Ngày hôm sau, Vi Minh Luân mở hẳn một cuộc họp giữa các giáo viên trong trường, công khai quan hệ giữa anh và Tề Phi. Đầu tiên anh rất lấy làm xấu hổ, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, mãi đến giờ mới giải thích rõ được với mọi người, quả thực cũng là vì sợ gây ra nhiều hiểu lầm quá. Tề Phi đã là bạn gái của tôi từ một năm trước, tôi không yên tâm để cô ấy một mình làm việc ở ngoài nên mới giữ cô ấy lại bên cạnh. Thành tích của cô ấy còn kém cỏi, nhiều chỗ còn phải học hỏi các vị tiền bối, nếu cô ấy có chỗ nào chưa được chu đáo, hôm nay tôi xin được thay mặt cô ấy cáo lỗi với mọi người, sau này sẽ hướng dẫn cô ấy cẩn thận.”
Nói xong, anh lại tự lấp liếm, “Cũng chẳng có cách nào khác, nay tôi đã từng này tuổi rồi, gia đình cũng giục giã suốt, khó khăn lắm mới kết đôi được với cô bạn gái này, chỉ sợ người ta bay đi mất. Chắc các vị không biết, tại vì tôi cứ bận sự nghiệp công việc suốt nên đã bị đá đến “n” lần rồi, hi vọng các vị khoan dung rộng lòng một chút, giúp tôi giữ Tề Phi lại, nếu không khi về nhà tôi sẽ không biết ăn nói thế nào với bố mẹ ở nhà nữa...”
Sau đó, anh lại chắp tay, “Cầu xin, cầu xin các vị đấy!”
Chỉ vài câu nói ấy thôi đã đủ khiến mọi người không nhịn được cười. Mọi người không những gạt bỏ ý nghĩ đối địch với Tề Phi mà còn hùa nhau đòi Vi Minh Luân mời cơm. Vi Minh Luân nổi hứng liền mời mọi người đến ăn một bữa thịnh soạn tại Hồng Kông Thành Hải:nơi chém khách không nương tay, ăn xong lại đến bar KTV hát đến tận nửa đêm, thế rồi mọi chuyện cũng êm đẹp đâu ra đấy. Đến lúc tiễn các thầy cô giáo thì cũng đã gần sáng rồi, anh gọi điện báo tin mừng cho Đỗ Trường Phong, chuyện vừa kể xong thì Đỗ Trường Phong khâm phục khen lấy khen để, cứ một mực đòi thỉnh giáo anh. Thư Mạn đến giờ vẫn chưa thấy có thái độ gì rõ ràng khiến Đỗ Trường Phong phiền lòng mãi.
Thái độ của Thư Mạn quả đúng là một vấn đề.
Tuy cô ở nhà bố mẹ đẻ, Đỗ Trường Phong ở sơn trang nhưng cơ hội hai người gặp mặt rất nhiều, lần nào gặp lúc thì ăn cơm, khi thì uống trà, nói chuyện gì cũng được, chỉ tránh chuyện tình cảm. Đỗ Trường Phong cũng đã vấp váp mấy lần, theo như lời anh nói thì đúng là mũi sắp nát ra rồi. Nhưng điều kì lạ là, sau khi vấp ngã, anh tìm gặp Thư Mạn, cô lại vẫn nói vẫn cười, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, khiến Đỗ Trường Phong rất mơ hồ, chẳng hiểu ra làm sao.
Vừa thấy chuyện tình cảm của Vi Minh Luân có tiến triển nhanh như vậy, Đỗ Trường Phong nhanh chóng ủy thác trọng trách cho Vi Minh Luân, nhờ anh thăm dò xem rốt cuộc ý Thư Mạn là thế nào. Thấy Vi Minh Luân ban đầu không tự nguyện lắm, Đỗ Trường Phong liền nói: “Chẳng phải anh là người biết làm công tác tư tưởng cho người khác nhất hay sao? Nếu anh đả thông được tư tưởng cho Thư Mạn, thì dù kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp anh bằng được.”
Những lời hứa hẹn ấy không làm Vi Minh Luân quan tâm, “Thôi dẹp đi, không biết ai làm trâu làm ngựa cho ai nữa ấy! Kiếp trước tôi nợ các người, kiếp này tôi đã phải làm trâu làm cho các người rồi.”
“Vậy nên kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh chứ sao!”:Đỗ Trường Phong mặt dày mày dạn. Vi Minh Luân vẫn không chịu, Đỗ Trường Phong liền uy hiếp, chuyển chủ đề sang Tề Phi, bạn gái của Vi Minh Luân, “Cái cô Tiểu Phi của anh ấy chắc vẫn còn chưa hiểu về anh lắm, đúng không? Để hôm nào tôi dành chút thời gian nói chuyện với cô ấy, mấy cái thứ sổ nợ ngày xưa của anh kia cô ấy cũng có quyền được biết chứ, hai người tìm hiểu nhau kĩ càng một chút, vậy mới có lợi cho việc củng cố tình cảm đôi bên.”
“Ôi Sam, ông nội của tôi ơỉ, ông đúng là loài cầm thú!” Vi Minh Luân hét lên.
Tháng Tư, hoa anh đào nở rực rỡ, con đường trồng toàn hoa anh đào chạy ngang qua trường như được nhuộm một màu ráng chiều đỏ rực. Hôm nào Thư Mạn cũng dành thời gian đến trường xem thế nào, mặc dù không ở lại lâu nhưng vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn học sinh luyện tập. Chiều cuối tuần, sau khi tất cả các lớp đều tan, Vi Minh Luân đưa Thư Mạn về nhà, anh không lái xe, mà đi bộ theo con đường đầy hoa anh đào, muốn nhân lúc này thăm dò ý cô.
Trên phố gió thổi nhẹ, trong gió phảng phất mùi hoa thơm ngát. Mùa hoa anh đào rất ngắn, chúng thường nở hai tuần đã bắt đầu lụi tàn, hễ gặp gió là những cánh hoa lại rơi xuống, cảnh tượng đẹp vô cùng, khắp trời cánh hoa anh đào là là bay như một trận mưa hoa, nhìn từ xa trông giống như tuyết rơi vậy, bước chân vào trong mới biết đó là những cánh hoa, khắp mặt đất phủ một màu hồng phấn rực rỡ.
Thư Mạn ngẩng mặt lên, đón lấy trận mưa hoa, cô nói với Vi Minh Luân: “Đẹp quá, khung cảnh này khiến tôi nhớ tới những ngày tháng học bên Nhật. Tháng ba, tháng tư năm nào tôi cũng đến công viên ngắm hoa anh đào cùng bạn bè...”
“Tôi cũng vậy, còn cả Sam nữa, nơi nào có cảnh đẹp là chúng tôi đều không bao giờ bỏ qua.” Vi Minh Luân dừng bước, nhìn Thư Mạn nói ý sâu xa, “Có một mùa xuân, Đỗ Trường Phong kéo tôi đến Okinawa để ngắm hoa anh đào. Khi đó tôi còn không hiểu, ở Nhật thì có nơi nào mà không có hoa anh đào cơ chứ, sao cứ nhất thiết phải đi Okinawa? Sau này tôi mới biết là vì anh ấy muốn được nhìn thấy cô...”
Thư Mạn ngẩn người ra một lúc.
“Cái hôm chúng tôi đi, khắp đường phố Okinawa đều là những cơn mưa hoa anh đào, con phố chạy ngang qua trường học của cô lại càng đúng vậy hơn. Tôi và Sam đứng ngay trên phố đối diện với trường học của cô, đợi cho đến khi cô ra khỏi cổng trường... Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, còn nhớ cô mặc chiếc áo len màu hồng tím, trông vô cùng nổi bật trong đám bạn gái đi cùng, trên đầu, trên vai cô rơi đầy những cánh hoa anh đào. Cô cũng như bây giờ, ngẩng mặt lên, lại còn giơ tay lên đón hoa rơi, nhảy nhót trong cơn mưa hoa, trông rất đẹp. Sam kéo tôi theo đuôi mãi sau lưng cô, anh ấy ngắm nhìn cô một cách say mê, dù tôi có nói gì với anh ấy cũng cứ như thể anh ấy không hề nghe thấy vậy, hồn phách đều bay theo cô hết cả rồi. Cái vẻ mặt đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ! Cô tốt nghiệp xong lại không về nước, đổi ý định đi Pari, anh ấy dò hỏi được chuyến bay của cô, chạy như điên đến sân bay, nhưng kết quả vẫn bị chậm một bước, máy bay đã cất cánh rồi. Anh ấy gục vào tấm cửa kính trong phòng chờ bay gào khóc thảm thiết, đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy anh ấy khóc...”
Thư Mạn đứng thẳng trong gió, khắp người cô bắt đầu run lên, mặt cũng trắng bệch ra. Cô mặc chiếc váy liền thân vải dệt màu xanh da trời nhạt, quàng chiếc khăn tua rua to màu tơ vàng, mái tóc dài đen óng ả buông xõa, cánh hoa rơi đầy trên tóc, đẹp xao động lòng người. Chỉ có điều thân hình hơi mảnh mai một chút, phải nói là rất gầy, đứng trong gió mà chỉ sợ gió thổi bay đi mất. Vi Minh Luân nắm lấy đôi vai gầy gò của cô, ánh mắt khẩn khoản, từ từ nói vào vấn đề chính:
“Tiểu Mạn, chúng tôi đều biết em đã trải qua những tháng ngày đau khổ như thế nào, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi, em có thể để bản thân mình được vui vẻ một chút không? Cái gã Sam này có lúc đúng là rất phiền phức, cũng rất vô lại, làm cái gì cũng bồng bột sốc nổi, dễ bị kích động, nhưng tấm si tình anh ta dành cho em đã khiến tôi thực sự hổ thẹn là mình không bằng được anh ấy... Em có thể cho anh ấy một cơ hội hay không? Nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, tôi thực sự rất đau lòng. Nhìn thấy Sam tôi cũng rất đau lòng! Mặc dù nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy không khác gì loài cầm thú, nhưng quả thực trái tim anh ấy rất yếu đuối, em hãy thử tiếp nhận anh ấy đi, em sẽ phát hiện thấy cái thứ cầm thú ấy cũng rất đáng yêu, không có lời hay tiếng ngọt, luôn thẳng thắn và chân thành, không bao giờ giấu giếm cảm xúc vui buồn giận dữ gì cả. Thế giới nội tâm của anh ấy có lúc lại đơn thuần như một đứa con nít vậy, thế nên tôi vẫn hay nói anh ta vẫn còn chưa tiến hóa...”
“Darwin, đừng nói nữa!” Thư Mạn ngắt lời anh, cúi đầu, đi thẳng đến ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, mới đứng một lúc mà thể lực của cô đã không thể chịu đựng tiếp. Vi Minh Luân cũng ngồi xuống, đợi cô nói. Anh biết chắc chắn cô có lời muốn nói.
Quả nhiên, sau giây phút trầm tư, cô ngẩng đầu, khẽ lên tiếng: “Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi không thể nào cho anh câu trả lời mà anh muốn, tôi không thể gật đầu được... Darwin, tôi không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là một khúc gỗ, trái tim tôi cũng không phải làm bằng đá, tất cả những gì mà anh ấy làm vì tôi, không phải là tôi không có cảm giác gì, nhưng tôi không ... tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi không thể nói chuyện này với anh ấy, nhưng tôi có thể nói thật với anh, tôi thực sự không còn bao nhiêu thời gian nữa...”
“Tiểu Mạn, em phải có niềm tin vào bản thân mình.”
“Đây không phải vấn đề niềm tin, đó là sự thực tàn nhẫn, ngày nào tôi... ngày nào tôi cũng uống cả một lô một đống thuốc, giấu người nhà mà uống, không uống tôi sẽ không đủ sức làm gì mà ngã xuống mất. Con người đã đến bước đường này rồi thì sẽ không thể ôm hi vọng gì nữa rồi, cũng không thể để người khác ôm hi vọng đối với mình, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương người ta mà thôi. Anh nói cái thứ ‘cầm thú’ đấy, anh ấy, anh ấy là một người tốt, anh ấy bất hạnh quá, đã chịu đủ nỗi dày vò suốt bao năm qua, nhìn bộ dạng anh ấy như thế tôi cũng rất không đành lòng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi không thể hứa hẹn gì với anh ấy, tôi không hứa nổi. Tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn nữa, anh ấy sẽ lại càng đau khổ hơn, tôi không thể ích kỉ như vậy được...”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu, Thư Mạn...” Giọng Vi Minh Luân hơi run run.
“Còn nghiêm trọng hơn cả thế ấy! Bởi người sống trong hồi ức thì chẳng có hạnh phúc gì đáng nói cả, tôi chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đây. Sau khi Lâm Nhiên mất, tôi vốn có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, nhưng chính những hồi ức đó cứ khiến tôi đau đớn không thiết sống nữa, lúc nào cũng cảm giác như tình yêu đó vẫn còn... Thực ra tất cả chỉ là lừa mình gạt người mà thôi, tôi sống cho đến bây giờ mới hiểu ra rằng, tôi đang tự đẩy mình xuống huyệt chôn. Nếu ngay từ đầu tôi có thể kiện quyết từ bỏ một cách dứt khoát, lại đối diện với cuộc sống, thì sao có thể rơi vào bước đường như ngày hôm nay? Anh hi vọng rằng anh ấy sẽ dẫm lên vết xe đổ của tôi hay sao?”
“Em không hiểu anh ấy, Thư Mạn ạ!” Vi Minh Luân không thể chấp nhận kết luận như vậy, “Chắc có lẽ em đã từng nghe anh ấy nói, anh ấy đã từng nuôi hai con thiên nga, trong đó có một con tên là ‘cô bé’, khi đó anh ấy còn chưa biết tên của em, anh ấy coi con thiên nga đó là em, gửi gắm vào nó tình yêu và nỗi nhớ vô bờ bến. Sau đó ‘cô bé’ chết, anh ấy còn đau buồn mãi đến nay, mãi cho đến tận bây giờ, anh ấy chưa hề nuôi thêm một con thiên nga nào khác nữa. Nhưng anh ấy vẫn giữ những tấm ảnh của ‘cô bé’, thường xuyên nhìn những bức ảnh ấy mà ngây ngẩn người ra, nhìn thấy cảnh đấy, ai cũng phải đau lòng... Thư Mạn, đó mới chỉ là một con thiên nga thôi, nhưng em lại là một con người sống sờ sờ ra đấy, đối với anh ấy mà nói, em có ý nghĩa như thế nào thì bản thân em cũng biết, em thấy em từ chối tình yêu của anh ấy là có thể giải thoát cho anh ấy hay sao? Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Những giọt nước mắt lạnh băng lăn trên má Thư Mạn.
Cô lơ đễnh nhìn những cánh hoa rơi lả tả như mưa trước mặt,trái tim như bị vặn quặn lại đau đớn, ồ ạt tứa ra những giọt máu tươi. Không được giải thoát! Bất kể cô có làm như thế nào đi chăng nữa thì cô v