Văn Uyển Thanh sực tỉnh, lắc đầu hoang mang, “Không… không có gì, em đi xem linh tinh một chút thôi mà.”
“Đi xem linh tinh?” Lâm Hy hoài nghi ngó nhìn tấm bia mộ trước mặt Văn Uyển Thanh, bỗng nhiên ngẩn người, trên chiếc bia đá màu trắng xám rất bình thường ấy khắc rõ nét dòng chữ “Phần mộ của ái nữ Lý Lạc Anh.” Lạc Anh? Chẳng phải đó chính là người yêu cũ của Lâm Nhiên khi còn sống đó sao? Năm đó, chính vì Lạc Anh mà Lâm Nhiên bị Diệp Quán Thanh đánh vỡ đầu, từ đó dẫn đến việc anh hai Trường Phong đánh lộn, rồi mới xảy ra án mạng như vậy.
“Em quen cô ấy sao?” Lâm Hy nhìn thẳng vợ.
Vẻ mặt Văn Uyển Thanh có chút không tự nhiên, cô cười: “Là đồng hương với em, ngày xưa có chút quen biết thôi.”
“Ồ…” Anh kéo dài tiếng nói, không biết là có tin hay không, “Đi thôi, cẩn thận không lại bị cảm đấy.” Anh vừa nói vừa nắm tay Văn Uyển Thanh kéo ra khỏi nghĩa địa.
***
Trong lúc nhà họ Lâm đang lo lễ tang, Diệp Quán Ngữ cũng đang bận bịu vụ dỡ nhà giải phóng mặt bằng phố Thúy Hà. Phố Thúy Hà là một phố cũ, chính phủ quyết định quy hoạch lại để khai thác nó, biến thành một quảng trường văn hóa, được đấu thầu công khai. Một cơ hội phát triển tốt đẹp như vậy, đương nhiên Diệp Quán Ngữ không đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn không.
Anh gọi mấy người chủ chốt trong công ty đi thực địa cùng với mình.
Tòa nhà cũ kĩ, xám xịt trơ trọi thực sự chẳng hài hòa chút nào với những tòa cao ốc hiện đại san sát xung quanh, cột điện dựng ngang dọc ngỗn ngang khắp ngõ với đủ loại dây điện chằng chịt như mạng nhện trùm kín lấy con phố Thúy Hà, dẫn vào cửa sổ nhà này rồi lại dòng ra từ cửa sổ nhà khác. Mấy chục năm rồi, hình ảnh khu dân nghèo ở đây chẳng có gì thay đổi cả.
Cây hoa quế ngay đầu ngõ vẫn còn đó, nhưng không lâu sau nữa, có lẽ rồi cũng sẽ bị đốn, đổ ầm xuống.
Diệp Quán Ngữ bị đám đông vây quanh xô đẩy đến dưới gốc cây hoa quế, giờ đã là mùa đông, mùi hoa quế tỏa hương thơm đã qua nhưng trong không khí lạnh thấu xương ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây hương thơm nhè nhẹ như xưa. Diệp Quán Ngữ xoa lớp vỏ thân cây già cỗi, ngẩng đầu nhìn những chạc cây trơ trụi, cổ họng như mắc nghẹn lại, những người xung quanh đang nói những gì với anh, anh đề không trả lời được…
Mùa thu năm đó đã trở thành những ngày đen tối nhất trong hồi ức sau này của Diệp Quán Ngữ. Mỗi ngày bôn ba bên ngoài và trở về nhà là anh lại chạy đến bên ngoài nhà họ Lâm đứng ngay ra đó mãi. Anh cứ đứng đó, tay nắm cổng sắt, mắt thẫn thờ nhìn khoảng sân vắng lặng, cảnh tượng vui đùa huyên náo ngày xưa chỉ như một giấc mộng, hoàn toàn không có chút chân thực nào, chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã vụt tan. Khi đó vườn hoa trong sân đã mọc đầy cỏ dại, cổng thì đầy những lá rơi, lâu lắm rồi không có người đến quét dọn. Nhà họ Lâm đã thực sự vứt bỏ căn nhà đó, họ có thể lừa dối được trên tòa án, nhưng lại không thể nào nhìn thẳng vào mặt người nhà họ Diệp. Mà thực tế khi đó nhà họ Diệp còn lại ai chứ, chỉ có mỗi Diệp Quán Ngữ chăm lo bà mẹ già tinh thần bất ổn, trong sân vườn nhà họ Diệp cỏ dại cũng mọc um tùm.
Diệp Quán Ngữ không cam tâm, suốt ngày bôn ba bên ngoài, trước tiên là cầu cứu giới truyền thông, nhưng chẳng có tòa soạn hay công ty nào dám đăng tin tố cáo của anh. Anh lại đến quỳ trước cửa các cơ quan hữu quan thỉnh cầu, cũng chẳng có ai ngó ngàng đến. Thậm chí anh còn viết thư bằng máu, dán lên cổng Học viện Âm nhạc, nhưng vẫn vô ích. Lúc này, anh mới thực sự thấu hiểu thế nào là “lấy tay che trời”. Một tối, anh trở về nhà và bất ngờ nhìn thấy Lâm Nhiên đứng đợi anh ở đầu ngõ từ lâu, quả nhiên cũng bị thương không nhẹ, trên trán còn để lại một vết sẹo rất to và sâu.
Hai người đứng dưới ánh đèn phố mờ mờ ảo ảo, nhìn nhau không nói một lời. Nghe nói cây hoa quế đầu ngõ đã hơn năm chục tuổi rồi, đang là giữa tháng tám, mùa hoa quế thơm nhè nhẹ phảng phất trong làn gió đêm lành lạnh. Từng chùm chi chít những đớm hoa nhỏ li ti màu trắng gạo, hoa trên đỉnh đầu rụng lả tả, chốt đã phủ trắng vai hai người. Hương quế tỏa ngan ngát. Chẳng bao giờ còn tìm lại được tuổi trẻ bay lượn, chẳng bao giờ giữ lại được những cái bắt tay thâm tình, tất cả đều như hương quế thoảng qua, đem theo cả cái lạnh đêm thu nhè nhẹ, thoang thoảng trong màn đêm vô tận.
Bóng hai người bị kéo dài ra dưới ánh đèn đường ảm đạm, nhìn từ xa, trông giống như những ống kính zoom vô thanh trong phim vậy, vừa xa xăm lại vừa vắng vẻ. Nhưng rốt cuộc hiện thực cũng không phải là phim ảnh, cố tránh nỗi đau nhưng không thể tránh được, cũng giống như thể ngàn mũi kim đâm vào tim hai người. Diệp Quán Ngữ nhìn Lâm Nhiên, như thể chưa bao giờ quen biết anh, lại như thể không hề nhìn anh, chỉ là muốn nhìn thấy thứ gì đó trên con người anh, trong ánh mắt đó tựa đầy sự thương hại, phút chốc đau buồn đến tột độ.
Lâm Nhiên biết mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được, chung quy mọi chuyện đã kết thúc rồi, mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Chỉ là cái sự tĩnh lặng này, tĩnh lặng đến nỗi khiến con người ta phát hoảng.
Anh đành phá vỡ sự im lặng: “…Nghe nói anh sắp chuyển đi.”
Đúng vậy, Diệp Quán Ngữ đang chuẩn bị chuyển đi, anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái thành phố này. Anh chuẩn bị đưa mẹ đến sống ở Đồng Thành. “Sao anh lại biết?” Anh nhớ là anh chưa từng nói chuyện này với người khác.
Lâm Nhiên không trả lời, dưới ánh đèn, khuôn mặt vốn đã gầy gò của anh lại trông càng yếu ớt hơn, anh nhìn chằm chằm Diệp Quán Ngữ, chưa bao giờ anh nhìn thấy anh ấy như vậy, đau buồn như vậy, tuyệt vọng như vậy, cứ như thể thứ mất đi đó không phải là tình bạn giữa hai người mà là cả thế giới mà anh yêu quý, anh trân trọng. Dù sau này anh sẽ còn có rất nhiều người bạn, ai cũng có thân phận cao quý hơn người thanh niên lam lũ trước mặt anh đây, nhưng họ đều sẽ nịnh bợ anh, giả dối với anh. Nhưng, lúc này anh rất đau lòng, anh biết rằng thứ anh mất đi, sau này sẽ không bao giờ có lại được nữa. Cuối cùng thì nước mắt cũng cứ lặng lẽ rơi lúc nào không hay, môi anh run run, nghẹn ngào nói: “Quán Ngữ, tôi nợ anh nhiều như vậy, anh muốn tôi trả nợ như thế nào cũng được…”
“Tôi không muốn anh trả nợ, tôi muốn cả nhà họ Lâm các anh phải trả!” Diệp Quán Ngữ ăn nói hùng hồn.
“Tôi xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi với tôi, nói lời xin lỗi bây giờ có tác dụng gì nữa? Chẳng lẽ chỉ cần nói lời xin lỗi là Quán Thanh có thể sống lại được hay sao?” Diệp Quán Ngữ đột nhiên hét to lên, lúc đó anh vốn đã rất mệt mỏi, cả ngày chưa ăn uống gì.
Màn đêm mờ mịt khiến chẳng ai nhìn rõ được khuôn mặt anh, càng làm hằn lên đôi mắt u tối của anh như đang nhen lên hai đốm lửa giận dữ, như sao hỏa bùng lên trong đêm, “Anh có biết tôi hận điều gì không? Không phải là hận em trai anh đã giết chết Quán Thanh, mà là không ngờ các người lại mất hết lương tâm và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật như vậy. Làm sao mà các người lại có thể làm như vậy được cơ chứ? Anh có biết rằng, điều đó chẳng khác gì xát muối vào vết thương của nhà họ Diệp chúng tôi không? Đau thương vì mất đi người thân còn chưa đủ, lại còn để người thân đã khuất phải chịu uất ức vô cớ, anh nói xem, làm sao mà các người lại có thể làm như vậy cơ chứ?”
“Quán Ngữ…” Lâm Nhiên không kìm được, khóc nức nở.
“Đừng gọi tên tôi! Suốt đời này tôi không muốn nghe anh gọi tên tôi như vậy một lần nào nữa. Nếu ông trời có mắt, tôi thật sự hi vọng rằng tôi chưa bao giờ quen biết anh, ngay từ đầu tôi đã biết tôi và anh không phải là những người trên cùng một thế giới. Mười mấy năm trước, từ sau khi mẹ anh tặng cho mẹ tôi một cái bạt tai, chúng ta đã nên tránh nhau càng xa càng tốt mới phải, như thế sẽ tránh khỏi cái kiếp nạn này, tránh khỏi… cái tàn cục của anh và tôi bây giờ. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa, ngoại trừ trên tòa án, tôi chỉ mong suốt đời này không bao giờ phải nhìn thấy mặt bất cứ người nào trong nhà họ Lâm các người! Đi đi! Anh đi đi! Đi càng xa càng tốt, đi đi…”
Diệp Quán Ngữ gầm lên phẫn nộ, âm thanh khàn đục vọng lên xé toạc trời đêm tĩnh lặng, khiếp đảm vô cùng. Anh đuổi Lâm Nhiên đi, nhưng bản thân lại cảm nhận một cách rõ ràng chân tay mình cũng rã rời, đầu óc mù mờ, cứ như thể sức lực trong người đột nhiên bị hút cạn vậy, ngay cả việc động đậy một đầu ngón tay cũng không thể. Đã ân hận thế rồi, thà rằng không quen biết nhau còn hơn, nhưng đáng cười là anh lại còn tưởng rằng trước đó mình đã tìm được tri kỉ của đời mình, có thể cùng nhau ôm ước mơ tiến về phía trước… nhưng hóa ra đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Cũng không rõ được là ai đem tai họa đến cho ai, nhưng bản thân mình đã sai lầm ngay từ đầu rồi.
“Quán Ngữ, tôi sẽ đi, tôi biết tôi không thể nào ở lại trước mặt anh thêm một phút giây nào nữa, nhưng tôi vẫn phải nói. Nhưng ngày tháng được quen biết anh chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi, tôi không có tư cách gì xin anh tha thứ, bởi dù thế nào thì Quán Thanh cũng không thể sống lại được. Hôm nay tôi đến cũng chỉ là muốn nói lời từ biệt với anh, hãy để tôi được nhìn anh, được nhớ lấy khuôn mặt anh, sau này cho dù tôi đi đến nơi đâu, thậm chí là có nằm xuống mồ, cũng hãy để tôi được nhớ lấy những điều tốt đẹp về anh, nhớ lấy những gì chúng ta từng có…”
“Quên đi! Quên hết đi!” Diệp Quán Ngữ ngắt lời anh, “Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy thôi đâu, tôi phải đòi lại công bằng cho Quán Thanh, rồi sẽ có ngày tôi đòi lại được công bằng! Tôi và anh, sớm muộn gì rồi cũng sẽ lại gặp nhau trên tòa thôi, đến lúc đó tôi sẽ không nhớ về bất kì chuyện gì trong quá khứ của chúng ta, anh cũng đừng nhớ làm gì, tôi và anh, nhà họ Diệp chúng tôi và nhà họ Lâm các người, sẽ không tránh khỏi một trận quyết đấu sinh tử đâu! Anh về mà nói với bố anh, còn cả ông bác luật sư mất nhân tính của anh nữa, bảo họ chuẩn bị sẵn quan tài đi, chỉ cần Diệp Quán Ngữ tôi đây còn một hơi thở thì tôi sẽ lôi tất cả họ vào quan tài bằng bất cứ giá nào! Anh bảo họ tốt nhất là giữ gìn sức khỏe một chút, nhất định phải đợi chính tay tôi đến chôn bọn họ! Cho dù là mười năm, hay là hai mươi năm, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!”
Nói xong, Diệp Quán Ngữ quay lưng bước đi.
“Quán Ngữ…” Lâm Nhiên gọi anh, quỳ trước cây hoa quế nức nở khóc không nên tiếng.
Rất nhiều ngày sau, hàng xóm nói với Diệp Quán Ngữ, tối hôm đó, dưới gốc cây hoa quế đầu ngõ có người thanh niên khóc cả đêm ở đó. Điều kì lạ là rất lâu sau đó, cứ đến đêm là lại có tiếng khóc quẩn quanh đầu ngõ, nhất là những đêm có trăng, tiếng khóc ấy cứ thổn thức, ngập ngừng, bi thương tột cùng.
…
Sau khi trở về từ nước ngoài, Diệp Quán Ngữ đã từng cố ý đến đầu ngõ vào ban đếm nhưng không hề nghe thấy tiếng khóc. Lúc này, anh đứng trước cây hoa quế thở dài, nói với cậu giám đốc đứng bên cạnh mình: “Nếu chúng ta trúng thầu thì cây hoa quế này sẽ chuyển đến Thanh Thủy Đường…”
“Tổng giám đốc Diệp, anh thích cây này sao?”
Diệp Quán Ngữ không trả lời.
Chỉ là anh sợ mình không tìm được nơi nào nượng tựa.
Con người đó cố chấp như thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh biết tất nhiên là anh ấy còn ở đây. Nếu như cái cây đổ xuống thì anh ấy biết đến đâu mà đợi chứ… Anh biết người đó đang đợi anh, đợi anh tha thứ, đợi anh cùng