Chờ đợi có người đến hỏi: "Này, cậu có khỏe không?".
Sau đó tư duy sẽ trải dài ra vô cùng, có rất nhiều điều muốn được nói ra,
nếu có người hỏi, sẽ nhất định nhất định trả lời phải vậy không?
Nhưng mà, không có ai hỏi gì cả.
Người mẹ gầy yếu chỉ biết ôm anh vào lòng và khóc mãi, sau đó cứ thế đi
theo số phận được người khác sắp đặt. Bà cũng chưa bao giờ hỏi anh có bằng lòng hay không.
Sau đó, anh không bước đi được.
Sau đó, ngay cả động lực để nói cũng không có.
Thế là anh bắt đầu vẽ tranh. Dùng năng khiếu bẩm sinh trời cho để biểu
đạt với một thế giới khác
Hãy xem, tôi rất khỏe.
Hãy xem, tôi vẫn đang sống.
Hạ Ly nắm lấy tay vịn xe lăn, hướng về phía Tô Ngu nhưng lại như thể nhìn
một thé gì khác ở phía sau cô, dáng vẻ điềm tĩnh, bình thản, chậm rãi nói từngHồi 16.2
tiếng một cách rành rọt.
- BLOOD là tác phẩm anh dành để tặng mẹ.
Tô Ngu chợt ngớ ra. Trong giây phút đó, hình ảnh bà mẹ của Hạ Ly gầy trơ xương hiện ra trong đầu cô, không thể nào tưởng tượng ra được hình dáng cao quý giống như sợi dây chuyền hổ phách đeo trên cổ kia được. Nhưng đối với tất cả mọi đứa con trên thế gian này, mẹ bao giờ cũng là người đẹ nhất
trần đời. Hạ Ly có lẽ cũng không phải ngoại lệ?
Vì thế BLOOD có ba khiếm khuyết - Hạ Ly giơ ra một ngón tay - Thứ nhất, khoen móc của nó không thể điều chỉnh được, bởi vì nó được làm theo kích thước cơ thể của mẹ anh.
Thì ra là như vậy
Tạ Thanh Hoan đã nói đúng, khoen móc là một khiếm khuyết lớn của
BLOOD, nhưng cô ta không biết rằng Hạ Ly cố tình thiết kế nó như vậy, bởi vì ngay từ đầu, anh đã không hề có ý định trao nó cho người phụ nữ khác. Hạ Ly
giơ ngón tay thứ hai ra:
- Thứ hai, không thể làm được một cái khác giống nó, bởi vì trên thế giới chỉ có duy nhất một miếng hổ phách thiên nhiên như vậy.
- Nghĩa là, phải có, hổ phách trước, rồi mới, có thiết kế ư? - Nói như vậy thì
không thể thiết kế trước rồi mới theo hình dáng đã có mà đi tìm hổ phách?
Hạ Ly gật đầu:
- Đúng vậy. Từ lúc còn nhỏ anh đã gặp và có ấn tượng rất sâu sắc. Vì thế khi tốt nghiệp ngành thiết kế, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là nó.
- Theo, em biết, nó, vẫn ở, tập đoàn, Quý Thị, được dùng, làm kinh điển, chỉ đem, trưng bày, chứ không bán.
Chỉ hai tiếng đơn giản vậy thôi nhưng trong nháy mắt lại đem đến cho người ta nỗi đau khổ vô cùng lớn lao. Một thứ do mình dày công thiết kế, làm ra, nhưng lại không phải là của mình - có lẽ, chỉ nhà thiết kế mới có thể hiểu được nỗi đau khổ này.
Tô Ngu không cầm lòng được bước lên phía trước, lấy hết dũng khí để nắm lấy tay Hạ Ly.
Hạ Ly nhướn đôi hàng mi, con ngươi trong suốt giống như tấm kính chiếu rọi vào cô - một người đang mất tự nhiên, non nớt nhưng cũng đầy ắp tình cảm.
- Trong, lòng em, BLOOD vẫn là của anh - Tô Ngu nói rất thật bắng thứ âm thanh gượng gạo pha chút lúng búng của mình - Hơn nữa, khi, nhắc đến BLOOD, tất cả, mọi người, đều nghĩ, đến anh, vì thế, trong lòng họ, BLOOD, chính là, của anh. Em nghĩ rằng, nhất định sẽ có, một ngày, nó sẽ, thật sự thuộc, về anh, và anh có thể, đeo nó lên, cổ bác Hạ, nhất đinh, sẽ có, ngày đó.
Hạ Ly lặng lẽ nhìn cô.
Tô Ngu tuy thấy trong lòng rất bồn chồn nhưng vẫn không lùi lại, mà nắm
lấy tay Hạ Ly một cách cố chấp. Tay anh rất lạnh, rất gầy, sờ vào dường như chỉ toàn là xương. Dưới ánh sáng rực rỡ, da anh nhợt nhạt đến nỗi gần như trong suốt.
Anh một người yếu ớt.
Anh một người không được người đời thấu hiểu.
Đúng vậy, danh tiếng Hạ Ly vang khắp thiên hạ, từ thời niên thiếu đã đạt
được ý nguyện, là nhà thiết kế sáng giá nhất của trường S.S. Nhưng như thế
thì sao?
Anh thậm chí không mua nổi một sợi dây chuyền do chính mình thiết kế
dành riêng cho mẹ mình.
Hạ Ly nhìn cô cười nhẹ nhàng, rút tay ra khỏi tay cô rồi vỗ về an ủi lên mu bàn tay cô.
Thế là Tô Ngu cũng bật cười.
- Em đúng là cô bé ngoan - Hạ Ly dịu dàng bảo cô.
Cô rút tay lại một cách vô thức. Cảm giác lạnh giá của đôi tay Hạ Ly dường như vẫn còn đọng lại trên tay cô, nhưng lúc này đã thay bằng cảm giác nóng rát rất giống như có lửa cháy, khiến mặt cô bừng đỏ, cả tai cũng đỏ, toàn thân bắt đầu nóng ran.
Đúng lúc này, Hạ Ly thốt ra một câu:
- Nhưng mà, em không thể hiểu được anh.
Trong lòng Tô Ngu chợt thấy hồi hộp.
- Mãi mãi không hiểu được - Hạ Ly cúi đầu, nhìn đôi tay mình, một hồi lâu không nói thêm câu gì.
Lúc này Tô Ngu cũng không biết nên nói gì cho phải. Có cái gì đó chua chát đang trào lên trong lòng khiến cả mắt, cả mũi cô đều thấy cay cay.
Hạ Ly xem ra anh không tìm thấy sự giúp đỡ ở đâu.
Làm thế nào để giúp anh được đây?
Trong lúc cô còn chưa biết làm thế nào thì Hạ Ly hình như đã điều chỉnh
được cảm xúc, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nói với cô:
- Được rồi, mình vào phòng chế tác thôi.
- Phòng, chế tác?
- Ừ.
Trong khoảng thời gian sau đó, Hạ Ly đưa cô vào phòng chế tác, đích thân làm mẫu cho cô cách đánh bóng đồ trang sức.
Hóa ra ngôi nhà nhỏ này còn có tầng hầm, đó là một xưởng làm việc khép kín. Bên trong chia thành các khu vực thực nghiệm khác nhau, như khu vực bàn làm việc, khu vực hàn nối và làm nguội, khu vực đúc, khu vực rửa, khu vực đánh bóng, khu vực rèn, khu vực công nghệ đặc biệt (thí dụ như nung tráng men), khu vực vật liệu mới (thí dụ như nhựa thiên nhiên). Mỗi đồ vật đều được đặt hết sức ngăn nắp trật tự ở đúng vị trí của nó. Giống hệt như chủ nhân của chúng - chặt chẽ, cẩn thận, cảm xúc mãnh liệt.
Mặc dù Tô Ngu đã từng đến xưởng gia công của Chung Bài Bài để thực hành chế tác và gia công đồ trang sức cùng các giáo viên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy khu làm việc do một nhà thiết kế tự tay sắp đặt một cách hoàn chỉnh và có hệ thống như vậy. Cô nhớ lại câu San Ni từng nói: "Hạ Ly cho rằng mỗi thiết kế của anh ấy đều là độc nhất vô nhị, anh ấy không thích chúng bị làm lại một cách không giới hạn". Thực ra cũng không phải là quá khó để lí giải điều này. Một nhà thiết kế giỏi không những cần phải có lối suy nghĩ tài tình, bản vẽ hoàn mĩ mà còn cần phải có một đôi tay khéo léo và linh hoạt.
Lần này Hạ Ly chọn chất liệu cho vòng đeo tay là vàng và than đá. Tô Ngu học rất chăm chỉ và cũng tiếp thu rất nhanh. Cô ghi nhớ kĩ từng động tác của Hạ Ly. Cũng cần phải nói rằng, ngày đầu tiên làm trợ lí này đã đem lại cho cô rất nhiều điều bổ ích.
Khi cô ra khỏi nhà Hạ Ly thì ngoài trời đã tối đen. Thời gian trôi qua thật nhanh, và cô cũng đã trải qua rất nhiều thái cực tâm trạng. Cô quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ ở sâu hun hút cuối con ngõ hẻm, trong bóng đêm, nó giống như một người phụ nữ đẹp dịu dàng và ít nói đang chìm trong giấc ngủ say.
Lúc về đến nhà, Tô Ngu phát hiện ra có hai sự việc:
Thứ nhất, cô quên hỏi Hạ Ly khiếm khuyết thứ ba của BLOOD là gì.
Thứ hai, Diệp Nhất đang ở trước cửa nhà đợi cô, xem ra cậu ta đã đợi rất
lâu rồi.
Gió đêm mát rượi.
Ánh đèn hành lang tỏa màu vàng ấm áp.
Diệp Nhất mặc áo chui đầu có mũ màu cam, dưới ánh đèn trông như màu
hồng, bộ quần áo ngụy trang màu xanh sẫm rộng thùng thình, hai tay đút túi, uể oải dựa vào tường.
Có vẻ như từ sau khi xảy ra vụ bắt có lần trước, cậu không còn giấu giếm diện mạo vốn có của mình nữa, không những vẻ bề ngoài đã khác trước nhiều mà ngay cả phong cách ăn mặc cũng có sự thay đổi lớn. Diệp Nhất trước đây luôn mặc quần áo tối màu, quê mùa và lôi thôi lếch thếch, nhưng giờ đây đã đổi thành loại trang phục lòe loẹt, bắt mắt, cứ như thể sợ rằng người khác không nhìn thấy mình.
Chẳng lẽ thầy Ôn lại cho phép cậu ta ra ngoài đi dạo hay sao? Phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là nhìn xung quanh xem có vệ sĩ hay không, sau khi thấy không có thì trong lòng rất lo lắng.
Diệp Nhất nhìn thấy phản ứng ấy của cô, không nén được buồn cười, lấy ta ra hiệu hỏi: "Tìm gì thế?".
- Vệ sĩ.
Diệp Nhất tiếp tục nói bằng cử chỉ: "Chẳng mấy khi anh họ đi vắng, mình, cho họ nghỉ".
- Hả? - Tô Ngu kinh hãi - Cậu, không sợ à?
Diệp Nhất nhún vai bảo:
- Trời thì phải mưa, con gái thì phải đi lấy chồng, bọn bắt cóc thì phải thích mình, tất cả những điều đó đều không thay đổi được. Cứ để bọn chúng được như ý một lần, có khi lại được giải thoát suốt đời ấy chứ.
- Ánh mắt lộ vẻ không hiểu.
Nhưng Diệp Nhất rõ ràng là không muốn tiếp tục đi sâu vào chuyện này,
cậu ta xoa xoa tay ra vẻ rất lạnh, nói:
- Này, người ta đã đứng suốt hai giờ trong gió lạnh rồi mà không mời vào nhà
được à? Vào nhà, mình muốn vào nhà!
Tuy trong đầu nghĩ hôm nay có lạnh gì đâu nhưng phép lịch sự khiến Tô
Ngu vội vàng lấy chìa khóa mở cửa:
- Mời
Diệp Nhất không đợi cô nói xong liền bước ngay vào. Vào trong rồi, cậu ta
bèn ngó đông ngó tây:
- Hóa ra đây là chỗ cậu ở! - Tuy cậu ta đã đến nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên vào trong nhà.
- Mình, xin lỗi Cậu ngồi đi, để mình, đi pha trà! - Tô Ngu vội vào bếp đun n ước .
Diệp Nhất đút hai tay vào túi đi xem nhà khắp một lượt rồi đưa ra kết luận: Bà chị Tô Hòa tính nết sồn sồn, ăn mặc rất bình thường, nhưng không ngờ lại ngăn nắp sạch sẽ, từ quần ào giày dép cho đến sách vở đều sắp đặt rất gọn gàng; còn Tô Ngu tưởng như nho nhã, gọn gàng, sạch sẽ thì thực ra lại lôi thôi. Phẩm màu chất đống bừa bộn trên bàn, bút màu vương vãi khắp nền nhà, giá sách thì lại càng lộn xộn hơn.
Đúng là một phát hiện bất ngờ!
Diệp Nhất đã hiểu được phần nào vì sao ông anh họ độc đoán của mình lại
có thể hòa hợp với Tô Hòa.
Lúc này Tô Ngu đã pha trà xong đi ra, đặt cốc trà lên bàn:
- Mời, cậu.
Diệp Nhất vặn vẹo ngồi xuống sofa, vừa nhấp một ngụm trà khen ngon vừa
hỏi:
- Chẳng phải nhà cậu có một con mèo tên là Giảo Tử à?
- Không, biết - Không lẽ chị họ về nhà mẹ đẻ cũng mang cả con mèo theo ư? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị cô gạt đi. Hay là nó chạy đi chơi rồi? Lý do này thì có vẻ hợp lí hơn. Trước đây, nó cũng đã có lần ra ngoài chơi, rồi lại tự biết tự về nhà.
- Mình thích chó hơn. Nhưng mà, chỉ cần là con vật nhỏ, thì hễ nhìn thấy là trong lòng cũng đã cảm thấy rất vui rồi.
- Ồ - Tô Ngu gật gật đầu, sau đó không biết nên nói gì nữa.
May mà có Diệp Nhất ở đó nên cô không còn phải lo cảm thấy tẻ nhạt nữa.
Cậu ta nhướn đôi lông mày lên, hỏi:
- Ngày đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Hạ Ly thấy thế nào?
- À - Tô Ngu đang không biết thổ lộ tình cảm đầy ắp trong lòng với ai thì vừa hay Diệp Nhất lại hỏi câu này, vì thế cô liền vội vàng kể với cậu tất cả những gì mình đã trải qua trong ngày: Nào là ngôi nhà to rộng khác thường, nào là phòng làm việc mang phong cách rất độc đáo, nào là phòng chế tác dưới lòng đất, và cuối cùng về điểm mấu chốt nhất.
- Cậu bảo mình, hỏi anh ấy về, khiếm khuyết của BLOOD phải không?