Hơn mười năm trước, đúng là Lâm Sỹ Diên đã từng đưa cho Diệp Quán Ngữ hai triệu tệ. Lúc đầu, Diệp Quán Ngữ khăng khăng không nhận, nhưng những lời nói của Tứ Mao, người anh em từ nhỏ đến lớn của anh lại khiến anh thay đổi cách nghĩ. Khi Tứ Mao biết Lâm Sỹ Diên muốn cho Diệp Quán Ngữ một khoản tiền, anh ta chắc chắn là anh nên nhận lấy khoản tiền đó, hơn nữa nhất thiết là phải nhận.
“Tại sao không nhận? Chưa nói đến việc đây là gia đình anh đáng lẽ có được, nhưng ít nhất anh cũng không thể để mẹ mình của mãi điên điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu như vậy được! Hơn nữa, bệnh phổi của mẹ anh không thể tiếp tục để lâu thêm. Lão già ấy nói không sai, đây chính là nhà họ Lâm nợ anh. Vả lại, nếu anh thực sự muốn một ngày nào đó thắng được vụ kiện này, nếu không có bản lĩnh thì không thể làm được? Làm sao để có bản lĩnh? Phải có tiền! Tiền đâu ra? Đợi nhân bánh từ trên trời rơi xuống á? Thế thì cái từ trên trời rơi xuống ấy không phải là nhân bánh, mà là đá. Đá là rơi vỡ đầu đấy!”
“Nhưng có hai triệu tệ đó thì đã sao? Cũng chưa chắc tôi sẽ thắng được kiện.” Diệp Quán Ngữ như vẫn chưa thông suốt.
“Anh có ngốc không vậy? Hai triệu tệ này anh coi như làm vốn đi, một người thông minh như anh, có vốn mà lại không sợ đổi đời được à? Hãy lấy tiền của nhà họ Lâm mà làm ăn, nếu một ngày có thể phất lên được, hãy lấy số tiền lớn gấp chục gấp trăm lần mà đập chết chúng, anh không thấy điều đó rất thú vị à? Quá thú vị đi ấy chứ, người anh em ạ…”
Một câu nói quả là đủ để làm thức tỉnh người đang ngủ mơ như Diệp Quán Ngữ! Đúng thế, lấy tiền của nhà họ Lâm cho mà bào thù, thế này còn giải hận còn hơn cả việc cầm con dao đâm chết chúng, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Quá đúng là trời không tuyệt đường của con người ta mà!
Ngày hôm sau Diệp Quán Ngữ đã đến cửa thăm hỏi nhà họ Lâm.Tốt lắm, Lâm Nhiên không ở nhà, nghe nói là đi diễn ở Hồng Kông. Lâm Sỹ Diên vui mừng khôn xiết, vui vẻ viết tờ séc hai triệu tệ đưa cho anh. Có lẽ, ông tưởng rằng mọi việc đã kết thúc ở tờ séc ấy, tuyệt nhiên không hề hay biết những mưu toan trong đầu Diệp Quán Ngữ. Kết thúc ở đây ư? Đừng có mơ! Ngay đến cả Thượng đế cũng không thể nào kết thúc được mọi chuyện ở đây!
Nhưng điều khiến tâm tư Diệp Quán Ngữ dậy sóng là cả bác gái cũng có mặt ở đấy. Hơn nữa, ánh mắt bà nhìn anh rất đặc biệt, cứ như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc là đã phát hiện ra điều gì đó, rất lạ.
Người phụ nữ đó vẫn đẹp như xưa, mặc dù tuổi cũng đã sắp bốn mươi rồi nhưng nhìn như mới ngoài ba mươi. Nghe nói hồi trẻ bà là diễn viên múa, bố là sĩ quan quân đội cao cấp, cấp bậc cao ngất. Nhưng Diệp Quán Ngữ chẳng có chút thiện cảm nào với bà, cái tát mười mấy năm trước bà giáng vào mặt mẹ anh đến chết anh cũng không thể nào quên. Điều ngạc nhiên là lúc anh về, Lâm phu nhân tiễn anh ra tận cửa, vô duyên vô cớ hỏi một câu: “Cậu… vẫn luôn mang họ Diệp từ nhỏ sao?”
“Bà thử nói xem?” Diệp Quán Ngữ hỏi lại, thái độ không một chút thiện cảm.
Lâm phu nhân gương mặt gượng cười, tiễn anh ra khỏi sân nhà họ Lâm.
Về đến nhà, việc đầu tiên Diệp Quán Ngữ dùng với số tiền đó là mua rất nhiều đồ ăn ngon về cho mẹ. Anh biết, từ giờ trở đi anh sẽ chẳng thể chăm sóc mẹ nữa, anh sẽ phải ra ngoài bôn ba khắp thế giới. Nhưng sức khỏe của mẹ thực sự đã yếu lắm rồi, bà vừa ho sù sụ vừa thở hổn hển. “Mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện nhé.” Diệp Quán Ngữ lấy được hai triệu tệ, kiên quyết đòi đưa mẹ đi bệnh viện.
“Đi bệnh viện cái gì chứ! Giờ ở đây mà chẳng là cái nơi ăn thịt người không chịu nhả xương! Mẹ đã từng này tuổi rồi, thuận theo số trời định đoạt thôi con ạ.” Khi đó mẹ vẫn còn tỉnh táo, nói chuyện rất rõ ràng mạch lạc. Bà kéo con trai ngồi sang bên cạnh giường, khóe mắt khô cạn lại cuộn trào ra những giọt nước mắt, “Quán Ngữ, đừng lo cho mẹ, đừng lo cho mẹ! Cứ chăm lo tốt cho bản thân con là được rồi, tuy nhà họ Diệp ta đã tuyệt hậu rồi, nhưng mẹ vẫn luôn hi vọng vào con…”
Tuyệt hậu? Khi đó Diệp Quán Ngữ vẫn chưa hiểu ra điều gì. Như nghĩ đến bệnh tình của mẹ anh cũng không chú ý lắm đến lời bà nói. Thế nhưng hiển nhiên không phải vì mẹ phát bệnh nên mới nói ra những lời như vậy, bà nhìn Diệp Quán Ngữ, vuốt ve khuôn mặt khôi ngô nhưng gầy gò của đứa con trai, thì thầm như tự nhủ với bản thân: “Khuôn mặt mới khôi ngô tuấn tú làm sao, con trai, con không biết con đẹp trai đến thế nào đâu. Năm đó khi bố con bế con về nhà, mẹ đã thích khuôn mặt này của con rồi, cho dù nhà nghèo đến nỗi không có gạo mà ăn, mẹ cũng không nỡ bỏ lại con…”
Những lời nói ấy khiến Diệp Quán Ngữ cảnh giác, cuối cùng thì anh cũng nghe ra mẹ đang nói gì, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi: “Mẹ, mẹ vừa nói gì, bố bế con về nhà? Con là con do mẹ sinh ra, sao lại… sao lại được bố bế về…”
Mắt mẹ đăm đăm nhìn anh, miệng lập bập định nói gì nhưng chưa nói đã lại ho một tràng.
“Mẹ, mẹ lại nói hồ đồ gì rồi phải không? Mẹ đừng nói gì nữa, cố gắng dưỡng bệnh mới đúng, mấy ngày nữa con phải đi Quảng Đông rồi, con phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền về, nhất định phải đòi lại công bằng cho Quán Thanh. Mẹ, dù thế nào mẹ cũng nhất định phải đợi đến ngày ấy, hãy hứa với con đi, mẹ! Mẹ!...” Diệp Quán Ngữ bỗng nhiên sợ hãi vô cớ, chưa bao giờ anh sợ hãi đến vậy, anh vỗ lưng mẹ, coi như không nghe thấy gì, không có gì xảy ra cả. Nhưng, người thông minh mà giả vờ như hồ đồ thì thật là khó lắm, nỗi bất hạnh của Diệp Quán Ngữ chính là vì anh thông minh quá, anh không thể nào vờ như hồ đồ được. Tối đó, anh tìm đến Tứ Mao, nỗi nghi vẫn trong lòng anh vừa được nói ra thì Tứ Mao cũng chẳng nói thêm được tiếng nào nữa.
“Tứ Mao, anh nói thật với tôi đi, có phải anh đã nghe được gì đó rồi không? Từ nhỏ đến lớn, những chuyện về tôi ấy.” Dù Diệp Quán Ngữ rất sợ nhưng anh còn muốn biết chân tướng sự việc hơn.
Tứ Mao quanh co mãi hồi lâu, cuối cùng đành nói thật: “Người anh em, có những chuyện không cần thiết phải cố gắng như vậy đâu, đúng là tôi từng nghe nói… cậu... cậu được bố cậu bế từ Kiều Động về… chỉ là nghe nói thế, cũng không chắc nó là thật… Từ nhỏ mẹ tôi đã bảo là nhặt tôi về từ cái cống nước hôi thối đấy, còn lâu tôi mới cho là thật…”
Diệp Quán Ngữ không nói gì nữa, cũng chẳng hỏi thêm câu gì. Anh thấy có một số chuyện không cần phải biết rõ ràng quá, bởi cho đến giờ, anh chưa bao giờ hối hận vì đã lớn lên trong một gia đình như thế này. Từ bé đến lớn, sự yêu thương mà bố mẹ dành cho anh không hề ít hơn so với những đứa trẻ khác, cũng không hề ít hơn so với cả Quán Thanh, nhất là bố, người đàn ông thật thà phúc hậu, ông gửi gắm hết hi vọng vào anh, bởi vì anh thông minh, có chí tiến thủ, không giống như Quán Thanh bồng bột chẳng hiểu biết gì.
Vì thế năm đó khi anh thôi học mẹ vô cùng phản đối, cũng rất bất an, chỉ sợ bố anh dưới suối vàng biết được rồi lại trách móc. Làm người thì phải có lương tâm, bố mẹ đã nghèo khó cả đời rồi, chẳng có tài sản gì cho anh cả, chỉ dạy anh hiểu cái gì gọi là lương tâm.
Ban đêm về nhà, anh bưng nước rửa chân cho mẹ, tay xoa bàn chân gầy guộc của mẹ, vừa nói vừa khóc: “Mẹ, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sau này con kiếm tiền về rồi sẽ hiếu thuận với mẹ, dù đi đến đâu, mẹ cũng vẫn là mẹ của con, con sẽ không bao giờ quên con là con của nhà họ Diệp. Con họ Diệp, từ xưa vẫn vậy, sẽ không bao giờ thay đổi!”
“Con trai…” Bà mẹ nghẹn ngào, không nói ra được lời nào.
Tiếp đó, ngày nào Diệp Quán Ngữ cũng ở bên mẹ không rời một bước. Anh sợ mình không còn cơ hội nữa, anh không muốn mình sẽ phải hối tiếc. Anh cũng để lại chút tiền cho Tứ Mao, nhờ Tứ Mao tìm cho mẹ một bảo mẫu đáng tin cây, có phải trả tiền nhiều một chút cũng không sao. Anh nhờ Tứ Mao chăm sóc lo lắng cho mẹ sau khi anh đi. Tứ Mao hỏi anh: “Cậu muốn đi đâu? Bao lâu thì về?” Anh trả lời: “Tôi cũng không biết bao lâu sau mình sẽ về, nhưng chắc chắn là phải đi, bởi ở đây dù thế nào cũng là địa bàn của nhà họ Lâm, còn ở đây một ngày nào thì ngày đó tôi dừng mong có cơ hội đổi đời.”
Ngoài mẹ ra, trong lòng Diệp Quán Ngữ vẫn còn một mối vương vấn. Anh vẫn luôn do dự có nên đi gặp cô hay không. Do dự rất lâu anh quyết định đi nhìn cô một chút. Anh muốn nhớ thật kĩ khuôn mặt hồn nhiên trong sáng của cô. Còn nhớ hôm đó mưa to, anh lưỡng lự trên phố Đào Lý rất lâu, rất lâu, hai bên đường có rất nhiều cây ngô đồng Pháp, mùa đó lá vàng trên cây vẫn chưa rụng hết, cành lá như lồng vào nhau giữa không trung. Thấp thoáng giữa những câu ngô đồng và những bờ tường rào là những căn nhà đã có tuổi, trong mưa, trên những mái nhà tinh xảo hiện ra những biến cố thăng trầm trải qua cùng năm tháng. Rồi mưa dần dần cũng tạnh, những cành những lá lại cùng vây vào với nhau, những giọt nước mưa tích tụ phía đầu cành nhỏ giọt tí tách, càng hiện rõ vẻ tĩnh mịch yên ắng của con phố.
Từ xa nha đã nhìn thấy người con gái đó bước đến. Cô che một cái ô màu xanh lá, vừa đi vừa xem một cuốn tiểu thuyết, bộ dạng chăm chú, lúc Diệp Quán Ngữ cố ý đâm vào cô, cô không cả buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu “Xin lỗi” rồi vội vội vàng vàng đứng dậy đi qua. Cô còn không nhìn anh lấy một cái!
Tại sao cô không nhìn anh, không nhớ lấy anh, để sau này có khi nào gặp lại còn có thể nhận ra anh? Diệp Quán Ngữ ngóng nhìn bóng cô đi xa dần, mắt dâng lên ánh lệ, anh thầm nói với mình mà như nói với cô: “Không sao, tôi chỉ thoạt nhìn là sẽ nhận ra em ngay thôi, cô bé, em phải mau chóng lớn lên, đợi đến một ngày tôi có đủ năng lực, nhất định tôi sẽ trở về tìm em, em phải đợi tôi đấy!...”
Anh gần như chạy suốt quãng đường về nhà. Vừa vào đến cửa thì Tứ Mao báo Lâm Nhiên vừa đến.
“Lâm Nhiên?” Anh ngạc nhiên không nói nên lời.
“Đúng vậy, anh ấy đợi suốt cả buổi chiều, nếu cậu về nhà sớm độ mười phút thì đã gặp rồi.”
“Sao tôi phải gặp anh ta? Tôi không muốn nhìn thấy anh ta!”
Tứ Mao sợ nhất là lúc mặt anh đanh lên: “Anh ấy… anh ấy nói là đến để tiễn cậu…” Nói vậy, anh lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Quán Ngữ, “Cái này là nhờ tôi đưa cho cậu, nói là nếu anh còn nhớ tình nghĩa trước kia thì dù thế nào cũng phải xem xong rồi hẵng xé…”
“Tình nghĩa? Tôi với anh ta còn có tình nghĩa gì chứ?” Diệp Quán Ngữ chán nản ngồi trên chiếc ghế đá trong sân. Bóc thư ra, trong đó chỉ viết có mỗi một câu “Sáu giờ sáng mai, gặp nhau trên đỉnh núi Mộ Vân, chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc.”
Cả đêm đó Diệp Quán Ngữ không ngủ, cứ băn khoăn giữa đi với không đi. Đến hơn ba giờ sáng anh vẫn dậy. Đi, hay là không đi, anh vẫn chưa quyết định được. Anh đi bộ về hướng núi Mộ Vân, vừa đi vừa do dự.
Núi Mộ Vân buổi sáng sớm, mây mù sương sớm lượn lờ vắt ngang quanh đỉnh núi vẫn còn nặng hơi nước. Con đường rợp bóng cây giữa những ngọn núi rơi đầy lá vàng cứ chốc chốc lại có thể thấy những người chạy bộ thể dục sáng sớm. Lại một cuối thu nữa, cuối thu năm năm trước Diệp Quán Ngữ và Lâm Nhiên đã cùng nhau dẫm lên thảm lá đỏ trải đầy trên mặt đất ở đây, cùng nhau leo lên đỉnh núi, cùng dựa vào tảng đá lớn trên chóp núi mà nói chuyện với nhau về cuộc đời, về lý tưởng. Những năm qua, tảng đá đó vẫn luôn đè nặng lòng anh. Con đường năm xưa, lá đỏ thiêu đốt ánh mắt con người, tất cả đều như một