Sinh nhật mười tám tuổi của Đỗ Trường Phong, Lâm Nhiên đã mời Diệp Quán Ngữ tới dự tiệc. Vừa về đến Ly Thành, Diệp Quán Ngữ đã được Lâm Nhiên đích thân đón đến nhà họ Lâm. Bà Lương Hỷ Trân mẹ anh bận bịu tối mắt tối mũi. Bạn của Đỗ Trường Phong cũng đến mười mấy người, thêm cả bạn học của Lâm Nhiên là Lâm Hy, cả một khoảng sân rộng lớn huyên náo ồn ào, một mình bà Hỷ Trân tất bật trong nhà bếp không kịp trở tay, phải gọi thêm hai cô ở bên phố qua giúp. Lâm Sỹ Diên ở Mỹ vẫn chưa về, nhưng lại nhờ người mang một món quà đặc biệt đến tặng con trai nuôi. Đó là một chiếc đàn violon cổ trông rất đẹp. Diệp Quán Ngữ không nhìn ra được giá trị của nó, những người khác cũng vậy. Những Đỗ Trường Phong và Lâm Nhiên là người học nhạc, dĩ nhiên là biết. Đỗ Trường Phong vừa nhìn thấy cây đàn đã luôn miệng kêu “Amen” , rồi nói: “Ông bố đáng mến, bố đã bỏ ra hai triệu đô để tặng con cây đàn này, thà rằng gửi thẳng tiền cho con còn hơn, con có thể đi vòng quanh thế giới, thậm chí đi vài lần cũng chẳng thành vấn đề.”
“Cái đàn nát này mà đáng giá hai triệu đô” Diệp Quán Thanh chỉ vào cây đàn và tặc lưỡi liên hồi.
“Đàn nát? Cho xin đi!” Đỗ Trường Phong giả như té xỉu rồi sau mới giới thiệu lai lịch của chiếc đàn, “Đây là cây đàn cổ Stradivarius, cả thế giới chỉ còn có sáu chiếc thôi, tôi còn không biết ông già làm thế nào mà kiếm được nữa đây này.”
“Stra… Stra gì gì, cái gì?” Mọi người nghe đều có vẻ không hiểu.
“Stradivarius, là tên một nghệ nhân chế tác đàn violon nổi tiếng thế giới, giá trị của mỗi chiếc đàn ông làm đều không ít, trên thế giới đúng thật chỉ còn sáu chiếc thôi. Chiếc đàn này nghe nói đã có hơn ba trăm năm lịch sử rồi.” Lâm Nhiên không hổ là người học nhạc, anh giới thiệu đầu đuôi rõ ràng, rồi lại nói với Đỗ Trường Phong, “Bố tặng em chiếc đàn này là mong em chăm chỉ học tập, đừng lúc nào cũng ra ngoài gây chuyện, em phải làm sao để xứng đáng với cây đàn này…”
“Còn phải xứng đáng với Stradivarius, nếu không ông ấy sẽ bật dậy khỏi mộ để tìm em tính sổ.” Đỗ Trường Phong từ đầu đến cuối đều nói chuyện đùa cợt, nhưng có thể nhìn ra anh rất thích chiếc đàn này, thích đến nổi cả mắt và tay đều không nỡ rời nó. Nhất thời cao hứng, anh lại kéo một khúc đàn cho mọi người nghe.
Ở đây không có mấy người hiểu âm nhạc, nhưng đều bị cuốn hút vào tiếng đàn thiên thai ấy, khúc nhạc vừa dứt tiếng vỗ tay đã ào ào như pháo nổ. Lâm Nhiên hứng chí nên cũng đánh một bản nhạc cho mọi người nghe, tiếng đàn cảm động không khác gì vừa rồi. Diệp Quán Ngữ hỏi anh đây là bản nhạc gì. Lâm Nhiên nói: “Sonata mùa thu”, là Sam sáng tác.”
Điều này khiến Diệp Quán Ngữ rất ngạc nhiên, một chàng trai chẳng hề đứng đắn lại biết viết nhạc?
Rõ ràng Đỗ Trường Phong là Lâm Nhiên là hai người hoàn toàn khác nhau, anh không câu nệ tiểu tiết, thích trêu đùa người khác. Nếu Lâm Nhiên là ánh mặt trời ấm áp chan hòa thì Đỗ Trường Phong chính là một con ngựa đứt cương, không sợ trời không sợ đất, lại rất thích đánh nhau. Điều này lại rất giống với Quán Thanh, lúc nào cũng không yên, không có chuyện thì phải tìm chuyện để gây. Lâm Hy vô tình buột miệng nói, hai tên này nên kết đảng đánh nhau. Nhưng sự khác biệt giữa Đỗ Trường Phong và Diệp Quán Thanh rất rõ, tuy cùng thuộc loại người làm việc không cần suy nghĩ trước sau nhưng Đỗ Trường Phong rõ ràng có khí chất hơn hẳn Quán Thanh, cho dù anh cố ý mặc đồ rách rưới, miệng phì phèo thuốc lá, uống rượu thành bát, lái motor phân khối lớn phóng như tên lửa ngông nghênh trên đường nhưng vẻ mặt vẫn lộ vẻ ngạo nghễ khác thường, người ngoài nhìn anh vẫn thấy dáng vẻ của người làm nghệ thuật.
Hơn nữa, có thể nhìn ra, tình cảm giữa Đỗ Trường Phong và Lâm Nhiên rất sâu đậm. Đỗ Trường Phong đối với Lâm Nhiên không chỉ là tình anh em, mà còn là một sự gắn bó khó thể nói nên lời, Lâm Nhiên như một phần cuộc sống của Trường Phong, thậm chí thống trị cả thế giới của anh. Lời nói của bố nuôi Lâm Sỹ Diên với anh chỉ như gió thoảng bên tai, nhưng lời nói của Lâm Nhiên anh lại nghe theo răm rắp. Lâm Nhiên cũng rất đỗi yêu thương người em trai không cùng huyết thống này, cho dù anh có gây rắc rối gì bên ngoài, Lâm Nhiên cũng đều lặng lẽ đứng ra chịu tất cả, giấu nhẹm những “chiến tích” của em trai với bố đang ở Mỹ. Cho dù bị bố truy cứu anh cũng lấy mình ra làm thân đỡ đạn để bảo vệ em trai mình. Diệp Quán Ngữ thấy sự dung túng ấy của Lâm Nhiên một phần đã hại Đỗ Trường Phong.
Có một chuyện khiến khách khứ phải mắt tròn mắt dẹt trong buổi tiệc hôm ấy là việc Diệp Quán Thanh còn đem cả bạn gái tới. Cô gái có khuôn mặt rất thanh tú, dáng vẻ ngượng ngùng thuần khiết, mái tóc dài đen huyền, khí chất thoát tục, giống như một nhân vật chính bước ra từ trong phim Đài Loan.
“Đây là bạn gái em, tên Lạc Anh.” Diệp Quán Thanh mạnh dạn giới thiệu với dáng vẻ ngạo nghễ, rõ ràng đang muốn khoe với mọi người. Diệp Quán Ngữ rất ngạc nhiên, không ngờ em trai mình lại có bạn gái nhanh như vậy. Thằng nhóc này đúng là có triển vọng, bình thường chỉ thấy đầu óc giản đơn tứ chi phát triển, không ngờ về mặt tình cảm còn nhanh hơn cả anh trai. Bà Lương Hỷ Trân ngược lại, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ bà đã biết chuyện này từ lâu, còn có vẻ rất quý cô gái ấy. Bà kéo tay Lạc Anh lại gần mình, cười không biết mỏi miệng. Thư Khang sán tới gần hỏi han: “Dì Trân, con dâu thế nào ạ, lúc nào thì được vào cửa nhà ta đây?”
Khuôn mặt Lạc Anh lúc đó đỏ như gấc.
Cô rất trầm lắng, lúc nghe Lâm Nhiên đánh đàn, cô không nói một lời, chỉ chăm chú nghe anh chơi. Ánh mắt cô xa xăm long lanh như viên ngọc rơi xuống lòng nước, trông vô cùng gợi cảm. Nhưng cô im lặng, không có nghĩa là người khác cũng lặng im, các chàng trai hò hét không ngớt, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cô. Tất cả đều là những người trẻ tuổi đang độ thanh xuân, con gái luôn là chủ đề nóng trong câu chuyện của cánh mày râu. Trước mặt một cô gái xinh đẹp, ai cũng muốn thể hiện một điều gì đó. Thấy thế, Diệp Quán Thanh lại nhe răng múa võ, nửa đùa nửa thật cảnh cáo anh em: “Đây là bạn gái em, các anh hét gì mà hét? Nghe cho kỹ nhé, ai dám có ý với Lạc Anh của em thì em đánh vỡ đầu người đó!”
Mọi người ngay lập tức lạnh toát người. Có người hỏi: “Lạc Anh, em có em gái không?” khiến mọi người cười vang.
Diệp Quán Thanh tranh phần trả lời: “Lạc Anh không có em gái, Thư Khang có đấy, nghe nói còn có tận ba cô cơ.”
“Woa, thật thế không Thư Khang, có ba em gái?” Mọi người ngay lập tức chuyển tầm ngắm vào Thư Khang, “Đưa đến để mọi người làm quen đi chứ, chắc phải rất xinh nhỉ?”
Thư Khang ức quá liền cốc Quán Thanh một cái: “Thằng khỉ này, đừng có dẫn lửa đến chổ tôi.”
Lâm Nhiên từ nãy giờ đứng một bên quan sát, lúc này mới lên tiếng: “Thư Khang đúng là có ba em gái, nhưng tối chỉ mới gặp hai người, một người tên Thư Tần, một người là Thư Duệ. Thư Tần không chỉ là xinh đẹp bình thường đâu nhé, còn cô em em gái thứ hai thì tôi chưa gặp, nhưng có lẽ chắc cũng chẳng kém cạnh chị.”
“Đúng đúng, Thư Tần xinh đẹp lắm, đúng là tiên nữ giáng trần, các cậu gặp rồi đảm bảo hồn xiêu phách lạc!” Lâm Hy cũng đỡ lời cho anh trai.
Diệp Quán Ngữ cười nói với Thư Khang: “Tốt xấu gì anh cũng phải mang một cô đến chứ, anh xem ở đây có một bầy sói đói đây này…”
“Bậy bạ, em gái tôi lại để nuôi sói à?” Thư Khanh vừa tức vừa buồn cười, rồi chứng thực với mọi người, “Không sai, tôi có ba cô em gái, em gái lớn là Thư Tần, cũng đang học đàn, vừa được đến học viện âm nhạc, em gái thứ hai học ở trường nữ sinh Mary, em út còn đang học tiểu học, Nhưng tất cả các cậu đều không có phần đâu, muốn làm con rể nhà họ Thư thì phải có bản lĩnh mới được…” Nói rồi lại dồn ánh mắt sang Lâm Nhiên, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, “Ừm, Lâm Nhiên thì lại nằm trong phạm vi tôi có thể suy nghĩ, em gái lớn của tôi cũng rất thích cậu, hơn nữa cùng là học đàn, có ngôn ngữ chung đấy…”
Thế là hàng trăm ánh mắt lại đổ dồn sang phía Lâm Nhiên.
“Lâm Nhiên, cậu chơi đòn ngầm từ lúc nào rồi hả?”
“Thật chẳng ra làm sao, tốt xấu gì cũng cho anh em có cơ hội cạnh tranh công bằng chứ!”
“Đúng vậy, đừng tưởng cậu đẹp trai, biết đánh đàn là có thể nhanh chân giành trước nhé…”
Lâm Nhiên cuống quýt xin tha: “Các cậu đừng có nhắm vào tôi, tôi chỉ coi Thư Tần là em gái thôi, nhỏ như vậy, làm sao có thể được.” Thư Khang cười ha hả nói: “Chuẩn bị người lựa chọn mà, mọi người đều có ý làm con rể nhà họ Thư thì vẫn còn cơ hội đăng kí đấy, nhưng vẫn là câu nói đó, phải có bản lĩnh thật sự cơ.”
Ngay lập tức có một loạt người giơ cao tay, chỉ có Diệp Quán Ngữ và Đỗ Trường Phong án binh bất động. Có người tinh mắt thắc mắc ngay: “Sao các anh không giơ tay?” Đỗ Trường Phong buông một câu gỏn lọn: “Tôi phải xem hàng thật đã. Nghe thế Thư Khang lao bổ qua làm bộ muốn bóp chết anh, Đỗ Trường Phong vội trốn ngay sau lưng Lâm Nhiên, “Em không thể tranh với anh trai em được, nếu anh có lòng muốn em làm em rể của anh thì chẳng phải còn hai cô em nữa mà. Cô học tiểu học thì thôi, cô học ở trường Mary thì để cho em đi, trường đó em từng tới rồi, nhắm mắt vào cũng toàn thấy mỹ nữ thôi…”
“Tôi thèm vào, cái tính của cậu sao tôi lại gả em gái cho được?” Thư Khang nghiến chặt răng, xoay đầu lại hỏi Diệp Quán Ngữ: “Quán Ngữ, sao cậu không giơ tay? Không thích em gái tôi à?”
“Không phải, tôi không muốn tranh với Lâm Nhiên, hơn nữa tôi cảm thấy cô em gái thứ hai của anh chắc cũng tốt.”
“Cho xin đi, nó còn đang học cấp hai đấy! Cậu còn lớn hơn Lâm Nhiên bốn, năm tuổi, lớn hơn em tôi một giáp đấy, tên này, trâu già thích gặm cỏ non hay sao?” Đổ Trường Phong như tìm được đồng minh, lập tức chạy sang bên Diệp Quán Ngữ: “Chuẩn bị làm người được lựa chọn! Chúng là đều là người được lựa chọn! Quán Ngữ thì tôi không dám đảm bảo, nhưng em có thể bảo đảm là trước khi cưới em gái anh, em tuyệt đối giữ thân như ngọc…”
Một đám người bổ về hướng Đỗ Trường Phong.
…
Rất nhiều chuyện trên đời này đều có bước dạo đầu.
Rất nhiều năm sau khi nhớ lại những chuyện mở đầu ấy, Diệp Quán Ngữ vẫn thường thở dài không ngớt, chỉ trách số phận quá vô tình, vốn dĩ còn là anh em tốt với nhau nhưng số phận lại sắp đặt cho họ thật nhiều chuyện, không ai thoát khỏi, không thể may mắn tránh ra. Một người đã nhảy vào trong đó, những người phía sau có cản cũng không được, bi kịch cũng không thể tránh.
Ngọn nguồn của bi kịch bắt đầu từ Lạc Anh. Diệp Quán Thanh vì tính tình nóng nảy, hai người còn tốt với nhau chưa được bao lâu thì Lạc Anh nói lời chia tay. Quán Thanh nào chịu bỏ qua, cứ bám theo Lạc Anh, sau đó lại phát hiện Lạc Anh đã rơi vào vòng tay của Lâm Nhiên, thế là anh em trở mặt, Quán Thanh rời khỏi nhà họ Lâm còn kéo cả mẹ về. Những người anh em vốn rất thân thiết bỗng chốc trở thành xa lạ. Lâm Nhiên có ý muốn hòa giải, nhưng lại bị Quán Thanh từ chối thẳng thừng, anh tìm đến Diệp Quán Ngữ, nói không phải bản thân cố ý rơi vào hoàn cảnh này, là vì Lạc Anh thấy không hợp với Quán Thanh, chủ động đến gần anh nên anh mới chấp nhận. Diệp Quán Ngữ không tiện nói gì, chỉ nói một câu nhưng trúng tim đen của anh: “Nhưng chắc chắn cậu đã thích Lạc Anh lâu rồi, đúng không?”
Lâm Nhiên gật đầu, hoàn toàn khôn phủ nhận. “Nhưng mà, nếu họ không chia tay, em cũng sẽ không x