Cái chết của Lâm Duy khiến nhà họ Lâm chìm vào nỗi đau vô bờ bến.
Lâm Sỹ Diên lòng đau như có dao cắt vào thịt mình. Đây là người anh trai duy nhất của ông, đột nhiên bị mất mạng, dù thế nào ông cũng khó mà chấp nhận được. Lâm Duy cả đời thanh khiết, làm mưa làm gió trong ngành luật sư được hai mươi mấy năm, con người khoáng đạt chân thành ấy rất được mọi người kính trọng.Danh tiếng của ông lừng lẫy khắp vùng Giang Nam, có rất nhiều công ty lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều đến tìm ông nhờ cậy.Tuy nhiên vẫn chưa đến mức kết thù oán với người ta, thế mà giờ bị người khác hại chết ở ngoài đường một cách khó hiểu như vậy, nếu không phải là thù thì là cớ gì?
Lâm Duy bị đâm chết ở cầu Mặc Hà khi trên đường từ Ly Thành trở về Đồng Thành.Trên người ông bị đâm mười mấy nhát dao, lúc được đưa đến bệnh viện thì máu trong người đã chảy gần hết. Lâm Sỹ Diên là người đầu tiên kịp tới bệnh biện, lúc đó Lâm Duy còn tỉnh đôi chút.Ông cố mở mắt, khi nhận ra Lâm Sỹ Diên liền kéo tà áo của Lâm Sỹ Diên, lẩm bẩm câu gì đó rất mơ hồ: “Tiểu…Tiểu Bảo…” Còn chưa hết lời, đầu ông đã ngoẹo sang một bên, gục vào lòng Lâm Sỹ Diên.
Ở sở cảnh sát, khẩu cung của Lâm Sỹ Diên cũng chỉ có từng đó.Cảnh sát hỏi: “Ông nói trước khi ông ấy lâm chung đã nói: “Tiểu Bảo”, thế là có ý gì?”
“Điều này phải hỏi các anh đấy, các anh không phải là cảnh sát sao?”Đỗ Trường Phong lúc đó cũng ở bên cạnh, nóng nảy xen vào.
Ra khỏi sở cảnh sát đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đỗ Trường Phong quyết định trở về chung cư tắm táp rồi đánh một giấc ngủ bù trước rồi mới tính tiếp.Ngủ dậy đã là ba giờ chiều, Lâm Hy gọi điện tới, muốn anh về nhà để bàn bạc hậu sự cho bác.Còn nói cảnh sát bắt được hung thủ và áp giải về đồn.
“Nhanh thế à?” Đỗ Trường Phong ngạc nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên, bác là luật sư danh tiếng, cảnh sát rất coi trọng chuyện này.”Lâm Hy đáp.
Buổi tối Đỗ Trường Phong lái xe về phố Từ Đằng.Anh rất ít khi về nhà, càng không muốn nhắc đến việc sống ở đó, Lâm Sỹ Diên cũng vì chuyện này mà mắng anh không coi bố mẹ ra gì.Thật ra không phải như vậy, trong nhà có quá nhiều chuyện khiến con tim anh vỡ nát.Từng nơi từng chỗ trong nhà đều là những kí ức ngày nhỏ anh đùa với Lâm Nhiên, anh sợ phải đối diện với chúng. Lâm Hy sau khi kết hôn cũng không sống riêng mà vẫn ở cùng bố mẹ.Ngoài Lưu Yến còn đang du lịch nước ngoài ra, người nhà họ Lâm cơ bản đã tập trung đầy đủ.Vợ của Lâm Duy,bà Phùng Tương Bình đã khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần, con gái Phi Phi đang theo học ở Canada, hiện giờ còn chưa biết tin dữ bố qua đời. Đỗ Trường Phong không quen sống trong nhà, sáng sớm hôm sau lại trở về chung cư của mình.
Vừa lên lầu thì lại đụng ngay Thư Mạn đang rút chìa khóa mở cửa.Trong lòng anh bỗng thấy kích động kì lạ, còn hào phóng bắt chuyện, chào hỏi cô: “Cô tan lớp rồi đấy à, cô Thư?”
Anh bước tới trước mặt, mắt sáng quắc nhìn cô: “Tôi có đáng sợ như vậy không?” Nói rồi anh dựa vào khung cửa, nghiêng nghiêng người cười hì hì: “Cô Thư à, nếu chúng ta đã làm hàng xóm với nhau thì có lẽ phải xử lý tốt mối quan hệ hàng xóm láng giềng.Ngoảnh ra ngoảnh vào lúc nào cũng gặp mặt mà cứ lạnh nhạt như thế thì không hay.”
Cô lạnh lùng không đáp lời, anh lại nói: “Sức khỏe cô thế nào rồi, đã đi kiểm tra chưa?”
Anh ta còn vờ vịt hỏi!Tối hôm đó anh khiến cô tức đến độ làm bệnh tái phát, nếu không phải được kịp thời đưa đến bệnh viện theo dõi một đêm thì e rằng đã mất mạng rồi. Nhưng cũng may anh còn nghĩ thấu đáo, không đưa cô đến bệnh viện Nhân Ái, mà đưa cô đến bệnh viện Nhân dân Ly Thành, có điều lại không muốn bản thân lộ diện nên bắt Vi Minh Luân làm thủ tục nhập viện cho cô.Vi Minh Luân gọi điện cho Thư Khang, Thư Khang ngay lập tức chạy đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không còn nguy hiểm.Sau khi xuất viện, Vi Minh Luân còn định sắp xếp cho cô nghỉ vài hôm mới đi dạy nhưng cô không chịu, thà lên lớp dạy còn hơn cả ngày phải ở trong chung cư.Ở bên cạnh có một tên côn đồ hung ác, cô không hề thấy có chút an toàn nào.
Lúc này, anh lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, cô cũng hằn học đáp lại một câu: “Yên tâm, tôi sẽ không chết trong chung cư của anh.”
Đỗ Trường Phong từ lúc vì chuyện bác mình ngộ nạn nên tâm tình không được tốt, nghe thế, trong nháy mắt đã nghiêm mặt lại: “Thư Mạn, chú ý thái độ của cô.Hãy rõ thân phận của mình là gì, đắc tội với tôi không có lợi gì cho cô đâu!”
Câu nói này khiến Thư Mạn tức điên, cả người run lên.Anh biết rõ cô ở lại vì chiếc đàn, còn cố ý bày ra cái vẻ mặt thượng đế. Cô cắn chặt môi, đôi môi bóng mọng hằn lên vết răng đáng yêu, nhấn mạnh từng chữ: “Thưa anh Đỗ, tôi không biết anh có quan hệ gì với Lâm Nhiên. Nếu anh đến để đòi nợ cho anh ấy thì cái mạng của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh. Nhưng tôi tự nhận bản thân không sai, yêu một người thì có lỗi gì?Tại sao người có tội khi vào trong quan tài thì có thể được tha thứ, còn người sống phải chịu đựng tất cả?Cuộc sống như vậy tôi chịu đủ rồi.Tất cả mọi người lạnh nhạt với tôi là đúng.Tôi không có người thân, không có bạn bè, tôi cũng không sợ cái chết. Tôi chỉ sợ cứ phải sống một cách cô độc như vậy.”
Sau đó, cô nhìn anh.Anh cũng nhìn cô.
Anh nhìn cô cho đến khi vết răng trên môi cô dần dần biến mất, mới giật mình định thần lại, chợt cảm thấy lòng mình sôi trào, ánh mắt anh đã không chịu rời khỏi đôi môi cô suốt từ nãy. Cuối cùng, anh lại thở dài: “Thư Mạn, chúng ta đúng là hai kẻ đang đồng bệnh tương lân. Tuy cảnh ngộ của chúng ta khác nhau, nhưng tình cảnh lại giống nhau.Tôi cũng không sợ cái chết, điều tôi sợ nhất chính là… tôi cứ sống cô đơn như vậy cho tới lúc chết. Đối diện với người mình yêu, hoặc người mình hận, tôi hoàn toàn không biết làm gì, cũng không có cách gì. Cô đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa?”
Cô kinh ngạc nhìn anh, dường như không thể tin anh còn có “người mình yêu”, anh cười: “Thế nào, cô không tin tôi cũng có người mình yêu sao?”
Cô chợt rùng mình, anh ta như nhìn thấu được tâm tư cô vậy!
Cô ngây người nói: “Khi người mình yêu và người mình hận đều nằm xuống đất, dĩ nhiên là tuyệt vọng.”
“Không, khi người mình yêu và người mình hận đều còn sống, mới thật sự là tuyệt vọng.Chẳng hạn như người mình hận là chính bản thân ta, cô nói có tuyệt vọng hay không?”Anh phản bác, rồi đứng trân trân nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu: “Nhưng lại không thể khiến mình chết, vì người mình yêu vẫn còn sống. Nếu mình chết thì sẽ không thể nào gặp được cô ấy nữa, mãi mãi chỉ ở bên ngoài thế giới của cô ấy, cô nói vậy có tuyệt vọng hay không?”
Nói rồi ánh mắt anh chợt trở nên u ám như mặt biển vừa bị màn đêm bao trùm.
Cô chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói, ánh mắt của anh khiến cô đau.Tại sao vậy?Anh quả thực là một người thay đổi khó lường, cô không đoán ra rốt cuộc anh muốn gì. Nếu muốn đòi nợ cho Lâm Nhiên thì hoàn toàn có thể hành hạ cô chết. Tối hôm đó cô phát bệnh, anh ta không cần đưa cô đến bệnh viện đã có thể đạt được mục đích, nhưng tại sao còn cứu cô?Những ngày chuyển tới Hải Đường Hiểu Nguyệt là những ngày cô thấp thỏm không yên, rồi tốt cuộc vẫn bình an vô sự. Ở với anh càng lâu, cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh chưa từng đặt chân vào phòng cô nửa bước, thỉnh thoảng còn rủ cô đi tản bộ.Tuy lần nào cô cũng từ chối, nhưng anh cũng không giận, giống như một quý ông đầy phong độ, từ tốn lễ độ giữ khoảng cách với cô.
Thư Mạn hoảng loạn, không muốn lại nói chuyện tiếp với anh liền cầm chìa khóa mở cửa để vào phòng,không ngờ anh lại vút người đi theo vào. Cô giật thót mình, vội chặn anh lại, vẻ mặt khó chịu: “Anh, anh vào đây làm gì?”
Anh nghiêng người tựa vào cửa, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhướng mày: “Hàng xóm đến chơi không được à?”Cô vô cùng sợ hãi, nhưng điều đó lại càng khiến cho vẻ đẹp mong manh cô thêm phần lay động lòng người. Đôi mắt anh trở nên say đắm, mỉm cười giơ vuốt má cô: “Hình như cô rất sợ tôi, tôi đáng sợ thế sao?”
Cô giận dữ gạt tay anh ra. Anh cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như kiểu trên mặt cô có thứ gì đó đáng để nghiên cứu vậy. Anh không thể vuốt ve khuôn mặt cô, cũng không thể lí giải cảm xúc trong lòng, cứ như thế, ở giữa khoảng cửa nhỏ hẹp của gian phòng, hơi thở anh lại trở nên dài thượt: “Khuôn mặt của cô rốt cuộc đẹp chỗ nào?”
“Không có gì đẹp thì đừng có nhìn!” Cô hoàn toàn không thể hiểu được ý anh. Cô không biết, khuôn mặt rất đỗi bình thường ấy lại là niềm mong nhớ thầm kín nhất trong lòng anh.
Chúng ta rốt cuộc tại sao cứ yêu một người?
Không phải vì bề ngoài của cô ấy, cũng không phải vì câu chuyện lừng lẫy nào của đôi bên, mà vì cô là chính cô, kiếp này hay kiếp sau, chỉ vì vẫn là cô!Mảnh tình đó nhỏ bé đến đáng thương.Cho dù anh có một trăm cái miệng, nghìn vạn lời nói cũng không biết nên nói từ đâu. Anh phải làm thế nào để cô hiểu, cô chính là người anh luôn muốn có được trong cuộc đời mình.
Chỉ sau một thoáng chần chỉ, anh đã hôn dài lên đôi môi cô. Cô phẫn nộ gồng mình đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất động như một trái núi khổng lồ. Cô vừa đá vừa thụi vào người anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô khóc, anh hôn những giọt nước mắt cô, sau đó đột nhiên buông tay xuống, đứng ngây người nhìn cô, dường như cũng không hiểu vừa rồi mình đã làm gì.
“Đồ khốn!”Thư Mạn ôm mặt ngồi vục xuống khóc vùi, “Anh ức hiếp một cô gái yếu đuối thì có bản lĩnh gì? Anh không phải người, anh là cầm thú.Rốt cuộc tôi đã gây ra điều gì có lỗi đến anh để anh không chịu buông tha tôi?Anh với Lâm Nhiên có quan hệ gì, anh có tư cách gì...”
Cô vừa khóc vừa mắng, một lúc chợt phát hiện bên cạnh im ắng lạ, ngẩng đầu lên nhìn đã không còn ai bên cạnh cửa. Anh đã đi từ lúc nào mà cô không hề biết.
Buổi tối hôm đó, bên cạnh lại vang lên tiếng đàn dương cầm, chỉ có điều hôm nay giai điệu nghe rất vui tai, chỉ thoáng qua cô đã biết đó là bản “Sonata mùa thu.” Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh chơi đàn, nếu không nhầm thì có lẽ anh đang chơi bằng cây đàn của Lâm Nhiên. Cô xúc động không nói lên lời, tuy bản nhạc quá đối quen thuộc nhưng cách chơi của anh rất đỗi lạ lẫm.Ngoài Lâm Nhiên ra, không ai có biểu lộ ra bằng nhạc những ngôn từ thầm kín nhất của nó, cho dù là cô, đã cố gắng bắt chước nhiều năm cũng không thể làm được.
Thư Mạn từng hỏi Lâm Nhiên, đàn thế nào mới có thể biểu tấu được thứ tình cảm đặc biệt bên trong bản nhạc ấy?Lâm Nhiên lúc đó chỉ cười, nói với cô rằng, hãy mở lòng để cảm nhận nó là được. Nhưng cô đã cảm thụ bao năm. Bản nhạc đã thấm nhuần trong đầu, cô vẫn không thể nào nắm bắt được chính xác nỗi niềm thầm kín bên trong đó.Nó như một thứ ngôn ngữ đặc biệt ở một vùng lạ nảy bật ra theo những nốt nhạc, dễ dàng làm con tim bạn rung động, thậm chí xiêu hồn lạc phách, nhưng chẳng tài nào bạn nắm bắt được nó.
Buổi tối, cô đứng trên ban công hóng gió.Như đã hẹn từ trước, anh cũng bước ra, trên tay cầm một ly rượu vang.
Ban công hai bên nằm song song nhau, chỉ cách nhau chưa đầy một mét.Nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, trầm ngâm một lát, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Nếu tôi xúc phạm cô thì tôi xin lỗi.”