“…Báo thù.” Thư Mạn tự nói tiếp lời, sau đó nước mắt từ đôi mắt đen huyền cứ thế chảy ra trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Cô rùng mình, cật lực lắc đầu: “Không phải tôi hại chết Lâm Nhiên, tôi không làm gì sai cả.Tại sao lại trách tôi?Tôi biết anh ta vì Lâm Nhiên mà tới, nhưng tôi thực sự yêu Lâm Nhiên, tôi không muốn anh ấy chết…”
“Cô không sai, yêu một người thì có gì sai?Nhưng người nhà họ Lâm lại không nghĩ như vậy, nên tôi mới khuyên cô tránh xa anh ta một chút.Tôi là bạn tốt của Lâm Nhiên cho dù đứng trên lập trường nào tôi cũng hy vọng cô không bị tổn thương gì.”Nói tới đó anh ngừng lại, quan sát phản ứng của cô. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn một điểm mơ hồ trong khoảng không, dường như không hề nghe thấy anh nói gì.Qua một lúc cô mới định thần lại, cô nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn ngu ngơ, giống như một đứa trẻ không biết làm gì. Diệp Quán Ngữ lấn át ánh mắt của cô, anh nhấn mạnh từng chữ: “Tôi là bạn thân của Lâm Nhiên, tuy anh ấy đã qua đời nhưng tôi có trách nhiệm thay anh ấy chăm sóc tốt cho cô.Vốn ra tôi không muốn tiết lộ thân phận này, nhưng quả thật, nhìn thấy bộ dạng chấp mê bất ngộ của cô mà thực sự lo lắng.Hơn nữa bệnh của cô lại nặng như vậy, không những không được điều trị tốt, ngay cả nơi trú ngụ cũng không còn,cô xem, nếu như Lâm Nhiên biết được, anh ấy sẽ buồn như nào…”
“Nhưng mà đàn của tôi vẫn ở chỗ anh ta.”
“Đàn?”
“Đúng vậy, đó là cây đàn của Lâm Nhiên để lại cho tôi…Nó là kỉ vật duy nhất của anh ấy mà tôi có. Khu nhà sau khi bị di dời thì Đỗ Trường Phong đã chuyển nó tới chung cư của anh ta, tôi đến trường dạy đàn quốc tế Lâm Nhiên dạy học cũng chỉ vì cây đàn…”
“Vậy thì dễ thôi, tôi đi lấy nó về cho cô.”
“Anh lấy về?”Thư Mạn tỏ ra ngờ vực.
“Thế nào, không tin tôi sao?”Diệp Quán Ngữ không ngờ chuyện lại tiến triển một cách thuận lợi như vậy, tất cả chướng ngại chỉ còn lại một chiếc đàn, anh lập tức vỗ bàn, “Ngày mai tôi sẽ cùng cô đi lấy đàn, xem anh ta có đưa hay không!”
Thư Mạn cũng hỗn loạn: “Cũng không cần gấp quá…”
Diệp Quán Ngữ thấy cô do dự, vội nói thêm: “Đàn không phải của anh ta, anh ta không có lý do gì chiếm hữu nó. Huống hồ là của Lâm Nhiên để lại, nếu không đòi lại chiếc đàn đó, cô làm sao có thể xứng đáng với Lâm Nhiên?” Ngừng một lát, anh lại nói: “Ức hiếp một cô gái yếu đuối, thật khiến người khác khinh thường. Ngày mai không đòi lại được đàn, tôi không mang họ Diệp nữa!”
Diệp Quán Ngữ không cho cô cơ hội suy nhĩ lại: “Nhưng cô phải hứa với tôi, sau khi lấy đàn về, cô phải ngoan ngoãn chữa bệnh, đừng có kéo dài thêm nữa, được không?” Đây cũng là lời nói thật lòng của anh, lời thật lòng khi nói ra cũng khác, dáng vẻ tha thiết chân thành khiến người khác phải động lòng, “Tôi muốn cô nhanh chóng khỏe lại, phải thật khỏe mạnh, điều này tốt hơn bất cứ điều gì, cô hiểu chứ?”
Thư Mạn thật ra không hề ngốc, nhưng phụ nữ rất kỳ lạ, một khi gặp phải chuyện khiến bản thân mềm lòng thì chỉ số thông minh lại giảm sút xuống mức thấp nhất. Đối với Thư Mạn mà nói, Lâm Nhiên chính là tử huyệt của cô, cũng là cú đánh trời giáng cho vẻ ngoài tỏ ra kiên cường của cô. Diệp Quán Ngữ rất may mắn vô tình đã bắt được yếu điểm của cô, tất cả khúc mắc của cô đã không còn, thầm nghĩ nếu là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lâm Nhiên thì có gì mà không yên tâm được nữa.
“Cám ơn anh…” Cô chân thành nói.
Diệp Quán Ngữ mỉm cười khoan khoái, trước giờ anh chưa từng được cười như vậy, điều này là sự thật. Anh thật không ngờ Lâm Nhiên sẽ trở thành chiếc chìa khóa để anh mở cánh cửa trái tim cô. Thật ra anh luôn giữ chiếc “chìa khóa” này, nhưng bây giờ mới có thể dùng tới, anh cảm thấy bản thân có lúc thật ngu ngốc. Vậy thì bước tiếp theo chính là chiến đàn kia!
Thế nhưng buổi tối khi về Thanh Thủy Đường, Diệp Quán Ngữ lại chợt nổi đóa không căn cứ, hất văng hết cả bàn thức ăn, còn đập vỡ một bình gốm Thanh Hoa, bộ dạng gầm rít khiến người xung quanh run bắn mình vì sợ, còn tưởng hôm nay là ngày tận thế. Anh rất ít khi tức giận với cấp dưới, ngày thường còn cười đùa với họ, nhưng vẫn là vẻ mặt không biểu cảm, giống như đang đeo mặt nạ, hỉ nộ ái ố không bày ra lời nói cử chỉ, ai cũng không thể hiểu rõ được trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay anh lại bỏ qua nó.Cho dù đã tự đúc rèn bản thân thành một bức thành đồng vách sắt, không ai có thể xâm phạm, không để người khác nhìn thấu, nhưng bản thân anh cũng có điểm yếu chí mạng. Anh tưởng Lâm Nhiên là tử huyệt của Thư Mạn, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra điểm yếu của mình cũng chính là Lâm Nhiên. Những chuyện ấy, nỗi đau ấy, trước giờ chưa từng bình lặng trong tim anh, chỉ là anh đã cất giấu nó đi thật kĩ càng, bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng nội tâm lại yếu ớt cùng cực.
Anh thấy mình đang lợi dụng Lâm Nhiên. Đã qua bao năm, đã âm dương cách biệt, anh tưởng rằng mình và Lâm Nhiên kiếp này không còn dính dáng với nhau, nhưng anh chưa từng nghĩ, anh sẽ vì một người con gái mà “tính toán” với cả Lâm Nhiên. Lúc Lâm Nhiên còn sống anh chưa tình tính toán gì với anh, lúc Lâm Nhiên chết rồi, anh lại lôi anh ấy từ phần mộ trong lòng ra mà lợi dụng.Vô sỉ!Thật vô sỉ!Anh tự mắng bản thân, cảm xúc trong nháy mắt đã bùng nổ…
Diệp Quán Ngữ tự nhốt mình trong phòng sách, cả tối không ra ngoài.
Gió lạnh bên ngoài rít gào như tiếng khóc than của ma quỷ. Những thứ đã mất thì không thể tìm lại. Anh không cam lòng như thế, khi sống thì chán ghét cuộc sống này, lúc bỏ đi mới nhận ra không nỡ lòng từ bỏ. Lâm Nhiên chắc chắn rất tiếc nuối, nghe nói anh ra đi vội vàng, sau khi nuốt phải viên thuốc độc của vợ, ngay cả lời di ngôn hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Anh chắc chắn còn rất nhiều điều muốn nói với người phụ nữ của anh, với người anh hận, người anh yêu, người anh day dứt.Nhất định anh còn lời muốn nói với họ, nhưng ông trời không thuận theo ý người, thần chết đã không cho anh bất cứ cơ hội nào để thổ lộ.
Lúc trước, anh là người thích thổ lộ, thích tâm tình.
Diệp Quán Ngữ nhớ mãi mùa thu năm đó, khi anh đang làm công ở Đồng Thành, nơi anh làm là một công ty trang sức nhưng nó chẳng khác nào một tập đoàn tạp kỹ, ông chủ tùy tiện tìm vài người có tay nghề, nơi nào có việc thì nói ông chủ một tiếng, sau đó tập hợp thành một đoàn người đến đó làm, chẳng khác nào một đội du kích đi chiến đấu. Hơn nữa phải có việc làm mới có lương, tháng nào ông chủ không gom được việc làm thì mọi người xác định cùng nhau uống gió tây mà sống. Khi không có việc, các anh thợ túm lại trong một xưởng lớn, có lúc thì ở dưới tầng hầm, hi vọng lớn nhất là mỗi ngày ông chủ chạy tới tìm người, nếu không miếng ăn vào miệng ngày hôm đó cũng là một vấn đề lớn. Diệp Quán Ngữ khi vừa đến công ty đã theo một bác thợ xây học ve tường, sau này ông chủ thấy anh làm việc rất cẩn thận, có trách nhiệm, lại còn có chút văn hóa nên để anh làm công việc thương lượng giá cả với khách hàng. Một ngày, anh đang tính giá với một khách hàng trong xưởng thì Lâm Nhiên bỗng dưng đến tìm anh, nói là đến nhà bác chơi thuận tiện ghé thăm.
“Đây là của dì Trân nhờ em mang cho anh.”Lâm Nhiên để cho anh một túi giấy lớn, bên trong là một chiếc áo len dày.Hiển nhiên mẹ anh vẫn nhớ anh, sợ anh lạnh nên đã gấp rút đan áo cho anh.
Chiếc xe hào nhoáng của Lâm Nhiên lúc ấy đậu bên ngoài xưởng.Mọi người làm ở chỗ anh vây lấy chiếc xe chỉ trỏ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Lâm Nhiên gần như phải lôi kéo mãi mới đẩy được Diệp Quán Ngữ lên xe đi hóng gió. Diệp Quán Ngữ vốn không định cùng Lâm Nhiên ra ngoài, hai người cho dù ở mặt nào cũng có cách biệt quá lớn, tuy rằng anh tự ti, cái tôi lại rất lớn nhưng quả trong xưởng quá ồn ào,anh muốn ra ngoài cho thoáng khí, hơn nữa nếu đặt lòng tự trọng sang một bên thì thực lòng anh rất quý Lâm Nhiên, không hề ghen ghét. Lâm Nhiên sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại không có cái thói ngông cuồng và ăn chơi trác táng như những người khác, anh nho nhã lễ độ, khiêm tốn ôn hòa.Tuy nhỏ hơn Diệp Quán Ngữ vài tuổi nhưng Lâm Nhiên suy nghĩ rất chín chắn, chuyện gì cũng đều có kiến giải của riêng mình, dĩ nhiên điều quan trọng nhất là anh rất tài hoa. Diệp Quán Ngữ rất quý những người tài hoa, có thể khiến một người bình thường thành nổi bật. Nếu người ấy không bình thường mà còn có tài, vậy thì không phải là nổi bậy nữa, mà thực khí chất hơn người. Lâm Nhiên chính là một người như vậy.
Hai người cùng nhau đi leo núi.Ngọn núi Mộ Vân là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Đồng Thành. Lâm Nhiên dừng xe ở chân núi, rồi cả hai đi bộ lên núi.Đang là mùa thu, khắp núi ngập tràn lá đỏ, đứng ở trong đó, cho dù là ở góc độ nào cũng chỉ thấy một màu đỏ rực như ngọn đang cháy. Trên đường đi, Lâm Nhiên không ngừng trò chuyện, lúc đầu Diệp Quán Ngữ còn giữ kẽ chỉ hỏi gì đáp nấy chứ không nói nhiều, nhưng sau khi cuộc nói chuyện đi vào vui vẻ, anh bắt đầu mở rộng lòng mình, chủ động chuyện trò. Hai người vừa nói chuyện vừa leo lên, đến gần trưa đã đến lưng chừng núi. Trên núi có một ngôi chùa cổ kính, đang là mùa du lịch nên có rất nhiều người lai vãng, hương khói nghi ngút. Không ngờ Lâm Nhiên lại là người sùng tín Phật, thấy Bồ Tát thì chắp tay lạy, xong lại thắp hương rồi cúi đầu, vừa quỳ vừa lạy rất thành thục. “Tôi bị ảnh hưởng từ mẹ rồi, mẹ tôi rất tin Phật, trong phòng bà có thờ Bồ Tát.” Lâm Nhiên nói.
“Bồ Tát thật sự có thể lo được mọi chuyện trê trần gian sao?” Diệp Quán Ngữ thắc mắc.
“Tín ngưỡng mà, giống như có người tin đạo Cơ Đốc, cũng có người tin vào Thiên chúa, tất cả chỉ là tín ngưỡng của mỗi người thôi.” Lâm Nhiên cười giải thích, rồi lại kéo Diệp Quán Ngữ đi rút quẻ, “Đi, chúng ta đi rút thử một quẻ xem thế nào.”
“Cậu còn tin cả cái này à?” Diệp Quán Ngữ dở khó dở cười hỏi.
Rút quẻ xong, hai người tiếp tục lên núi. Lâm Nhiên khoác vai Diệp Quán Ngữ một cách thân mật, giống như người bạn lâu năm không gặp: “Quán Ngữ, tôi có một linh cảm, chúng ta sẽ thành đôi bạn thân, đôi bạn thân nhất, thân nhất!Tuy rằng hoàn cảnh chúng ta lớn lên khác nhau, nhưng anh rất có khí chất, có tư tưởng, tôi rất quý trọng anh... Nói thật lòng, tôi cũng không có nhiều bạn bè. Trong nhà ngoài em trai ra thì chẳng có người nào nói chuyện được, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với bố mẹ, mẹ thì suốt ngày ăn chay niệm phật, cũng chẳng lo đến trong lòng các con nghĩ gì.Tôi luôn cảm thấy cô đơn, tôi cũng cảm hận được sự cô đơn trong anh, vì vậy chúng ta mới gặp mà như quen biết từ lâu…”
“Chúng ta là người của hai thế giới, Lâm Nhiên, rất nhiều chuyện dường như đã được ăn sâu tới mức thâm căn cố đế rồi, không thể nào thay đổi.”Diệp Quán Ngữ đáp.
“Cái gì gọi là thâm căn cố đế?”
“Không tiện nói, không nói cũng được.”Diệp Quán Ngữ lắc đầu, anh biết thứ trong lòng không thể bỏ xuống được là cái gì. Lâm Nhiên lại tin rằng hai người nhất định có thể xây dựng được tình bạn: “Không sao, cho dù anh nghĩ thế nào, tóm lại em sẽ luôn coi anh là người bạn thân nhất chắc chắn sẽ không có ân oán gì. Hiếm khi mới gặp được mọt người nói chuyện hợp, anh đừng chê em phiền phức là được.”