trong phòng.Trước khi ngủ cô nhắn cho anh một tin: “Tôi xin nghỉ ngày mai về Đồng Thành lấy hồ sơ bệnh án.”Vì sau khi anh trai Thư Khang kiểm tra cho cô đã đòi cô mang tất cả hồ sơ bệnh án trước đó tới làm cơ sở xây dựng phương án chữa trị tiếp theo.Đỗ Trường Phong không đồng ý, cũng không phải không đồng ý. Anh không trả lời.
Sớm hôm sau, Thư Mạn bị tiếng chim hót véo von làm tỉnh giấc.
Chú chim họa mi màu xanh biếc đậu trên ban công bên ngoài phỏng ngủ cất tiếng hót ríu rít.Nhìn qua tấm rèm trắng, hình như nó đã tỉa tót bộ lông của mình, có lẽ đang chải mượt lại.
Thư Mạn ra khỏi giường, khi cô rửa mặt xong xuôi chú chim họa mi vẫn đứng trên lan can bên ngoài. Cô bước ra ngoài ban công, cơn gió buổi sớm mùa đông lạnh buốt xương, cô lập cập đưa hai tay lên trước ngực, đan chặt vào nhau. Nhưng không khí buổi sáng quả thực rất trong lành, cây hải đường dưới nhà dường như cũng đã tụ lại một lớp sương băng mỏng, cành cây xứng cáp, ánh mặt trời chiếu lên chúng tạo ra những tia sáng phản chiếu nhức nhối.Mấy ngày trước tuyết rơi nhẹ, lúc này tuy đã nắng nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp.
Thư Mạn trở về phòng thay quần áo rồi ra cửa.
Không hẹn mà như đã hẹn, cô vừa mở cửa thì anh cũng mở cửa ra ngoài.Hai người đều ngây ra, cô liếc nhìn anh rồi tự mình ấn thang máy đi xuống.Còn rất sớm nên trong thang máy chỉ có hai người.Trong không gian chật hẹp, cảm giác rất bức bách.Hai người lần lượt ra khỏi thang máy, cuối cùng anh gọi cô lại: “Cô đợi một lát, tôi đi lấy xe.”
Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh.
Anh khép kín chiếc áo khoác ngắn màu tro vào người, lướt qua người cô. Không đoái hoài nhìn cô mà chỉ lạnh lùng buông một câu: “Tôi đưa cô đi Đồng Thành.”
Lúc này cô mới hiểu, vội nói: “Không cần đâu, tôi đi tàu đến đó, chưa đầy hai giờ là đến, rất tiện lợi.”
Anh đã đi ra khỏi đại sảnh, quay đầu lại lừ cô, giọng nói châm biếm: “Cô sợ ở cạnh tôi chứ gì?” Nói đoạn anh nheo mắt cười lạnh,“Tôi nghĩ có lẽ cô không hiểu rõ lắm, nếu tôi muốn trừng trị cô, tôi có mười mấy năm cơ hội, không cần phải đợi đến lúc này đâu.”
Ánh nắng sớm chiếu chếch xuống vai anh.Dưới ánh nắng anh chẳng khác nào một pho tượng bị đóng một lớp băng.
Không biết tại sao mỗi khi đối diện với anh cô đều thấy khiếp sợ. Anh nói đưa cô đi, cô còn sợ không dám động đậy. Cô hoàn toàn không biết mình sợ anh vì điều gì.
Vẫn còn sớm, anh đưa cô đến Hồng Kông uống trà trước.Hồng Kông là đất xa hoa nổi tiếng trong làng ăn chơi giải trí của Ly Thành, bất kể là dùng bữa hay uống trà đều đắt cắt cổ, uống một tách cà phê cũng phải ngốn đến hơn hai trăm tệ.Vậy mà việc làm ăn ở đây rất phát đạt, thực khách vẫn đến nườm nượp, ai đến muộn thậm chí sẵn sàng dừng chân ở đại sảnh dùng bữa, uống trà. Đỗ Trường Phong hiển nhiên là khách quen ở đây, mọi nhân viên phục vụ đều nhận ra anh, cung kính đưa anh lên phòng được đặt trên lầu.Thư Mạn đi theo sau, không hiểu sao ăn một bữa thôi cũng phải cầu kỳ như vậy.
Nhưng sau đó cô còn phát hiện, anh không chỉ cầu kỳ mà còn rất kén chọn, cháo chọn loại gì, bánh cuốn không được bỏ thêm hành, rượu rum không được quá nóng, ngân nhĩ thì phải bỏ ít đường phèn, vân vân và vân vân… Đến lúc trà và điểm tâm đã được mang lên đầy một bàn, anh đưa mắt nhìn cô ra hiệu động đũa, sau đó thì vùi đầu ăn.
Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói lời nào.
Thư Mạnăn rất ít, cô không ăn hết một bát cháo, nhưng lại ăn được bốn chiếc bánh cuốn.Từ nhỏ cô đã thích ăn bánh cuốn, Lâm Nhiên cũng thích giống cô. Khi xưa hai người thường ăn bánh cuốn ở một quán lề đường, mùi vị món này trong cách nhà hàng, khách sạn lớn cũng chưa chắc đã được chính thống như ở chỗ dân dã đó. Đỗ Trường Phong như cũng thấy điều này, lúc thanh toán anh quay sang cô nói: “Có muốn đi vài chỗ trên đường ăn nữa không?”
“Thôi, mùi vị ở đây…”Cô nhìn anh lắc đầu.
Cô còn chưa nói hết nhưng anh đã hiểu, hỏi ngược lại cô: “Cô từng ăn ở chỗ nào có mùi vị ngon nhất?”
Cô tần ngần nghĩ một lát rồi nói: “Phố Thúy Hà, hồi trước ngõ ở đó có một hàng bánh cuốn rất ngon, còn có cả tào phớ, rất thơm mát.”
“Phố Thúy Hà?”Anh nhướng mày hỏi.
Cô bước theo anh lên xe, trong đầu vẫn đang nhớ lại: “Tôi nhớ cái chú mở quán đó làm bánh cuốn rất đặc biệt, bên trong bánh còn cho thêm hạt vừng, mùi vị rất thơm ngon.Tôi và chị tôi mỗi khi nghỉ học đều đến đó mua. Nhưng chú ấy đã mất nhiều năm rồi, vợ thì vẫn bán bánh cuốn, cả nhà phải dựa vào sạp hàng ấy để kiếm sống.”
Anh dường như đang lắng nghe nên lái xe rất chậm: “Bây giờ thì sao, còn bán bánh cuốn nữa không?”
Thư Mạn lắc đầu: “Không còn từ lâu rồi, người nhà đó tất cả đều không còn, nghe nói là chết, còn bị sao nữa ấy.Tóm lại là chẳng còn ai, cái quán ở đầu ngõ đó bây giờ không biết là ai.”
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Không phải trùng hợp như vậy chứ?
“Tôi nhớ người nhà ấy rất tốt, sau khi tôi lớn đã không được ăn món bánh cuốn nào ngon như vậy.Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng thấy những thứ mất đi rồi mới là những thứ tốt nhất…Thật ra tôi cũng biết bánh cuốn ở nơi khác cũng không kém chút nào, điều khác duy nhất là chút tình cảm quyến luyến với cái quán cũ đó.Hồi ấy hình như tôi chưa đến mười tuổi, chị tôi lớn hơn tôi một chút, đúng là những năm tháng vô lo vô ưu.Có một lần chúng tôi mua bánh cuốn về nhà, đòi dì ở nhà làm cho ăn, kết quả có làm thế nào cũng không thể có được mùi vị y như vậy…”Thư Mạn nói tiếp.
“Còn người nhà bán bánh cuốn ấy, tuy rằng cuộc sống của họ thiếu thốn, dãi nắng dầm mưa, nhưng tôi vẫn ấn tượng là cả nhà họ đều sống rất vui vẻ, rất mãn nguyện.Chú ấy lúc nào cũng cười ha hả, thấy tôi là nói: “Bé ngoan, lại muốn ăn hả?” Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng rất thiện lương của chú ấy, và cả nụ cười ấy.”
“Nếu cuộc đời này lại có thể được ăn một món bánh cuốn như vậy thì tốt biết mấy!”
“Chỉ có điều, điều đó không thể xảy ra được nữa.”
“Hưmm…”
Đôi tay Đỗ Trường Phong đang cầm tay lái bỗng ướt nhoẹt, mồ hôi chảy ròng ròng.
Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ: “Hình như họ Diệp thì phải. Đúng rồi, là họ Diệp”
Thật là tàn khốc!Tuy đã đoán ra kết quả, nhưng cuối cùng khi kết quả được xác thực lại, anh vẫn không thể kìm chế được cơn đâu tức nhói lên trong ngực mình, giống như có một đầu mũi dao nhọn xoáy cắt ngang dọc trái tim anh.Thoáng chốc anh tưởng mình không thể thở tiếp được.Số phận luôn trớ trêu vậy đấy, sắp đặt từng vòng này đến vòng khác, họ đã được định sẵn phải liên quan đến nhau, không ai có thể may mắn thoát được.
“Thắt đai an toàn cẩn thận.” Anh nói rồi nhấn ga, bản thân như vừa bị ai giáng mạnh vào đầu, giọng nói trở nên u uất: “Lên đường cao tốc rồi.”
Thư Mạn chỉ cảm thấy bản thân như đang bay, cảnh vật bên ngoài vút qua, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù. Cô không chịu đựng được những trận xóc trên đường, hét lớn: “Chậm một chút đi…” Đỗ Trường Phong ngoảnh mặt làm ngơ,vẫn lái xe với tốc độ chóng mặt,vẻ mặt lúc này đã mất đi phong thái bình thường, khóe mắt cũng đỏ hoe.Tuy rằng đã qua bao năm, anh có thể bình thản đối mặt với tất cả, nhưng rồi lại không thể, đó là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng anh.Cảm giác tội ác thời khắc nào cũng vướng mắc trong lòng khiến anh không thể thở được một cách bình thường. Đời này kiếp này, có lẽ anh cũng không thể được giải thoát.
Kétttt! Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại.
Cả người Thư Mạnlao về phía trước theo quán tính, nếu không phải đã thắt dây an toàn thì cô đã bị văng ra ngoài. Cô hoảng hồn thở dốc, nhưng khi thấy Đỗ Trường Phong vùi đầu vào tay lái, vai anh run bần bật, cô sợ hãi lay anh: “Anh sao rồi?Có phải chỗ nào không khỏe không?”
Anh lắc đầu, giọng nói u buồn: “Không sao.”
Hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, nhưng không để cô nhìn thấy khuôn mặt mình. Anh mở cửa xuống xe, dựa người vào đầu xe rồi nói với cô: “Xin lỗi,tôi hút điếu thuốc đã.”
Sau khi đến bệnh viện nhận bệnh án về, Thư Mạn ở lại nhà Tiểu Đường trú một đêm.Vừa lúc chồng cô ấy cũng đi công tác ở Singapore, trong nhà chỉ có cô và con gái.Từ khi Thư Mạn về Ly Thành dạy đàn, hai người chưa có cơ hội gặp nhau.Tiểu Đường gọi luôn cả Cát Vân tới, cô đích thân xuống bếp làm một nồu lẩu để mọi người cùng ăn.Cát Văn vừa vào cửa đã nổi bật, cả người toàn đồ hiệu, khuôn mặt trang điểm cũng rất mê hoặc lòng người.Tiểu Đường trước nay không bao giờ khách khí với cô em họ này của mình, cộc cằn nói: “Từ sáng đến tối lúc nào cũng giống như yêu tinh ấy, không biết đang dụ dỗ ai.”
Lúc đó, Thư Mạn và Tiểu Đường đã bắt đầu ăn tối.Cát Vân mặt cười nhăn nhở tới bàn ngồi xuống, cầm bát đũa bắt đầu ăn, còn thêm một câu: “Tóm lại không phải dụ dỗ chồng chị là được.”
Tiểu Đường cười mắng: “Con nhóc này miệng lưỡi độc nhỉ?”
Thư Mạn nhìn Cát Vân từ đầu đến chân, cũng tự nhiên hỏi: “Nói đi, dạo này em lại chấm được ai rồi, đừng nói với chị là tiền em tự bỏ ra đấy nhé.”Nói rồi nắm lấy bàn tay cô, chỉ vào chiếc đồng hồ nạm kim cương hiệu Chanel, “Chỉ một chiếc đồng hồ này thôi cũng ngốn cả hai năm tiền lương của em rồi, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Cát Vân rụt tay lại, đánh trống lảng bằng việc tập trung vào ăn.Bộ dạng khi cô ăn cũng rất nho nhã: “Chuyện này… à, có người tình nguyện tiêu tiền, tại sao em lại từ chối?Cũng không phải là em đòi người ta mua, các chị làm gì mà cứ hỏi như hỏi cung tội phạm thế?Em có phóng hỏa giết người bao giờ đâu…”Nói rồi lại tặc lưỡi, hoàn toàn chẳng nghĩ tới phong thái thục nữ của mình nữa, cô bắt đầu ăn uống rất tự nhiên, uống ừng ực bát vịt hầm mà Tiểu Đường làm, “Wow, ngon quá đi mất! Vừa rồi ở nhà hàng em đúng là chưa được ăn no, chỉ lo làm dáng thôi…”
“Thì ra thục nữ đều là giả cả.”Thư Mạn cười nói.
“Không thì còn cách nào, trước mặt một người đàn ông phong độ, không giả làm thục nữ sẽ bị cười chết mất.”Cát Văn hùng hồn phản biện.
Tiểu Đường gắp miếng đùi vịt vào bát cô em: “Em cứ giả vờ đi, sớm muộn gì cũng có ngày chết đói thì thôi!”
Ăn xong bữa, ba người lại sô pha ngồi nói chuyện, Thư Mạn nhận được tin nhắn từ điện thoại. Cô thoáng chốc ngạc nhiên, là tin nhắn của Đỗ Trường Phong: “Buổi tối có rảnh ra ngoài không?”
Cô nhất thời hoảng hốt, không trả lời.
Qua một lúc lại có tin nhắn mới: “Tôi ở bến sông đợi cô.”
Thư Mạn vẫn không hồi đáp lại, nhưng có chút thất thần, Tiểu Đường thấy thế sinh nghi hỏi: “Hình như có người hẹn cậu, buổi tối ra ngoài sao?”Cát Văn quá giỏi hóng chuyện, vội sán qua: “Ai, ai hẹn chị đấy?”Thư Mạn vội lảng tránh ngay “Em nghĩ ai cũng giống em đấy!Chị không có thói quen ra ngoài vào buổi tối!”
Nhưng đêm nằm trên giường, Thư Mạn lại không tài nào ngủ được. Cô băn khoăn anh ta sẽ không đợi mãi ở bến tàu chứ, bên ngoài đang có gió lớn…Cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm nhắn lại một tin: “Anh về đi, tôi đã ngủ rồi.”Gửi xong tin, Thư Mạn đợi nhưng anh không nhắn lại.Thư Mạn trở mình, cuối cùng dần thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Thư Mạn ăn sáng ở nhà Tiểu Đường rồi tản bộ ở cầu Mặc Hà, bất ngờ gặp Diệp Quán Ngữ đang đi hóng gió. Cô thấy kì lạ, Diệp Quán Ngữ sao lại xuất hiện ở gần nhà Tiểu Đường, hơn n