Thứ hai đi làm, Diệp Quán Ngữ rất bất ngờ khi nhận được điện thoại từ Thư Mạn, là cô chủ động mời anh đi uống trà. Diệp Quán Ngữ đang nghĩ, có phải là hôm này mặt trời mọc đằng tây rồi không? Nhưng rất nhanh chóng anh nhận thức được rằng, mặt trời không thể nào mọc đằng tây được, giọng điệu Thư Mạn lúc nói chuyện với anh cho thấy, tuy nói mời anh uống trà là thế nhưng giọng cô không có thiện cảm gì cho lắm.
Nhưng Diệp Quán Ngữ là người thế nào, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, trong điện thoại anh nói nhỏ nhẹ, giọng ôn hòa, từ tốn đáp lời Thư Mạn:” Được chứ, cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Dịp này tổng công ty chúng tôi đang chuyển đến Ly Thành nên thành ra hơi bận, cũng không có thời gian liên lạc với cô. Hay là chúng ta đi ăn?”
Thư Mạn do dự một lát rồi dứt khoát nói, “Được.”
Diệp Quán Ngữ gác máy, khóe miệng nở nụ cười, cho dù giọng nói của cô không hề khách sáo chút nào nhưng hễ nghe thấy tiếng cô là anh lại cảm thấy tim mình bỗng trở nên mềm mại một cách vô cớ, như thể cánh đồng mùa xuân được tưới đẫm bởi những hạt mưa mềm mại, ngọt ngào, ngay đến cả không khí thở ra cũng tràn ngập màu xanh.
Thực tế thì bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, và tuyết vừa rơi.
Cô chính là mùa xuân của cuộc đời anh, vẫn luôn là thế. Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời anh, cô giống như một cây hoa đào lặng lẽ đơm hoa trong góc sâu kín nhất lòng anh. Mỗi lúc đau khổ, anh đều nhắm mắt lại, làn gió nhẹ thoáng qua, cả cây hoa màu đỏ biến thành cơn mưa bụi, rả rích rơi trong trí não anh, bay khắp trời rơi khắp đất, cõi lòng mơ hồ rối bời của anh rồi cũng dần trở về bình tĩnh.
Nhưng tất cả những điều đó Thư Mạn đều chẳng hề biết đến.
Chiều hôm đó cô đi tàu hỏa đến Đồng Thành, xuống ga thì đã hoàng hôn, Diệp Quán Ngữ phái người đến ga đón cô, sau đó không đưa cô đến nhà hàng mà lại đưa đến công quán Thanh Thủy Đường. Diệp Quán Ngữ mặc một chiếc áo lên Cashmere màu xám nhạt, quần dài cùng màu, bên ngoài khoác áo khoác Anne Valeria Hash màu đen, trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất sang trọng, xa xỉ. Thư Mạn từng sống ở Pari, cô biết những đồ khoác trên người anh không phải đồ may sẵn, mà đặt may theo số đo riêng ở tận Pari. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cố đã biết anh là một người có máu mặt, chỉ là không ngờ rằng anh lại có thù hận sâu đậm đến như vậy với Đỗ Trường Phong.
“Cuối cùng thì em đã đến.” Diệp Quán Ngữ từ trong phòng khách bước ra đón cô, miệng mỉm cười. Nay anh không mặc âu phục nên anh có vẻ bớt đi vẻ sắc sảo đến sắc lạnh trong thương trường nhiều, tự nhiên thân thiện hơn.
Thư Mạn kinh ngạc nhìn ngắm hoa nhài đầy vườn, chỉ cảm thấy như là từng gặp ở đâu, cô lặng người, rồi sau đó bỗng sực nhớ ra, khu vườn nhà Lâm Nhiên cũng trồng đầy hoa nhài như thế.
“Đây là nơi anh ở à?” Thư Mạn tò mò nhìn xung quanh.
“Đúng vậy.” Diệp Quán Ngữ dẫn cô về phía phòng khách, “Chắc em chưa từng đến đây. Cứ ngồi nghĩ ngơi trước đã, rồi tôi đưa đi tham quan một vòng, nhà đúng là hơi cũ một chút, nhưng rất thanh tịnh.”
Vì là hoàng hôn, một nửa tòa nhà đá xanh cổ kính được chiếu sáng dưới ánh chiều tà, một nửa thì ẩn trong bóng râm của cây cối, trong nhà sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc trong nhà mặc dù đều là kiểu cũ nhưng chất lượng tuyệt đối cao, đủ thấy được thân phận hiển hách của gia chủ trước kia. Nhưng Thư Mạn vẫn ngây người trước những khóm hoa nhài trong vườn, dù vẫn chưa đến mùa hoa nở nhưng cành lá xanh tươi đung đưa theo gió dưới anh chiều tà, từng bụi từng bụi, từng khóm từng khóm, chưa nhìn thấy hoa mà đã thấy hương nhài phảng phất. Trong vườn còn có một cây hải đường rất to, mùa xuân đến hoa bung nở, đứng dưới gốc cây thưởng hoa thì quả đúng là khiến người ta thoải mái.
Ngôi nhà này quả thực đem lại cho Thư Mạn nhiều cảm giác rất diệu kỳ.
Nhưng cô cũng không thể nói rõ được đó là cảm giác gì.
Diệp Quán Ngữ vừa ngồi xuống sô pha bên cạnh Thư Mạn thì chuông điện thoại reo, anh cẩn thận cười, nói lời xin lỗi với Thư Mạn rồi lại sang phòng bên nghe điện thoại. Thư Mạn nhìn ngó xung quanh rồi bị cuốn hút bởi một bức thư pháp với nét chữ cứng cỏi, mạnh mẽ trên tường, góc dưới bức tranh có đề “Bỉnh Sinh đêm lạnh tặng Bội Mộng”. Bội Mộng là ai? Chắc là một người phụ nữ? Thế còn Bỉnh Sinh, là ai nhỉ? Thư Mạn tiến gần đến bức thư pháp, dù được bảo quản tốt trong khung kính nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đã có từ rất lâu. Cô lại nhìn xung quanh, đồ đạc kiểu Tây đều xưa cũ, ánh đền của chiếc đèn chùm thủy tinh được lau trắng sáng như tuyết kia vàng vọt, như thể tỏa ra dòng chảy của chính thời gian. Còn chiếc đồng hồ để bàn cổ kính trong góc kia lại càng chính là đại diện của những món đồ cổ trong nhà, đưa đi đưa lại “tích tắc tích tắc” chậm chạp và nặng nề.
Trong nhà lại rất yên tĩnh, nhưng nếu chịu khó lắng nghe lại cảm thấy dường như đang có người thì thầm với nhau, không trông thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài rõ mồn một, Thư Mạn tò mò bước lên trên cầu thang, dẫm chân lên cầu thang gỗ còn kêu lộp cộp lộp cộp, trên tầng hai là phòng tiếp khách và mấy phòng ngủ, nội thất đều là gỗ sơn đỏ tuyền một màu, dưới đấ trải một tấm thảm dày cũng màu đỏ sậm, giấy dán tường cũng đã ngả sang màu vàng ngà, tranh treo trên tường cũng dễ nhìn ra được đều là những tác phẩm cổ xưa. Thư Mạn bất giác hơi hồ nghi, một người theo trường phái hiện đại phương Tây như Diệp Quán Ngữ sao lại thích sống trong một ngôi nhà cũ, đậm chất cổ kính thế này.
Tầng ba thì sao nhỉ, tầng ba trông thế nào?
Tính tò mò của Thư Mạn chỉ tăng lên chứ không giảm đi, cô dò dẫm từng bước từng bước một, leo lên tầng ba. Vừa leo lên mấy bước đã vọng lên tiếng Diệp Quán Ngữ từ dưới nhà: “Tiểu Mạn, tầng ba thôi, không cần lên nữa đâu.”
Cô ngoảnh đầu nhìn lại, Diệp Quán Ngữ đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo lên đang đứng dưới chân cầu thang ngẩng mặt lên nhìn cô cười. Thư Mạn ngượng ngùng, có chút giật mình.
“Ngoài tầng ba ra, chỗ nào em cũng có thể đi.” Diệp Quán Ngữ bước lộp cộp lên cầu thang, chìa tay kéo Thư Mạn xuống tầng, rất lịch sự nhưng cũng là nhắc nhở, “Bởi vì tôi đã nhận lời với chủ nhân của căn nhà này, tầng ba là nơi riêng tư của bà ấy, tôi cũng không được lên trên đó, em cũng đừng lên đó, được không?”
“Không sao, nói thế để em biết là được rồi.” Nói rồi Diệp Quán Ngữ dẫn cô ra ngồi sô pha trong phòng tiếp khách tầng hai, “Thế nào, ở đây cũng được chứ?”
Thư Mạn gượng cười: “Rất tốt, không ngờ anh lại là một người có nhã hứng đến vậy.”
Diệp Quán Ngữ nhướng mày, đuôi mắt nheo nheo: “Ồ, vậy em thấy tôi nên là một người như thế nào? Tôi rất muốn biết.”
Thư Mạn nghĩ bụng, anh là người thế nào thì có liên quan gì đến tôi, nhưng cô lại nhớ ngay đến mục đích khi đến đây, cô nhắc nhở mình phải kiềm chế cảm xúc, nếu làm găng với anh ta thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ mà thôi. Cô đổi vẻ mặt tươi tỉnh, nhẹ nhàng cười nói: “Trông anh không giống một doanh nhân, tôi nói là lúc này.”
“Cảm ơn, câu này tôi thích nghe, nếu trong mắt em, tôi giống một doanh nhân thì chẳng khác gì nói khắp người tôi toàn mùi tiền, đúng thế không?” Diệp Quán Ngữ lịch sự, lưng quay về phía ban công, ngồi đối diện với Thư Mạn, ấn đường đầy vẻ vui sướng. Đích thực là anh rất vui sướng, mặc dù đã đoán trước cô đến với mục đích không tốt đẹp gì.
Thư Mạn không trả lời ngay, nhún người rồi cuối đầu uống trà. Dáng vẻ trầm tư đó của cô trông đẹp vô cùng, cổ cao nõn nà hơi lộ ra, hàng lông mi dài cụp xuống, ngũ quan thanh tú, lại thêm làn da mịn màng trắng trẻo, thật giống với giai nhân dưới nét bút của Trần Dật Phi(1), chỉ một cử động nhỏ cũng phảng phất hương thơm.
(1) Trần Dật Phi -59, là một họa sĩ đương đại hàng đầu đồng thời là một đạo diễn phim người Trung Quốc.
Diệp Quán Ngữ tự nhiên lại ngơ ngẩn thất thần. Cuối cùng thì đã gần lại rồi. Chỉ gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa, là anh thật sự có thể chạm vào cô. Đã bao năm rồi, cô chính là giấc mộng của anh…
Buổi tối, hai người ăn tối ở dinh thự.
Căn bếp trong công quán rất lớn, không biết Diệp Quán Ngữ gọi điện thoại mời hai đầu bếp ở đâu đến, chỉ một chốc đã bày ra cả một bàn ăn thịnh soạn. Anh bảo ăn ở ngoài ồn ào quá, ở đâu cũng không yên tĩnh bằng ở trong công quán. Quả nhiên là rất yên tĩnh. Phòng ăn tầng một có một cái cửa sổ lớn, ngoài tiếng nhạc du dương ra chỉ có tiếng gió rì rào ngoài khung cửa, ánh đèn màu hoàng hôn không quá sáng quyện với màu giấy dán tường theo phong cách điền viên trông càng thêm hài hòa đẹp mắt.
Phòng ăn to lớn và yên tĩnh đến mức có thể ngay thấy tiếng thở của nhau. Thư Mạn ngồi đối diện với Diệp Quán Ngữ, tóc buông xõa, mặt mày các nét không khiến người ta cảm thấy đẹp đến phi thường, nhưng dưới ánh đèn, sắc mặt cô sáng bóng tựa hồ như ánh nước lấp lánh vô cùng thanh thoát và dễ mến. Trong cự li chỉ cách có vài mét ấy, Diệp Quán Ngữ đã ngửi thấy mùi hương thơm quyến rũ mê hồn toát ra từ người cô. Trái tim anh loạn nhịp.
Đây là thật sao?
Cô đang ở trước mặt anh, đang cùng ăn tối với anh, là thật sao?
Mười mấy năm rồi, trở về để cưới cô luôn là khát khao thiết tha nhất trong hành trình gian nan khốn khổ của anh. Trong những ngày tháng phiêu bạt bên ngoài ấy, khuôn mặt cô chính là kí ức sâu đậm nhất khiến anh quên đi mọi đau khổ, nếu không có những kí ức đấy, có lẽ anh đã không thể sống thêm một ngày nào nữa. Sau khi làm ăn phất lên, anh đã từng có được rất nhiều phụ nữ, họ đều có một đặc trưng chung: đôi mắt to, cằm thon gọn, làn da trắng mịn, tướng mạo thuần khiết, nhưng tất cả đều không bằng một người. Người đó chính là cô, cô không bao giờ có thể bị ai thay thế, vậy nên anh trở về tìm cô, từng bước, từng bước tiếp cận cô, và cho mãi đến sau cùng là mở cánh cổng chính, đón cô vào nhà.
Nhưng Diệp Quán Ngữ biết, tất cả mới chỉ đang bắt đầu, việc anh phải làm còn rất nhiều, ví như trước mắt đây, anh nhất định phải để lại cho Thư Mạn ấn tượng thật tốt về con người anh, một người biết quan tâm, săn sóc người khác chu đáo. Anh mỉm cười, đặt món ăn trước mặt Thư Mạn, rót rượu cho cô, hai người lại tiếp tục thong thả nói chuyện. Câu chuyện tự nhiên nhắc đến Đỗ Trường Phong, Thư Mạn đang suy nghĩ làm thế nào mở lời, Diệp Quán Ngữ đã nói trước: “Em vẫn dạy ở trường của anh ta sao?”
“Vâng.”
“Anh ta có mưu đồ bất chính với em, em không biết hay sao?”
“Tôi biết.”
“Vậy sao em còn ở lại đó? Em có biết là tình cảnh của em bây giờ rất nguy hiểm hay không? Muốn dạy đàn thì tôi có thể mở trường cho em, lấy danh nghĩa của em để mở trường, dù ở ngay trong công quán này cũng được.” Mặt Diệp Quán Ngữ đầy vẻ thật lòng, “Ở chỗ sân này hay chỗ khác đều tốt cả, chỉ có đều là yên tĩnh quá thôi. Nếu có lũ trẻ đến chạy nhảy thì ít nhiều cũng thêm chút hơi người. Thư Mạn, tôi nói thật đấy… Tôi rất muốn làm việc gì đó cho em, nhưng lại không biết làm thế nào thì em mới không phản ứng lại, tôi sợ em giận.”
Thư Mạn ngạc nhiên, lời dạo đầu thế này khiến cô hoàn toàn không biết nên tiếp chuyện thế nào.
Diệp Quán Ngữ tiếp tục nói: “Đừng để tên lừa đảo ấy lừa, anh ta chỉ muốn báo thù cho anh tra