Mưa dầm mùa xuân luôn khiến tâm trạng người ta buồn chán, khó chịu.
Lâm Hy đứng trước cửa sổ căn hộ chung cư, mưa rơi rả rích, trông như một tấm lưới tơ bạc khổng lồ chụp trọn lấy tất cả mọi thứ trong trời đất. Cả thành phố ướt dầm dề, mây đen xám xịt che kín hết cả bầu trời, những tòa nhà trong mưa mờ mịt ánh lên màu hoàng hôn, rõ ràng đang buổi sáng mà trông cứ như hoàng hôn vậy.
Đêm qua lại là một đêm không ngủ. Cứ mê man mãi, anh mơ thấy chỉ một mặt biển màu đen, những con sóng lớn cũng màu đen lặng lẽ, mang theo sức mạnh ngấm ngầm từ chân trời ập đến cuồn cuộn. Anh không có chỗ nào để trốn đi được, từ từ bị màu đen đáng sợ ấy nhấn chìm từng chút từng chút một. Xung quanh nước biển lạnh băng từ bốn phương tám hướng ập đến dội vào người anh, xâm nhập vào máu, dường như anh có thế nghe thấy tiếng thể xác mình đang mục nát, từ lục phủ ngũ tạng cho đến đại não, từ linh hồn cho đến trái tim, từ từ mục nát thối rữa, rỉ ra chất dịch sền sệt đen sì. Cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ bọc mục ruỗng nổi lềnh bềnh trên mặt biển đen ngòm, không đau khổ, không bi thương, không hận, cũng không yêu, cứ trôi trôi theo sóng biển như thế, cứ trôi nổi mãi...
Lúc tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng. Anh bò dậy khỏi giường, muốn ăn một chút gì đó nhưng lại chẳng nuốt được thứ gì. Hễ nghĩ đến cảnh tượng đen tối trong mơ ấy anh lại thấy mệt mỏi chán nản. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét bản thân mình như bây giờ. Đã rất nhiều ngày rồi anh không về nhà, đương nhiên, ở đó chưa bao giờ cho anh cảm giác của một cái “nhà” thực sự. Thậm chí, ở đó còn có người chán ghét anh. Anh không muốn nhìn thấy con người đó, người đó cũng chẳng muốn nhìn thấy anh. Sự chán ghét và thù hận giữa hai bố con đã vạch ra một hố sâu ngăn cách hai người, mưa xuống như lại biến thành sông, và không bao giờ, không có cách nào có thể vượt qua được nữa.
Vậy nên, anh có đến mấy căn hộ chung cư, ở Ly Thành, Đồng Thành đều có cả. Trước kia, để giữ gìn hình ảnh một gia đình, phần lớn thời gian anh đều trở về nhà, cho dù cuộc sống bên ngoài có khủng khiếp thế nào thì ở nhà vẫn luôn có người đợi anh về, vợ anh, Văn Uyển Thanh, luôn đợi anh trở về nhà. Nhưng giờ đây chẳng có ai đợi anh nữa, ngay đến cả người mà anh muốn ngả vào cuối cùng trên thế giới này cũng bỏ rơỉ anh rồi. Thực ra anh luôn nghi ngờ thân phận của cô nhưng lại chưa bao giờ chịu đi chứng thực. Bởi anh luôn tự ti chẳng có gì thuộc về bản thân anh cả, vậy thì cô có thể lấy đi được cái gì từ anh chứ?
Đúng vậy, anh là quý công tử nhà giàu ngồi ôm một đống gia sản trị giá đến hàng tỉ đồng, có điều quyền sử dụng của anh chỉ có hạn thôi, không hề có quyền sở hữu. Những tài sản dưới tên anh đều thuộc về Lâm thị, và như thế thường thì những món chi tiêu vượt quá mức năm trăm tệ đều phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Sỹ Diên. Lâm Sỹ Diên giải thích với anh, thanh niên còn trẻ không quản lí nổi bản thân, lập nghiệp thì dễ nhưng giữ được sự nghiệp mới là khó, đợi đến khi nào con thực sự biết sử dụng tiền thì ta sẽ cho con quyền hạn sau. Còn về 30% số cổ phần Lâm thị dưới tên anh lại hoàn toàn chỉ là thứ tài khoản hư danh. Bởi Lâm Sỹ Diên đã ngầm tính toán sẵn từ lâu, nếu chưa được đích thân ông ký tên thì quyền nắm giữ cổ phẩn không được chuyển nhượng cho bất kì ai. Mà cho dù Lâm Sỹ Diên đã ký tên nhưng mười mấy luật sư trong Hội đồng luật sư Lâm thị chưa ký thì quyền nắm giữ cổ phần vẫn không thể nào lọt ra ngoài được.
Lừa đảo! Ngay từ đầu Lâm Hy đã biết người đó đang lừa anh, từ cái lần anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông và ông bác anh trong thư phòng năm ấy, anh đã biết rằng mình chỉ là một công cụ bị đem ra lợi dụng. Nhưng anh vẫn vờ như không biết, có rất nhiều chuyện anh đều vờ như không biết, bao gồm cả ý đồ mà Văn Uyển Thanh lấy anh, anh đều giả vờ hồ đồ không biết gì. Còn cả Cát Văn nữa, đương nhiên là anh biết người đàn bà đó lên giường với anh không phải vì cô ta thích hay yêu gì anh, anh không bao giờ mơ tưởng vậy. Yêu? Nghe mới thật ấu trĩ và buồn cười làm sao! Cát Văn không khác gì những người phụ nữ mà trong mắt chỉ có tiền, chỉ là gặp dịp thì chơi vui vậy, nhưng cũng không ngờ rằng cô ta cũng là kẻ đã bị ma quỷ chiếm mất linh hồn, bởi còn có người cho cô ta nhiều tiền hơn với mục đích làm cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ. Tất cả mọi thứ đều chỉ là một ván cờ lừa đảo đã được ai đó sắp đặt sẵn rồi. Thì cứ lừa đi, các người cứ đến mà lừa đi, tôi chẳng có cái gì cả, thì các người có thể lừa được cái gì từ tôi cơ chứ?
“Lâm tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Luật sư cấp cao nhất Lâm thị, Chung Đồng, không biết đã vào phòng từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc cặp táp. Lâm Hy nhìn chiếc cặp táp thẫn thờ, đựng bên trong đó là đơn ly hôn của anh và Văn Uyển Thanh. Giờ anh mới nhớ ra đã hẹn hôm nay đến ký, anh nói với Chung Đồng: “Anh cứ xuống trước đi, tôi thay bộ quần áo đã.”
“Vâng, tôi đợi anh trong xe.” Chung Đồng gật đầu và đi ra khỏi phòng.
Chiếc xe sang trọng chạy chậm chậm trên khắp ngõ nhỏ phố lớn, như thể đang đi trong màn mưa vô tận, mọi thứ ngoài cửa xe đều thật mơ hồ, không nhìn thấy rõ gì.
Đúng vậy, không nhìn rõ được gì, bao gồm cả cuộc hôn nhân thất bại của anh.
Lúc đầu khi anh lấy cô cũng là vì chỉ thị của bố, bố hi vọng anh nhanh chóng lập gia đình, sinh con đẻ cái để cho thế giới bên ngoài thấy hình tượng một gia nghiệp hưng vượng giả tạo. Khi anh quen cô anh đã có bạn gái, chung sống với nhau cũng được mấy năm, nhưng bị bố phản đối, nói gia đình nhà gái đó có quá nhiều anh chị em, nuôi vợ cũng được nhưng sao có thể nuôỉ cả gia đình nhà người ta được.
Văn Uyển Thanh thì bố mẹ đã mất hết, cô chủ yếu sống bên Mỹ, được ông cậu bên đó nuôi nấng trưởng thành, tốt nghiệp đại học danh tiếng, bối cảnh gia đình cũng đơn giản. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là giả. Quan trọng nhất là Lâm Hy thích dáng vẻ yêu kiều của cô, trong một lần gặp tình cờ, chỉ một cái liếc mắt của cô thôi đã khiến anh đờ đẫn, anh có cảm giác đây chính là người mà mình đang tìm kiếm. Anh không hề trao đổi hay thông báo gì trước với bố cả, tự đăng ký kết hôn luôn bên Mỹ rồi sau đó trực tiếp dẫn về nhà. Điều bất ngờ là bố anh không nói gì, thái độ rất khách sáo, nhưng ánh mắt ông khi nhìn Văn Uyển Thanh lại luôn mang một thứ gì đó như kiểu thách thức, như thể có ý ‘Xem cô có thể làm được gì’ vậy. Lâm Hy không phải thằng mù, anh chỉ là giả mù vậy thôi.
Trong con người Văn Uyển Thanh có thứ khiến anh yêu say đắm. Không nói rõ ràng được đó là gì nhưng anh khẳng định là có một thứ gì đó. Có lúc anh nồng nhiệt say đắm cô, nhưng có lúc lại lạnh nhạt như băng đá, bởi anh không nắm chắc được rằng bản thân mình nên đối xử với cô như thế nào. Thân xác cô thuộc về anh, vậy còn linh hồn cô thì sao?
Anh luôn tò mò, cô đã giao linh hồn của cô cho ai rồi?
Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó lại là Diệp Quán Ngữ, đúng là anh đã để sót mất một người quan trọng. Nhưng cũng chẳng sao, dù thế nào thì cũng đều bị người ta âm mưu tính toán trước cả, thì người đó có là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê. Ngoài Chung Đồng không còn ai ở đó nữa.
Lâm Hy nhìn Văn Uyển Thanh, người sắp trở thành vợ cũ của anh, vẻ mặt bình tĩnh, lúc ký tên cũng có vẻ rất tùy ý, giống như thường ngày anh xử lý những tờ trình ở công ty vậy, rành mạch, dứt khoát, không một chút dây dưa rườm rà gì. Nhưng Văn Uyển Thanh lại do dự chốc lát, mắt cô trước sau gì cũng không nhìn thẳng vào Lâm Hy, lặng lẽ ký tên mình vào đơn ly dị, Lâm Hy không quên nhắc nhở cô: “Nghĩ kỹ rồi chứ, đừng có ký Văn Uyển Thanh lại nhầm thành Lý Thái Anh đấy nhé.”
Tay Văn Uyển Thanh run run.
Cô do dự một chút, rồi không thèm ngó nhìn anh nữa, cúi đầu ký tên.
Lâm Hy mỉm cười nói: “Chắc là cô không ngờ tới chứ gì, không ngờ một nửa tài sản của tôi lại chỉ có đến thế này thôi, tiền gửi tiết kiệm một trăm tám mươi ngàn, bất động sản chỉ có căn nhà cũ trên phố Thúy Hằ sắp bị dỡ bỏ, cộng thêm cổ phiếu và tiền quỹ cũng chẳng đáng là bao, thật là quá chua xót. Chắc là khiến cô phải thất vọng lắm nhỉ, ngủ với tôi suốt mấy năm trời mà cuối cùng chỉ có được bao nhiêu thế thôi...”
Mặt Văn Uyển Thanh biến sắc, chiếc cằm xinh đẹp hơi run run. Lâm Hy thích nhất là nhìn chiếc cằm ấy, đường nét đẹp đến không ngờ. Lần nào hôn môi cô anh cũng hôn lên chiếc cằm ấy. Ngũ quan cũng rất sắc sảo, một đôi mắt to lấp lánh như sao, ngay cả lúc tức giận cũng thật yêu kiều.
Lúc này, Lâm Hy nhìn cô với ánh mắt lẳng lơ, đo đạc vuốt ve từng centimet người đối diện bằng mắt. Anh đang nghĩ, kẻ có được linh hồn cô chắc cũng phải thích hôn lên chiếc cằm kia của cô?
Văn Uyển Thanh bị anh nhìn thấu tim gan thì cảm thấy vô cùng gượng gạo, xung quanh rất lạnh, lạnh thấu vào tận xương. Như thể toàn thân bị rơi vào trong nước lạnh băng dưới màn tuyết, máu từ từ đông đặc lại, mọi tư duy và cảm giác cũng đều đông cứng trong giờ phút ấy, dù có trôi qua hàng nghìn năm cũng không thể nào phục hồi lại được.
Đã rơi vào nước này thì cũng đành coi như là tội mình mình chịu mà thôi.
Ban đầu chính là cô chủ động diễn màn kịch này, tình cờ quen biết Lâm Hy, cũng tình cờ biết được thân phận của anh, lại nghĩ đến cái chết sầu thương của chị, cô quyết phải trả thù.
Diệp Quán Ngữ còn nhắc nhở cô: “Cẩn thận lại diễn kịch nhập vai quá, không thoát ra được đấy.”
Khi đó cô còn trả lời: “Em sẽ không đóng kịch giả lại thành thật đâu, em chỉ muốn báo thù cho chị em thôi, cũng muốn đòi lại những gì đáng lẽ anh phải có.” Cô luôn gọi anh là anh trai mặc dù quan hệ của họ phức tạp hơn nhiều so với mối quan hệ anh em bình thường.
Cô theo anh đã nhiều năm, được anh chăm sóc, và cũng đã dành cho anh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Cô thấy thế vẫn còn chưa đủ, vẫn còn muốn vì anh mà cho đi hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể báo ơn anh. Nhưng có lẽ là do đọc nhiều tiểu thuyết quá hay thế nào mà cô vẫn luôn được Diệp Quán Ngữ giữ gìn trong thế giới cổ tích, cô suy nghĩ mọi thứ đều rất đơn giản, tưởng rằng chuyện báo thù là chuyện oanh liệt và đẹp đẽ, giống như kiểu diễn trong các bộ phim điện ảnh, đầy những phen phiêu lưu mạo hiểm. Thực ra, lúc đầu Diệp Quán Ngữ phản đối cô hẹn hò với Lâm Hy, anh bảo người nhà đó không có tính người, ăn thịt người không nhả xương, cô mà gả vào nhà đó chỉ sợ muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Nhưng cô được nuông chiều quá đâm hư, tính rất bướng bỉnh, Diệp Quán Ngữ cũng phải chịu thua cô, nhưng anh cũng nói rõ: “Em muốn làm vậy thì anh cũng không ngăn cản được, nhưng em phải nghĩ kĩ, em đã sang bên đó rồi thì sẽ không bao giờ là người phụ nữ của tôi nữa, cho dù sau này em có trở lại, tuy tôi vẫn chăm sóc em nhưng sẽ không bao giờ động đến em, em nên hiểu ý tôi nói gì.”
Đương nhiên là cô hiểu. Anh hận nhà họ Lâm đến tận xương tủy, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ mà Lâm Hy đã động vào. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, đi theo con đường đã chọn thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại.
Kết quả là đường chưa đi được bao xa thì cô đã thất bại tràn trề. Sau khi được biết cô đòi ly hôn với Lâm Hy, lại còn đòi chia một