a lại đúng lúc Cát Văn tối qua cũng ở nhà Tiểu Đường. Thư Mạn và cô ấy cùng ra ngoài, phát hiện thần thái của Cát Vân khi trông thấy Diệp Quán Ngữ là lạ, lẽ nào họ quen nhau?Cát Vân như né tránh Diệp Quán Ngữ, chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vàng lái xe đi.Sự xuất hiện của Diệp Quán Ngữ dù thế nào cũng không nằm ngoài hai chữ “gian thương” đang nổi lên trong đầu Thư Mạn, vì vậy vẻ mặt cô lạnh lùng, không muốn giao du với anh.
Diệp Quán Ngữ lại như rất thân thiết.Lần này là đích thân anh lái xe, anh thò đầu ra ngoài cửa, mắt vẫn đeo kính râm, tươi cười nói với Thư Mạn: “Tiểu Mạn, lên xe đi, tôi mời cô đi uống trà sáng.”
Người đi đường ai cũng ghé mắt lại nhìn.
“Lên xe đi, mọi người đang nhìn kìa.”Anh nhoẻn miệng cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lẽo.
“Xin lỗi, người ta nhìn xe của anh chứ không phải tôi!”Thư Mạn cộc cằn nói.
Thấy cô không chịu lên xe, Diệp Quán Ngữ tháo kính xuống rồi ra khỏi xe, tiện tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng nói với cô: “Vậy thì để tôi đi dạo với cô nhé.”
Vóng dáng anh cao ngất, Thư Mạn chỉ đứng qua vai, khi đứng trước mặt anh cô cảm giác bản thân quá nhỏ bé.Thư Mạn không thể không thừa nhận, anh là một người đàn ông nổi bật, nếu không phải khuôn mặt lúc nào cũng phủ một lương sương lạnh băng băng thì có thể nói là người có ngoại mạo đường hoàng.Chỉ là anh quá nghiêm nghị, thậm chí ánh mắt lạnh lẽo của anh luôn khiến người khác liên tưởng đến một con chim ưng, mỗi lần nheo mắt nhìn vào ai đó, ánh mắt sắc lẹm của anh lại khiến người khác sợ hãi.
“Giám đốc Diệp là người bận rộn, tôi có lòng nào làm lỡ dở thời gian của anh.”Thư Mạn khéo léo từ chối.
“Hôm nay là cuối tuần, tôi biết cô về Đồng Thành nên cố tình đợi ở đây là muốn thử vận may xem thế nào.”Diệp Quán Ngữ như đã quen với sự lạnh nhạt của cô.
Thư Mạn rất đỗi kinh ngạc: “Anh có phải vẫn thường tính toán với người khác như vậy không?”
“Cô nói tôi đang tính toán với cô sao?”
“Lẽ nào không phải?”
Anh nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt: “Tiểu Mạn, tôi thừa nhận tôi là người thường tính toán, nếu không đã không có ngày hôm nay. Trên thương trường mình không tính toán với người khác thì người khác cũng tính toán với mình. Đây là quy tắc sống còn. Có đều cô không ở trong phạm trù tính toán đó, vì cô không phải là mục tiêu trong kinh doanh của tôi…”Anh không nói hết lời, bởi cô không phải mục tiêu trong việc kinh doanh của anh, nhưng là là mục tiêu tình yêu của anh.
Thư Mạn không muốn dây dưa tiếp liền quay đầu bước đi. Anh lững thững bước theo, rất nhanh đã sánh vai với cô, còn cố ý nói khích: “Nghe nói cô về Ly Thành làm việc rồi, có ở cùng người nhà không?”
“Liên quan gì đến anh, tôi cũng không phải sống trong nhà anh.”Cô trợn mắt nhìn anh.
“Dĩ nhiên cô có thể ở nhà tôi, chỉ cần cô đồng ý…”
“Tôi không đồng ý!”
“Chuyện gì cũng đều không có tuyệt đối. Mười bảy năm trước, khi tôi nhảy xuống từ cây cầu này đã tin rằng mình chắc chắn chết, cũng cho rằng mình không thể sống tiếp, nhưng cô thấy tôi bây giờ chẳng phải đang sống rất khỏe mạnh đấy sao?”Anh nhìn Thư Mạn nói.
Thư Mạn dừng bước lại, nhìn anh: “Anh…anh cũng đã từng nhảy xuống đó?”Nói rồi cô chỉ xuống dòng sông.
“Ừ, đã từng rồi.” Anh hờ hững gật đầu, giống như việc nhảy cầu là việc rất dễ dàng, lúc nào cũng có thể tùy ý nhảy, “Lúc đó đang là mùa đông, nước lạnh đến thấu xương.Thế nên bây giờ các khớp xương tôi không được tốt, cứ đến mùa đông là buốt. Đó chính là nguồn căn từ lúc đó đến nay.Thế nào, cô cũng từng làm việc này sao?”
Thư Mạn không nhìn anh, hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại nhảy xuống đó?”Biết rõ anh sẽ không trả lời, nhưng cô vẫn cứ hỏi.Ai ngờ anh lại thở dài một tiếng, rồi nói liền một hơi: “Em trai tôi chết, mẹ phát điên, còn tôi thì không làm được gì, đã không còn can đảm sống tiếp, dĩ nhiên phải nhảy cầu xuống đó rồi.”Nói rồi anh cũng dựa vào lan can nhìn xuống, không thể nhìn rõ nét mặt anh.
Thư Mạn cũng dựa người nhìn xuống, “Anh nhảy xuống ở chân cầu nào?”
Anh suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: “Chân cầu mười bảy, cô thì sao?”
“Sao anh lại nhớ rõ như vậy?”
“Sợ chết mà!Thật ra người tự sát còn sợ chết hơn bất cứ ai, vì sợ nên cứ đi đi lại lại trên cầu, đếm chân cầu, đếm lan can…Cô không như vậy sao?”
“Tôi ở chân cầu hai mốt.” Thư Mạn đáp. Cô hoàn toàn không nói rõ vì sao lại nhảy cầu. Nhưng không nói Diệp Quán Ngữ cũng biết, ngoài Lâm Nhiên ra, còn ai có thể khiến cô bỏ đi mạng sống của mình?“Nghe nói mấy ngày trước có người bị đâm chết trên cầu này.” Thư Mạn bỗng nhớ ra chuyện này, cô đã nhìn thấy tin đó trên báo.
“À, có người chết.”Diệp Quán Ngữ gật đầu, vẻ mặt như không hề liên quan đến mình, “Đúng là một tin không vui.” Vẻ mặt anh cũng không hề hiện ra vẻ đáng tiếc.
Thư Mạn chính là không thích kiểu cách này của anh, liền vòng người bước đi, thấy thế anh vội kéo tay cô: “Cô đi đâu vậy?Nếu đã gặp rồi thì để tôi mời cô uống trà sáng chứ?”
“Tiểu Mạn, cô có thành khiến với tôi…”Diệp Quán Ngữ nhìn cô nhấn mạnh, “Có phải tôi có chỗ nào làm cô phật lòng, nếu thực có chỗ mạo phạm thì mong cô tha thứ.Con người tôi không biết dỗ ngọt người khác.”
“Anh Diệp đây quá đề cao tôi rồi. Tôi và anh không có gì để nói thì làm gì có chuyện ai làm ai phật lòng.” Thư Mạn đanh mặt lại, cũng không nhìn thẳng vào Diệp Quán Ngữ mà xoạt người bước đi. Diệp Quán Ngữ không gọi cô lại, chỉ ở đằng sau nói vọng lên: “Coi như nể mặt Lâm Nhiên, cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy…”
Thư Mạn thoáng sững người, đôi chân như không thể bước đi như đã bước…
Cô quay đầu lại nhìn anh trân trân: “Anh, anh quen Lâm Nhiên?”
Anh nhàn nhạt cười, vẫn là dáng vẻ ung dung như vậy: “Nào chỉ là quen biết, chúng tôi từng là bạn cũ của nhau.Thế nào, Đỗ Trường Phong không nói cho cô biết sao?”
“Anh ta không nói với tôi, anh thực sự quen Lâm Nhiên sao?”
Thư Mạn hoang mang nhìn Diệp Quán Ngữ, ánh mắt buồn vương chút thất thần. Vừa nhắc tới Lâm Nhiên là cô lại như vậy, Diệp Quán Ngữ bất giác cảm thấy lòng nguội lạnh, đừng nói là anh, ngay cả Đỗ Trường Phong cũng không thể dễ dàng thay thế được vị trí của Lâm Nhiên trong lòng cô. Vẻ mặt anh càng nặng xuống, lát sau mới tiếp tục cất lời: “Tìm nơi nào nói chuyện đi, đứng mãi ở đây gió thổi, cô bị ốm mất.”
Thư Mạn không ngần ngại đồng ý, điều đó càng khiến Diệp Quán Ngữ ảo não. Lúc trước làm bao nhiêu việc với cô nhưng lại không bằng một câu “Lâm Nhiên” anh nói. Anh chợt thấy mình thật ngu ngốc.Si tình suốt mười mấy năm, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng cô mấy thực chất không có bất cứ chỗ trống nào dành cho người khác. Nhưng anh cố không lộ điều gì ra ngoài, anh luôn biết che giấu cảm xúc của mình.Hơn nữa anh cũng tuyệt đối không bỏ cuộc, nếu không sẽ chẳng khác nào việc anh dâng cô bằng cả hai tay cho kẻ điên kia.
Xe của Diệp Quán Ngữ đã dừng lại ở vườn hoa bên sông.Ánh mặt trời chiếu xuống thân xe cáu cạnh càng khiến nớ trở nên chói lòa.Nghe nói cả Đồng Thành chỉ có một chiếc xe này, thân xe hình thoi sáng bóng dưới ánh nắng được bày ra đầy khí thế trước con mắt người qua lại. Khi nhìn tới biển số xe lại khiến người khác phải nuốt nghẹn lời, “1888”, quả là đủ để anh ta phát!Nếu bình thường, có đánh chết Thư Mạn cũng sẽ không ngồi lên, nhưng anh là bạn cũ của Lâm Nhiên, chỉ cần là những chuyện và người liên quan đến Lâm Nhiên, cô đều muốn đến gần. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, không nói một lời.
Xe dừng lại trước cửa Tây Tửu Trà Lầu.
Tây Tửu Trà Lầu vốn có tiếng ở Đồng Thành.
Diệp Quán Ngữ không ngồi ở đại sảnh mà đưa Thư Mạn lên gian phòng VIP của mình.Đây là gian phòng anh đặt dài hạn, thường để chiêu đãi những vị khách quan trọng.Nhân viên phục vụ cử chỉ nho nhã bưng cà phê nóng hổi lên cho họ, cả bánh và hoa quả được trang trí rất đẹp mắt. “Xin mời quý khách dùng bữa”.Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, giúp họ đóng cửa lại.
Thư Mạn cũng không còn tâm trí nào để ý những chuyện này cũng như cà phê vừa được mang lên, đôi mắt cô lay láy nhìn Diệp Quán Ngữ, đợi anh nói cho cô những chuyện liên quan đến Lâm Nhiên. Diệp Quán Ngữ chậm rãi bỏ đường vào cà phê cho cô, rồi đưa bánh đến trước mặt cô; “Ăn chút đồ đi đã, tôi thấy sắc mặt cô xanh xao, có lẽ còn chưa ăn sáng.”
“Tôi không muốn ăn, anh nói đi, anh và Lâm Nhiên rốt cuộc là thế nào?”Thư Mạn sốt ruột thúc giục.Diệp Quán Ngữ cười, thay đổi dáng ngồi vắt chân cho thoải mái, rồi chẳng nặng chẳng nhẹ, nói; “Cũng không có gì đáng nói.Hồi trước tôi và Lâm Nhiên là bạn bè, còn là bạn rất thân. Khi anh ấy mất thì tôi đang ở Pháp, nên không kịp về.”
“Chỉ từng đó thôi sao?”Thư Mạn tỏ vẻ rất thất vọng.
“Cô nghĩ còn gì nữa?”Đôi mắt Diệp Quán Ngữ vụt sáng, thật ra anh chỉ ngẫu nhiên nhắc tới cái tên Lâm Nhiên, hoàn toàn không muốn nói nhiều.Chuyện quá khứ đối với anh có nghĩ đến cũng không muốn nghĩ nhiều, đó là vết thương lòng không thể xóa.Thư Mạn không cam lòng, nói: “Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe Lâm Nhiên nhắc tới anh, chưa bao giờ.”
“Cô quen anh ấy bao năm rồi?”
“Mười ba năm.”
“Tôi quen anh ấy từ lúc tôi tám tuổi.”
“…”
Thư Mạn trợn tròn mắt nhìn anh.
Diệp Quán Ngữ cũng nhìn thẳng cô: “Ngạc nhiên lắm đúng không?Lâm Nhiên và cả Đỗ Trường Phong chưa từng nhắc tới tôi trước mặt cô đúng không? Và còn cả anh trai cô cũng không nói đúng không? Đối với nhà họ Lâm, và nhà họ Thư, cái tên tôi chẳng khác nào một trận ôn dịch, họ tránh còn không kịp thì làm sao có thể nói cho cô biết được? Tôi cũng không muốn nói nhiều, Tiểu Mạn, tôi thật sự không muốn nói,chuyện quá khứ không liên quan đến cô, cô biết cũng chẳng có lợi ích gì, cô đừng ép, đừng bắt tôi phải trở về nỗi đau quá khứ ấy, được không?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, đáp án duy nhất tôi có thể khẳng định với cô chính là, tôi và Lâm Nhiên đúng là bạn thân. Anh ấy là người tốt, là người tốt nhất mà tôi gặp trong đời này. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng tôi… có bị chia cẳt, nhưng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến lời đánh giá của tôi dành cho anh ấy. Khi anh ấy qua đời tôi cũng rất đau buồn, thật sự rất buồn…”
Diệp Quán Ngữ nhướng mày lên, ánh mắt anh hiện ra nét buồn thương khác lạ: “Bao năm nay tôi vẫn thường nhớ tới anh ấy, nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp mà chúng tôi đã từng có, nhưng rốt cuộc nó cũng trôi qua rất lâu rồi. Mỗi lần nhớ là một lần đau, vì vậy tôi luôn cố kiềm chế bản thân không được nghĩ, cũng không muốn nhắc tới.Điều tôi muốn nhắc cô chỉ là hãy tránh xa Đỗ Trường Phong một chút, anh ta tiếp cận cô là có mục đích…Anh ta là anh em với Lâm Nhiên, chuyện này chắc cô biết chứ?”
Anh hài lòng khi nhìn đôi mắt cũng như toàn thân cô co rụt lại. Cô lắp bắp: “Anh…anh em?”
“Đúng vậy, Đỗ Trường Phong là con nuôi của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã được đưa sang Mỹ cùng hai anh em Lâm Nhiên và Lâm Hy. Họ lớn lên cùng nhau.Tình cảm của anh ta với Lâm Nhiên rất sâu sắc, không, phải nói là vô cùng sâu sắc. Anh ta cho rằng trong cái chết của Lâm Nhiên cô không tránh khỏi liên can, chính cô đã hại chết Lâm Nhiên, nên anh ta mới hao tổn trí tiếp cận cô, chính là