ẫn không được giải thoát! Cô ôm mặt bất lực, khom người lại, tay chống đầu gối, không nói thêm lời nào nữa.
Vi Minh Luân ân cần đỡ cô dậy, quàng khăn lại cho cô: “Hãy suy nghĩ kĩ càng một chút, cho dù có bệnh thì em cũng không thể buông xuôi bản thân mình như vậy được, nếu không thì làm sao mà tác chiến được với bệnh tật chứ? Nếu phải một mình cô đơn chiến đấu, tại sao lại không để những người bên cạnh chia sẻ cùng em? Em phải biết rằng, sự khoan dung và tiếp nhận của em nhất định có thể đem lại hi vọng cho anh ấy, bởi sự tiếp nhận của em có thể cho anh ấy dũng khí tiếp tục sống.”
Sau khi đưa Thư Mạn về nhà, Vi Minh Luân nói lại ngay với Đỗ Trường Phong tình hình làm công tác tư tưởng cho Thư Mạn. Đỗ Trường Phong không nhẫn nại được nữa, dập máy rồi chạy ngay đến nhà họ Thư, lại đúng vào lúc bữa tối, trên bàn ăn mà anh cứ nhìn Thư Mạn chằm chằm, suýt nữa thì cơm lọt cả vào lỗ mũi.
Thư Mạn né tránh ánh mắt của anh, chỉ im lặng suốt bữa.
Sau bữa tối, Thư Bá Tiêu trở về nhà. Từ sau khi Thư Mạn đến nhà họ Lâm chúc Tết, hai gia đình Thư:Lâm đã qua lại với nhau như xưa, lúc rảnh rỗi Thư Bá Tiêu lại hẹn Lâm Sỹ Diên đi uống trà, câu cá, Lâm Sỹ Diên cũng rủ ông đi đánh golf. Mặc dù quan hệ giữa hai người không thể nào thân mật được như năm xưa nhưng cũng đã có sự khởi đầu rất tốt, cuộc sống cũng khá thanh thản dễ chịu. Nhưng hôm nay sắc mặt Thư Bá Tiêu lúc bước vào cửa không được tốt cho lắm, vẻ mặt rất nghiêm trọng, cứ như là đã xảy ra chuyện gì không hay.
“Kỳ Kỳ, cháu mau về nhà đi, nhà cháu lại xảy ra chuyện rồi đấy!” Thư Bá Tiêu vừa bước vào cửa đã bảo Đỗ Trường Phong về nhà.
Đỗ Trường Phong giật mình: “Lại xảy ra chuyện gì rồi ạ?”
Thư Mạn sững người, Thư Khang sốt ruột hỏi: “Bố, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Nhà họ Lâm quả là có nhiều chuyện.
Chuyện thứ nhất là chuyện của Lâm Duy.
Sau khi Lâm Duy mất, vợ ông là Phùng Tương Bình sắp sửa lại di vật của ông, không ngờ lại phát hiện ra một cuộc tình cũ ba mươi mấy năm trước của chồng, tất cả đều được ghi chép lại trong một cuốn nhật ký mà cô gái ấy tặng cho Lâm Duy, cũng khó nói, dù sao cũng là chuyện trước khi Lâm Duy kết hôn.
Vốn dĩ Phùng Tương Bình sẽ không để bụng làm gì, nhưng vấn đề là quyển nhật kí đó đã tiết lộ ra một tin tức rất quan trọng, Lâm Duy và người yêu của ông năm đó đã có với nhau một đứa con, mà lại còn viết rõ là đứa bé đó đã ra đời, còn tung tích của đứa bé ấy ra sao thì không biết tình hình sau đó làm sao nữa vì chỉ có một cuốn nhật kí. Phùng Tương Bình tìm Lâm Sỹ Diên khóc lóc, nói Lâm Duy giấu bà lén nuôi con riêng, còn quả quyết là nhà họ Lâm chắc chắn biết tung tích của đứa bé đó, một mực đòi Lâm Sỹ Diên đưa người ra.
Đúng là oan ức cho Lâm Sỹ Diên, quả thực ông không hề biết chút nào về cuộc tình gì đó thời trai trẻ của ông anh cả Lâm Duy, chứ đừng nói đến đứa con, bởi khi chuyện đó xảy ra Lâm Sỹ Diên còn đang học tập ở Bắc Kinh, chuyện trong nhà ông không hề hay biết một chút gì. Phùng Tương Bình không nghe theo cũng chẳng bỏ qua, cứ một mực cho rằng Lâm Sỹ Diên bao che cho anh trai. Sở dĩ, Phùng Tương Bình giận dữ như vậy không chỉ đơn thuần là vì không rõ tung tích của đứa bé đó,còn là vì Lâm Duy và người đàn bà đó vẫn luôn duy trì liên lạc, chứng cứ chính là bức email chưa kịp gửi đi trong máy tính của Lâm Duy. Lại thêm cả một số manh mối nữa, bao gồm cả những hóa đơn, đơn đặt hàng của tiệm đá quý linh tinh khác nữa, những đồ đá quý sang trọng đắt đỏ ấy Phùng Tương Bình chưa bao giờ nhìn thấy, hiển nhiên đó đều là để tặng cho người đàn bà nọ.
Mọi người trong phòng nhìn nhau.
Không ngờ Lâm Duy chết rồi mà còn để lại một mớ phiền phức lớn đến như vậy.
“Vậy có chắc chắn là đứa bé đã sinh ra hay chưa?” Hương Lan hỏi Thư Bá Tiêu.
“Đúng vậy, trong cuốn nhật kí đã viết, đó là một đứa con trai.” Thư Bá Tiêu vừa uống trà vừa nói, “Tình cảm giữa tôi và Lâm Duy cũng chẳng phải là nông cạn gì, thế mà những chuyện này tôi lại chẳng hay biết tí nào. Nhưng gần bốn mươi tuổi ông ấy mới lấy vợ sinh con, cũng không thể nói là không phải chính vì người đàn bà đó, hóa ra chúng ta đã nhầm, cứ tưởng rằng ông ấy bận bịu chuyện công việc mà thôi.”
“Người đàn bà đó là ai vậy?” Thư Mạn cũng tò mò hỏi bố.
Thư Bá Tiêu lắc đầu: “Không biết, trong cuốn nhật kí không viết họ tên thật của bà ta, nhưng Lâm Duy cứ luôn gọi bà ta là ‘Lạc Bảo’, cũng có lúc gọi là Tiểu Bảo”, điều này khiến vợ ông ấy rất tức giận...”
“Không tức giận mới là lạ, rõ ràng đã bị lừa suốt mười mấy năm liền.” Hương Lan nói đầy vẻ cảm thông với Phùng Tương Bình.
“Đây chính là hôn nhân!” Thư Duệ tiếp lời, nói xong đi thẳng lên tầng, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Thư Mạn có vẻ âu lo, cô nói với bố, vẻ mặt không thể không lo lắng: “Bố, sau này những chuyện như thế này đừng nói trước mặt em út, như vậy sẽ khiến nó càng thêm ác cảm với chuyện lập gia đình.”
Hương Lan cũng đồng tình: “Đúng đấy, đúng đấy! Con bé này đến giờ vẫn cứ một mình, tuổi tác cũng càng ngày càng lớn rồi, ông nói có khiến người ta phải sốt ruột không cơ chứ, đừng nói những chuyện này nữa, như thế sẽ càng khiến nó không có niềm tin vào hôn nhân.”
Còn chuyện phiền phức thứ hai, chính là chuyện của Lâm Hy.
Văn Uyển Thanh đòi ly hôn! Mầm mống của câu chuyện chính là vào tối hôm Tết nguyên tiêu, Lâm Sỹ Diên bảo Trường Phong về nhà ăn cơm, ăn cơm xong Đỗ Trường Phong chuẩn bị về Nhị Viện thì Lâm Hy muốn ra ngoài cùng anh, nói là có hẹn với bạn. Trước mặt Lâm Sỹ Diên, Đỗ Trường Phong chẳng nói gì, lúc vừa ra ngoài sân liền hỏi: “Hẹn Cát Văn à?”
“Sao anh lại chắc chắn là cô ấy?” Lâm Hy cười cười giả tảng.
“Anh thấy quan hệ giữa hai người không bình thường, cũng vì chuyện này mà Thư Mạn dã từng giận anh rồi đấy.” Đỗ Trường Phong nhắc nhở thêm, “Anh nói với chú, chơi vui thì vui thôi, chứ nhất định đừng để vợ chú biết, chuyện vỡ lở mà để Thư Mạn biết thì cô ấy cũng không tha cho tôi đâu.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?”
“Đúng là chẳng liên can gì, nhưng Thư Mạn lại cho rằng anh làm hư chú, huống hồ chính là anh giới thiệu Cát Văn với chú.”
“Anh, anh chắc chắn là anh còn xấu xa hơn em sao?” Lâm Hy và Đỗ Trường Phong đi song song bên nhau trong vườn hoa, trong bóng tối không nhìn rõ mặt anh lắm, chỉ cảm thấy là anh đang cười. Đỗ Trường Phong cũng cười, gác tay lên vai cậu em trai: “Đều là đàn ông cả, chẳng ai tốt hơn ai được ở điểm nào cả.”
“Câu nói này rất chính xác, phụ nữ mãi mãi không bao giờ hiểu cánh đàn ông chúng ta muốn cái gì.”
“Vậy còn vợ chú, cô ấy cũng không hiểu sao?” Đỗ Trường Phong bỗng như nhớ ra điều gì, “Ơ, mà sao hôm nay không nhìn thấy vợ chú nhỉ, về nhà mẹ đẻ rồi à?”
“Về nhà mẹ đẻ cái gì kia chứ? Không phải anh không biết là bố mẹ cô ấy đã mất cả rồi, sức khỏe cũng không được tốt lắm, cô ấy đang trên phòng nghỉ ngơi.”
“Sao cả ngày cứ bệnh ốm suốt thế? Có phải chú vần vò cô ấy quá tay rồi không?”
“Vớ vẩn, một tháng hiếm khi chúng em được hai ba lần.”
“Không phải chứ, chú mang sức lực ném hết ra bên ngoài rồi a? Cẩn thận nội bộ lủng củng nổi lửa lên đấy...”
“Anh nói hay hơn một chút đi được không, chỉ cần em không nhóm lửa thì cô ấy sẽ không nổi lửa lên đâu.” Lâm Hy cười sang sảng, leo lên chiếc xe thể thao Lexus của mình. Đỗ Trường Phong cũng lên chiếc Hummer của anh, hai anh em lần lượt lái xe ra khỏi vườn hoa. Lúc đi ra cổng, Đỗ Trường Phong vô tình liếc thấy có người đứng bên cửa sổ tầng hai, đang muốn cố nhìn rõ xem là ai thì rèm cửa lập tức bị kéo kín. Lúc đó anh bỗng chột dạ, liền ló đầu ra khỏi cửa xe nhắc nhở Lâm Hy: “Anh nói chú nghe này, cũng vừa vừa thôi nhá, cẩn thận vợ chú bắt được quả tang đấy!”
“Cái mồm quạ đen nhà anh!” Lâm Hy cười mắng.
Đêm tối vô cùng vô tận. Tối hôm đó, tâm trạng Đỗ Trường Phong rất vui vẻ, lúc lái xe sắp đến phố Đào Lý, đi ngang qua quảng trường thành phố thì ở đó bỗng nhiên đốt pháo hoa. Pháo hoa bay lên nổ giữa bầu trời Ly Thành, quả nào cũng đẹp, lấp lánh đến bất ngờ khiến thành phố trở nên phồn hoa nhất mực. Đỗ Trường Phong ngạc nhiên thán phục không ngớt, chỉ tiếc là không đưa Thư Mạn cùng đi, anh vội gọi điện thoại cho Thư Mạn: “Thư Mạn, mau đến đây, ở đây đang bắn pháo hoa này!”
“Chúng tôi cũng đang bắn ở đây đây!” Khi đó trong điện thoại, Thư Mạn cũng cười vô cùng sung sướng. Chắc chắn là bắn trong công viên! Đỗ Trường Phong nghe tiếng Tình Tĩnh hoan hô vui sướng trong điện thoại, không kìm được hét lên: “Này, có nhầm không đấy, bắn pháo hoa mà cũng chẳng thèm gọi tôi một câu!” Nói vậy anh đạp chân ga đi thẳng đến nhà họ Thư.
Hôm đó, cả gia đình chơi mãi đến tận đêm khuya. Đang vui vẻ náo nhiệt thì cái mồm quạ đen xúi quẩy của Đỗ Trường Phong ứng nghiệm, Lâm Hy cuống cuồng gọi điện thoại đến: “Anh, anh mau đến giúp em với, Uyển Thanh đòi nhảy lầu...”
Lâm Hy và Cát Văn đặt phòng trong khách sạn Kim Tước bị Văn Uyển Thanh theo dõi và bắt quả tang. Nghe nói Văn Uyển Thanh cũng rất văn hóa, sau khi cô gõ cửa, cửa mở ra, cũng chẳng lằm ầm lên hay thế nào, ngay đến cả người đàn bà trên giường kia là ai cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng vứt lại cho Lâm Hy một câu “Chúng ta chấm hết rồi nhé”, rồi lập tức ra khỏi phòng. Tối hôm đó, Vãn Uyển Thanh thu dọn hành lý chuyển khỏi nhà họ Lâm, không ai cản được. Hôm sau, luật sư đến nhà nói là Văn Uyển Thanh ủy nhiệm giải quyết thủ tục ly hôn.
Thấy chuyện đã đến nước này, Lâm Hy cũng không buồn níu kéo, ly hôn thì ly hôn, nhưng điều khiến anh ngã sấp ngửa là chuyện Văn Uyển Thanh lại yêu cầu chia một nửa tài sản. Cô nói đây là quyền lợi mà pháp luật cho cô được hưởng, cô nhất định phải lấy, hơn nữa một xu một hào cũng không được thiếu. Người nhà họ Lâm cứ ngớ người ra, bởi xưa nay Văn Uyển Thanh luôn mang lại cho mọi người cảm giác là một người phụ nữ cẩn thận dè dặt, nói chuyện cũng không bao giờ lớn tiếng, không ngờ ra tay là lại trở nên tàn nhẫn đến vậy. Lâm Hy trở tay không kịp, bởi ngay từ đầu anh và Văn Uyển Thanh đăng kí kết hôn ở bên Mỹ, rồi trở về nước tổ chức hôn lễ, anh quá tin tưởng Văn Uyển Thanh không ký thỏa thuận trước khi kết hôn, mà theo luật pháp nước Mỹ, nếu không có thỏa thuận từ trước thì khi ly hôn tài sản của hai bên sẽ chia đôi. Những tài sản khác thì không nói làm gì, nhưng 30% số cổ phần dưới tên Lâm Hy cũng nhất định phải nhượng lại 15% cho Văn Uyển Thanh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nhà họ Lâm cuống quýt cả lên. Ngay tới 12% số cổ phần của Lâm Duy lúc còn sống đã bị Diệp Quán Ngữ mua lại, giờ lại tổn thất thêm 15% cổ phần nữa, có nghĩa là trong vòng hai tháng, tập đoàn Lâm thị đã bị thất thoát ra ngoài tới 27% cổ phần, nếu cộng thêm cả những cổ phần lẻ đã lần lượt mất đi trước đó, thì tổng số cổ phần thất thoát cũng đã đến hơn 30%!
Lâm Hy giờ mới nhận thức ra được tầm quan trọng của vấn đề, anh quay lại muốn níu kéo Văn Uyển Thanh nhưng đã không còn kịp nữa, Văn Uyển Thanh từ chối không lộ diện, chỉ cho luật sư đến xử lý chuyện ly hôn. Vị luật sư này cũng đủ khiến nhà họ Lâm phát khiếp, bởi đó chính là Âu Dương Chiêu danh tiếng chấn động Giang Nam, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng danh tiếng đã vượt xa Lâm Duy nhiều. Âu Dương Chiêu từng thắng rất nhiều vụ kiện lớn, nhất là mấy vụ kiện với nước ngoài n