóa thành người điên thật thì khổ. Từ sau khi hai con thiên nga lần lượt nối đuôi nhau ra đi, anh thường xuyên có những hành động vượt ngưỡng của một người bình thường. Anh còn trẻ, đời vẫn còn dài, Lâm Sỹ Diên không khi vọng cuộc đời anh sẽ hoang phế từ đây, cứ để anh học một chút gì đó, cho dù sau này có thể ra khỏi Nhị viện hay không thì cũng không đến nỗi bị coi là lãng phí thời gian. Ba năm sau, Đỗ Trường Phong công thành danh toại trở về nước, việc đầu tiên anh làm là lập tức chạy về sân sau xem hai cây trúc thế nào, anh giật mình, hai cây trúc ngày nào giờ đã mọc thành cả một rừng trúc, thế nhưng anh vẫn nhận ra được “Diệp Quán Thanh” và “cô bé” ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi Lâm Nhiên sợ anh không nhận ra được nên đã cẩn thận khắc chữ lên hai thân cây trúc ấy từ trước đó khá lâu. Sau này, khi mở rộng khu Ngọa hổ sơn trang, anh kiên quyết trồng thật nhiều trúc bên cạnh rừng trúc đó, dần dần trúc mọc rộng ra với quy mô như bây giờ.
Thư Mạn vừa bước ra khỏi sân sau liền ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, rừng trúc lớn quá, lại là rừng trúc trong màn tuyết! Cái mùi thơm lành lạnh trong không khí, cái mùi thơm ấy chính là mùi của trúc, tràn vào trong ruột gan, tinh thần cô sảng khoái dễ chịu vô cùng. Thư Mạn xoa xoa từng thân cây trúc thẳng tắp, lay lay cái thân cây, rồi cố gắng chạy ra xa thật nhanh, tuyết rơi xuống như mưa, thật là thú vị. Bỗng nhiên cô phát hiện trên hai thân cây trúc có khắc chữ, một cây khác chữ “Diệp Quán Thanh”, một cây khắc “cô bé”.
“Diệp Quán Thanh? Cô bé?” Cô vừa đọc thầm vừa nghĩ ngợi…
“Em đứng ở đây làm gì?”
“…”
“Làm thế nào mà cô tìm được hai cây trúc này vậy?”
“…”
“Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại thẫn thờ ra như vậy?”
Không biết Đỗ Trường Phong đã đứng ngay sau lưng cô tự bao giờ, bàn tay anh đặt lên bàn tay cô, nắm lấy tay cô, xoa xoa lên chữ “cô bé”, hơi thở anh ấm áp phả bên tai, mùi của thực vật và thuốc lá: “Đã nhớ ra rồi phải không? Cô bé, em đoán xem “cô bé” ở đây là ai? Hồi nhỏ có ai gọi em là cô bé không?”
“Có chứ, rất nhiều người từng gọi như thế.” Thư Mạn rụt tay lại nhưng vẫn bị anh nắm chặt lấy.
“Có lần nào mà ấn tượng rất sâu sắc không, hoặc là một người không quen biết nào đó gọi em như vậy.” Thư Mạn bối rối, gã này vẫn thật lôi thôi.
“Vậy làm sao mà tôi nhớ được?”
“Tại sao lại không nhớ chứ? Tại sao cùng là một kí ức cả, mà có người thì quên sạch sành sanh, có người thì khắc cốt ghi tâm cơ chứ?” Đỗ Trường Phong xoay người cô lại, giờ cô mới nhìn thấy anh đã thay một chiếc áo khoác len màu sanh thẫm, thắt một chiếc khăn kẻ ô màu lam, nhìn mặt anh là biết chắc anh vừa rửa mặt xong, cô nhận thấy mùi kem dưỡng da rất dễ chịu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần như thế này, Thư Mạn thấy rõ tim mình đập nhanh khủng khiếp, trong lòng cô như có cảm giác đã từng gặp anh ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra.
Rốt cuộc là cô đã từng gặp anh ở đâu? Không phải trong hôn lễ của Lâm Nhiên, nhất định cô đã từng gặp anh ở một nơi nào đó khác, khuôn mặt ấy, lặng lẽ dâng trào lên trong biển lòng phẳng lặng, rồi lại chìm xuống… “Tôi đã từng gặp anh, có phải tôi đã từng gặp anh từ rất lâu về trước, đúng không?” Bỗng nhiên cô hỏi, chỉ một câu nói như thế thôi mà đôi mắt anh bỗng sáng bừng lên, như có một ánh sáng khác thường lóe lên: “Em đã nhớ ra rồi sao?”
Thư Mạn lắc đầu: “Không nhớ ra được, nhưng chắc chắn là đã từng gặp.”
“Ồ…” Anh thở dài, nhìn cô đầy thất vọng, “Em không hiểu lòng tôi,em không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi không trách em, ai bảo tôi không phải là người chi phối kí ức ngày xưa của em kia chứ. Nhưng em phải giao tương lai của em cho tôi, ông tr