tôi nghĩ sự khoan hậu nhân từ của anh ấy chắc chắn cũng đã được Quán Thanh tha thứ rồi. Tôi nó vậy có ý là, cái gì đã qua thì cũng qua rồi, bi kịch năm đó mỗi người trong chúng ta đều đã phải trả giá rồi, cho dù tôi có hóa thành bướm như anh muốn, anh và Thư Mạn sống đến bạc đầu răng long, tôi cũng có thể bảo đảm rằng anh sẽ không bao giờ có được cảm giác của thắng lợi thực sự, một khi người thân và kẻ thù đều đã ra đi, anh sẽ cảm nhận được rằng, cái gọi là “được” ấy thực ra lại là mất mát cùng cực nhất…”
Diệp Quán Ngữ không nói gì.
Ánh mắt của anh trong phút chốc bỗng nhiên trống rỗng.
Lâm Nhiên đã leo lên đỉnh Mộ Vân mà khóc? Trên tảng đá khắc đầy tên của anh? Chuyện cũ lại dội về… Buổi sáng sớm với ngàn ánh hào quang chiếu rọi, hình bóng cô đơn của Lâm Nhiên khi một mình đứng trên đỉnh núi hóng gió cứ hiện rõ mồn một trong đầu anh lúc này. Những điều thằng điên này nói ban nãy đều đúng, một khi người mà mình coi như kẻ thù biến mất một cách vô cớ, tất cả mọi nỗi đau sẽ đổ dồn lên người anh. Lâm Nhiên đã mất năm năm rồi, anh ấy đã phải chịu đựng nỗi đau suốt năm năm, sau nỗi đau đớn anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra anh chưa bao giờ thực sự hận Lâm Nhiên. Chưa bao giờ.
“Anh muốn tôi tha thứ cho anh sao?” Anh cười nhạt, ánh mắt sắc nhọn như gai đâm.
Đỗ Trường Phong lắc đầu, “Không, tôi chưa bao giờ mơ tưởng rằng anh sẽ tha thứ cho tôi, anh cũng không thể nào tha thứ cho tôi được, chỉ là tôi không hi vọng đến lúc đó anh lại buồn quá, mặc dù bây giờ anh rất giàu có, nhưng thật tiếc, tiền tài không thể nào mang hạnh phúc đến cho con người ta, cũng giống như thù hận không thể làm cho người ta nguôi ngoai vậy. Tôi tuyệt đối có thể cảm nhận được cảm giác mỗi ngày sống trong thù hận của anh, nó giày vò dằn vặt anh khổ sở như thế nào, vì vậy nhất định tôi sẽ làm bạn với anh, chơi với anh đến cùng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, làm việc mà tôi thích, yêu người mà tôi yêu, cho dù sau cùng có bị áp giải ra pháp trường, nhất định tôi cũng sẽ cười, vì bản thân tôi đã mù quáng dằn vặt suốt mười bảy năm trời, tôi, quyết định thả tự do cho bản thân mình…”
Hiển nhiên, Đỗ Trường Phong đã đánh giá thấp Diệp Quán Ngữ. Ngày hôm sau, Thư Mạn đã gọi điện cho anh, chính thức tuyên bố rút khỏi buổi biểu diễn, đồng thời yêu cầu chuyển chiếc đàn của cô về. Đỗ Trường Phong kiên quyết cự tuyệt, anh biết rõ rằng nếu như chuyển chiếc đàn đi, anh sẽ mất hết mọi sự liên quan đến cô. Nhưng hôm sau đó, mới sáng sớm cô đã đứng trước cửa, người cùng đi với cô chính là Diệp Quán Ngữ, mũ áo chau chuốt chỉnh tề.
Thư Mạn dẫn Diệp Quán Ngữ đến trước của nhà thăm hỏi khiến Đỗ Trường Phong vô cùng ngạc nhiên. Vi Minh Luân tối hôm trước cùng uống rượu với anh nên cũng ở chung cư, anh cảm nhận được người đến đây có dụng ý không tốt.
“Xin chào hai vị.” Diệp Quán Ngữ chào họ với thái độ có thể coi là khá lịch sự, sắc mặt lạnh lùng, không dài dòng gì cả, “Tôi không phải nói nhiều nữa, hôm nay tôi đến để chuyển chiếc đàn giúp Thư Mạn, nếu có quấy rầy anh thì xin hãy lượng thứ.” Nói xong, anh vẫy tay một cái, một bọn tay sai phía sau lung lừng lững tiến đến chỗ chiếc đàn dương cầm Steinway cổ ấy.
“Khoan đã!” Đỗ Trường Phong cũng không phải tay vừa, sầm mặt nhìn thẳng Thư Mạn, “Cô gọi anh ta đến phải không? Cô rút khỏi buổi biểu diễn cũng là nghe anh ta xúi giục đúng không?” Thấy Thư Mạn không lên tiếng, anh bước đến sát gần cô, đôi lông mày chau lai, “Cô muốn rút khỏi buổi biểu diễn tôi không phản đối, muốn đến chuyển chiếc đàn đi cũng được, nhưng tại sao lại gọi anh ta đến? Anh ta dựa vào cái gì chứ?”
Cuối cùng thì Thư Mạn cũng hơi sợ hãi, rụt rè tránh né: “Anh, anh không chịu…”
“Vậy nên cô đem anh ta đến?” Đỗ Trường Phong gầm lên.
“Anh nhỏ tiếng một chút không đươc sao?” Diệp Quán Ngữ kéo Thư Mạn ra sau lưng, “Anh muốn bệnh của cô ấy lại tái phát có phải không?”
“Không cần anh phải lo! Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên can gì đến anh! Nghe thấy chưa, không liên can!” Nỗi tức giận của Đỗ Trường Phong vừa mới nhen lửa đã bùng lên, bộ dạng anh nhe nanh múa vuốt khiến bà giúp việc sợ quá phải núp vào trong bếp. Vi Minh Luân vội vàng ra hòa giải, kéo anh sang một bên: “Có chuyện gì từ từ nói, chỉ là một chiếc đàn thôi mà, mọi người có thể thương lượng với nhau mà…”
“Không có gì phải thương lượng cả!” Đỗ Trường Phong nhảy dựng lên, chỉ mặt Diệp Quán Ngữ, “Anh nghe rõ cho tôi, lập tức rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Không được Đỗ Trường Phong này gật đầu thì đừng hòng ai chuyển chiếc đàn này đi đâu cả, đây là chiếc đàn của anh trai tôi…”
Thư Mạn cũng bị kích động: “Là đàn của anh trai anh, tôi biết, nhưng đây là Lâm Nhiên dành nó lại cho tôi, xin anh hãy trả lại cho tôi…”
“Không được!” Đỗ Trường Phong gào lên.
“Tại sao lại không được? Anh cứ cho là tôi đã hại chết Lâm Nhiên, nên mới đến báo thù, anh muốn báo thù cũng chẳng sao, nhưng đừng đụng đến đàn của tôi!” Thư Mạn cũng la lên.
Đỗ Trường Phong thở dốc hơi không nói lời nào, anh biết hôm đó cô bị đã kích rất lớn khi nghe thấy họ nói chuyện.
Thư Mạn nghẹn ngào chua xót: “Bao năm rồi mà các người vẫn không hiểu, người bị hại trong tấn bi kịch này không chỉ có người đã chết, tại sao các người cứ phải đem tất cả tội lỗi trút hết lên đầu tôi? Lẽ nào chỉ vì Thư Tần đã chết rồi là chị ấy có thể thoát khỏi mọi tội lỗi hay sao? Là tôi phải hứng chịu tất cả hay sao?”
Thư Mạn đã rất kích động, ngay cả tiếng nói cũng đã run run, Diệp Quán Ngữ thấy vậy vội vàng kéo cô về bên cạnh, “Em đừng nói nhiều thế làm gì, sức khỏe là quan trọng.” Rồi lại quay sang Đỗ Trường Phong , “Anh cứ trả lại đàn cho cô ấy đi, anh thật sự nghĩ rằng cứ chiếm lấy một chiếc đàn thì cô ấy sẽ thuộc về anh hay sao? Anh không ngây thơ đến thế chứ? Sức khỏe cô ấy rất yếu, anh không muốn cô ấy chết trước mặt anh thì hãy trả lại đàn cho cô ấy.”
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên can gì đến anh!” Xém chút nữa thì Đỗ Trường Phong tung ra một cú đấm, Diệp Quán Ngữ ôn tồn quay sang nói Thư Mạn: “Tiểu Mạn, em có muốn chiếc đàn không?” Đương nhiên là Thư Mạn gật đầu, nước mắt lưng tròng: “Đỗ Trường Phong, nếu anh không cho tôi đem chiếc đàn đi, tôi sẽ chết trước mặt anh…”
“Đừng lấy chữ ‘chết’ ra để ép tôi, tôi không sợ đâu!” Đỗ Trường Phong ngắt lời cô, gân xanh trên trán nổi lên giật giật, không hề nhượng bộ chút nào, “Rõ ràng em biết vì sao tôi giữ lại chiếc đàn này, nhưng em lại nghe và tin theo lời xúi giục của anh ta, lẽ nào tôi là người không biết phân phải trái đúng sai như vậy sao” Nếu như tôi muốn tìm em để báo thù, không lẽ tôi lại phải đợi đến ngày hôm nay hay sao? Tôi có đến cả mười ba năm cơ hội cơ đấy! Tôi chịu sự dằn vặt suốt mười ba năm để đợi đến ngày hôm nay, chỉ là vì một cơ hội có thể đối diện với em, Thư Mạn, em không hiểu thật hay là vờ không hiểu vậy?”
Đôi mắt đen láy của Thư Mạn nhìn anh trừng trừng, dường như cô nghe mà không hiểu anh đang nói gì. Nhưng thái độ mãnh liệt của anh thực sự đã làm cô xúc động, cô thật sự không hiểu, một chiếc đàn không phải của anh sao lại có thể khiến anh phản ứng mạnh mẽ như vậy? Diệp Quán Ngữ lại không cho cô có cơ hội để suy nghĩ, anh sợ một khi cô đã hiểu ra cô sẽ lại chùn chân, nếu cô chùn chân, anh sẽ không có cơ hội tiến công nữa. Anh vẫy tay, mấy tên tay sai không cần phân bua gì trực tiếp bước đến khiêng chiếc đàn lên. Điều không ngờ, lần này Đỗ Trường Phong không hề ngăn cản, anh nhìn thẳng vào Thư Mạn, ánh mắt bất lực đầy đau đớn, trong đáy mắt u ám ấy hiện lên hình ảnh của cô thật rõ ràng. Đàn đã khiêng ra đến cửa, anh vẫn đứng như trời trồng ở đấy, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô như vậy.
Đột nhiên, anh la lên một tiếng: “Đặt xuống!”
Hai thằng tay sai đang khiêng đàn giật bắn mình, vội đặt chiếc đàn xuống theo phản xạ không điều kiện.
Thư Mạn cũng tự nhiên giật mình hãi hùng, chỉ ngơ ngác nhìn anh, “Anh ta muốn làm gì? Chắc không phải là muốn đập chiếc đàn ra chứ?” Diệp Quán Ngữ thì lại rất bĩnh tĩnh, anh muốn xem rốt cuộc thằng điên này có bản lĩnh giữ lấy chiếc đàn này hay không.
Vi Minh Luân nãy giờ lo sốt vó, giơ tay kéo anh lại. Đỗ Trường Phong hất tay Vi Minh Luân ra, bước đến trước mặt Thư Mạn, lại nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt chỉ có sự vắng lặng không một gợn sóng, giọng anh khàn khàn: “Nếu đã không ngăn cản được em, tôi đàn một bản cho em nghe, cứ coi như là để tiễn em vậy. Em có bằng lòng nghe không?”
Hoàn toàn là giọng điệu thương lượng! Cũng không để Thư Mạn bày tỏ thái độ thế nào, anh tự đi lấy chiếc ghế rồi đặt xuống trước cây đàn, từ từ ngồi xuống bên chiếc dương cầm, mở nắp đàn ra. Anh hít thở thật sâu. Ngón tay từ từ chạm đến phím đàn…
Bản nhạc này Thư Mạn chưa bao giờ nghe, điệu nhạc chậm rãi, nhưng lại tràn chảy một nỗi buồn thương kì dị, những âm cao lại uyển chuyển đến lạ thường, mỗi nốt nhạc như đều có tiếng vang, xuyên thẳng qua lồng ngực, thẩm thấu vào trong mạch máu, khiến người ta như bị bắt mất hồn đi, không thể kiểm soát được bản thân. Cảm giác thê lương của âm điệu và kĩ năng diễn tấu thành thạo hòa vào làm một, trầm ngâm lắng nghe, như thể bản thân mình dáng đứng giữa cánh động rộng mênh mông, bao trời cao vời vợi, thảm cỏ xanh mơn mởn dập dờn dưới chân, chỉ còn lại một mình mình trơ trọi giữa trời đất bao la, hồn bay đi xa mãi khó lòng quay trở lại. Âm nhạc mới tuyệt diệu làm sao! Cách chơi đàn kiểu này ngoài Lâm Nhiên ra, không ai có thể diễn dịch nổi. Ngay cả Thư Mạn cũng không thể.
Mà âm nhạc là thứ có thể khiến con người thả hồn ra. Đừng nói Thư Mạn và Vi Minh Luân là những người am hiểu âm nhã, ngay cả hai tên tay sai khiêng đàn kia cũng cứ như bị đóng đinh vậy, ngây người nhìn Đỗ Trường Phong chơi đến nốt nhạc cuối cùng mà bộ dạng đó cư như thể không biết bản thân mình đang ở chốn nào. Diệp Quán Ngữ thì không biết là có hiểu hay không, dường như muốn đặt mình bên ngoài âm nhạc, nhưng dường như lại không thể điều khiển nổi bản thân, trong ánh mắt anh có chút xáo trộn trong phút chốt nhưng thái độ vẫn kiên định, khiến người ta không tài nào nhìn thấu được lòng anh.
Bản nhạc kết thúc, Đỗ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh mặt qua nhìn Thư Mạn cười: “Thế nào? Cô giáo Thư, tôi không bôi nhọ chiếc đàn này đấy chứ?”
Nụ cười đó, trông vô tội đến không ngờ. Nụ cười đó, như bông hoa nở trên khuôn mặt anh, ánh mắt trong suốt, cả con người anh thật thanh thoát, thanh thoát đến ngây thơ.
“Bản nhạc này là sau khi Lâm Nhiên mất, tôi viết dành cho anh ấy, vậy nên… chưa bao giờ công khai cả…”
Chỉ một câu nói ấy, nước mắt Thư Mạn cứ như thể hạt châu bị đứt dây rơi xuống. Cả người cô run rẩy, khoảnh khắc đó, cô đã bị lung lay. Cô đã lung lay rồi!
Diệp Quán Ngữ thấy vậy vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đám thủ hạ, hai tên thủ hạ giờ mới định thần lại, vội vàng nhấc bổng chiếc đàn lên khiêng ra bên ngoài. Đỗ Trường Phong không những không ngăn cản, lại còn lịch sự mở cửa ra giúp họ. Diệp Quán Ngữ cũng không để mất phong độ, “Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi!” Nói xong liền kéo Thư Mạn đi ngay, người Thư Mạn cứ cứng đơ ra, rõ ràng bị anh lôi đi như một cái máy, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Đỗ Trường Phong, Đỗ Trường P