Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, mẹ Tô Ngu đã lập tức đáp tàu hỏa trở về
nhà. Theo như lời của bà thì: "Ba giờ chiều mẹ có một cuộc phỏng vấn! Mẹ phải trở về để chuẩn bị, trang điểm xinh đẹp rồi còn đi phỏng vấn chứ". Trước
ánh mắt vừa lo lắng của con gái, bà mỉm cười, xoa đầu con:
- Yên tâm đi, lần trước vì ngưỡng cửa của Gia Hoa cao quá, lần này mẹ sẽ bắt đầu từ chỗ thấp vậy. Trường trung học này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chờ mẹ lấy lại phong độ, hà hà, xem Gia Hoa sẽ phải cầu xin mẹ tới làm
việc như thế nào nhé!
Phải nói rằng, tinh thần lạc quan ấy của mẹ đã khích lệ Tô Ngu rất nhiều. Tuy không biết con đường đi tìm việc của mẹ có thành công hay không, nhưng tâm trạng lần này của Tô Ngu đã hoàn toàn khác hẳn với lần trước.
Cô nhìn chăm chăm vào con tàu từ từ chuyển bánh, thầm nói với chính mình: Nhất định phải cố gắng. Cô đã lớn rồi, nếu mười bảy năm trước cô là
con chim nhỏ, lớn lên vô tư lự dưới sự chở che của cha mẹ, thì bây giờ khi đã
đủ lông đủ cánh, cô sẽ phải học cách tự bay lên, có như vậy mới có thể bảo vệ cha mẹ được.
Mang niềm tin ấy, Tô Ngu tiếp tục vừa chăm chỉ theo học chương trình của
S.S vừa tận dụng mọi thời gian rỗi sửa đi sửa lại bản thiết kế của mình.
Cuối cùng, vào một ngày cuối tuần cuối tháng chín, Tô Ngu đã gửi tác phẩm dự thi của mình đi bằng phương thức chuyển phát nhanh EMS với tâm trạng thấp thỏm.
Lúc đó, cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" đang được lan truyền rất nhanh chóng và rộng rãi trên mạng. Các trang mạng uy tín đều có phần giới thiệu ở ngay trang đầu, sau khi đăng nhập vào đó là lập tức tới trang chi tiết về phiếu bình chọn, hàng ngày đều có tác phẩm dự thi mới được gửi đến và nhận được sự đánh giá, bình luận của mọi người. Ngoài việc thu hút sự quan tâm rất rộng rãi, hoạt động này cũng gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.
Nổi tiếng nhất là mọi người có ID là BADNEWS, người này chuyên đưa ra những lời bình luận xét châm biếm dưới các tác phẩm tham gia dự thi, và những lời nhận xét xác đáng, hóm hỉnh của người ấy nhanh chóng được hưởng ứng của rất nhiều người. Những người hưởng ứng thậm chí còn lập ra "nhóm BD", hễ BADNEWS đưa ra lời bình là lập tức chụp ảnh, và hễ là những lời bình do BD đưa ra thì lập tức sẽ được đua nhau truyền đi.
Trong một thời gian thậm chí xảy ra hiện tượng, những tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" coi việc nhận được lời bình của BADNEWS là một niềm vinh dự. Ví dụ như tác giả của một chiếc nhẫn ngọc màu xanh đã không ngại ngần xuất hiện trước ống kính, PS tấm ảnh của mình cùng bạn gái và con chó yêu quý đang ngồi thân thiết bên nhau cạnh hình ảnh của chiếc nhẫn, để làm tăng thêm ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn. BADNEWS đã đưa ra lời bình rất đơn giản ở phía dưới với ba chữ: "Mũ xanh rồi".
Cư dân mạng vừa nhìn thấy, lập tức thi nhau khen hay. Thì ra, thiết kế xung quanh của chiếc nhẫn có một số chỗ lồi ra, nhìn ngang rất giống với một chiếc mũ. Và điều buồn cười hơn là, trong chiếc ảnh chụp chung của nhà thiết
kế với bạn gái, con chó đang ôm lấy chân của cô gái trong trạng thái nhào tới
một cách thô thiển. Cảnh tượng ấy thật hợp với ba chữ của BADNEWS. Vì vậy, mà phía dưới đã có một lô những comment, người thì cười, người thì phụ họa, chỉ trong một buổi tối mà số lượng comment đã dài tới cả trăm trang. Cuối cùng, nhà thiết kế đành phải xuất đầu lộ diện xin lỗi và gỡ bỏ ảnh của mình xuống, chỉ để lại hình ảnh chiếc nhẫn.
Lại ví dụ như một người tự xưng là MM 9x, thiết kế một chiếc dây chuyền, sau đó cũng PS ảnh tự chụp của mình lên, để lộ hõm giữa hai bầu ngực hòng làm tôn vẻ hoàn mĩ của sợi dây chuyền. Mọi người liên tiếp bày tỏ sự thích thú: "Ố ồ, đây là E-CUP!".
BADNEWS đã xuất hiện và comment rằng: "Đây là M".
Mọi người hỏi, phải hiểu lời bình này như thế nào. BADNEWS đáp: "M: (1)
Tượng hình; (2) Hội âm; (3) Vị trí nhạy cảm; (4) Quảng cáo sữa".
Thế là những người thuộc nhóm BADNEWS lại thi nhau comment: "Hãng sữa XX nhào nặn lại hình ảnh M của phụ nữ!".
"Muốn được như tôi? Hãy uống sữa XX".
Từ đó, "em M" thịnh hành một thời và trở thành từ mới của cư dân mạng.
Thậm chí, đến cả Tạ Thanh Hoan và Quan Tiểu Đông cũng biết đến
BADNEWS!
Trong giờ học môn lịch sử của ngọc vào thứ hai, khi thầy giáo vừa nói tới
ngọc châu Âu cổ:
- Bộ vương miện Dây Thường xuân này do một người có tên là Alexander Köchert thiết kế riêng cho Nữ hoàng Elizabeth - cũng chính là công chúa Sissi mà chúng ta vẫn quen thuộc - vào năm 1878. Quả ở giữa làm bằng ngọc lục bảo, gồm tổng cộng 15 viên có trọng lượng 63 carat, 1.478 viên kim cương, nặng 272 carat, ngoài ra còn có 2.456 viên kim cương khác nữa được gắn vào đó. Mười năm sau, một nhà thiết kế khác của gia tộc Alexander Köchert đã sửa lại hình dáng của chiếc vương miện, ông ta thêm nhiều viên ngọc lục bảo nữa
lên vương miện
Quan Tiểu Đông nhìn thấy vô cùng thích thú và buột miệng kêu lên:
- Thật là tuyệt quá!... Đẹp quá - Rồi sau đó thốt ra - Đây có lẽ là cái được
gọi là mũ xanh thì phải?!
Thầy giáo đứng trên bục nghe vậy, bất giác cười.
Quan Tiểu Đông xấu hổ gãi đầu:
- Em, em xin lỗi, tự nhiên em quên mất.
Ông thầy tuổi trạc ngũ tuần, tóc điểm bạc nhưng tinh thần vẫn rất minh
mẫn, cười và hỏi:
- Em cũng đang theo dõi BADNEWS và cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" à?
- Dạ Mặc dù thầy Ôn nói chúng em không được tham gia, nhưng em nghĩ
xem thiết kế của người khác cũng không phải là một việc xấu, vì thế hầu như tối nào em cũng theo dõi xem có thiết kế nào mới không.
Trước thái độ khiêm tốn ấy của học sinh, thầy giáo rất khen ngợi:
- Đúng vậy, tiếp thu những điểm mạnh của người khác là cách tốt để làm
cho mình tiến bộ, hơn nữa, chúng ta đang sống trong thời đại mở cửa. Thế
nào, em đã thu hoạch được những gì?
- Rất, rất tuyệt vời! - Một khi được phép nói tới những điều mình quan tâm, vẻ nem nép, lo sợ của Quan Tiểu Đông hoàn toàn biến mất, cậu ta hào hứng hẳn lên - Có khá nhiều tác phẩm thiết kế tương đối tốt, khiến em mở rộng được tầm mắt. Xem ra, nhân tài của ngành thiết kế ngọc nước ta không hề hiếm.
Tạ Thanh Hoan lườm cậu ta một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh:
- Em cũng đã xem rồi, chẳng có gì là tuyệt cả.
- Sao lại thế được? - Quan Tiểu Đông mở to mắt - Ví dụ như cái khuyên
đeo mũi hình con rắn đeo kính của số 163, đúng là một tác phẩm rất khéo léo
mà!
- Có thể về kết cấu không có gì đáng chê, nhưng số lượng người chấp nhận rất ít. Trước hết, rất ít người đeo khuyên mũi, huống hồ đó lại là hình của một con rắn đeo kính, trừ những người kì quặc thích khác đời ra thì ai mà mua thứ ấy chứ? - Nói đến đây, Tạ Thanh Hoan cố quay sang phía Diệp Nhất để tìm kiếm sự đồng tình - Đúng không, Diệp Nhất? Là nhà thiết kế của thế kỉ mới, không chỉ phải chịu trách nhiệm về tác phẩm mà còn phải chịu trách nhiệm trước thị trường.
Không ngờ, Diệp Nhất - người luôn thể hiện quan điểm lợi ích thực tế, lần
này lại lắc đầu, rồi đưa tay sờ lên mũi và nói:
- Điều đó thì chưa hẳn. Thích khác đời là điều có trong tính cách của bất cứ ai, thực ra nó cũng rất bình thường.
Tạ Thanh Hoan nhướn mày định phản bác thì Diệp Nhất đã cười, nói:
- Hơn nữa đừng quên rằng, những ca sĩ đi theo con đường sáng tạo khác
người ở phương Tây đâu đâu cũng có và là một trong những kênh tiêu thụ rất tốt của mẫu thiết kế ngọc này.
Tạ Thanh Hoan không nói được câu nào, một lúc sau, hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay mặt đi. Quan Tiểu Đông không ngờ lần này Diệp Nhất lại đứng
về phía mình, vì thế càng phấn chấn, nói:
- Diệp Nhất, cậu cũng theo dõi cuộc thi này à? Cậu có thấy số 32 và số 207
cũng rất tuyệt
Mọi người thảo luận rất sôi nổi. Tô Ngu chỉ lặng lẽ ngồi quan sát từng người, trong lòng thấy vừa có phần khâm phục, vừa thấy hơi bất lực, nhưng có lẽ phần nhiều là buồn. Thầy giáo và các bạn trao đổi với nhau rất thuận tiện và trực tiếp, còn mình, cứ như thế đang ở cách họ một lớp kính, rõ ràng là nhìn thấy tất cả nhưng không sao tham gia thực sự được.
Nếu, có cha mẹ ở đây thì tốt chắc chắn họ sẽ thuật lại cho cô tất cả
những chi tiết mà cô không chú ý được, không để cho cô bỏ sót thông tin nào.
Cô rất muốn, rất muốn biết nội dung cuộc trao đổi của mọi người, muốn biết những lời nhận xét của họ về cuộc thi này.
Trong khi cô đang buồn vì điều đó thì nhìn thấy Quan Tiểu Đông ở phía đối
diện với cô, đưa ra một con số: 291
291?
Đôi mi mắt của cô khẽ rung lên.
Cô nhìn thấy miệng của Quan Tiểu Đông cứ mở ra rồi khép lại, cậu ta nói:
- Phải rồi, mấy hôm trước mới có số 291, rất bất ngờ
Số hiệu ấy
Là của cô.
Tác phẩm của cô, đã xuất hiện trên trang web chính thống hai hôm trước,
xác nhận bài thi ấy đã được nhà tổ chức nhận được. Lúc này, nghe các bạn trong lớp nhắc đến khiến cô rất hồi hộp, cô mở to mắt nhìn về phía Diệp Nhất, muốn xem cậu ấy sẽ nhận xét như thế nào dưới góc độ khách quan của một người không biết sự việc.
Diệp Nhất hơi chau mày, nói:
- Cậu muốn nói tới mặt dây chuyền hình trái tim có nền là hổ phách và viền
bằng bảy viên kim cương phải không?
Tô Ngu lại vội rời mắt nhìn sang miệng của Quan Tiểu Đông, thì thấy cậu ta
gật đầu:
- Nạm những hạt kim cương vào trong hổ phách, không phải ở bên cạnh,
không phải ở phía ngoài, mà là làm thành những lỗ nhỏ trong hổ phách nạm
kim cương vào cậu không thấy rất sáng chói sao?
Diệp Nhất im lặng, không trả lời. Có Tạ Thanh Hoan thì xen vào, nói với
giọng lạnh lùng:
- Mặc dù là sáng chói, nhưng về mặt công nghệ thì sẽ rất khó thực hiện. Vì thế, kiểu thiết kế ấy chẳng ra chỉ là hảo huyền, ảo tưởng mà thôi! - Đôi môi đỏ mọng của cô cứ mở ra, khép lại, nói ra những lời như những cú đánh rất mạnh đối với Tô Ngu.
Hão huyền?!
Ả o t ưởn g ! ?
Bốn chữ ấy như bàn tay vươn ra từ chỗ sâu nhất trong lòng đất, loáng một
cái kéo tuột niềm tin, hi vọng, lòng tự tin của Tô Ngu vào trong đáy vực sâu
Chiếc đồng hồ trên tường đột nhiên lóe sáng, in bóng trên màn hình.
Thầy giáo vỗ tay, nói:
- Được rồi, bài học hôm nay dừng lại tại đây. Về nhà, đồng thời với việc lên
mạng, bàn tán thì đừng có quên ôn bài. Nếu nguồn tin của tôi không sai, thì bài thi vào thứ năm tuần sau sẽ là môn Lịch sử của ngọc.
- Sao cơ? Lại thi - Tạ Thanh Hoan ca cẩm một cách ẽo ợt. Tuần nào cũng thi, cho dù là người chăm chỉ như cô cũng cảm thấy rất áp lực.
- Chúc các em may mắn! - Thầy giáo chúc một câu như vậy xong thì cười hà hà và ra khỏi lớp.
Quan Tiểu Đông vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:
- Ngày mai đi vịnh Bán Nguyệt, ai đi xe của trường?
- Tôi sẽ tự đi tới đó - Tạ Thanh Hoan đáp. Kể từ sau lần thứ nhất đi xe nhà
trường tới vịnh Bán Nguyệt và biết vị trí của nhà xưởng gia công, cô liền thay
đổi cách thức là đi thẳng đến đó, chứ không tới tập trung ở trường nữa. Có điều, nhắc tới xưởng gia c