hong mỉm cười ra ý cô cứ đi, mắt nhìn theo tiễn cô ra cửa. Khi cô đi lướt qua người anh, bỗng nhiên anh thì thầm nói một câu: “Bản nhạc đó tên là ‘Pháo hoa’.”
Dường như là cố ý nói cho cô nghe vậy.
Thư Mạn nghẹn ngào nức nở, đến lúc bị Diệp Quán Ngữ lôi xuống lầu chuẩn bị lên xe rồi mà cô vẫn còn khóc, ngẩng mặt nhìn lên ban công trên lầu. Đỗ Trường Phong đã ra đến ban công, nhìn cô vẫy vẫy tay, nụ cười thản nhiên. Thư Mạn loạng choạng, khoảnh khắc đó, tựa hồ như có ngàn mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào tim cô vậy.
Diệp Quán Ngữ không đợi thủ hạ mở của xe, tự mình nhanh chóng mở cửa xe mời Thư Mạn lên.
Hạ lệnh một tiếng, chiếc xe chạy vù ra khỏi vườn hoa dưới nhà.
Mãi cho đến lúc này, nụ cười của Đỗ Trường Phong mới biến mất, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phía cổng lớn của khu nhà, như thể thứ vừa bị kéo đi ban nãy không phải là một chiếc đàn, mà là linh hồn của anh. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra như tuyết tụ trên mái nhà. ‘Thư Mạn’… hễ nhớ đến cái tên này, dường như ngay đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đau thấu tận xương tủy. Vi Minh Luân đặt tay lên vai anh, nhất thời cũng không tìm được lời nào để an ủi. Cuối cùng anh ngoảnh mặt đi, quay lưng lên phòng ngủ tầng trên, cái lưng vốn thẳng bổng dưng như trùng xuống, bước chân nặng trĩu.
“Cô ấy sẽ quay trở lại, anh phải có lòng tin vào bản thân mình.” Vi Minh Luân thật sự không đành lòng nhìn thấy bộ dạng anh như vậy.
Lễ tang của Lâm Duy được tổ chức đơn giản vào ngày hôm sau.
Những người đến dự lễ tang đều là những người nổ tiếng trong các giới chức, vợ và con gái Lâm Duy khóc sướt mướt. Mọi sự chuẩn bị, sắp xếp trong nhà tang lễ đều do Lâm Sỹ Diên phái người lo liệu. Lưu Yến khoác một chiếc áo khoác dài đèn bó chặt người, lại đeo thêm một chiếc kính râm to, khiến chẳng ai nhìn ra được vẻ mặt cũng như thái độ của bà thế nào. Bà đứng ở một góc nhà tang lễ, nơi không bị ai chú ý đến, chốc chốc lại nhìn đăm đăm Lâm Duy đang nằm trong lùm hoa tươi trước linh đường, trông giống như bức tượng sáp lạnh băng. Hai vợ chồng Thư Bá Tiêu, Thư Khang và vợ cũng đều đến dự lễ tang. Lâm Hy là người thừa kế của gia tộc, con trai duy nhất của dòng họ Lâm, đón tiếp khách khứa vô cùng lịch sự chu đáo, chỉ có điều do thức suốt mấy đêm liền nên quầng mắt sâu hoắm lại. Vợ của Lâm Hy, Văn Uyển Thanh cử chỉ đoan trang, luôn đứng sát sau lưng Lâm Hy. Đỗ Trường Phong rõ ràng tâm trí để đi đâu, người cứng như khúc gỗ, cũng thức suốt một đêm, Vi Minh Luân chốc chốc lại nhắc nhở anh chú ý cử chỉ của mình, nhưng ánh cứ nhắm mắt làm ngơ.
Lại nói về tang lễ, vốn dĩ mọi sự đều đâu vào đấy cả, nhưng đến lúc thi thể được đưa lên xe tang thì lại xảy chuyện, vợ và con gái Lâm Duy khóc vật ra đất không nói làm gì, nhưng Lưu Yến, vợ Lâm Sỹ Diên cũng đột nhiên xông vào đám người, ôm chặt lấy linh cữu, thế nào cũng không chịu buông ra. Mọi người xung quanh hú hồn, ra sức gỡ tay bà ra, kéo bà, nhưng đều vô ích, Lưu Yến như thể dính lấy linh cữu không chịu nhúc nhích, tiếng gào thét thảm thiết xé toạt trời cao. Lâm Sỹ Diên sững người nhìn vợ, não bộ hoàn toàn không thích ứng kịp, nếu như là vợ và con gái của Lâm Duy không kìm chế nổi bản thân mà hành động như thế này thì còn lí giải được, nhưng Lưu Yến là vợ ông, là em dâu của Lâm Duy mà lại phát dại lên như thế này thì quả thật là loạn thân phận mất rồi.
Vào đúng lúc then chốt, Lâm Hy xông lên, hét vào mặt mẹ: “Mẹ có muốn đi cùng bác ấy không, mẹ có muốn nói với tất cả mọi người rằng, mẹ muốn đi cùng bác ấy không?”
Câu nói ấy đủ để trấn tĩnh Lưu Yến.
Bà không gào thét nữa, lờ đờ ngẩng đầu lên, cái bộ dạng đầu tóc bù lu bù loa ấy trông như một con ma nữ đã mất hết cả hồn phách vậy. Người xung quanh vội vàng kéo bà ra. Lâm Sỹ Diên nháy mắt cho Hương Lan, Hương Lan bước đến dìu Lưu Yến vào trong xe nằm nghỉ.
“Mẹ sao vậy nhỉ?” Trên đường đến nhà tang lễ, Đỗ Trường Phong và Lâm Hy cũng ngồi một xe, Đỗ Trường Phong có chút khó hiểu về hành động mất kiểm soát của Lưu Yến ban nãy.
Vẻ mặt Lâm Hy cũng rất cứng nhắc, nói qua quýt: “Không có gì cả, chắc là xúc động, lại nhớ đến cảnh tượng lúc anh cả mất, lúc đó mẹ còn mất kiềm chế hơn cả ban nãy… Mấy năm nay, tinh thần mẹ rất đáng lo ngại, vẫn luôn rất không bình thường chút nào, bố cũng đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám nhưng đều chẳng có cách nào cả…”
“Thật đáng thương.” Đỗ Trường Phong nói.
Lâm Hy lạnh lùng, nheo mắt nhìn ra cửa xe, dường như bị một cái gì đó đăm vào mắt không mở ra được, bỗng dưng thở hắt ra: “Người đáng thương thì nhiều lắm, trong nhà mình ai cũng đáng thương cả.”
Đỗ Trường Phong không chú ý hiểu sâu thêm về ý nghĩa của câu nói đó của em trai, anh hỏi lại: “Cứ để vậy thôi sao?”
“Anh đang nói đến điều gì?”
“Cái chết của bác Lâm Duy ấy, cứ thế thôi vậy sao?”
“Nếu không thì sao?” Lâm Hy hỏi lại.
“Cứ thế mà bỏ qua cho tên họ Diệp đó thì bác chết không nhắm mắt!” Đỗ Trường Phong nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng.
Lâm Hy nhìn anh, ngưng một chốc lại nói: “Vấn đế bây giờ không phải là chúng ta có muốn bỏ qua cho anh ta hay không, mà là anh ta có thể bỏ qua cho chúng ta hay không…”
“Anh ta còn muốn thế nào nữa? Một mạng đền một mạng, thế là đủ với anh ta rồi còn gì nữa!”
“Ai mà biết được, có lẽ cả nhà họ Lâm nhà ta chết rồi thì anh ta mới cam lòng.”
Lúc này, đoàn xe đã chạy vào ngã đường thông đến Nhị Viện, không ai bảo ai mà cả hai đều nhìn ra phía ngoài cửa xe, xuyên qua rừng cây rậm rạp, những nấm mồ mập mờ trên sườn núi Nhị Viện, Lâm Nhiên được chôn ở chính nơi đó, cả Thư Tần, còn cả… Diệp Quán Thanh nữa. Lặng im. Sự lặng im đến nghẹt thở. Nét mặt Đỗ Trường Phong lại càng u ám, lúc anh ngước mắt lên, khóe mắt đã đỏ hoe.
“Tất cả đều là lỗi của tôi…”Anh thực sự không biết nên nói như thế nào.
“Ai cũng có lỗi cả, một bước đã sai rồi thì bước nào sau đó cũng sai cả.” Lâm Duy thở một tiếng dài dằng dặc, anh ngả người nhìn rừng cây rậm rạp không ngừng lướt trôi về phía sau lưng, khéo miệng lắp bắp, “Mai táng bác trai xong, nhà họ Lâm chúng ta… vậy là đã hai người chôn ở đó rồi, thật sự không thể biết sẽ còn ai phải đến đó nữa. Nếu người chết thực sự có thể yên nghỉ, thì tại sao người sống lại phải bị dày vò như thế này, vậy nhất định là linh hồn người chết đang gây trở ngại đó thôi, yên nghỉ ư, thế nào mới là yên nghỉ thực sự?”
Đỗ Trường Phong ngoảnh mặt nhìn Lâm Hy, anh nghe mà không hiểu anh ấy đang nói điều gì.
“Anh, anh nói những tội lỗi mà chúng ta mắc phải, nhất định phải dùng cái chết mới có thể chuộc tội đúng không? Nhưng vấn đề là chúng ta chẳng ai muốn chết cả, nếu dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi liệu có được không? Liệu có chuộc được không? Liệu người dưới đất đó có nhận biết được không? Họ sẽ tha thứ cho chúng ta hay không?”
Lâm Hy cứ như thể đã bị đánh cắp linh hồn, anh nói năng mà câu trước câu sau chẳng hề ăn nhập.
Đỗ Trường Phong nhìn Lâm Hy cũng chẳng hiểu ra làm sao: “Em sao vậy?”
Lâm Hy vội lắc đầu, trong lòng rối bời, giọng khàn khàn: “Không sao cả, buồn thôi.”
“Ai mà không buồn chứ?” Đỗ Trường Phong lại lên cơn buồn ngủ, dựa đầu vào cửa kính nhắm hờ mắt lại. Lâm Hy ngoái đầu nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngoài cửa xe, ánh sáng trong rừng rất mờ nhạt, rõ ràng đang là buổi sáng lại có cảm giác như ánh mặt trời đang lui dần, bóng tối đang gặm nhấm từng gang từng tấc của thế giới bên ngoài cửa kính. Màn đêm lại ập đến rồi sao? Tự nhiên Lâm Hy co người lại, cơn ác mộng đáng sợ lại sắp đến rồi! Mười bảy năm rồi, hễ nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy Diệp Quán Thanh người ướt đẫm máu đứng sừng sững trước mặt anh, gào thét vào mặt anh với giọng nói thảm thiết tuyệt vọng: “Tôi đã cầu xin các người tha thứ rồi, sao các người còn không buông tha cho tôi?”
Lâm Hy sợ hãi mở mắt ra, máy sưởi trong xe bật mức nhiệt cao mà khắp người vẫn cảm thấy lạnh như băng. Anh ngoái đầu nhìn Đỗ Trường Phong đang ngủ gật, lòng bỗng co thắt lại…
Một đại gia tộc như gia đình họ thường có rất nhiều bí mật, mỗi người ai cũng có bí mật riêng, bí mật của bố, của mẹ, của những đứa con gái, rất rất nhiều… Có những bí mật có lẽ đến khi đi theo của nó vào tận quan tài vẫn không thể công khai được, trong nhà, cho dù người thân có tranh có cướp lẫn nhau, nhưng một khi đối mặt với kẻ địch bên ngoài, nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối từ trên xuống dưới. Nhiều khi bí mật của gia tộc chính là lợi ích của gia tộc, đứng trước lợi ích của cả gia tộc, lòng tham lam và ích kỉ của con người xưa nay vẫn luôn trần trụi như vậy đấy.
Lâm Hy biết, vì được sinh ra trong một gia đình như thế nên anh không có sự lựa chọn nào khác.
Đến nhà tang lễ, cả thân thể vạm vỡ của Lâm Duy nhanh chóng biến thành một đống tro, bỏ vào trong một chiếc hũ đựng cốt tinh tế, được vợ ông là Phùng Tương Bình ôm lên xe, Phi Phi mới mười sáu tuổi, ôm di ảnh của bố khóc đứt ruột gan, cũng theo mẹ leo lên xe. Đoàn xe lại đi vòng qua Nhị Viện, cuối cùng dừng ở nghĩa trang dưới chân núi, cả một đoàn người đông đúc lần lượt leo lên núi để cùng làm lễ chôn cất tro cốt của Lâm Duy.
Bầu trời u ám xám xịt.
Gió gào thét giữa các khe núi.
Lại một sinh mạng nữa vừa tan đi như mây khói, chỉ là trời đất rộng lớn thế này, rốt cuộc một vùng đất bazan có thể chôn được bao nhiêu thứ thì cũng chỉ có giới hạn, lòng người quá hiểm ác, vong linh dưới đất kia vốn không hề e ngại lớp đất bazan mỏng ấy. Hôm nay tôi nằm xuống đây, biết đâu ngày mai người nằm xuống đây sẽ là anh, vậy thì có ai thắng được ai cơ chứ?
Lâm Sỹ Diên giờ đã là người bề trên trong nhà họ Lâm, ông khom lưng, tay xoa khắp lượt tấm bia mộ, không kìm được nước mắt tuôn trào. Người được sinh ra trong gia đình như thế này vẫn luôn bất hạnh hơn những người bình thường. Lập nghiệp đã không dễ dàng gì, nhưng làm thế nào để giữ vững sự nghiệp ấy lại càng khó khăn hơn, ông đã vất vã suốt hơn nửa đời người rồi, quả thực đã sức cùng lực kiệt, có một số chuyện ông có thể giữ kín như bưng, nhưng có nhiều chuyện không có cách nào mà biết trước được, ví dụ, ông tuyệt đối không thể ngờ tới, kẻ sát hại Lâm Duy thực sự chưa chắc đã là Diệp Quán Ngữ.
Hoặc có thể ông biết, nhưng lại giả vờ như không biết.
Bí mật của gia tộc chính là lợi ích của gia tộc. Lợi ích của gia tộc mãi mãi cao hơn tất cả mọi thứ.
Sau khi chôn tro cốt của Lâm Duy xong, đương nhiên người nhà họ Lâm cũng đến thăm mộ của Lâm Nhiên. Lưu Yến trước đó cảm xúc đã không kiểm soát được, giờ lại vỡ òa lên, bà là người đầu tiên khóc vật ra trước mộ con trai, rồi tiếp đó là Lâm Sỹ Diên, Lâm Hy… Năm năm rồi, Lâm Nhiên rời khỏi thế gian này đã năm năm rồi, nếu như Lâm Nhiên biết được suốt năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì với gia đình thì chưa chắc anh đã oán hận sao mình lại nằm xuống dưới lớp đất lạnh băng ấy sớm như vậy. Ít ra thì Lâm Hy cũng nghĩ như vậy.
Trong lúc cả nhà đang nức nở, Lâm Hy phát hiện không thấy bóng dáng cô vợ Văn Uyển Thanh của mình đâu, mắt nhìn bốn phía, thấy cô đang đứng trước một mộ phần cách đấy rất xa, chỗ đó là nơi chôn cất những người nghèo, ngăn cách với phần đất mọ Lâm Nhiên bên này băng một bờ rào đá cẩm thạch trắng.