Mấy ngày liền, trước cửa tòa nhà Chấn Á, bao gồm cả bên ngoài căn nhà họ Lâm trên phố Tử Đằng đều tụ tập vô số phóng viên nhà báo. Lâm Sỹ Diên đi đầu thú, đẩy cả tập đoàn Lâm thị và nhà họ Lâm vào chỗ đầu sóng ngọn gió của dư luận, cổ phiếu của tập đoàn Chấn Á suốt mấy ngày liền sụt giá và đóng sàn. Viện kiểm sát cũng đã lập án điều tra, rất nhiều người hiện đang giữ chức và đã nghỉ hưu đều bị dính líu vào trong đó. Lâm Sỹ Diên trở thành nhân vật bị cả ngàn người chỉ trích, bị cả gia tộc chửi, bị cổ đông chửi, bị giới truyền thông chửi, bị dân chúng chửi, lại càng bị vợ chửi, bị con trai chửi... Có điều khi ông quyết định đi bước này, ông đã chuẩn bị sẵn tâm thế là sẽ bị mắng chửi rồi. Theo lẽ thường thì sau khi tự thú, ông sẽ bị cơ quan công an tạm giữ và điều tra, nhưng xét về tuổi ông đã cao, hơn nữa vụ án đã qua hơn mười năm rồi, phạm vi liên quan rộng lớn, tình hình vụ án phức tạp, cơ quan công an tạm thời chưa tạm giữ ông, nhưng cũng đã ghi chép kĩ càng lời khai của ông, đồng thời hạn chế ông đi lại, sãn sàng tiếp nhân sự điều tra của cơ quan tư pháp bất cứ lúc nào. Đợi đến sau khi vụ án được giao cho tòa án mới tiến hành công khai thẩm tra xử lý. Vậy nên Lâm Sỹ Diên tạm thời phải về nhà, để tránh khỏi sự quấy nhiễu của dư luận, ông chuyển đến một căn nhà riêng trong Đồng Thành. Chuyện công ty ông cũng không lo liệu nữa, đều giao cho các cấp cao khác trong hội đồng quản trị quản lý.
Đương nhiên, Lâm Hy sẽ không ngồi đó mà chờ chết, ngay ngày hôm sau khi Lâm Sỹ Diên tự thú, anh đã ủy thác cho luật sư đăng tin trên “Vãn báo Ly Thành”, rằng anh và Lâm Sỹ Diên đả đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Một tin vắn ngắn ngủi chỉ không quá mười con chữ, đã cắt đứt hoàn toàn chút tình thân cuối cùng giữa hai cha con, ân oán giữa hai cha con Lâm thị cũng từ đó chấn động cả Ly Thành, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp đầu đường cuối ngõ. Lâm Hy đã đâm lao thì phải theo lao, ngay hôm thấy đăng tin trên báo lại mở một cuộc họp báo, tuyên bố rút khỏi hội đồng quản trị Lâm thị, đồng thời từ bỏ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Chấn Á và Phó viện trưởng bệnh viện Nhân Ái.
Sau đó, anh lại lấy danh nghĩa cá nhân tuyên bố sắp thành lập một công ty quản lý đầu tư, vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu đô-la, toàn bộ đều là vốn cá nhân. Điều này khiến tất cả mọi người trong tập đoàn Chấn Á vô cùng ngạc nhiên, mặc dù Lâm Hy đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn và Phó viện trưởng viện Nhân Ái đã nhiều năm nhưng anh không có bao nhiêu vốn có thể chi phối, những khoản chi vượt quá năm trăm ngàn đều phải thông qua chủ tịch hội đồng quản trị ký tên, bỗng nhiên lại rời khỏi hội đồng quản trị, lấy đâu ra nhiều tiền thế mà mở công ty được?
Tin tức nhanh chóng tới tai Lâm Sỹ Diên, nhưng ông hoàn toàn không thấy bất ngờ, ông nói: “Tôi sớm đã biết nó giấu tôi, giấu cả công ty gom tiền, còn thu thập tiền bằng cách nào thì chỉ có trời biết đất biết, thần biết quỷ biết mà thôi. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, nó cũng đã đào xong cái huyệt tự chôn mình rồi.”
Điều duy nhất Lâm Sỹ Diên không giải thích được là Lưu Yến vẫn không tha cho ông. Mặc dù bà suốt ngày ăn chay niệm phật không màng thế sự, nhưng hai cha con đi đến nước này, thì cho dù bà là người điếc cũng biết. Lưu Yến gọi điện cho ông: “Gã họ Lâm kia, ông thật tàn nhẫn! Bản thân ông đã chôn một nửa xuống đất rồi, lại còn không chịu tha cho con trai của mình, lại còn muốn lôi nó vào chỗ chết nữa, tôi nói cho ông biết, nếu Lâm Hy có mệnh hệ gì thì tôi chết cho ông xem!”
Lâm Sỹ Diên vốn dĩ không muốn nhìn thấy Lưu Yến nữa, nhưng lại sợ bà tự tử thật, đành phải về Ly Thành, đến phố Thúy Hà giải thích trước mặt bà, kết quả là vừa vào cửa, Lưu Yến liền xông đến cho ông một cái bạt tai như trời giáng, “Ông còn dám đến hả! Súc sinh, ông còn không bằng cả loài súc sinh! Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ông bảo vệ đứa con nuôi như ngọc như châu, mà lại không cho đứa con trai đẻ của mình một đường sống, ông còn là người không hả? Ông không phải là người! Không phải là người!”
Lưu Yến vừa đánh vừa đá Lâm Sỹ Diên, Lâm Sỹ Diên cũng không đánh trả, chỉ hỏi lại bà một câu: “Lâm Hy là con trai đẻ của tôi sao?”
Một câu nói liền khiến Lưu Yến ngừng phát điên.
Đầu tóc xõa xượi, mặt trắng bệch như tờ giấy, người cũng yếu ớt mỏng manh như tờ giấy, gầy đến nỗi xương gò má cũng nhô lên hết cả, như thể một trận gió cũng có thể thổi bay bà đi được. Bà đã già rồi, đã già thật rồi, mặc dù mặt mũi vẫn xinh đẹp nhưng những nếp nhăn phía đuôi mắt và những vết nám trên mặt khiến bà trông không khác gì so với các bà lão bình thường.
Lâm Sỹ Diên nhìn thấy bộ dạng của bà như vậy có chút không đành lòng, ông ngồi xuống sô pha trong phòng khách, ôn tồn nói với bà: “Lưu Yến, tôi với bà dù sao cũng vợ chồng bao năm nay rồi, đã thành ra thế này rồi mà bà còn hi vọng hai cha con tôi có thể trở lại như ngày xưa được sao? Đúng vậy, tôi là cầm thú, nếu không thì năm đó cũng chẳng làm cái việc hồ đồ ấy, để Kỳ Kỳ đỡ tội cho Lâm Hy, nhốt một thằng bé hoàn toàn bình thường vào nhà thương điên, nhốt liền suốt năm năm trời. Phạm phải sai lầm thì sớm muộn gì cũng phải chịu trừng phạt thôi, bây giờ tôi đang bị trừng phạt đây. Diệp Quán Ngữ đến báo thù chính là sự trừng phạt dành cho tôi. Lâm Hy với tôi như nước với lửa cũng chính là sự trừng phạt, bao gồm cả bà nữa, bà đã trừng phạt tôi suốt ba mươi mấy năm trời rồi, chẳng phải sao? Chính như bà nói đấy, tôi giờ đã nửa thân chôn xuống đất rồi, tôi muốn nằm xuống một cách trong sạch, bớt đi một chút tội lỗi, bớt đi một chút ân oán, trả lại sự trong sạch cho Kỳ Kỳ, cũng là giải thích, trả lại công bằng cho nhà họ Diệp, nếu không... bi kịch sẽ không bao giờ chấm dứt, sẽ còn nhiều người hơn nữa phải chịu liên lụy và tổn thương, Lâm Hy cũng sẽ càng ngày lún càng sâu...”
“Tôi phỉ nhổ vào! Ngụy quân tử!” Lưu Yến hoàn toàn nghe không xuôi tai những lời đó, bất luận lý do của Lâm Sỹ Diên có đường hoàng hợp lý đến thế nào, nhưng một khi đã liên quan đến đứa con trai yêu quý của bà thì bản năng của người mẹ lại khiến bà mất đi khả năng phán đoán cơ bản nhất của một người bình thường, bà chỉ mặt Lâm Sỹ Diên tức giận, “Giờ ông muốn trong sạch rồi hả? Ông có trong sạch được không? Ông muốn mình bớt một tầng xuống địa ngục là không tiếc đẩy luôn cả con trai xuống địa ngục, bất kể nó có phải là con đẻ của ông hay không? Dù sao nó cũng gọi ông là bố ba mươỉ năm trời, cho dù ông có đối xử lạnh nhạt với nó thế nào, nó vẫn gọi ông là bố, từ nhỏ đến lớn, nó đã khóc lóc than thở với tôi không biết bao nhiêu lần, hỏi tôi rốt cuộc là nó đã làm sai điều gì mà lại khiến ông coi thường nó đến vậy... Thằng bé có gì sai chứ, nó chỉ là một đứa trẻ, ân oán giữa người lớn với nhau sao lại phải đổ lên đầu nó? Cho dù ngày hôm nay nó có trở thành quỷ dữ thì cũng đều nhờ ông ban tặng mà thôi!
Lâm Sỹ Diên, đã đến nước này rồi mà ông còn giả nhân giả nghĩa với tôi, ông đã giả dối suốt cả một đời rồi, giờ muốn thật thà một lần cũng e là không dễ dàng vậy đâu. Diêm Vương ghi nhớ hết cả rồi, tất cả tội nghiệp ông gây nên đều ghi không thiếu một chữ, tất cả đều ghi hết kìa! Thứ khác không nói, năm đó mẹ đẻ của Kỳ Kỳ khó sinh chẳng phải là bị ông hại chết đó sao? Kết quả thì sao nào? Ông cứu được mẹ con Hương Lan, con bé đó vừa lớn lên đã hại chết Lâm Nhiên, báo ứng, Lâm Sỹ Diên, tất cả đều là báo ứng đấy ông có biết không?”
Lưu Yến tay đấm ngực giậm chân, ngã người xuống ghế gào khóc thảm thiết. Bà Tứ vội vàng bước đến, thấy Lâm Sỹ Diên ở đó cũng không tiện nói gì. Tiếng khóc thảm thương của Lưu Yến khiến căn nhà vốn vắng lặng bỗng nhiên ầm ĩ hết cả lên, Lâm Sỹ Diên cũng nước mắt lưng tròng, đứng dậy bước đến bên cạnh bà: “Tôi thừa nhận đây là báo ứng, là tội nghiệp tôi gây ra, tôi không còn gì để nói, nhưng nếu bà biết Lâm Hy đã làm những gì thì bà còn đau khổ hơn cả bây giờ. Đúng thế, nó đã biến thành quỷ dữ rồi, tôi không kéo nó lại được nữa, đành cùng đến chỗ chết với nó thôi, nếu không thì không biết nó sẽ còn làm hại bao người nữa.”
Lưu Yến ngước mắt lên nhìn ông, nước mắt đầm đìa mặt mũi: “...Cùng đến chỗ chết?
Lâm Sỹ Diên nhìn bà: “Nếu không thì biết làm sao nữa?”
***
Một tháng sau.
Dinh thự Thanh Thủy Đường giữa mùa hè đầy bóng râm mát mẻ, cây xanh che nắng che trời chặn đứng hơi nóng của thành phố, những dãy tường cao cao, mái nhà cong cong tinh tế, cánh cửa son khuyên đồng sơn bong tróc từng mảng, trong ánh chiều loang lổ, tất cả đang ngâm nga bài ca của năm tháng, gần vậy thôi nhưng cứ như thể mấy chục năm trôi qua mà như chỉ trong nháy mắt.
Lâm Hy đã đến mấy lần rồi, mỗi lần đến đều có cảm giác như đã từng quen biết, cảm thấy rất quen thuộc, có phải trước kia đã từng đến đây rồi không? Nhưng anh không nhớ mình đã đến đây bao giờ. Văn Uyển Thanh ôm cái bụng to dựa cửa phòng lớn mỉm cười với anh: “Trời nóng thế này, đã bảo đừng đến rồi cơ mà.”
“Tiện đường ghé thăm thôi, anh đến đàm phán một hợp đồng ở Đồng Thành.” Anh bước vào cổng chính, hoa nhài xanh biếc đầy sân trải ra trước mắt anh, tự nhiên anh thẫn thờ, thật lạ quá, đích xác là anh đã từng đến đây. “Anh thẫn thờ ra đấy làm gì thế, mau vào đi, bên ngoài nắng to lắm, em lấy dưa lê trong tủ lạnh ra cho anh rồi này.” Văn Uyển Thanh gọi anh.
Lâm Hy cười bước vào phòng khách, vẫn ngoái lại nhìn, “Sao anh luôn cảm thấy như mình đã từng đến đây rồi ấy, sao trông quen thế nhỉ?”
“Anh đã đến không dưới mười lần rồi còn gì, đương nhiên là quen rồi.”
“Không phải, lần đầu tiên anh đến thăm em cũng đã thấy rất quen rồi cơ.” Lâm Hy đón lấy miếng dưa lê Văn Uyển Thanh đưa cho, ăn thử một miếng, “Ôi, rất ngọt!” Rồi lại nhìn sang bụng cô, “Mới mấy ngày không gặp mà hình như đã lớn hơn một chút rồi đấy, thế nào, em có đỡ nổi không?”
Uyển Thanh xoa xoa cái bụng, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ đàn, “Tốt lắm, chỉ là buổi tối đi ngủ, đứa bé chẳng hiền lành gì cả, toàn ngồi trong bụng đá em thôi.”
Lâm Hy vội vàng qua lấy gối đệm đặt sau lưng cho cô: “Nghịch ngợm thế này à, sau này em có quản lý nổi con không?”
“Không sợ, con không nghe lời em sẽ đánh cho một trận.” Uyển Thanh cười.
“Vậy không được, anh sẽ xót con đấy.” Lâm Hy cúi người xoa xoa cái bụng to nhô cao lên của cô, ánh mắt phức tạp, đáy mắt bỗng nhiên ươn ướt, “Đây là món quà quý giá nhất ông trời ban cho anh, Uyển Thanh, em biết chứ?”
Uyển Thanh như có suy nghĩ gì, nhìn anh: “Lâm Hy, em luôn cảm thấy bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, cảm giác không giống với ngày xưa lắm.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Con người luôn luôn thay đổi mà, đã trải qua bao chuyện như vậy...” Lâm Hy ngồi xuống bên cạnh cô, cũng chỉ có trước mặt cô anh mới có cơ hội ngắn ngủi để được tạm nghỉ lấy hơi, “Đời này anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, chuyện ngu ngốc, gánh nặng trong lòng rất nặng nề, ông già cũng không coi trọng anh, anh thận trọng từng ly từng tí, thế mà bao năm qua rồi, rất nhiều chuyện mình không làm chủ được, Uyển Thanh, em không hiểu đâu.”
Nói vậy, ánh mắt anh bỗng lơ đễnh, nét mặt trông mệt mỏi như vừa gỡ một cái mặt nạ xuống. Ngày thường chắc chắn anh luôn phải đeo cái mặt nạ đó, anh không muốn để người khác nh