Anh là câu chuyện thần thoại sống động nhất trong bóng tối,
Vì thế, anh ắt phải
Trăm năm cô đơn.
Tưới xong gốc hồng leo trắng cuối cùng, Tô Ngu đứng thẳng dậy.
Cô quay người lại, đang định báo với Hạ Ly là đã tưới xong thì chợt phát
hiện ra phía sau mình trống không, trong sân cũng trống không. Không biết Hạ Ly đã mất dạng từ lúc nào.
Chẳng lẽ anh ấy có việc nên đã vào trong nhà rồi?
Cô đặt bình nước về chỗ cũ bên đường rồi bước nhanh vào nhà, nhưng lại
phát hiện thấy trong nhà tối om. Tất cả mọi tấm rèm đều buông nhằm ngăn ánh sáng lọt qua, vì thế lúc này, ngoài nguồn ánh sáng do cửa chính đang mở ra thì ở đây không có bất kì nguồn sáng nào khác.
Trong nhà rất tối nên mới đầu mắt cô chưa quen, theo bản năng ngước
nhìn lên xà nhà nhưng cũng không thấy con mèo trắng hôm trước đâu cả.
- Hạ học trưởng? - Cô khẽ gọi - Em có thể mở cửa sổ ra được không?
Vì không nghe được nên cô cũng không biết Hạ Ly có ở nơi nào đó trả lời
mình hay không. Cô cắn môi, đi về phía cánh cửa duy nhất bên trong nhà.
Nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước Hạ Ly đã đi ra từ sau cánh cửa này.
Phía sau kia có lẽ là phòng làm việc hoặc là phòng ngủ của anh ấy.
Với những phỏng đoán như vậy, cô bước đến trước cửa, xoay tay nắm màu
trắng bằng gỗ ngô đồng, cánh cửa lập tức mở ra.
Tối đen.
Tối đen.
Tối đen.
Khắp nơi đều một màu tối đen.
Nhờ ánh sáng lờ mờ lọt vào từ cửa chính, Tô Ngu trấn tĩnh quan sát kĩ bên
Tất cả đều hoàn toàn tương phản với màu trắng ở bên ngoài!
Cô sợ hãi vì hiệu ứng trái ngược hoàn toàn này, lập tức toàn thân dường
như cứng đờ.
Đúng lúc ấy, bóng đèn ở chính giữa căn phòng đột nhiên bật sáng.
Sau khi đèn sáng, cô mới nhìn rõ đó là một chiếc đèn nhỏ, còn người bật
đèn đang ngồi yên lặng phía sau bàn làm việc, không phải ai khác mà chính là Hạ Ly.
Bấy giờ Tô Ngu mới thở phào một tiếng. Tuy ngầm cảm thấy không khí ở đây có gì đó kì lạ một cách khó tả, nhưng dù thế nào thì trông thấy Hạ Ly là cô cũng yên tâm lắm rồi.
- Học trưởng? - Cô gọi vẻ thăm dò.
Hạ Ly vẫy tay về phía cô.
- Vào đi.
Tô Ngu vội bước vào. Hạ Ly ra hiệu:
- Đóng cửa lại.
Cô đành đóng cửa lại, nguồn sáng đến từ bên ngoài vụt tắt, như vậy trong cả căn phòng chỉ còn duy nhất ánh sáng của chiếc đèn bàn tạo ra mộ quầng sáng rất nhỏ trên bàn làm việc. Tất cả những chỗ khác đều tối om. Nền nhà trải thảm dày, bước lên đó có cảm giác như bước trên bông.
Cảm giác mất thăng bằng khác thường này khiến Tô Ngu có chút lo lắng,
nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút lạc lõng khó nói
Vì sao phòng làm việc của Hạ Ly lại bố trí như thế này? So với bên ngoài
chẳng khác nào thiên đường và địa ngục.
Bàn làm việc của Hạ Ly nhỏ một cách bất ngờ, nó khiến Tô Ngu liên tưởng đến chiếc bàn học cá nhân thời cấp hai, nhưng thực ra nó còn nhỏ hơn loại bàn học chỉ cho phép một người phải hết sức ngay ngắn mới ngồi được ấy, hơn nữa sau khi đặt tay phải lên đó thì khuỷu tay trái hoàn toàn không biết đặt vào đâu mà phải để lơ lửng trong không khí.
Sao Hạ Ly lại có thể sáng tạo trên chiếc bàn nhỏ như vậy được nhỉ?
Trên bàn làm việc đặt một bức vẽ đã phác họa xong, lúc này đang tô màu.
Tô Ngu đến gần, xem kĩ dưới ánh đèn thấy đó là một chiếc vòng đeo tay. Bên
cạnh có 3 chữ: "Hữu sở kiến" , có vẻ đây là tên của chiếc vòng này. [1]
[1] Nghĩa là "Đã biết rồi"
Thân vòng màu đen, được chạm khắc thành hình hàng rào. Các chi tiết to
nhỏ khác nhau kết hợp lại một cách rối rắm thành vòng tròn. Còn khoảng trống giữa các chi tiết này lại nối với nhau thành bông hoa hồng.
Hàng rào vừa thô vừa rối ren, còn bông hoa hồng thì lại tinh tế tỉ mỉ.
Hàng rào đen kịt, hoa hồng đỏ tươi.
Mặc dù chưa tô màu xong nhưng một sức sống mãnh liệt, khỏe mạnh và
quý báu đã hiện lên trên mặt giấy.
Tô Ngu không nén nổi bật kêu lên kinh ngạc, cầm bản thiết kế khen nức
n ở:
- Đẹp quá
Nhưng ánh mắt Hạ Ly vẫn tập trung trên bàn như trước, không hề có phản ứng gì trước lời tán dương của cô. Tô Ngu nhìn theo anh ta, bấy giờ mới phát hiện ra ở phía dưới còn có một bức vẽ nữa. Bức vẽ trong tay cô là mặt ngoài
của chiếc vòng, còn bức vẽ ở dưới kia tất nhiên là mặt trong của nó. Giống
như mặt ngoài, mặt trong cũng có tên: "Vị sở tri" [2]
[2] Nghĩa là "Còn chưa biết".
Tô Ngu như thể bỗng nhiên bị kim châm, cảm giác đau nhói khiến toàn
thân cô run rẩy.
Bởi vì, mặt trong của chiếc vòng vẽ phần cuống hoa hồng là một trái tim.
Trái tim hồng bị những cành tre của hàng rào đâm rách, đang âm ỉ nhỏ
máu, nhưng những giọt máu này lại chính là chất dinh dưỡng nuôi hoa hồng, khiến nó nở ra đẹp lộng lẫy.
"Nói thế này, Hạ Ly rất giỏi nắm bắt mặt tối trong lòng người khác, sau đó thể hiện ra bằng phương thức đầy sức mê hoặc. "BLOOD" chính là ví dụ điển hình. Rõ ràng là bạo lực, đổ máu, nhưng qua cách thể hiện của anh ta thì lại
trở nên vô cùng hấp dẫn
Phong cách của Hạ Ly là chìm đắm đến cùng, không để cho người ta có chút hi vọng nào".
Những lời Diệp Nhất từng nói lại vang lên bên tai cô, tổng kết của cậu về phong cách đặc trưng của Hạ Ly lúc này rõ ràng đang ứng nghiệm ngay trước mắt.
Tô Ngu cắn môi, phải cố hết sức kiềm chế bản thân mới không sợ hãi kêu lên. Cô quay sang nhìn thẳng vào Hạ Ly ở một khoảng cách gần đến nỗi có thể
trông thấy từng lỗ chân lông trên mặt anh, run run hỏi:
- Vì sao, lại tối tăm, như vậy?
- Tối tăm?
Hạ Ly xúc động một lúc, rồi chợt tỉnh giấc mộng ngước mắt nhìn lên. Trong ánh đèn sáng trắng, gương mặt anh càng trở nên trắng bệch hơn so với bình thường, đôi mắt càng thêm sâu và đen, tựa như sứ giả đến từ địa ngục đang
muốn kéo tụt người ta xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, đôi mắt ấy đã lại
trở nên trong sáng, mang theo đôi chút nghi hoặc và khó hiểu, giống như một đứa trẻ vô cùng thuần khiết và lương thiện.
- Em thật sự nghĩ như vậy à?
- Điều này
Vì bị vặn lại nên Tô Ngu không dám khẳng định mà đưa ra giải thích hơi có
chút ngập ngừng:
- Cũng, không hẳn vậy, chỉ vì, em thấy sợ. Mặt trước, trong sáng như vậy,
nhưng mặt sau lại, thấy máu tươi
- Nhưng, đây mới là bộ mặt thật của nó - Hạ Ly cười nhạt, đôi môi hiền hậu, ánh mắt trong sáng - Hữu sở kiến và Vô sở tri cũng giống như những loài cây mọc lên trong khe nước bẩn, nơi nào càng màu mỡ phì nhiêu, càng nhiều thứ mục nát thối rữa thì càng sản sinh ra những bông hoa đẹp. Thế gian xưa
nay vẫn vậy, phải không nào?
Cổ chữ V của chiếc áo len để lộ ra đôi xương quai xanh bé tí. Gầy gò như
vậy, yếu ớt như vậy, mảnh khảnh như vậy
Không thể nào là biểu trưng cho sự tấn công.
Dường như anh ấy chỉ miêu tả sự thật một cách hết sức khách quan chứ
không phải là cố tình đối xử tàn bạo với trái tim con người.
Tô Ngu đờ người ra một lát, đến khi quay nhìn lại chiếc vòng thì không còn thấy phản cảm nhiều như trước nữa, không những thế, trong cô còn nảy sinh một cảm giác mến phục, kiểu như: "Ồ, cấu tứ này rất sâu xa và có quan điểm nghệ thuật".
Cô đặt bản vẽ trở lại mặt bàn với đầy vẻ kính nể:
- Hôm nay, anh, cần em, làm gì ạ?
- Giúp anh pha màu đi, hôm nay anh phải làm xong nó.
Hạ Ly nói xong liền quay chiếc đèn sang hướng khác.
Bấy giờ Tô Ngu mới trông thấy ở bên cạnh còn có một chiếc bàn khác, so
với chiếc bàn chật hẹp này, có thể nói nó là một vật khổng lồ, dài khoảng bốn mét và rộng khoảng hai mét. Điều này khiến người ta dường như nghi ngờ rằng không biết có phải Hạ Ly đã ngồi nhầm chỗ hay không.
Trên bàn đặt đủ loại dụng cụ vẽ được sắp xếp hết sức ngăn nắp, từ đó có thể thấy chủ nhân là một người rất logic.
Tô Ngu không khó khăn gì để tìm ngay được màu cần tìm, bắt đầu pha một cách điêu luyện. Hạ Ly ngồi trên xe lăn tỏ vẻ hết sức vừa ý.
Tô Ngu pha màu được một lát, rồi không nén nổi tò mò ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao, bàn làm việc, của anh, lại nhỏ như vậy? - Có thực sự không hiểu vì sao khi vẽ trên chiếc bàn như vậy mà Hạ Ly lại không cảm thấy khó chịu? Cả chân và tay đều không thể nào duỗi ra được.
- Anh thích cảm giác gò bó này.
- Gò bó? - Cô vẫn chưa hiểu.
Vẽ tranh là công việc đòi hỏi phải có cả trí tuệ và sức khỏe, vì thế chẳng phải là nên để cho cơ thể mình được thoải mái hết mức nhằm đạt được hiệu quả lớn nhất hay sao? Tô Ngu cầm chiếc khay đã pha màu xong đi đến cạnh bàn vẽ trong tâm trạng phân vân.
Hạ Ly cầm bút vẽ chấm vào phần màu đỏ, bắt đầu tô màu cho bản phác thảo.
Anh đưa bút nhanh vô cùng.
Giống như một cái máy nạp năng lượng, một khi đã khởi động là có thể
chuyển động với tốc độ nhanh nhất.
Nhưng lại cũng giống như một người đang bơi lội vẫy vùng giữa biển cả, vì
phía sau sóng dữ trào dâng nên phải cố gắng hết sức xông lên phía trước.
Và lại càng giống như con ngựa không có dây cương, bởi vì được tự do nên
nó thỏa sức chạy mà không thèm để ý đến bất cứ điều gì cả
Hối hả, nhiệt tình, sục sôi, điên cuồng.
Đó chính là trạng thái lúc Hạ Ly làm việc!
Tô Ngu đứng bên cạnh chăm chú nhìn, dường như nín thở.
Từ nhỏ cô đã học theo những bản phác thảo của anh, cô đã phải tô đi vẽ lại
nhiều lần một cách vô cùng cẩn thận và tinh tế mới có thể giống được chúng.
Vì thế, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Hạ Ly lại có thể vẽ với tốc độ điên cuồng như thế.
Chả trách anh phải dùng chiếc bàn vẽ nhỏ như vậy.
Bởi vì chỉ có như vậy, cánh tay không có điểm tựa kia mới đem đến cho
người vẽ một cảm giác nguy cơ và cấp bách, từ đó làm nảy sinh cảm xúc mãnh liệt hơn hẳn bình thường.
Trong sáng tác, Hạ Ly không cần sự thoải mái mà chỉ cần áp lực.
Tô Ngu cảm thấy mình đã gần anh thêm một bước.
Trong phòng vẫn rất tối.
Ánh sáng của chiếc đèn bàn rất hữu hạn.
Ngoài mặt bàn được soi rõ, phần ánh sáng chiếu lên người Hạ Ly bắt đầu
mờ ảo, xa hơn nữa hầu như không còn trông thấy gì.
Có lẽ thứ ánh sáng chỉ chiếu vào nơi thích hợp nhất và thứ bóng tố đến tột
cùng này cũng là một trong những linh cảm của Hạ Ly.
Anh cần thứ cảm giác nghẹt thở này để duy trì cảm xúc mạnh liệt lâu hơn trong quá trình sáng tác.
Tô Ngu bê khay màu, cô không nhớ được là mình đã bê nó trong bao lâu, có thể là chưa đến mười phú, thế nhưng Hạ Ly đã dừng lại. Anh nhìn bức vẽ của mình, sau đó ngẩng lên cười với cô.
Một nụ cười vô cùng, vô cùng, vô cùng rạng rỡ.
Tô Ngu thấy tim mình run lên, cô bỗng nhiên nhận thấy có một cảm giác vô
cùng quen thuộc.
Nụ cười này quá rạng rỡ, rạng rỡ đến mức nó không nên xuất hiện trên khuôn mặt Hạ Ly mà nên xuất hiện trên khuôn mặt của Diệp Nhất.
Chỉ Diệp Nhất mới có được nụ cười rạng rỡ như vậy.
Nụ cười ấy rất rạng rỡ, dường như tất cả ánh mặt trời t