Bởi vì thấy em cô đơn, nên muốn chia sẻ niềm vui với em;
Bởi vì thấy em kiên cường, nên muốn bảo vệ sự dũng cảm của em.
Em là cô gái anh yêu nhất trên thế gian này,
Vì thế
Hãy lấy anh em nhé!
***
Thứ sáu, lúc Tô ngu ăn sáng xong rồi lên lớp, Tô Hòa vẫn chưa dậy.
Cô đeo túi sách ra khỏi cửa liền thấy có một chiếc Phaeton đậu ở dưới sân,
vì trông rất quen nên cố tình nhìn kĩ, số cuối của biển số xe là 5A14, không sai,
đó là xe của thầy Ôn. Còn đang ngạc nhiên thì người trong xe đã bước ra hỏi:
- Chị em đâu rồi?
Cô chỉ lên trên tầng như một cái máy.
Người ấy liền đi lên.
Cô thấy tim đập thình thịch. Sớm thế này mà thầy Ôn đã đến tìm chị
mình. Còn chị, hôm qua đi gặp thầy mãi đến tận bốn rưỡi sáng mới về. Thực
ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc đến trường kể chuyện này cho Diệp Nhất nghe, cậu ta cười sằng sặc
hệt như một con cáo, lại còn bảo:
- Đừng lo cho họ, yên tâm đi, hai người này không thể có chuyện gì đâu.
- Nhưng, trông chị, rất lạ
- Đang trong giai đoạn ban đầu, điều đó là khó tránh khỏi! - Diệp Nhất phẩy tay.
Đến cậu ta cũng nói như vậy nên Tô Ngu quyết định không cần nghĩ nữa. Cô luôn tin tưởng Diệp Nhất hơn bất kì ai trên thế gian này, cậu ta đã nói như vậy thì nhất định là không có chuyện gì rồi.
Nhưng dẫu sao thì Tô Ngu cũng đã quá lạc quan. Bởi vì, đối với Tô Hòa mà
nói, đúng là đã có chuyện, quả thật là đã xảy ra chuyện rất, rất, rất lớn rồi!
Trong căn phòng khách nhỏ chật chội, cô và Ôn Nhan Khanh ngồi ở hai phía đối diện của sofa, yên lặng nhìn nhau đã hơn mười phút. Cô đương nhiên là thấy vô cùng căng thẳng, tủi hổ, cộng thêm một nỗi oán hận không nói nên lời; còn Ôn Nhan Khanh, lại ung dung tự tại đến mức không thể ung dung tự tại hơn được nữa.
Bời vì, ngay từ lúc vừa bước vào anh ta đã ngồi lì trên sofa không đứng dậy, một thành viên khác trong căn phòng này cũng đã chào đón anh ta, đó là -
chú mèo Giảo Tử.
Con Giảo Tử cất tiếng "meo meo" rồi nhảy lên đùi anh ta, sau đó lật ngửa bụng đòi được vỗ về. Tô Hòa ở bên cạnh thấy thế nghiến răng - con mèo chết
Thế là Ôn Nhan Khanh liền vỗ về nó, còn Giảo Tử cất tiếng "gừ gừ, gừ gừ", người và mèo vô cùng hòa thuận, yên lành. Tô Hòa giận đến muốn thổ huyết - nhớ lại lúc Tô Ngu mới chuyển đến đây ở, phải mất một tháng Giáo Tử mới chính thức cho con bé ôm ấp vỗ về. Ấy vậy mà một người ngoài như Ôn Nhan Khanh mới đến chưa đầy một phút, nó đã chủ động dính chặt lấy rồi.
Hừm, tên họ Ôn biến thái này quả nhiên có sức hấp dẫn đối tượng cùng
giới! Hiệu quả cả với con mèo đực đã bị thiến này!
Ôn Nhan Khanh đột ngột mở miệng:
- Anh khát rồi.
Mặc kệ anh! Tô Hòa bực tức nghĩ thầm: Vừa rồi sơ ý chưa nhìn rõ xem là ai đã vội mở cửa cho anh vào, bây giờ hối hận cũng đã muộn, lại còn đòi rót trà
cho uống nữa à, đừng mơ!
Ôn Nhan Khanh đợi một lát rồi lại nói:
- Sáng thứ sáu anh thích uống nhất là hồng trà Timberland của Anh.
- Xin lỗi, nhà dân nghèo không có loại trà này.
- Anh mang theo đây rồi.
- Hả? - Tô Hòa sững người, sau đó thấy Ôn Nhan Khanh từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun, đặt lên bàn trà.
- Pha bằng nước 950C, hai thìa đường, cảm ơn.
-
Độ C cái em gái anh ấy! Tô Hòa giận đến nỗi chỉ muốn đá một cái cho anh
ta bay ra ngoài. Tại sao con người này lại có thể ngồi ở đây như thể không có chuyện gì xảy ra, lại còn không biết xấu hổ sai cô làm này làm nọ nữa chứ? Anh ta không hề có ý xin lỗi vì chuyện xảy ra tối qua hay sao? Có thể, có người không chừng còn cho rằng được người đàn ông kiểu mắt để trên đỉnh đầu này để ý và đến nhà đã là vinh hạnh lắm rồi, nên một cô bé lọ lem như cô phải
cảm động quỳ xuống hôn chân anh ta mới đúng?
Dựa vào cái gì vậy!
Tô Hòa xô chiếc ghế sofa, đứng phắt dậy:
- Anh cút đi!
Ôn Nhan Khanh nhếch đôi lông mày lên, trong ánh sáng ban mai lúc mờ lúc tỏ, trông anh vẫn rất hấp dẫn và phong tình.
A a a!!! Vì sao cô lại phải chịu sức hấp dẫn của sắc đẹp như vậy? Tô Hòa
buồn bực vò đầu bứt tai, quay mặt đi gào lên:
- Tóm lại, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi!
- Em chắc chứ?
- Chắc rồi, chắc lắm rồi! Đi ngay đi! Phiền quá!
Ôn Nhan Khanh sờ vào tai Giảo Tử khiến nó dễ chịu nhắm mắt lại. Anh
buồn rầu thở dài:
- Nhưng lúc này anh lại không thể đi được.
- Cái gì! - Tô Hòa nổi điên, chắc là mình phải xuống nước một chút, ồ không, xuống nước một giây là anh ta sẽ được thể lên mặt ngay.
Đúng vào giờ phút then chốt này, Ôn Nhan Khanh đã nói một câu có tác
dụng kì diệu hệt như một câu thần chú, khiến mọi bực bội, tức giận trong cô
đều tan biến hết. Anh ta nói rằng:
- Kẻ theo dõi kia đang ở bên dưới nhà em, anh đang bảo vệ em đấy.
Tô Hòa đờ người ra vài giây, phản ứng đầu tiên của cô là chạy ngay đến bên cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống dưới - quả nhiên bên cạnh đám cây bụi có một gã đàn ông gầy nhỏ đang đi đi lại lại sau gốc cây. Mũ hắn ta kéo sụp xuống mặt nên không thể biết được có phải là gã đàn ông tối hôm đó hay không, nhưng nhìn điệu bộ lén la lén lút kia cũng đủ khiến cô như thể từ chín tầng mây rơi xuống đáy vực sâu.
Mãi lâu sau cô mới cứng đờ người quay đầu lại, hỏi với vẻ thê thảm:
- Ôn, Ôn Nhan Khanh Em, em phải làm sao bây giờ?
- Hiện giờ em rất an toàn.
- Nhưng em, em không thể cứ sống mãi trong nỗi ám ảnh thế này được - Nước mắt cô, vì sợ hãi và vì những nguyên nhân không thể nói rõ được, bỗng chốc chứa chan - Lúc nào cũng có người giám sát mình như vậy thì em làm
sao có thể tiếp tục sống nữa?
Ôn Nhan Khanh trầm tư giây lát, đến lúc mở miệng cũng vẫn lại là câu nói lúc trước.
- Pha bằng nước 950C, hai thìa đường, cảm ơn.
Giậu đổ bìm leo, thừa cơ bắt nạt người ta, đồ tiểu nhân!
Tô Hòa vừa nguyền rủa vừa miễn cưỡng cầm hộp trà trên bàn đi vào bếp
pha một cốc, rồi lại bưng đến trước mặt Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh nhìn chằm chằm phải đến năm phút vào chỗ trà được đổ trực tiếp vào cốc thủy tinh rồi tùy tiện pha bằng nước sôi cho xong chuyện, hơn nữa đường trắng vẫn còn sót lại ở trên mép cốc.
Tô Hòa ấp úng nói:
- Cái đó, em thực sự không biết pha trà, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có loại
đường trắng dùng để nấu nướng đó thôi
Cô còn chưa nói hết câu thì Ôn Nhan Khanh đã cầm cốc trà lên uống một
ngụm rồi ngẩng đầu lên bảo:
- Ngon lắm.
Không phải vậy chứ, pha trà như thế này mà vẫn ngon à?
Ôn Nhan Khanh đặt con Giảo Tử xuống sofa, đứng dậy chìa tay ra cho cô:
- Đi nào.
- Hả? Đi đâu?
- Xuống dưới tìm người kia nói cho rõ ràng, làm nốt việc mà hôm trước em lấy hết dũng khí định làm cho xong nhưng vẫn chưa xong được kia.
Rồi không đợi cô trả lời, anh ta liền nắm lấy tay cô. Cùng lúc nhận thấy bàn tay ấm lên, dường như cơ thể cô cũng có nhịp điệu riêng, cô đi theo Ôn Nhan Khanh.
Tô Hòa ngơ ngẩn nghĩ, mình làm sao vậy, vì sao mỗi lần gặp con người này cô đều không có cách nào để suy xét, phản kháng, mà chỉ biết đi theo anh ta? Kí ức về chuyện quấn quýt xác thịt đêm qua vẫn ghi sâu trong đầu, nhớ lại việc mình từng thân mật với chủ nhân của bàn tay này, mặt cô chợt nóng ran.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, thì hai người đã bước ra khỏi cửa.
Vừa trông thấy họ, gã đàn ông gầy nhỏ kia liền quay đầu chạy.
Ôn Nhan Khanh lập tức hét lên:
- Đứng lại!
Này, đây chẳng phải là lúc phải xông đến bắt hắn hay sao? Hét lên bảo hắn
đứng lại thì có tác dụng gì? Tô Hòa nghĩ thầm.
Nhưng điều không ngờ tới đã xảy ra. Tên theo dõi kia quả thật đã dừng bước đứng lại, hơn nữa vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại phía họ như lúc bỏ chạy, toàn thân hắn run cầm cập.
Tô Hòa hết sức tò mò, chuyện này là thế nào vậy? Cô bước nhanh đến,
nắm lấy vai xoay người hắn lại, hỏi:
- Này, vì sao cứ theo dõi tôi suốt vậy? Rốt cục là định làm - Cô đang định hỏi hắn định làm gì nhưng không nói tiếp được nữa mà sững sờ nhìn người đàn ông gầy nhỏ trước mặt, dường như không dám tin vào mắt mình, mãi lâu sau
mới thốt ra được một từ - Happen?!
Thì ra kẻ theo dõi mấy lần làm cô sợ chết khiếp kia chính là Happen!
Vì sao? Vì sao Happen lại theo dõi mình? Ông ta định làm gì?
Tô Hòa quay sang nhìn Ôn Nhan Khanh với hàng loạt nghi hoặc chưa lí giải
được, còn Ôn Nhan Khanh lại tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, chớp chớp mắt có vẻ
rất không vui:
- Anh vẫn chưa đi à?
Happen nãy giờ vẫn run lẩy bẩy, nghe thấy Ôn Nhan Khanh hỏi như vậy thì cảm thấy toàn thân như sụp đổ, lập tức vùng thoát ra khỏi bàn tay Tô Hòa, chạy đến trước mặt Ôn Nhan Khanh. Tô Hòa đang sợ ông ta sẽ làm điều gì hại đến Ôn Nhan Khanh thì Happen đột ngột dừng lại, cúi rạp người sát đất, nói: - Xin xin lỗi! Xin xin xin lỗi! Tôi cũng không biết biết vì sao, đã đã lên máy máy bay rồi, nhưng cuối cùng lại lại xuống xuống, sau sau đó ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại tìm đến đây, xin xin lỗi, tôi thật thật thật sự không muốn muốn nhìn trộm hai người, tôi chỉ chỉ là xin xin lỗi!
Anh ta xin lỗi mà nước mắt rơi lã chã, nức nở hệt như một đứa trẻ. Dáng vóc gầy nhỏ, mái tóc dài rối bù, sống lưng cúi lom khom và giọng nói lắp bắp
kia khiến Tô Hòa cảm thấy vô cùng thương cảm.
- Xin xin thứ thứ lỗi cho tôi! Tôi thật sự không không có ý đến đến quấy rầy hai người! Thật thật sự không có ác ý, tôi không không có suy nghĩ gì gì khác! Tôi chỉ muốn xem xem, tôi biết làm làm như vậy là rất
rất xấu xa, nhưng tôi tôi không tự kiềm chế được, xin xin lỗi
Tô Hòa im lặng nhìn Happen hồi lâu, sau đó bước đến nắm lấy tay anh ta.
Happen kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt đẫm nước. Tô Hòa
cởi mở:
- Chẳng phải ông muốn biết rôi sống thế nào sao? Có muốn lên nhà uống trà không? - Cô vừa nói vừa lườm Ôn Nhan Khanh - Hồng trà Timberland của Anh đấy.
Lúc này, không chỉ riêng Happen mà ngay cả Ôn Nhan Khanh cũng ngẩn người ra.
Hồng trà được pha lại, đổ vào trong ấm đặt trên bàn trà, đồng thời ở đó còn có thêm hai chiếc cốc thủy tinh.
- Xin lỗi, nhà cửa sơ sài, không có dụng cụ pha trà riêng, mọi người chín bỏ làm mười vậy. May mà còn có nước sôi - Tô Hòa đẩy một cốc trà đến trước mặt Happen.
Happen vẫn không tự nhiên, tuy ngồi trên sofa nhưng thực ra chỉ ngồi ghé một tí bên ngoài chứ không dám ngồi sâu vào trong, trong khi đó Ôn Nhan Khanh ở bên cạnh còn tựa cả lưng vào thành sofa, đúng là địa vị chủ khách đã quá rõ ràng. Đợi đã, Ôn Nhan Khanh trở thành chủ căn nhà này từ bao giờ vậy? Tô Hòa không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta.
Lúc này Happen bưng cốc trà nóng hổi nhấp một ngụm. hơi nước nóng
phản chiếu mắt anh ta hồng lên. Anh ta nghẹn ngào nói:
- Xin xin lỗi
- Ông đã xin lỗi rồi mà.
Thực ra, từ sau khi phát hiện người theo dõi mình là Happen thì nỗi sợ hãi trong lòng Tô Hoài đã hoàn toàn tan biến. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được vì sao Happen lại bám đuôi theo cô. Chắc chắn là ông ta cho rằng cô là bạn gái của Ôn Nhan Khanh, vì không kiềm chế đư