Hai con người không chịu thừa nhận lẫn nhau lại làm hàng xóm, chắc chắn khó tránh những lần chạm trán căng thẳng.Buổi tối vừa trở về Hải Đường Hiểu Nguyệt, hai người bắt đầu tranh cãi.Thư Mạn vừa bước vào cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại kêu loạn lên, cô không ngờ vừa tiếp điện thoại, đang bực bội tại sao có người biết số điện thoại chung cư của cô thì đã nghe giọng cụt lủn của Đỗ Trường Phong vang lên ở đầu dây bên kia: “Cô sang đây một lát.”
Dứt lời anh tắt máy, không để cho Thư Mạn có thời gian hỏi.
Buổi chiều khi luyện tập xong, cô đã ngồi xe anh về, hai người đều mặc nhiên im bặt.Dù gì đôi bên cũng nhìn nhau không thuận mắt, nên cũng chẳng ai chịu nể ai.Thư Mạn vốn chẳng thèm để ý anh, nhưng nghĩ tới cây đàn của Lâm Nhiên đang trong tay anh ta thì đành chịu vậy, đứng dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Cô đành mở cửa bước qua đó.
Ai ngờ Đỗ Trường Phong lại xem cô như người hầu, “Rót cốc nước!” Anh vênh mặt sai khiến, Thư Mạn tức tối lườm anh, nhưng vẫn đi lấy nước. Anh uống ừng ực hết cốc nước mà Thư Mạn vẫn chưa nuốt được cục tức, anh lại sai: “Bật lò sưởi lên!” Lúc nói, anh ta còn chẳng thèm nhìn cô.
Thư Mạn nghiến răng nhịn.
“Lên nhà lấy chăn xuống đây, tôi muốn nghỉ ngơi.” Vừa đợi Thư Mạn bật lò sưởi, anh lại ra lệnh tiếp cho cô, nói rồi anh uể oải nằm nghiêng xuống chiếc sô pha lớn.Thư Mạn điên tiết, thiếu chút nữa không kìm chế nổi, nhưng nhìn thấy cây đàn đang ở góc phòng cô lại cố gắng kìm lại, lên nhà lấy chăn cho anh.Phòng ngủ của anh ở bên cạnh phòng sách, đây là lần đầu tiên Thư Mạn vào phòng ngủ của anh. Đúng thật không ngờ anh lại là người sạch sẽ, ngăn nắp, trong phòng không vương chút bụi nào, chăn gối trên giường được xếp từng lớp gọn gàng.Một chiếc thảm nhung màu lam nhạt được trải trên đất, rèm cửa cùng tông màu rủ xuống đất.Bên trong sự giản dị vẫn nổi lên vẻ xa hoa, phản chiếu sự giàu sang của chủ nhân.Tên này đúng là kẻ biết hưởng thụ cuộc sống!
“Giường của tôi rất dễ chịu, có muốn nằm thử lên đó không?” Giọng nói lạnh nhạt không mang chút tình cảm của Đỗ Trường Phong bỗng vang lên từ phía sau, Thư Mạn giật mình vội vàng quay người lại, thấy anh nghiêng người tựa vào cánh cửa, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm khắc.Thư Mạn xấu hổ ôm chiếc chăn trên giường, cúi đầu đi ra phía cửa.
Nhưng Đỗ Trường Phong bất ngờ chặn cô lại bằng cách đứng bất động như một ông thần giữ cửa, “Mẹ cô đã không dạy cô là con gái thì không được tùy tiện vào phòng của đàn ông sao?” Anh không thôi giễu cợt cô.
“Không phải anh bắt tôi đi lấy chăn sao?”Thư Mạn tức điên người, chỉ ước lúc này có thể tặng anh ta một đá.
“Trên nhà nhiều phòng như vậy, chỉ có phòng ngủ của tôi mới có chăn sao?” Anh vặn lại.Thư Mạn giận sôi người, ném toẹt đống chăn xuống đất: “Anh tưởng tôi chưa vào phòng đàn ông bao giờ chắc, có gì đáng xem đâu?”
Anh cợt nhả cười nói: “Thế thì tôi lại phải hỏi cô đã vào phòng của mấy thằng đàn ông rồi?”
Thư Mạn cũng không chịu thua vặn lại: “Anh thì sao, có phải thường có gái đẹp ngủ cùng, nên mới tưởng rằng tất cả con gái đều háo hức vào phòng anh chăng?”
“Muốn tôi nói thật không?” Anh khoanh hai tay nhướng mày nhìn vẻ mặt chẳng hề giống như nói đùa, “Ngoài cô Lỗ lao công đến dọn dẹp theo giờ ra, tôi chưa từng cho phép bất cứ cô gái nào tự ý bước vào phòng tôi.Dĩ nhiên, chắc chắn là tôi luôn có gái đẹp ngủ cùng, nhưng không có thói quen dẫn đàn bà về nhà ngủ qua đêm. Chuyện này… cô có thể hỏi Vi Minh Luân, anh ta biết rõ nhất.”
“Tôi không có hứng thú biết những chuyện này!Nhật nhẽo!”Thư Mạn tức trợn ngược mắt, đẩy anh ta sang một bên rồi bước ra cửa.Anh lại nhấc chân lên ngáng ngang khung cửa, ánh mắt đầy thách thức: “Phòng của đàn ông bước vào thì dễ chứ bước ra thì lại khó đấy, có biết không?”
“Tên khốn!” Trong lòng cô chửi thầm.
“Có phải cô đang chửi tôi là đồ khốn không?” Anh chỉ nhìn qua đã biết suy nghĩ của cô.Anh hạ chân xuống, trừng mắt dữ tợn, “Cô cho tôi là đồ khốn mấy lần,tôi nhớ hết đấy, rồi có lúc sẽ tính sổ hết với cô!Chửi mấy lần rồi, cô nhớ không?Nhớ không?”
“Không nhớ! Anh đáng bị chửi lắm!” Thư Mạn cuối cùng đã hết giới hạn chịu đựng.
Trường Phong cũng tức mình quát loạn lên: “Tôi đáng chửi, nhưng tốt nhất cô nên nhớ cho kỹ, cô đã chửi tôi đồ khốn mấy lần. Nhớ cho kỹ, nếu không, cô mãi mãi cũng không biết tại sao tôi…”
“Tôi thế nào?” Thư Mạn không chịu khuất phục.
“Tôi…tôi sẽ xử lý!” Dứt lời anh quay người bước ra ngoài cửa.
Thư Mạn nhảy dựng lên, hét lớn “Anh là đồ khốn!”
Vừa dứt lời, anh xoay vụt người lao thẳng tới ôm lấy cô rồi xoay một vòng ném cô xuống giường. Cô không kịp lên tiếng, môi đã bị dính chặt vào môi anh.Đôi tay anh như một gọng kìm muốn ghì nát cô. Đây không thể gọi là hôn, mà là anh đang muốn cắn xé nuốt chửng cô.Thư Mạn cố giãy giụa, dùng chân đá anh, hai người ngã lộn xuống thảm nhà. Đầu Thư Mạn đập xuống đất kêu cốp, hai mắt cô như muốn nổ đom đóm nhưng cơn giận và nỗi thống hận đang phát tiết của anh chẳng chút suy giảm nào, lẽ nào anh muốn cô chết trước mặt anh mới cam lòng?
May mắn vì còn tấm thảm, nếu không có lẽ cô đã bị anh đè gãy xương.Thư Mạn dùng hết sức bình sinh đá anh ra, vừa khóc vừa hỏi “Đồ khốn khiếp, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh ức hiếp một cô gái yếu đuối thì có bản lĩnh gì, anh không phải đàn ông, anh là ma quỷ…”
Đỗ Trường Phong lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, phút chốc lúng túng“… Là cô chọc tôi trước” Anh vừa thở vừa cãi lại, quyết không chịu nhận lỗi.Thư Mạn bật khóc lao thẳng ra cửa.Cho dù cô có phải lang thang đầu đường xó chợ cũng không muốn làm hàng xóm với tên côn đồ lòng dạ khó đoán này. Cô không phải người không có lòng tự trọng, trước giờ đều không phải, nhưng khi cô trở về phòng, dọn dẹp xong mọi thứ chuẩn bị rời khỏi đó, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên những tiếng nặng nề.Rất nhanh, trực giác cho cô biết đó là âm thanh của chiếc đàn bị vật nặng đập vào, cô vội vã bỏ hành lý xuống lao sang phòng bên cạnh, chỉ thấy Đỗ Trường Phong không biết từ đâu lấy ra một chiếc búa sắt lớn, âm thanh nặng nề vừa rồi chính là do anh ta dùng búa sắt đó đập vào nắp đàn.Anh tươi cười nhìn Thư Mạn, nói: “Cô có thể đi, tôi quyết sẽ không ngăn cản cô lại, nhưng…Cô vừa bước chân ra bậu cửa, tôi sẽ cho cô nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của cây đàn này.” Nói rồi anh mở nắp đàn, giơ cao búa chuẩn bị đập xuống phím đàn.
Thư Mạn ngay lập tức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: “Tôi, tôi không nói là sẽ đi, chỉ là trong phòng buồn bực nên muốn ra ngoài thay đổi không khí…”
“À…” Đỗ Trường Phong cố tình kéo dài giọng, nụ cười ác quỷ hiện ra trên khuôn mặt vốn dĩ rất khôi ngô tuấn tú của anh trông càng thêm phần gian ác.Anh tiếp tục ngắm vuốt chiếc búa trong tay mình, giọng lạnh băng: “Không sao, muốn đi đâu thì hỏi cây đàn này là được rồi. Cô nói sớm muộn gì cũng chết trên cây đàn này mà. Nó đã sớm nghe thấy rồi, chắc rằng cây đàn này đã bầu bạn với cô nhiều năm, có thể còn thân hơn là người thân của cô.Nó không nỡ để cô chết bên ngoài, tâm nguyện lớn nhất đời của nó chính là nhìn cô chết trước mặt nó.”
Thư Mạn đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt: “Tại sao anh lại hận tôi như vậy?”
Anh nhếch miệng cười, vẻ mặt càng tươi tắn: “Đừng hỏi vì sao, bản thân cô không nhớ, tại sao lại hỏi tôi? Chuyện này tôi đã bảo cô lâu rồi, cô chỉ cần ngoan ngoãn tập đàn cho tôi là được, cô giáo Thư, điều này có khó với cô không?”
Anh bỗng gọi cô là “cô giáo”, giọng điệu tôn kính nhưng mang đầy sự giễu nhại.
“Tôi không còn sống được bao lâu nữa, anh không cần phải dày vò tôi như vậy.Tôi chết thì anh sẽ hả hê lắm sao?Nếu một mực muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì anh cứ tự nhiên, anh không cần…. Không cần phải sắp đặt lắm trò như vậy. Nếu anh là đàn ông thì thẳng thắn hơn chút nữa đi…” Thư Mạn chợt cảm thấy hơi thở nặng nề, rồi cứ thế quỵ xuống ghế sôpha. Cô biết, anh đang cố ý hành hạ cô. Cô còn muốn nói nữa nhưng không còn sưc lực để nói, nhịp tim rối loạn, lồng ngực đau buốt đến không thể thở.Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cô cắn chặt môi, không để mình kêu lên đau đớn. Cô biết bệnh của mình lại tái phát, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt anh…
Lúc này, anh dã ngồi xuống sôpha châm thuốc hút.
Anh nhìn cô, chỉ là nhìn cô như nhìn thứ chặn trước mắt, không chút động lòng.
Cô đã quen với sự lạnh nhạt của anh, cũng không cầu cứu anh. Cô co người lại, tay ôm lấy ngực mình khẽ kêu lên vài tiếng rồi ngã phịch xuống đất giống như một con tôm đang cuộn mình lại,
Cho đến lúc cô hôn mê, anh cũng không hề nhúc nhích.
Nhưng cô vẫn còn chút ý thức, cảm giác mình được bế lên.Trong chớp mắt như có một cơn gió thoảng qua bên tai, cô nhớ ra một tối rất lâu về trước, Lâm Nhiên cũng đã ôm cô như vậy, nói với cô, “Anh nhất định sẽ bế em đi lên thảm đỏ…” Không thể nghĩ, cứ nghĩ ra trái tim lại đau đớn như bị dao cứa, nỗi đau ấy dần dần lan khắp cả người. Cô đang chìm trong một cơn ác mộng, cả người giống như một khúc gỗ nổi trên mặt biển, yếu ớt, kiệt sức đến độ đôi mắt cũng không thể mở ra. Cô chỉ có thể thoi thóp thở để làm giảm bớt nỗi đau đang lan ra trong lồng ngực.Dường như phải cố gắng hết sức cô mới thều thào nói ra được vài tiếng mơ hồ, ngay bản thân cô cũng không biết âm thanh phát ra từ đôi môi run rẩy của mình là gì.
Nhưng anh lại nghe rất rõ, là: “Lâm Nhiên…”
Diệp Quán Ngữ biết tin Thư Mạn sống trong Hải Đường Hiểu Nguyệt ở Ly Thành, đôi mày trở nên nhíu chặt.Tổng quản Lữ nói gì sau đó đều không lọt vào tai anh.
Thực ra, từ lúc gặp Lâm Duy, anh đã không thể tập trung.Tuy đã đánh bại Lâm Duy như ý muốn của mình, nhìn thấy bộ dạng già đi trong thoáng chốc của ông anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng câu nói cuối cùng của Lâm Duy cũng đã đánh thẳng vào sâu thẳm trong đáy lòng anh: “Nhà họ Lâm chắc rằng chỉ có Lâm Nhiên là vô tội đúng không?Tại sao anh không thử nghĩ tới Lâm Nhiên? Anh đã quên cậu ấy thậtsao?”
Diệp Quán Ngữ nghe tới đó bỗng sững người một hồi lâu, quên mất bản thân đã phản ứng thế nào.Rất lâu, rất lâu sau đó anh mới cảm thấy ở một góc nào đó trong lòng mình nhức nhối. Đã nhiều năm như vậy rồi, thì ra anh vẫn biết đau.Những chuyện đó, những người đó, khoảng thời gian đó, anh tưởng rằng sẽ không bao giờ bị đau vì nó nữa. Anh không nghĩ tuyệt đối không nghĩ. Tưởng rằng như vậy sẽ khiến bản thân đủ nhẫn tâm, chỉ có nhẫn tâm mới khiến anh có thể vô tình, mới có thể giải quyết từng hòn đá chặn trên con đường phía trước. Nhưng anh lại quên mất dù mình có nhẫn tâm thế nào, con người ấy vẫn ngủ sâu nơi yếu đuối nhất trong tim anh. Không thể nghĩ, cũng không thể nhắc tới, không thể chạm vào nó, vì vừa chạm vào đã lại khiến anh đau thấu tim gan.
Ly Thành sau trận tuyết rơi bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng rất thuần khiết, hệt như mùa đông năm ấy.
Tổng Quản Lữ ngồi trên xe, báo cho anh từng việc đã được sắp xếp: “Mười giờ sáng ông phải bàn chuyện hợp đồng với người phụ trách sở ngoại thương, buổi trưa dùng bữa với ông ấy, hai giờ chiều có cuộc hẹn với giám đốc Vương bên công ty Hoàn Vũ đi xem đất ở