ư có thể nghĩ thoáng một chút thì cô ấy đã nghĩ thoáng từ lâu rồi, cô ấy thực sự là không nghĩ thoáng ra được. Tôi vẫn khuyên cô ấy, kết quả là cô ấy nói: “Chẳng lẽ anh không biết sao? Bố sẽ dành quyền thừa kế tất cả tài sản của mình cho Lâm Nhiên, ông ấy không chịu để lại cho anh một xu một hào nào cả, ai bảo anh không phải là côn trai đẻ của ông ấy chứ?”
Khi đó tôi rất kinh ngạc, cũng rất tức giận, tôi mắng cô ấy chỉ ăn nói lung tung vớ vẩn. Cô ấy bảo cô ấy cũng chỉ nghe người ta nói thế, còn người ta là ai thì cô ấy không nói. Đương nhiên tôi không chịu đưa thuốc cho cô ấy, nhưng cô ấy cứ quấy rầy tôi mãi, cô ấy biết tôi ở trong bệnh viện, chỉ có thông qua tôi cô ấy mới lấy được Kali Cyanide đó. Mãi cho đến đêm trướ cái hôm tôi đi nước ngoài du học sâu thêm, ông tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn để tiễn tôi lên đường, tôi rất cảm động, kết quả lại chính trong buổi tối hôm đó, tôi lại trộm nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông và bác trong thư phòng. Thế là tôi đã biết hết tất cả, hóa ra tất cả những điều Thư Tần nói đều là sự thật!
Không lâu sau, Thư Tần lại đến tìm tôi, nói cô ấy đã chấp nhận ly hôn với Lâm Nhiên, cô ấy không muốn sống nữa. Lần này tôi không khuyên cô ấy nữa, chỉ nói tôi không có loại thuốc đó, đúng hôm đó cô ấy lại bị cảm, cô ấy nói cứ đưa cho cô ấy ít thuốc cảm cúm vậy. Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi bảo cô ấy hôm sau hãy đến. Hôm sau cô ấy đến, tôi vô cùng bình tĩnh và đưa cho cô ấy “thuốc cảm cúm”, không nói một câu nào cả. Cô ấy cũng không hỏi gì cả, cầm lọ thuốc liền đi ngay.
Mãi cho đến giờ, tôi vẫn khó có thể hình dung được khi đó tâm trạng tôi như thế nào mà lại đưa thuốc cho cô ấy. Tôi biết thứ thuốc đó sẽ lấy mạng người ta, nhưng rốt cuộc là lấy mạng của ai thì tôi không dám nghĩ sâu hơn. Bao năm qua, tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng, vốn dĩ ý nghĩ ban đầu của tôi là hi vọng Thư Tần có thể tự giải thoát cho mình, thấy cô ấy sống mà đau khổ đến vậy, có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát. Nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại đem thuốc cho Lâm Nhiên uống… Tôi thật sự không ngờ tới sao? Không, không phải là tôi không ngờ tới, mà chẳng qua là không chịu nghĩ tới mà thôi. Lúc anh được đưa đến bệnh viện lại đúng hôm tôi trực ban, tôi cũng đã tham gia vào ca cấp cứu, nhìn cơ thể anh ấy dần dần lạnh đi mà tôi lại không thể làm gì được, chưa bao giờ tôi sợ hãi và tuyệt vọng đến thế. Bắt đầu từ khi đó, từ một con cừu, tôi dần biến mình thành một con sói. Bố yêu quý, chắc hẳn ông không hề ngờ tới phải không? Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như bây giờ tôi đang đứng trước mặt ông, trong tay ông có một cây súng thì nhất định ông sẽ bắn chết tôi ngay lập tức mà không ngần ngại gì.
Nhưng tôi phải nhắc nhở ông, sau khi bắn chết tôi, tốt nhất là ông cũng nên bắn thêm cho mình một phát nữa. Bởi tất cả những chuyện này đều là tội nghiệp do ông gây nên cả, nếu không phải vì chính ông đã giẫm đạp tôi dưới chân ông bao năm qua thì tôi cũng sẽ không bị bức đến bước đường này. Ông yêu Lâm Nhiên đến vậy, tình yêu đó cả đời này tôi có ước mơ thế nào cũng không thể có được, làm sao tôi có thể không hận ông cơ chứ? Nếu như ông đã yêu thương anh ấy đến vậy thig tôi sẽ cướp đoạt tình yêu đó của ông, tôi cũng muốn để ông nếm thử cái mùi vị mất đi thứ mà tình yêu quý nhất trên đời này như thế nào. Bởi bắt đầu từ khi tôi lên bốn tuổi, tôi đã mất đi tình yêu của ông, trong mắt ông, tôi chính là đứa con hoang không có quan hệ huyết thống, tôi đã đau đớn đến thế nào, thì tôi quyết để ông phải đau gấp trăm gấn ngàn lần như thế!
À, nói đến quan hệ huyết thống, tôi lại phải nói cho ông biết một sự thật khác nữa. Không biết bệnh tim mạch của ông có chịu đựng nổi không, tôi thật sự lấy làm lo lắng cho ông. Sự thật đó chính là trên tờ giấy báo cáo giám định được đính kèm ngay sau bức thư này. Ông nhất định phải gắng gượng.
Chào ông bố yêu quý của tôi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn cách mà Lâm Nhiên chết để từ biệt thế giới này, tôi biết ông sẽ không buồn đâu, ai bảo ông luôn luôn cảm thấy tôi là một con người thừa thãi chứ? Tốt xấu gì thì hai ta cũng từng là cha con với nhau, tôi cũng đã sám hối xong với ông, ngay sau đây thì chắc cũng đã đến lúc ông phải sám hối rồi!
Không biết quãng đời còn lại của ông còn được bao lâu nữa, nhưng tôi hi vọng ông sống lâu một chút, như vậy mới có thể sám hối cũng được lâu hơn, cũng là để giảm nhẹ tội nghiệp cho kiếp sau. Bây giờ điều duy nhất mà tôi không thể yên tâm được là Sam, bệnh tình của anh ấy khiến tôi rất lo lắng, thực ra hôm đó tôi đến sơn trang là muốn chữa trị cho anh ấy, kết quả là lại bị Thư Mạn từ chối. Ngay cả Thư Mạn cũng không còn tin tưởng tôi nữa, vậy cũng khó trách được sao ông lại chê cười tôi. Còn về Uyển Thanh và con gái Ái Ái của tôi, tôi nghĩ sau khi xem xong tờ giám định phía sau, chắc ông cũng sẽ không đối xử tệ với họ, tôi cũng rất yên tâm.
Chúng ta từ biệt nhau từ đây, hi vọng kiếp sau cũng đừng gặp lại. Có xuống địa ngục thì cũng đừng gặp lại nhau
Lâm Hy
Đêm 26 tháng 10
Phía sau kèm theo bức di thư là một tờ báo cáo kết quả giám định AND, đối tượng được giám định chính là Lâm Hy và Lâm Sỹ Diên. Kết quả giám định: độ tương đồng giữa hai cha con là 99,9998%.
Hay nói cách khác, Lâm Hy chính là con trai đẻ của Lâm Sỹ Diên!
Thì ra, mấy tháng trước Lâm Hy đã tự lấy máu của mình ra, rồi lại bảo y yá lấy mẫu máu của Lâm Sỹ Diên nhân lúc ông đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viên Nhân Ái, sau đó Lâm Hy gửi hai mẫu máu này đến cơ quan giám định uy tín nhất ở Bắc Kinh để bí mật giám định.
Nếu không phải Lâm Hy được nghe chính miệng Lâm Sỹ Diên chứng thực rằng Lâm Duy là bố đẻ của anh thì anh cũng sẽ chẳng tra cứu đọc tài liệu bệnh án khi Lâm Duy bị đâm chết làm gì, từ đó mới phát hiện nhóm máu của anh và ông ấy hoàn toàn khác nhau. Mà nhóm máu của mẹ anh, Lưu Yến cũng không giống với anh, rốt cuộc thì anh là con trai của ai? Thế là anh lật lại hồ sơ bệnh án điều trị bệnh viêm màng não của anh khi anh bốn tuổi, rồi bất thình lình phát hiện nhóm máu của mình bị giám định sai, vốn dĩ nhóm máu của anh là O, nhưng kết quả lại bị giám định thành nhóm AB. Cùng khi đó bệnh viện cũng có một đứa bé phải phẫu thuật, cũng xét nghiệm máu cùng lúc với anh, thực tập sinh đã bị nhầm lẫn kết quả xét nghiệm nhóm máu của anh với đứa bé đó, kết quả, đứa bé đó đã tử vong sai khi truyền máu, gây nên một vụ tai nạn không nhỏ trong điều trị thời gian đó.
Cũng chẳng biết khi đó làm thế nào lại để xảy ra một sự nhầm lẫn vô lý này, cũng có thể là do bận quá, hoặc thực tập sinh không cẩn thận dẫn đến nhầm lẫn. Mặc dù đã điều tra lại sau sự cố nhưng không hiểu vì sao lại không điều tra ra được nhóm máu của Lâm Hy cũng bị giám định sai. Cũng có thể người ta đã điều tra ra rồi, nhưng cấp dưới lại không dám báo lên trên, một khi đã để nhầm lẫn nhóm máu của con trai viện trưởng thì đừng ai nghĩ đến chuyện ở lại bệnh viện. Thế là, chình vì sự nhầm lẫn không đáng có ấy mà cuộc đời Lâm Hy rẽ sang một hướng khác, Lâm Sỹ Diên vì thế mà coi anh như cái gai trong mắt, không bao giờ nhìn thẳng anh thêm một lần nào.
Còn chuyện Lưu Yến có biết được chân tướng sự việc này không thì đã không thể nào truy cứu được, vì bà đã nằm dưới đất, đoàn tụ cùng Lâm Duy. Cho dù bà có biết được chân tướng sự việc đi chăng nữa chắc bà cũng không thể ngờ rằng, màn kịch hoang đường có một không hai này sẽ lại kết thúc bằng một bi kịch đau thương đến thế? Ai mà có thể tưởng tượng được điều này? Chắc ngay đến cả Thượng đế cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đêm đã rất khuya, Lâm Sỹ Diên vẫn ngồi yên không nhúc nhích bên cửa sổ sát sàn. Còn dưới cạnh chân ông là mấy tờ giấy, chình là di thư của Lâm Hy và bản báo cáo giám định huyết thống cha con.
Mưa còn to hơn cả chập tôi, bốn bề xung quang chỉ thấy tiếng mưa “rào rào” ngoài cửa. Trong vườn hoa mưa rơi xối xả, dưới ánh đèn tạo thành một khung cảnh hùng tráng. Mưa rơi hối hả, cách chừng dăm chục bước lại chỉ thấy như toàn một khối nước đổ xuống, căn nhà hoa lệ sang trọng của nhà họ Lâm ẩn trong màn mưa mờ mịt.
“Lâm tiên sinh, đêm đã khuya rồi, ông nên nghỉ ngơi đi thôi.” Quản gia Trương đến đứng cạnh, nói bên tai Lâm Sỹ Diên. Con ngươi trong mắt Lâm Sỹ Diên động đậy một chút, miệng líu ríu điều gì không rõ, chỉ thấy từ trong họng phát ra mấy âm tiết, khàn khàn rất khó nghe: “... Hoa nhài nở rồi... Chúng đều đã không còn nữa rồi...”
“Năm sau hoa nhài sẽ còn nở nữa mà, Lâm tiên sinh.”
“Chết cả rồi, chết cả gốc rồi... Không nở được nữa rồi...”
“Không đâu, hễ đến mùa xuân là nó sẽ lại đâm chồi nảy lộc, ông cứ đợi đi.” Ông Trương nói vậy rồi hướng về phía phòng bếp gọi, “Bà Tứ, mau đến đây, đỡ Lâm tiên sinh vào trong phòng nghỉ ngơi đi, tay ông ấy lạnh điếng cả rồi này.”
Lâm Sỹ Diên được ông Trương đẩy đi, chiếc xa lăn quay ngoặt một phát, rồi vào phòng ngủ tầng một. Chiếc thảm thật dày, người bước đi trên thảm lặng lẽ, không phát ra dù chỉ một tiếng động. Lúc đi ngang qua chiếc lò sưởi trong tường, Lâm Sỹ Diên bảo ông Trương dừng lại, ông ngẩng mặt lên nhìn bức chân dung Lâm Bá Hàn treo trên tường, người run lên cầm cập, tay vớ lấy chiếc gạt tàn trên bàn uống nước quăng thẳng vào đó, kính vỡ loảng xoảng, bức chân dung rơi xuống xô cả bình hoa trên chiếc lò sưởi sát tường, rơi xuống đất vỡ vụn.
Đó là bình hoa sứ xanh mà Lâm Sỹ Diên thích nhất, giá trị của nó bằng cả mấy thành phố. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn.
“Lâm tiên sinh!” Quản gia và bà Tứ sợ hãi giữ chặt lấy ông đang quá kích động, Lâm Sỹ Diên như thể đang bị cuộn vào trong cơn thủy triều dữ dội, có thể cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, ông không thể nào tiếp tục kiềm chế nỗi bi ai trong lòng, ông giáng mạnh nắm đấm lên tay vịn xe lăn, mặc cho nước mắt tuôn trào như suối: “Tại sao các ngươi lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì?” Ông gào khóc, tiếng gần thét khàn đục vọng khắp căn nhà rộng lớn trống trải như cung điện, chưa bao giờ ông cảm thấy thê lương tuyệt vọng đến vậy, “Yến, Lâm Nhiên, Lâm Hy, các người hãy trở về đây! Về đây!”
Khi Thư Mạn được đẩy vào phòng phẫu thuật, trực thăng cá nhân của Diệp Quán Ngữ cũng cất cánh từ Ly Thành. Anh không phải người đầu tiên biết được tung tích của Thư Mạn, Vi Minh Luân mới là người đầu tiên nhận được điện thoại của Cảnh Mặc Trì, ngay lập tức anh thông báo cho người nhà họ Thư, nhưng tốc độ của họ đương nhiên không thể đuổi kịp Diệp Quán Ngữ, vì trực thăng cá nhân của Diệp Quán Ngữ cất cánh sớm hơn chuyến bay của công ty hàng không tới hai tiếng đồng hồ. Lúc người nhà họ Thư lên máy bay thì anh đã hạ cánh ở đây rồi.
Vốn dĩ khi thấy tình trạng của Thư Mạn xấu đi nhanh chóng, Cảnh Mặc Trì đã gọi điện cho Đỗ Trường Phong, nhưng kết quả số điện thoại lại không liên lạc được. Sau khi gọi cho Vi Minh Luân anh mới biết Đỗ Trường Phong đã mất tích suốt mấy tháng nay, hơn nữa Thư Mạn đến Hồ Nam tìm anh hoàn toàn không phải vì cô với Đỗ Trường Phong xảy ra mâu thuẫn mà là cô đang chạy trốn, bởi nếu không, cô không thể sinh con. Cảnh Mặc Trì sợ hết hồn, tối hôm đó lập tức đưa Thư Mạn lúc đó đang trong tình trạng nửa hôn mê đến ngay bệnh viện tốt nhất ở Hồ Nam.
Nhưng đã muộn rồi, có sinh con hay không thì tim Thư Mạn đã sắp vỡ tan rồi. Bác sĩ đã kịp thời quyết đoán