Diệp Quán Ngữ có được 12% cổ phần của Lâm Duy như mong muốn. Địa điểm kí kết chính là phòng hội nghị trên tầng thượng của tòa nhà Mạo Nghiệp. Lâm Hy nhận sự ủy thác của Lâm Duy phu nhân thay mặt Lâm Duy kí tên, từ đầu chí cuối không nói một lời, Diệp Quán Ngữ thì lại rất lịch sự, kí xong còn mời anh đến văn phòng uống trà.
“Chắc anh cũng biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì chứ?” Diệp Quán Ngữ thản nhiên nhìn Lâm Hy cười nói.
Lâm Hy mặt không hề có chút cảm xúc: “Anh muốn vào hội đồng quản trị Lâm thị.”
“Cái gì mà bảo là tôi muốn? Con người tôi xưa nay làm chuyện gì cũng không bao giờ chỉ dừng lại ở chữ ‘muốn’ thôi đâu. Lâm công tử, anh còn không hiểu tôi sao?” Diệp Quán Ngữ nói, ánh mắt buông qua cửa sổ sát sàn, nhìn xéo sàng tòa nhà Chấn Á cao chọc trời, cười thành tiếng rồi dặn dò Lâm Hy như dặn dò thủ hạ của mình, “Hãy chuẩn bị cho tôi một phòng làm việc hướng nam, ở tầng thượng ấy, trong phòng phải đặt một chậu hoa nhài mà tôi yêu thích. Ngoài ra, còn phải có một giá sách lớn nữa, tôi thích đọc sách, còn trên tường thì treo mấy bức tranh sơn thủy, tranh của Trương Đại Thiên cũng không tồi chút nào…”
“Nhất định sẽ làm theo lời anh.” Vẻ mặt Lâm Hy bình tĩnh lạ kỳ, không chút gợn sóng.
Diệp Quán Ngữ nhìn thẳng anh, gật đầu nói: “Rất tốt, tôi tin là anh sẽ làm tôi hài lòng.”
Lâm Hy quả không hổ danh là xuất thân từ một gia thế, bất cứ lúc nào cũng không để mất phong độ, lúc cáo từ cũng không quên nói lời cảm ơn với Diệp Quán Ngữ: “Cảm ơn về chén trà của Diệp tiên sinh, hương thơm thuần khiết làm khoan khoái lòng người, quả không hổ là Long Tĩnh minh tiền hảo hạng.” Anh nói những lời ấy mà khuôn mặt vẫn mỉm cười.
Vào lúc này mà anh vẫn còn cười được.
Diệp Quán Ngữ mắt tiễn anh đi khỏi, lòng không khỏi thầm nghĩ, “Tôi sẽ khiến anh phải khóc”.
Nhưng Lâm Hy vừa đi khỏi thì Diệp Quán Ngữ nhận được điện thoại của Thư Khang, giọng điệu không hề khách sao chút nào: “Tốt nhất là anh nên tránh xa em gái tôi ra một chút! Anh có thù hận gì với nhà họ Lâm cũng đừng có lôi em tôi vào, bệnh nó nặng thế nào không phải là anh không biết, đừng để nó chết trong tay anh. Bất kỳ ai chết trong tay anh đều không liên quan gì đến tôi, nhưng nếu liên lụy đến em gái tôi thì Thư Khang này là người đầu tiên không cho phép!”
Đó hoàn toàn là những lời cảnh cáo.
Một người xưa nay đã quen vượt lên trên người khác như anh, đã bao giờ chịu bị người ta giáo huấn như thế này chứ? Diệp Quán Ngữ cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh biết mình không có cơ hội để phản bác lại,dù sao thì Thư Khang cũng là anh trai của Thư Mạn, muốn chiếm được cô thì dù thế nào cũng không được đắc tội với người nhà của cô.
Cuối tuần, Diệp Quán Ngữ về Đồng Thành. Mặc dù Lữ tổng quản đã sắp xếp chỗ ở mới trong khu kinh doanh phồn hoa của Ly Thành nhưng anh vẫn không hài lòng, chê ở đó quá ồn ào, còn thản nhiên nói một câu, “Phố Tử Đằng bên đó cũng được đấy chứ.” Lữ tổng quản đã theo anh nhiều năm, lập tức hiểu ngay ý, “Tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ, tổng giám đốc Diệp cứ yên tâm.”
Thực ra đối với anh mà nói, ở đâu không quan trọng. Năm xưa khi làm ăn thất bại ở Quảng Đông, ngay đến cả gầm cầu vượt đường bộ anh cũng còn từng ở, có lúc ở trong công viên, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh khi đó chỉ là có thể tiếp tục sống, chỉ có sống tiếp thì anh mới có thể báo thù. Giờ đây, các địa danh nổi tiếng khắp thế giới đều có tài sản nhà đất của anh, nhưng dù ở đâu cũng không cho anh cảm giác gia đình, bố mất sớm, mẹ và em trai đều đã không còn, anh đã quen cô độc một thân một mình. Anh vẫn thích ở trong dinh thự. Xe vừa đi vào đường hoa nhài, mọi thứ xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn. Rất nhiều người không hiểu, với thân thế của anh bây giờ sao lại phải ở trong căn nhà cũ không rõ niên đại, lại im ắng vắng vẻ như vùng đất hoang như thế. Ngoài bản thân anh ra thì chẳng ai biết nguyên do là gì.
Sau khi ăn tối xong, anh hỏi Lữ tổng quản: “Cô Thư bây giờ sống ở đâu?”
“Tạm thời là ở trong chung cư của anh trai cô ấy.Sau khi buổi biểu diễn bị đình chỉ, nghe nói gần đây họ lại bận bịu tổ chức cuộc thi piano, mấy ngày nay cô ấy và cái anh Vi Minh Luân đều ở Ngọa hổ sơn trang, chắc là bàn chuyện thi thố. Sáng nay, cô Thư còn gọi điện đến, anh không có ở đây nên tôi nghe điện thoại…”
“Là Thư Mạn gọi điện đến sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô ấy nói gì không?”
“Cô ấy nói, hi vọng là anh đừng can dự vào chuyện của cô ấy nữa, đại khái ý cô ấy là…”
“Tôi hiểu.” Diệp Quán Ngữ không nghe hết câu của Lữ tổng quản đã phì cười, “Cô ấy thật là đáng yêu, lại còn chủ động gọi điện đến nói chuyện này nữa. Thôi kê, cứ để họ mày mò thế đi, để xem họ có thể làm được cái gì.” Diệp Quán Ngữ quyết định nhường họ một nước, bởi anh còn một việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Anh biết, làm việc gì cũng tối kỵ hấp tấp vội vàng. Sau nhiều năm vật lộn chốn thương trường anh đã luyện cho mình tinh thần thép như thế, không bao giờ được hấp tấp, người hấp tấp phải là nhà họ Lâm mới phải, chứ anh thì vội vàng cái gì? Anh bình thản dặn dò tổng quản Lữ: “Cứ theo dõi thật sát sao, có tình hình gì thì báo ngay cho tôi.”
“Vâng.”
“Không có chuyện gì nữa đâu, ông về trước đi.” Diệp Quán Ngữ lạnh lùng.
Lữ tổng quản vẫn đứng đó không nhúc nhích. Diệp Quán Ngữ ngạc nhiên nhìn ông: “Còn có việc gì sao?”
Lữ tổng quản ngập ngừng, như muốn nói gì nhưng lại thôi: “Vâng…”
“Có chuyện gì thì nói mau, đừng ấp a ấp úng thế.”
Giờ tổng quản Lữ mới khẽ nói: “Là thế này, chuyện mà anh bảo tôi dò hỏi đã có chút manh mối rồi.”
“Chuyện gì?” Ngày nào Diệp Quán Ngữ cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ tức nỗi không có ba đầu sáu tay, những việc căn dặn cấp dười thì quá nhiều, thực sự chẳng thể nào nhớ nổi. Lữ tổng quản nhìn sắc mặt ông chủ, nói: “Chính là… chính là chuyện anh nói tôi dò hỏi xem thân thế của anh thế nào ấy…”
Diệp Quán Ngữ ngẩn người ra phút chốc, mắt hơi nheo nheo lại, đúng là anh đã từng dặn Lữ tổng quản tìm hiểu việc này, lẽ nào có manh mối rồi sao?
“Theo như tình hình chúng tôi nắm được, năm đó dưới gầm cầu của Ly Thành đúng là có người bế một đứa trẻ sơ sinh đi qua, chúng tôi tìm mãi mới thấy người chứng kiến, giờ đã hơn tám mươi tuổi rồi, nhưng trí nhớ hãy còn rất tốt. Ông già đấy khẳng định, người bế đứa bé đi là một người đàn ông kéo một chiếc xe kéo, đoán chắc đó chính là… bố của anh.” Lữ tổng quản nói.
Diệp Quán Ngữ bỗng nhiên thất thần, đôi mắt đen và sâu thẳm không nhìn ra được là đang vui hay buồn, anh thầm thì hỏi một câu: “Ai bỏ tôi lại trong cái gầm cầu đó?”
“Cái này, thực sự là khó tìm, dù sao thì cũng đã hơn ba mươi năm rồi, người có liên quan cũng đã không còn nữa. Nhưng tôi đã cho người đi dò hỏi khắp nơi, xem xem năm đó có nhà ai từng bỏ rơi con cái không.”
“Thế thì rất khó, chẳng ai lại đi thừa nhận là mình đã bỏ rơi con bao giờ.”
“Cũng phải.”
“Vì vậy tốt nhất ông nên âm thầm dò la xem sao, dù sao thì đây cũng là chuyện không hay ho vẻ vang gì.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Lữ tổng quản đã theo Diệp Quán Ngữ lâu năm, ông rất thuộc tính cách ông chủ mình, có chuyện chuyện không cần căn dặn ông cũng sẽ thực hiện, ông như đã suy tính trước mọi việc, nói, “Đã có chút manh mối, tôi đã thu thập được một số tin tức quan trọng, đều là những tin đồn về quan hệ bất chính ầm ĩ ở Ly Thành, tôi đang sắp xếp điều tra. Tôi tin là sẽ có tin tức gì đó, dù gì thì Ly Thành cũng chỉ rộng có từng đấy, thời đó lại rất bảo thủ, có chuyện nhỏ bằng hạt vừng thôi cũng đủ thành mưa bão cả thành phố ấy chứ.”
“Thật không ngờ, thân thế của tôi lại kinh khủng đến vậy.” Mặt mày Diệp Quán Ngữ nhăn nhó.
“Tổng giám đốc Diệp…”
“Ở đây không có việc cho ông nữa đâu, ông đi làm việc của mình đi.”
“Vâng.”
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Diệp Quán Ngữ từ trước cửa sổ sát sàn bước đến ngồi xuống sô pha, tâm trạng vui vẻ sau khi kí kết mua bán cổ phần của Lâm Duy lúc sáng giờ đã tiêu tan hết, trong lòng anh giờ rối như tơ vò. Khi mẹ còn sống, cho dù thế nào anh cũng không tra cứu thân thế của mình, nhưng giờ đã không còn nữa, đối với bất cứ người nào mà nói, nếu ngay cả việc bản thân được sinh ra từ đâu cũng không rõ thì quả thật là một chuyện quá bi thương. Vì vậy, Diệp Quán Ngữ luôn rất đau buồn, anh không phải họ Diệp thì là họ gì? Tại sao bố mẹ đẻ lại vứt bỏ anh? Có quá nhiều câu hỏi cũng như dằn vặt chồng chất trong lòng khiến anh không phút giây nào thực sự được nhẹ nhõm.
Anh chẳng có mục đích gì khác, chỉ muốn biết họ là ai, trông họ như thế nào. Và thêm một câu hỏi nữa, tại sao lại vứt bỏ anh? Cũng chẳng thể nói là có oán hận gì, tất cả đều là cái số của anh, nhà họ Diệp đối xử với anh như con đẻ, cả cuộc đời này anh cảm kích cũng không hết, chỉ là anh thấy cô đơn quá, cảm giác không có người thân bên cạnh thật khó chịu, bao năm qua anh luôn nghĩ, nếu như bố mẹ đẻ còn sống trên đời này, liệu có khi nào họ sẽ nhớ đến người con bị bỏ rơi là anh không? Anh có còn anh chị em nào nữa không? Nếu có, thì giờ họ đang ở đâu?
Đúng là Đỗ Trường Phong đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi piano, đây là ý của Vi Minh Luân, Thư Mạn là người đầu tiên tán thành. Bởi vài tháng sau, sẽ có một cuộc thi piano quy mô toàn châu Á được tổ chức tại Nhật. Lúc đầu trường Piano quốc tế Lâm Nhiên muốn tuyển chọn trong nội bộ của trường, chọn ra những học sinh ưu tú để tham gia cuộc thi, nhưng khi bàn bạc thảo luận, lại quyết định mở rộng quy mô tuyển chọn, mở rộng ra là cuộc thi Piano cả sáu tỉnh vùng Trung và Nam, vừa là để chọn ra nhân tài ưu tú, vừa có thể mở rộng thanh thế của trường Piano quốc tế Lâm Nhiên.
Nhưng tổ chức cuộc thi như thế này cần phải có kinh phí. Bưởi biễu diễn đã chuẩn bị suốt hai năm trời bỗng nhiên bị đình chỉ, số vốn đổ vào đó gần như mất hết, Vi Minh Luân chủ trương kêu gọi nhà tài trợ nhưng Đỗ Trường Phong không đồng ý. Anh là một kẻ sỹ diện, đã là cuộc thi do trường Piano quốc tế Lâm Nhiên tổ chức thì nhất thiết trường phải có khả năng tự giải quyết vấn đề tiền vốn. Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như mọi người nghĩ, tất cả những việc từ chọn địa điểm, xin giấy phép tổ chức cho đến quảng cáo, đón tiếp…, tất cả cứ lung tung beng hết cả lên. Chỉ vì một cái giấy phép tổ chức xin được phê chuẩn mà Vi Minh Luân chạy đi chạy lại mỏi chân nhiều ngày mà cuối cùng vẫn phải nhờ Lâm Sỹ Diên ra mặt đánh tiếng tới các cơ quan chức năng, mới nhận được sự đồng ý.
Sở dĩ Lâm Sỹ Diên chịu ra mặt cũng là vì ông thấy tổ chức một cuộc thi như thế này rất có ý nghĩa, hiếm khi thấy Đỗ Trường Phong có hứng bước vào chính đồ, đương nhiên ông cũng nên giúp một tay. Nhưng Đỗ Trường Phong lại không hề có ý nhận sự giúp đỡ của ông. Lâm Sỹ Diên vốn định đầu tư nhưng bị anh cự tuyệt, anh muốn làm việc dựa vào năng lực của chính mình, không muốn mọi người cho rằng rời khỏi sự che chở của ông bố là anh không làm được trò trống gì. Nhưng số tiền cần thiết cho cuộc thi lại lớn ngoài sức tưởng tượng, anh và Vi Minh Luân suy nghĩ đến bạc cả tóc cũng chỉ lo được một phần nhỏ. Cuối cùng Lâm Hy phải ra tay, kiên quyết đòi đầu tư hai triệu tệ vào đó, “Đây là tiền em tự kiếm được, không liên quan