Đây chính là nơi ở của Diệp Quán Ngữ, một công trình kiến trúc điển hình thời Dân quốc, nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng bắt mắt chút nào nhưng nó đã từng là tòa nhà hiển hách nhất Đồng Thành một thời. Trước cổng có hai con sư tử đá, cánh cửa sơn son lúc nào cũng đóng im ỉm, tán cây xanh rờn chìa ra khỏi bờ tường ngói xanh, xung quanh đều là cây cối rợp bóng râm mát, những cây thủy san thẳng tắp, nhiều đến nỗi chỉ sợ phải mất mười năm mới đếm hết được. Ngoài ra, còn có hai cây hương Chương to đùng, bóng cả xanh biếc tô điểm cho khu sân vườn. Chủ cũ của ngôi biệt thự không phải là Diệp Quán Ngữ mà là một lão bà hoàn cảnh phức tạp khá có thanh thế, sau đó qua đời bên nước ngoài. Cũng chẳng biết Diệp Quán Ngữ sau này đã làm thế nào để có được ngôi biệt thự này trong tay.
Đỗ Trường Phong đỗ chiếc Hummer trước cổng rồi xuống xe.
Anh vốn biết Diệp Quán Ngữ sống ở đây. Cả hai đều thám thính nhau từ lâu, đều biết rõ trong lòng bàn tay mọi tình hình của đối phương. Diệp Quán Ngữ làm giàu ở nước ngoài rồi về nước, Đỗ Trường Phong đều bí mật theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, cũng giống như Diệp Quán Ngữ cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Nhiều khi anh tỏ vẻ bất cần, khinh đời, thể hiện rõ sự phong lưu, ngỗ ngược của mình đều là có ý cả, là anh cố ý khiêu khích đối phương, và chỉ có như vậy anh mới có thể sống thoải mái được, vì thực sự anh không thể nào chịu nổi cảm giác bị theo dõi, bao năm nay, đôi mắt lang sói ấy khiến anh không thể nào yên giấc.
Cuối cùng cũng đến lúc đọ súng so gươm!
Đỗ Trường Phong nhấn chuông xong, một bà già cẩn thận ngó đầu ra, cảnh giác, “Anh là ai?”
“Tôi là Đỗ Trường Phong, tôi muốn gặp ông Diệp.”
“Xin đợi một chút.” Bà già đi ra khỏi buồng gác cổng rồi đi vào biệt thự. Một lúc sau, bà xuống mở cổng: “Mời vào, ông Diệp đang đợi cậu.”
Đỗ Trường Phong bỗng ngạc nhiên, anh ta đang đợi?
Được thôi, mũi tên đã gài sẵn trên cung rồi, xem ai bắn trước!
Sân tứ hợp viện rất rộng, cả một vùng hoa nhài xanh biếc, Đỗ Trường Phong rất quen thuộc với loài hoa nhài này, nhà lớn của họ Lâm cũng trồng rất nhiều, nghe nói ông nội Lâm Nhiên là Lâm Bá Hàn rất thích hoa nhài. Bản thân anh thì chẳng thích thú gì lắm, xưa nay vốn chẳng có cảm giác gì với mấy thứ cây cỏ hoa lá này. Bước qua khoảng sân ngập tràn hoa nhài, đối diện với cổng chính là phòng khách, từ xa đã thấy Diệp Quán Ngữ đang ngồi trên chiếc ghế đại soái, trên người là bộ quần áo mặc nhà rất tự nhiên, đang thưởng thức cà phê, ung dung tự tại như sẵn sàng chờ đón trận quát mắng nạt nộ của anh.
“Mời ngồi.” Diệp Quán Ngữ vẫn không mất đi phong độ, cất tiếng chào hỏi khách.
Đỗ Trường Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, nhìn chằm chằm vào anh: “Diệp tiên sinh luôn là người bận trăm công ngàn việc, sao hôm nay lại có thời gian ngồi ở nhà uống cà phê thế này?”
“Đang chờ anh đấy, tôi đã đẩy lùi lại rất nhiều công việc.” Diệp Quán Ngữ vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không.
“Vậy thì quả thật tại hạ được sủng ái quá, khéo mà dám lo sợ vậy.”
“Anh cứ khách sáo, đó là điều nên làm mà.”
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
“Ok, đương nhiên là không có vấn đề gì. Anh muốn nói chuyện gì?”
“Hãy buông tha cho người nhà của tôi, có gì thì cứ nhằm thẳng vào tôi đây này!”
“Vì sao Đỗ tiên sinh lại nói những lời này?”
“Trong lòng anh tự hiểu rõ.”
“Tôi không hiểu.”
“…”
Đỗ Trường Phong cảm thấy sống lưng mình vã mồ hôi, đây là một vai diễn khó đối phó, anh cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, nghiêm mặt nói: “Chúng ta không cần thiết phải nói những lời vô nghĩa ấy chứ, năm đó nhát dao ấy là do tôi đâm, không liên quan gì đến người nhà tôi.”
Diệp Quán Ngữ cười nhã nhặn: “Có liên quan đến ai thì hình như không phải anh nói là được? Khi đó anh đang ở trong viện tâm thần, mọi chuyện bên ngoài anh không hề hay biết gì cả. Anh vô tội, anh có hiểu không?”
Những lời Diệp Quán Ngữ nói quả như một mũi tên lợi hại!
Đỗ Trường Phong nhếch mép, hình như muốn cười, nhưng khóe miệng tự nhiên co giật thật khó chế ngự: “Giờ tôi đang ở trước mặt anh đây, anh ra tay đi, không cần thiết phải kéo dài thêm nữa. Tôi đã chờ anh mười năm rồi, anh còn muốn tôi phải chờ anh đến bao giờ nữa đây?”
“Không sao rồi, tôi đã buông tha cho anh rồi, thật đấy.” Diệp Quán Ngữ dửng dưng.
“Buông tha cho tôi?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Anh buông tha cho tôi?”
“Anh muốn tôi phải nói như thế nào thì anh mới tin đây?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì!”
“Bởi vì tôi cô đơn quá, tôi cần một đối thủ, bao năm nay tôi đã quen chơi đùa với anh, anh đã đem đến cho cuộc sống đơn điệu của tôi rất nhiều niềm vui, sao tôi lại nỡ lòng nào để anh biến mất như thế chứ?” Diệp Quán Ngữ gảy tàn thuốc, không hề có ý đùa cợt gì cả, gật đầu nói, “Tôi cần anh, vô cùng cần anh. Không những tôi sẽ không bao giờ động đến anh, mà tôi còn không cho phép ai động đến anh, sự an nguy của anh là vấn đề quan tâm hàng đầu của kẻ họ Diệp này, nhất là khi Lâm Nhiên không còn nữa, dựa trên tình cảm giữa tôi và anh ấy năm xưa, tôi càng phải có trách nhiệm “chăm sóc” anh…”
Đỗ Trường Phong giận đến nỗi như không thở được.
“Còn nữa, tôi không những chăm sóc anh, còn phải chăm sóc những người xung quanh anh, ví dụ như Thư Mạn…” Diệp Quán Ngữ dừng lại, ngửa cổ lên cười thành tiếng.
“Không được động đến cô ấy!” Đỗ Trường Phong đứng phắt dậy, lồng ngực anh co bóp dữ dội, chỉ dựa vào đó cũng đủ chứng minh khả năng nhẫn nại của anh quả thực chưa được rèn luyện tốt bằng Diệp Quán Ngữ.
Diệp Quán Ngữ cố tình chọc vào điểm yếu của anh, giọng đĩnh đạt: “Anh theo dõi tôi bao năm nay chắc cũng hiểu tôi chứ, con người tôi vốn hiếu chiến, trên thương trường đã vậy, tình trường cũng vậy. Tiền và phụ nữ, thứ tranh giành được bao giờ cũng thấy được kích thích hơn. Tôi thích cái cảm giác được tranh giành với anh, anh luôn làm tôi tràn đầy ý chí chiến đấu, làm tôi cảm thấy mỗi ngày được sống đều rất có ý nghĩa…”
“Anh, anh là một thằng điên, anh điên còn nặng hơn cả tôi!” Cuối cùng thì Đỗ Trường Phong cũng mất kiềm chế mắng anh ta một câu.
“Cảm ơn, cái tên gọi “thằng điên” này đối với tôi mà nói quả thực là vinh quang vô cùng.” Diệp Quán Ngữ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt liếc sang Đỗ Trường Phong đang mất bình tĩnh. Đây chính là hiệu quả mà anh muốn có. Anh nhếch mép cười, nói: “Không phải tất cả ai cũng có tư cách trở thành thằng điên đâu! Năm đó bố anh phải trả giá lớn thế nào mới biến anh thành thằng điên được, anh không biết tôi ngưỡng mộ anh đến thế nào đâu! Môi trường ở Nhị viện vừa tốt, vừa có đồ ăn đồ uống, không cần phải khổ sở lo mưu sinh như ở bên ngoài, ngay cả trong mơ tôi cũng muốn được dọn đến làm hàng xóm của anh đấy. Quả thực tôi thích lắm là thích cái sơn trang ấy của anh, thường thì những thứ gì anh có là tôi đều thích cả, bao gồm cả phụ nữ, bao gồm… cả cái tên ‘thằng điên’, ha ha ha…”
Đỗ Trường Phong dần nhận thấy mình càng mất bình tĩnh thì đối phương càng vui sướng, anh tập trung điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xuống, với lấy bao thuốc trước mặt Diệp Quán Ngữ, lôi ra một điếu rồi châm lửa. Anh không thể bị đối phương đánh bại một cách dễ dàng như thế được. Anh muốn phản kích! Anh thở ra một hơi khói dài, cười nói: “Được thôi, đời này không dễ gì có được một ‘tri kỉ’, thật ra tôi cũng là một người rất cô đơn, lỗi lầm mà trước kia tôi phạm phải khiến tôi sống một cách vô cùng tiêu cực, xưa nay không bao giờ dám tranh giành thêm lấy thứ gì. Tôi thực sự là kẻ tội nhân, tôi không có tư cách sở hữu qua nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu. Nhưng vừa rồi nghe những lời của Diệp huynh đây, lại khiến tôi lập tức như được giác ngộ, cuộc đời con người thật ngắn ngủi, nếu đã là thứ mà bản thân mong muốn có được thì tại sao không đi giành lấy? Hơn nữa, tôi cũng là một kẻ hiếu chiến, điều này thì tôi nghĩ chắc anh còn rõ hơn tôi. Anh nói rất đúng, cho dù là tiền bạc hay phụ nữ, thứ tranh giành được bao giờ cũng thú vị hơn so với thứ được mang dâng đến tận cửa. Vì vậy, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ đợi chờ một cách tiêu cực nữa, tôi sẽ giành lấy tất cả mọi thứ tôi muốn, bao gồm cả tình yêu.”
Ánh mắt Diệp Quán Ngữ sáng rực lên, nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi: “Nghĩ thông suốt rồi hả?” “Đúng vậy, tôi nghĩ thông suốt rồi!” Khi nói những lời này, quả thực Đỗ Trường Phong hẳn phải có được một sức mạnh vô cùng lớn, trong mắt anh bừng lên một luồng sáng kì lạ, “Tôi sẽ bày tỏ với Thư Mạn, nhất định cô ấy sẽ trở về bên tôi. Không chỉ vậy, tôi còn muốn biểu diễn trên cùng một sân khấu với cô ấy, khi hai người chúng tôi sắt cầm hòa hợp trên sân khấu thì thính giả mà tôi hi vọng nhất sẽ là anh, anh thấy sao?”
“Ha ha ha…” Diệp Quán Ngữ lại cười phá lên, không ngờ anh lại cười một cách rất “ngây thơ” như vậy, anh gật đầu lia lịa, “Xin nhận sự ưu ái này của ân đệ, đến lúc đó nhất định tôi sẽ đến dự.”
“Ân đệ…”
Chỉ trong vòng có vài phút mà hai kẻ như nước với lửa đã xưng huynh xưng đệ với nhau.
Đỗ Trường Phong vừa định gọi anh là “Diệp huynh”, đương nhiên anh cũng không thể thất lễ được: “Ân đệ, anh có biết bản nhạc mà tôi thích nhất đó không?”
“Lương Chúc.” Đỗ Trường Phong cười đáp.
“Đúng vậy, tôi hi vọng hôm biểu diễn, anh sẽ kéo bản Lương Chúc cho người anh ngu muội này nghe, tôi lại muốn xem xem anh sẽ hóa thành bướm như thế nào. Còn tôi, đương nhiên sẽ không bao giờ là Mã Văn Tài, khi tôi và Thư Mạn tổ chức hôn lễ, tuyệt đối sẽ không đi qua phần mộ của anh, anh cứ hóa thành bướm một mình đi, mỗi năm khi xuân đến hoa nở, tôi sẽ dắt vợ con đến bái tế, đốt nhiều vàng mã cho anh một chút, để anh dưới âm cũng có thể ở sơn trang, nhà cao cửa rộng, anh thấy sao?”
Lời nói của Diệp Quán Ngữ mới thật độc địa làm sao! Ban nãy vừa nói buông tha cho anh, giờ lại muốn anh “hóa bướm”. Mà ngay cả vợ con cũng lôi ra, cái thằng khốn này này thật quá ư trơ trẽn.
Nhưng Đỗ Trường Phong vẫn nhẫn nhịn, bởi vì anh cũng là một thằng khốn nạn, mười mấy năm trước, đêm trăng đó, dưới tán cây hương Chương, khi Thư Mạn chửi anh, anh đã là một thằng khốn nạn rồi, vì vậy anh nhất định phải khốn nạn hơn cả Diệp Quán Ngữ. Anh nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng, cười ha hả. Vi Minh Luân thường nói bộ dạng anh cười đó trông giống như cầm thú, nhất là cái bộ “răng sói” trắng sáng đến chói mắt ấy, hễ hàm răng đó lộ ra có nghĩa là anh đang cười, và cũng có nghĩa là cầm thú sắp ăn thịt người nào đó. Lúc này, anh đang “cười” nói:
“Diệp huynh đối đãi với tôi quả thực là tốt quá, nếu Lâm Nhiên mà còn, chắc anh ấy sẽ cảm kích không hết ấy chứ. Đây chính là điều tôi phải nhắc nhở anh, đúng là anh nên đốt nhiều vàng mã một chút, nhưng không phải là đốt cho tôi mà là cho Lâm Nhiên! Năm đó khi anh hưởng phúc ở Pháp, anh ấy thường mình mình leo lên đỉnh núi Mộ Vân, ôm tảng đó to ấy mà khóc, nghe nói trên tảng đá ấy khắc đầy tên anh, không biết là thật hay giả, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ leo lên đó để xem. Mà có lẽ anh không biết, tiết thanh minh năm nào anh ấy cũng đến tảo mộ Quán Thanh, bất kể anh ấy đã mắc phải lỗi lầm gì, thì