- Đó là mưu kế của em đấy à? - Tối hôm đó, khi nhận được lá đơn xin nghỉ phép kia, phản ứng đầu tiên của Ôn Nhan Khanh là vào phòng Diệp Nhất, lạnh lùng chất vấn.
Diệp Nhất đang nằm trên giường đọc truyện tranh, nghe tiếng người thì ngẩng đầu lên nhìn, "vâng" một tiếng ra vẻ thờ ơ.
Vẻ mặt Ôn Nhan Khanh lúc đó trông rất khó chịu, chằm chằm nhìn Diệp Nhất một hồi rồi cười nhạt.
- Em cho rằng làm như vậy là có thể ngăn được anh đuổi học Tô Ngu à?
- Anh đừng nổi nóng như vậy - Diệp Nhất cười hì hì - Anh là người luôn làm việc theo quy định, đuổi học Tô Ngu theo quy định thì cũng phải làm thủ tục thôi học theo quy định chứ. Anh nên hiểu rằng vợ trưởng phòng Nghiêm sắp sinh con rồi.
- Được, vậy thì anh sẽ đợi ba tháng nữa.
- Đúng rồi đấy. Có điều, những việc ở đời quả thật rất khó nói, biết đâu trưởng phòng Nghiêm sinh được cậu con trai kháu khỉnh nên ngày ngày ở nhà bế con, vui quá quên mất cả chuyện ở lại trường thì sao. Nếu chuyện này xảy ra thật, anh cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nhé.
Ôn Nhan Khanh chớp chớp mắt:
- Quả nhiên đã tính toán bước tiếp theo rồi.
- Cũng không còn cách nào khác Tuy không phải là em thật sự muốn đối đầu với anh nhưng hình như lúc nào anh cũng đưa ra quyết định khiến em không Biết nói thế nào nhỉ? Không dễ chịu lắm.
Ánh mắt Ôn Nhan Khanh bất chợt lộ vẻ châm biếm:
- Không dễ chịu lắm ư? Ý em nói anh đuổi học Tô Ngu tức là muốn chia rẽ hai
đứa à?
Diệp Nhất nói to như hô khẩu hiệu:
- Chia rẽ? Ôi, em thích hai từ này, haha.
- Chỉ cần sau này em không hối hận vì quyết định hôm nay là được.
Diệp Nhất thấy trong lời Ôn Nhan Khanh nói còn có ý khác nên lập tức thu lại nụ cười, gấp sách lại rồi ra khỏi giường, ngăn Ôn Nhan Khanh lúc này đang
định quay đi:
- Anh, khoan đã. Anh có thể nói cho em biết vì sao nhất định phải đuổi học
Tô Ngu không?
Ôn Nhanh Khanh đang định trả lời thì Diệp Nhất lại nói tiếp:
- Đừng bảo là do vi phạm quy định, em không tin đâu. Nhất định là còn phải có một nguyên nhân khác. Hơn nữa, anh từng nói rằng Tô Ngu là một trong những sinh viên có năng khiếu bẩm sinh mà anh từng gặp. Rõ ràng là anh thích cô ấy nhất - Ngừng một lát, cậu ta chợt cười nham hiểm - Mà anh cũng đừng nghĩ là em không biết, tại sao các phòng học khác đều dùng bàn ghế bình thường mà phòng học của chúng em lại là bàn tròn; tại sao các thầy cô khác mỗi khi lên lớp đều dồn tâm trí về phía Tô Ngu; còn nữa, có ai đó thường ngày nói năng lưu loát nhưng hễ cứ lên lớp thì lại biến thành những câu cụt
ngủn rõ ràng là vì cô ấy mà đã ngấm ngầm làm những việc này
Sắc mặt Ôn Nhan Khanh hơi có chút thay đổi, cuối cùng đáp:
- Chính vì thế nên anh muốn giữ Tô Ngu lại đây.
- Hả? - Diệp Nhất đảo mắt, rồi bỗng nhiên hiểu ra - Ý anh là chỉ mượn chuyện
đuổi học để dọa cô ấy, khiến cô ấy không làm phụ việc cho Hạ Ly nữa à?
Ôn Nhan Khanh "ừ" một tiếng.
Nhưng rồi Diệp Nhất lại thắc mắc:
- Tại sao lại vậy? Mặc dù anh cho rằng phong cách của Hạ Ly không hợp với Tô Ngu, nhưng mà bản thân cô ấy thích. Không gì quan trọng bằng thứ bản thân mình thích, đúng không? Vì sao anh can thiệp vào quyết định của cô ấy, lựa
chọn con đường sự nghiệp thay cô ấy?
Tuy lúc gặp nhau không nhiều nhưng qua những điều nghe được lúc còn nhỏ và quãng thời gian tiếp xúc vừa qua, Diệp Nhất biết rằng anh họ mình tuyệt đối không phải là loại người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng bây giờ anh ấy lại dùng biện pháp có thể nói là vô liêm sỉ này để gây khó dễ và
yêu cầu quá đáng đối với học sinh của mình, vì sao vậy?
Có phải chỉ là vì quý tài năng của cô ấy không?
Trong lòng Diệp Nhất gợn lên ý nghi ngờ, vì thế đột ngột hỏi:
- Không lẽ những điều trên mạng là thật, Hạ Ly cùng với cô
Ánh mắt Ôn Nhan Khanh lướt qua sắc như dao. Diệp Nhất vội chữa lời:
- Không thể như thế được! Theo em biết thì năm, sáu năm nay cô chưa về nước, mà Hạ Ly cũng chưa từng ra nước ngoài, hai người họ không thể xuất hiện cùng một lúc được.
Ôn Nhan Khanh cười nhạt:
- Thì ra em cũng có chút đầu óc đấy.
- Như thế lại càng không hợp lí, cho em phỏng vấn chút nhé! - Diệp Nhất tiến lên một bước, lấy tay làm micro đưa ra trước mặt anh họ - Xin hỏi, anh là con trai độc nhất của "Quý Thị COO" đồng thời là hiệu phó của trường S.S, vì sao đối với nhà thiết kế hàng đầu Quý Thị lại luôn canh cánh trong lòng, như nước
với lửa vậy?
Ôn Nhan Khanh không chút nể nang gạt mạnh tay cậu em ra.
- Ôi đau, đau, đau! - Diệp Nhất kêu lên.
Ôn Nhan Khanh không thèm để tâm đến Diệp Nhất, vừa mở cửa phòng
bước ra vừa ném lại một câu:
- Anh không nhất thiết phải nói nguyên do việc này, còn em cũng không cần thiết phải biết - Nói rồi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Diệp Nhất đứng yên ở chỗ cũ, ôm lấy bàn tay vừa bị đánh, miệng "ồ" một
tiếng với ý tứ sâu xa:
- Sự việc có vẻ như ngày càng trở nên hấp dẫn rồi đấy
Thứ năm, Tô Ngu đứng rất lâu bên ngoài giảng đường rồi mới có đủ can đảm để bước vào.
Mặc dù ngày hôm qua Diệp Nhất đã nghĩ giúp cô biện pháp để lui thời gian làm thủ tục thôi học, nhưng hôm nay lại là giờ giảng của chính Ôn Nhan Khanh, ngay cả chút thời gian để hòa hoãn cũng không có, áp lực quả thật rất lớn. Tuy nhiên cuối cùng cô cũng vẫn bước vào, lúc này là bảy giờ năm mươi lăm phút, trong giảng đường chỉ có hai người Tạ Thanh Hoan và Quan Tiểu Đông. Không thấy Diệp Nhất đâu cả, vì thế trong lòng cô cảm thấy rất chông chênh. Tạ Thanh Hoan trông thấy cô thì liền kinh ngạc.
- Vì sao cậu vẫn còn đến đây?
- Ừ - Tô Ngu ngẩn người.
- Chẳng phải cậu đã bị thầy Ôn đuổi học rồi sao?
Quan Tiểu Đông ở bên cạnh thất kinh:
- Cái gì? Tô Ngu bị đuổi học ư? Thật không? Tại sao vậy?
- Vì làm trái quy định, lén lút tham gia cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" - Tạ Thanh
Hoan lườm Quan Tiểu Đông một cái - Cậu vẫn chưa biết sao? Tác giả của tác
phẩm số 291 đang ầm ĩ trên mạng kia chính là của cậu ta đấy.
- Cái gì? - Quan Tiểu Đông sửng sốt đến nỗi không nói được gì nữa.
Tô Ngu không nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan, cô vẫn đứng im ở chỗ cũ, người cứng đờ, không biết làm thế nào.
Vì sao Vì sao Tạ Thanh Hoan lại biết được chuyện mình bị đuổi học? Không lẽ thầy giáo đã nói với cô ta? Đúng lúc chưa biết trả lời ra sao bỗng có bóng người trước mặt, cô ngẩng lên, hóa ra là Diệp Nhất vừa miệng huýt sáo
vừa đi từ ngoài vào:
- Ồ, đến cả rồi à?
Tô Ngu như thể gặp được cứu tinh, vội vàng bước lên trước, Diệp Nhất
nhìn khắp người cô một lượt, rồi bỗng cất lời khen:
- Tô Ngu, hôm nay cậu xinh thật đấy!
Đúng là để có thêm dũng cảm lên lớp hôm nay, Tô Ngu đã cố ý mặc chiếc váy màu xanh mà cô cho là đẹp nhất. Chất liệu vải voan gần như trong suốt, vừa mềm vừa bóng, cùng với màu sắc tựa như da trời càng làm tôn thêm nước da trắng ngần, mái tóc đen bóng, trông cô thực sự rất xinh đẹp. Tay phải cô vẫn đeo chiếc vòng Thiên sứ do Hạ Ly tặng, chân đi đổi giầy mũi vuông nhỏ cùng màu. Trên người cô, màu đỏ và màu xanh vừa đối lập, vừa làm nền cho nhau, vô cùng hòa hợp và đẹp đẽ.
Tuy quần áo và giày của cô không phải là hàng hiệu, tuy cô cao chưa đến một mét sáu, tuy ngũ quan của cô đều ngắn, đồng thời không được xinh đẹp như Tạ Thanh Hoan, nhưng cô đứng ở đó lại mang một dáng vẻ vô cùng đặc biệt.
Rõ ràng Diệp Nhất rất thích thú khi thưởng thức dáng vẻ này, dùng tay ra hiệu, nói: "Giày và vòng đeo tay kết hợp với nhau đẹp lắm. Cậu không những là nhà thiết kế đá quý mà nếu làm nhà tạo mẫu thời trang cũng được lắm đấy".
Tô Ngu không nhịn được cười. Diệp Nhất luôn có thể khiến cô cười một
cách rất dễ dàng. Còn cô, đã từng có lần vì một sự ghen ghét tế nhị mà định vạch rõ ranh giới với gã con trai đáng yêu nhất thế gian này. Mình ngốc thật
đấy!
Tạ Thanh Hoan nhìn thấy cảnh tượng ấy thì càng thêm căm ghét, Diệp Nhất đã học được cách sử dụng ngôn ngữ bàn tay để trò chuyện!!! Cậu ta đã vì con nha đầu kia mà học ngôn ngữ dành cho người câm điếc!!! Cô ta đỏ mặt,
tức giận hỏi:
- Diệp Nhất, sao nó vẫn còn ở đây?
Diệp Nhất nghẹo đầu về một bên, chậm rãi đáp:
- Chuyện này cô nên đi hỏi thầy giáo Ôn thân thiết đáng kính của cô ấy.
- Cậu! - Tạ Thanh Hoan thở gấp.
Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, cái bóng mảnh khảnh của Ôn Nhan Khanh đã lập tức xuất hiện ở cửa.
Tạ Thanh Hoan vội nhìn ra, vẻ chờ đợi.
Kết quả, Ôn Nhan Khanh nhìn khắp một lượt bằng ánh mắt sắc lạnh như
băng, sau đó bước vào lớp, đứng trước bảng đen, chỉ nói vẻn vẹn hai chữ: "Kiểm tra".
Trong gian phòng học rộng rãi và đẹp đẽ, lặng yên không một tiếng động.
Tạ Thanh Hoan nặng nề ngồi bịch xuống ghế, không biết là thất vọng nhiều
hơn hay chán nản nhiều hơn. Mà cho dù có không vừa ý đến mấy thì cô ta cũng vẫn hiểu rằng đây không phải là lúc để gây chuyện chất vấn vì sao thầy giáo vẫn cho Tô Ngu được ở lại.
Còn đối với Tô Ngu, cô lại càng hồi hộp lo sợ.
Thầy giáo Ôn rõ ràng là đã nhìn thấy cô nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ như không
thấy, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của cô, vẫn giống như trước đây, vừa vào lớp là kiểm tra ngay. Thái độ như vậy rốt cuộc là có ý giữ cô lại hay là
đuổi cô đi đây?
Cô không chịu được nên quay sang nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất nháy mắt với cô, ý bảo "Yên tâm đi". Cô liền cảm thấy yên tâm một cách rất lạ lùng, trở về với vẻ hiền lành, yên lặng thường ngày.
Chỉ cần có Diệp Nhất bên cạnh là cô không còn thấy sợ gì nữa.
Cô không sợ.
Trên bục giảng, Ôn Nhan Khanh mở máy chiếu, giữa màn hình màu đen
hiện lên hai chữ lớn: KHIẾM KHUYẾT.
- Đúng vậy, khiếm khuyết - Anh đứng bên cạnh màn hình chiếu, chậm rãi nói - Một nhà thiết kế giỏi đồng thời cũng phải là người giỏi phán đoán. Nền giáo dục truyền thống làm cho phần lớn mọi người đều quen với việc nhìn nhận, đánh giá vật phẩm theo quan điểm tốt. Nhưng lần kiểm tra này không như vậy. Mục tiêu của các em là phải tìm được khiếm khuyết của từng vật phẩm. Chỉ khi nào hiểu đầy đủ về những chỗ còn thiếu của một đồ vật thì mới có thể biết cách sửa chữa và hoàn thiện nó. Anh vừa nói vừa bấm phúm NEXT trên máy tính - Đây chính là đối tượng của bài kiểm tra hôm nay.
Trên màn hình, một bức ảnh khác hiện ra phía dưới hai chữ "khiếm khuyết".
Tất cả sinh viên có mặt, thậm chí là cả Diệp Nhất, đều tỏ ra bất ngờ.
Tô Ngu rõ ràng là người bị xúc động nhất, bởi vì tác phẩm không may bị
đưa ra để mọi người phê bình lần này chính là BLOOD.
BLOOD
Truyền kỳ về vua của hổ phách.
Tác phẩm kinh điển giúp Quý Thị phát triển thịnh vượng.
Tác phẩm giúp Hạ Ly thành danh, đồng thời cũng là tác phẩm tiêu biểu của
anh.
Vậy mà hôm nay, tại trường S.S, lại bị đem ra cho một lũ sinh viên miệng còn hơi sữa đánh giá, phê bình.
Diệp Nhất nghĩ thầm: "Tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn! Đúng là phong cách của anh họ rồi".
- Tôi thấy thái độ của các em - Một khi đôi mắt dài của Ôn Nhan Khanh đã thể hiện thần sắc trào p