Duờng như chỉ trong một đêm, tin tức nhị công tử của tập đoàn Chấn Á bị Viện kiểm sát điều tra lập tức lan truyền khắp các ngõ nhỏ phố lớn, lời bàn ra tán vào nổi lên khắp nơi, đủ mọi thể loại, thậm chí còn có tin đồn nhị công tử dính líu đến tội phạm kinh tế, kết quả là ngay ngày hôm đó, chỉ số cổ phiếu của tập đoàn Chấn Á (Lâm thị) sụt giá thê thảm, rơi vào trạng thái ngừng giao dịch.
Trước cửa tòa nhà Chấn Á suốt từ sáng đến tối, nhà báo tụ tập rất đông, trong khi đó, người phát ngôn chính của tập đoàn Chấn Á cũng ra mặt bác bỏ tin đồn, nói Đỗ Trường Phong chỉ là đi phối hợp cùng cơ quan điều tra, chuyện dính líu đến tội phạm kinh tế hoàn toàn là chuyện hoang đường.
Lâm Sỹ Diên mấy ngày liền không đi làm, đây là chuyện hiếm thấy kể từ khi ông tiếp quản tập đoàn suốt hơn ba mươi năm nay. Rất nhiều người có địa vị, chức vụ cao trong hội đồng luật sư Tập đoàn Chấn Á cùng đến tại căn nhà trên phố Tử Đằng của nhà họ Lâm, còn có cả các thành viên trong gia tộc, cùng nhau bàn luận thương lượng đối sách. Chuyện Đỗ Trường Phong bị viện kiểm sát mời đi giám định tư pháp bệnh tâm thần đã không thể giấu nổi nữa. Lâm Sỹ Diên không có chút biểu cảm gì, cứ im lặng suốt. Ông đã sớm biết rằng ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, đến thì đã đến rồi, ông còn có thể làm thế nào được, quả đắng tự mình trồng thì chỉ có thể tự mình nếm thôi.
Chung Đồng là luật sư cấp cao nhất, hỏi Lâm Sỹ Diên: “Chủ tịch, ông xem... chuyện đã thế này rồi, ông dự định làm thế nào?”
Lâm Sỹ Diên ngồi trên sô pha, phía sau lưng là cửa sổ kính sát sàn, ngoài cửa sổ, cây cối trong sân xanh um, ánh nắng chiếu xuống sân, ngay đến lá cây cũng phát sáng lấp lánh. Hoa nhài cũng nở rồi, một cơn gió thoảng qua đem theo tràn ngập hương hoa đến khắp ngóc nghách. Nhưng hình như mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến Lâm Sỹ Diên cả, trước kia ông thích nhất là khi nhài nở hoa, ngày nào cũng luẩn quẩn trong sân, mê mẩn cái mùi thơm nhè nhẹ ấy. Nhưng năm nay ông lại như không hề nhìn thấy, cũng như ngay chính lúc này, một nửa mặt ẩn trong bóng tối, một nửa mặt tắm dưới ánh mặt trời, nhìn mặt ông mà không biết được ông đang có cảm xúc gì. Ông nhẹ nhàng nói một câu: “Mọi người hãy về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Lúc đó, một ông chú của Lâm Sỹ Diên lên tiếng: “Sỹ Diên, cháu phải nghĩ kĩ càng một chút, nếu để lật lại án cũ thì nhà họ Lâm chúng ta sẽ thân bại danh liệt hết, thanh danh mấy đời của cả dòng họ sẽ hủy hoại dưới tay cháu chỉ trong một ngày. Hi vọng cháu sẽ suy nghĩ kĩ càng rồi hành động.”
“Lần này rất khó nói, Diệp Quán Ngữ giờ đã không còn là thằng bé nghèo khó năm đó nữa, anh ta mà đã đòi tố tụng thì chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước rồi, khả năng lật án là rất lớn. Hơn nữa Kỳ Kỳ giờ vẫn còn đang được giám định trong Viện kiểm sát, tình hình trong đó như thế nào, chúng ta không hề biết một chút gì.” Chung Đồng lên tiếng.
“Nghe nói lần này là một nhóm chuyên gia được mời từ Bắc Kinh đến.” Một ông cậu khác bên nhà họ Lâm nói.
“Luật sư Chung, ông có mối quan hệ rộng rãi trong giới tư pháp, ông có thể dò hỏi xem tình hình cụ thể thế nào được không?” Ông chú ban nãy lo ngay ngáy hỏi.
“Rất khó, tôi đã thử liên lạc với người của tòa án nhân dân trung cấp rồi, họ đều không thèm quan tâm, còn cảnh cáo tôi đừng có can dự vào sự công bằng của tư pháp.” Nói rồi Chung Đồng đẩy đẩy mắt kính, trông có vẻ đúng là hết đường xoay sở, “Thực ra các chuyên gia giám định như thế nào chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng là Kỳ Kỳ ứng phó thế nào. Nếu cậu ấy cứ một mực khăng khăng rằng năm đó cậu ấy là một bệnh nhân tâm thần, nhưng giờ đã bình phục rồi thì mấy ông chuyên gia kia cũng chẳng có cách nào khác. Bởi chúng ta đã lưu giữ toàn bộ tiền sử bệnh án của Kỳ Kỳ, bao gồm cả một số số liệu và tài liệu ban đầu, tất cả đều có thể chứng minh bệnh của Kỳ Kỳ năm đó. Có sợ là chỉ e thằng nhóc này sống chết thế nào cũng cứ ngang bướng, tuyệt đối không chịu thừa nhận mình có tiền sử bệnh tâm thần, thế thì phiền phức to.”
“Nó sẽ không chịu thừa nhận đâu!” Lâm Sỹ Diên bỗng nhiên chen lời.
Mọi người nhìn ông, không khí bỗng trở nên nặng nề.
Ánh mắt Lâm Sỹ Diên trống rỗng, tinh thần hoảng hốt: “Năm xưa khi tôi nhốt nó vào trong viện tâm thần, nó hận tôi mãi đến tận bây giờ, chỉ mong sao có người đến giám định lại, như vậy có thể trả lại sự trong sạch cho nó.”
Ông chú nghe vậy liền cuống hết cả lên: “Vậy thì làm thế nào đây? Thằng bé mà khai ngược lại thì người của tòa án nhất định sẽ đến điều tra.”
“Đã đến điều tra rồi! Hôm qua tòa án phái người đến lấy tài liệu bệnh án của Kỳ Kỳ, đương nhiên, chúng tôi chỉ đưa bản photo, bản gốc vẫn còn ở trong tay chúng tôi.” Chung Đồng lại lên tiếng.
“Thằng nhóc đó không ngốc như vậy chứ, một khi vụ án đã xử lại thì nhất định nó sẽ phải ngồi tù dấy.”
Lâm Sỹ Diên nhắm mắt lại, như thể đang tự nói với mình: “Nó chỉ mong được ngồi tù thôi, như vậy mới có thể chuộc tội được. Tôi cũng chỉ mong được ngồi tù, tôi cũng muốn chuộc tội, đây là tội của tội gây ra, có trốn cũng không thoát được.”
“Đúng vậy, bao năm qua trong lòng Kỳ Kỳ chưa bao giờ được thoải mái, tôi biết.” Chung Đồng tiếp lời Lâm Sỹ Diên.
“Luật sư Chung, lẽ nào không còn cách nào cứu vãn được nữa hay sao?” Mặt ông lúc này đã biến sắc.
“Mọi người hãy về cả đi, cứ mặc cho số phận thôi, trên đời này vốn chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Năm đó tôi nhất thời hồ đồ, ủ mầm ra cái hậu họa như thế này, lại còn để liên lụy đến mọi người nữa, tôi thật sự rất áy náy. Mọi người yên tâm, bất kể vụ kiện có ra sao, tôi có thể đảm bảo lợi ích của mọi người sẽ không bị tổn thất một chút nào.”
Nói xong, Lâm Sỹ Diên đứng dậy bước lên lầu, lưng khom khom, bước chân loạng choạng. Chỉ trong một đêm mà ông già đi cả chục tuổi. Từ nhiều ngày trước, kể từ khi ông đến phố Thúy Hà thăm Lưu Yến, ông luôn ở trong trạng thái tinh thần lơ đễnh, không quan tâm hay chú ý đến tất cả mọi thứ, ông cũng chẳng lo được nữa.
Khi khách khứa đã đi hết, ông nói với ông quản gia Trương, “Tôi mệt rồi.”
Phố Thúy Hà giờ chỉ còn đợi phá dỡ đi thôi.
Rất nhiều cư dân đều đã dọn đến ở chỗ mới được chính phủ sắp xếp, cũng có một số lấy tiền không lấy chỗ ở. Con phố vốn đã chật hẹp giờ lại la liệt những đồ đạc bỏ đi của những gia đình bỏ lại, giờ tắc đến nỗi xe cộ cũng không đi qua được. Rác rưởi khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc, đã có một số nhà cửa, công trình bắt đầu bị dỡ bỏ hoặc phá sập, khắp con phố đâu cũng là gạch ngói bụi bặm, đến bầu trời trông cũng mờ mịt. Căn nhà nhỏ của nhà họ Lâm trông lại càng như bị cô lập, mặc dù trên tường rào đã sơn một chữ “PHÁ” to đùng nhưng chủ nhà vẫn cứ làm ngơ.
Lưu Yến vẫn suốt ngày thắp hương niệm kinh, trong phòng lẩn quất khói xanh không nhuốm bụi trần, dường như thế giới bẩn thỉu bên ngoài không hề ảnh hưởng một chút nào đến bà. Ngoài bà Tứ được Lâm Sỹ Diên phái đến, nhà hiếm khi có người khác ra vào. Lâm Hy cũng thi thoảng đến thăm mẹ. Lâm Sỹ Diên không thường xuyên đến, có đến thì Lưu Yến cũng chẳng có chuyện gì để nói với ông. Vợ chồng hơn ba chục năm trời nhưng cũng đã trở thành người qua đường xa lạ từ lâu rồi.
Hôm ấy trời mưa to, một mình Lâm Sỹ Diên lái xe đến, ông rất ít khi tự mình lái xe như vậy. Bộ dạng ông suýt làm bà Tứ giật mình ngã ngửa người, nửa người ông ướt sũng, mặt trắng bệch, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Lưu Yến đang nghỉ trưa trên chiếc ghế đài, ngước mắt lên nhìn ông, một cái nhìn, thật sự là chỉ một cái nhìn bà đã biết rằng cuối cùng thì bí mật ba mươi năm trước đã không còn giữ được nữa. Nhưng bà lại bình tĩnh đến bất ngờ, bảo bà Tứ lấy chiếc khăn bông cho ông, rồi lại đích thân pha cốc trà Long Tỉnh mà ông thích nhất, bưng đến trước mặt ông. Bà đã không còn nhớ rõ không biết bao nhiêu năm rồi bà không pha trà cho ông.
Lúc đầu ông còn tướng bà chột dạ, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng phán đoán của mình là sai, đó chỉ là giải thoát, ánh mắt bà nhìn ông có cảm giác giải thoát rất thanh thản, điều này lại khiến ông chột dạ. Cầm tù bà suốt hơn ba mươi năm trời, trông bà lúc nào cũng u sầu buồn bã, buồn khổ suốt nửa đời người, có phải ông nên chịu trách nhiệm không? Ông vốn không hề biết bà buồn khổ điều gì, cái địa vị Lâm phu nhân của bà có biết bao người mơ ước nhưng bà lại không hề coi trọng.Nhưng giờ đây, ông hiểu rõ tất cả, chỉ là vì bà ấy không yêu ông, người trong tim bà ấy không phải là ông!
Hai vợ chồng đã lâu lắm rồi không ngồi đối diện với nhau, vừa đến bà đã biết ông đến gặp bà là vì chuyện gì. Chỉ là năm tháng không buông tha cho con người, dù sao bà cũng đã già, mỗi ngày lại thêm già nua đi, tóc trắng mọc đầy bên mai, ánh mắt buồn bã ảm đạm, nếp nhăn phía đuôi mắt khiến người ta nhìn mà đến đau lòng. Ông thầm sợ hãi, đã lâu lắm rồi ông không ngồi gần bà thế này, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành một thời, giờ đây lại có thể khô héo tàn tạ đến như thế này sao...
“Tiểu Bảo...” Ông thầm than vãn tiếc nuối sự già đi của bà, nhưng sắc mặt thì lại lạnh băng như sắt thép, “Có phải tôi nên gọi bà như vậy không nhỉ?”
“Tùy ông.” Bà cười nhẹ.
“... Bà còn cười được sao?” Thái độ của bà như chọc tức ông.
“Bởi nước mắt của tôi đã cạn khô hết cả rồi.”
“Tôi đã làm sai điều gì khiến bà phải rơi nước mắt, khiến bà không thèm tôn trọng tôi suốt hơn ba mươi năm qua?”
“Ông không làm sai điều gì cả, người sai là tôi...”
“Người mà tôi yêu nhất và người thân nhất với tôi lại cùng nhau phản bội tôi, bà cảm thấy chỉ một chữ ‘sai’ là có thể xoa dịu tất cả sao?”
“Xoa dịu? Ai nói có thể xoa dịu? Hơn ba mươi năm trời tôi sống không thật lòng với mình, chôn vùi tuổi thanh xuân và tình yêu của mình, mất đi đứa con, nỗi đau thương này nào ai có thể xoa dịu được?” Giọng nói của bà đột nhiên như bị kích động, nỗi đau thương ngấm ngầm chịu dựng trào lên trong mắt, khóe mắt vốn dĩ khô khan giờ bỗng dâng lên một đám sương mù, “Sỹ Diên, tôi biết tôi nợ ông, nhưng tôi thực sự... thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Tôi nghĩ ông nên hiểu, không chỉ vì thanh danh của gia tộc nên tôi mới giấu ông bao năm như vậy, đương nhiên tôi cũng biết trên đời này không có bí mật nào giữ được mãi mãi, sớm muộn gì rồi ông cũng sẽ biết thôi, chỉ là tôi không muốn ông chịu tổn thương...”
“Chẳng lẽ bây giờ tôi biết thì sẽ không bị tổn thương sao?” Lâm Sỹ Diên nói, giọng điệu cũng vô cùng tức giận.
“Trong tình hình đó, tôi không được lựa chọn, ông ấy cũng không có lựa chọn nào khác.”
“Ông ấy...” Lâm Sỹ Diên không thể nhịn thêm được nữa, ông đứng phắt dậy, “Lưu Yến, bà có còn liêm sỉ nữa không, hả? Vụng trộm với anh chồng, lại còn nói cứ như thể là có đạo lý lắm vậy. Bà cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, cha của bà xưa kia cũng là một chiến tướng danh tiếng lẫy lừng, chẳng lẽ ông ấy không dạy cho bà biết hai chữ “liêm sỉ” là như thế nào sao?”
“Đừng đưa cha tôi ra đây, họ đều đã thành người thiên cổ rồi!”
“Vậy bà dựa vào cái gì mà thản nhiên, cứ làm như thể mình ngay thẳng khí thế lắm vậy?”
“Tôi không nói bản thân mình ngay thẳng khí thế gì cả, tôi chỉ đang nói ch