gì đến bố.” Lâm Hy nhấn mạnh, nói đi nói lại điều này Đỗ Trường Phong mói chịu nhận, nói sau này có tiền nhất định sẽ trả lại.
Công cuộc chuẩn bị cho cuộc thi quả vô cùng bận rộn, đến mấy ngày áp tết mà công văn phê chuẩn của Bộ Văn hóa vẫn chưa đến khiến Đỗ Trường Phong có chút sốt ruột, chỉ sợ kế hoạch lại tan thành bong bóng như buổi biểu diễn lần trước, suốt mấy ngày mấy đêm liền anh không ngủ, cũng chẳng nói năng gì, một mình trong phòng hút thuốc.
Mấy ngày đó, Thư Mạn và Vi Minh Luân cũng đều trú tạm trong Ngọa hổ sơn trang để dễ bề bàn bạc. Gió bắc thổi vù vù suốt cả đêm, lúc chập choạng tối, trời lại có tuyết rơi. Đây là trận tuyết thứ hai trong năm nay. Qua cánh cửa sổ, Thư Mạn ngước mắt nhìn lên trời, từng đợt, từng đợt tuyết liên tiếp đổ xuống như tơ liễu bay phất phơ giữa trời. Gió đã ngừng thổi, bốn bề chỉ toàn một màu trắng mênh mang, Nhị Viện được phủ đầy bởi một màu trắng bạc, trông lại càng thêm tĩnh mịch.
Tuyết rơi liên miên suốt, đến quá nửa đêm mới ngừng. Một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng ngoài cửa sổ phía nam, chiếu lên ánh tuyết lạnh lẽo khiến trong phòng cũng trắng sáng bừng lên.
Trong nhà bật máy sưởi rất ấm, mỗi người chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng. Lò sưởi trong phòng khách đang đặt một chai rượu gạo để hâm nóng lại, khắp phòng một mùi rượu thơm nồng. Rươu gạo do bà La ủ lên men, vị rất thuần, thơm ngọt ấm bụng, ngay đến người không bao giờ uống rượu như Thư Mạn cũng thích. Mà Thư Mạn hễ uống rượu vào là hai má đỏ bừng lên, cứ như được bôi son vậy, khác hẳn làn da trắng xanh yếu ớt thường ngày. Bản thân cô không cảm thấy được, nhưng Đỗ Trường Phong thích nhất được nhìn ngắm màu má cô lúc đỏ ửng như thế. Hương sắc nồng đượm trên đôi má cô khiến anh không kìm lòng được, chốc chốc lại liếc trộm một cái.
Đã quá nửa đêm, Vi Minh Luân không thức thêm được nữa, tự đi ra phòng khách ngủ. Thư Mạn nghiêng người trên sô pha ngủ gật một lúc, cũng chẳng biết có phải Đỗ Trường Phong cảm xúc dạt dào dâng trào hay không mà cứ vùi đầu vào viết nhạc. Khi Thư Mạn tỉnh dạy, anh gần như đã viết xong một bản nhạc, đang cầm bản thảo khẽ lẩm nhẩm.
“Anh còn chưa ngủ à?” Thư Mạn dụi mắt rồi ngồi dậy. Vừa ngủ một giấc, hai má cô lại càng đỏ phấn lên, mái tóc dài đen nhánh rối bung xõa trên vai, nhưng điều đó vừa khít hay thể hiện vẻ đẹp lười biếng một cách vô cớ của cô.
Đỗ Trường Phong nhìn cô, nhất thời ngẩn ngơ thất thần.
Thư Mạn bước đến trước bàn đọc sách của anh, cầm bản nhạc anh mới soạn đang cầm trên tay, “Anh đang làm gì thế?” Vừa nhìn thấy những dòng nhạc, mắt cô lập tức sáng lên, “Đây là bản nhạc anh viết, mới viết sao?”
Đỗ Trường Phong mỉm cười, gật đầu.
“Anh đúng là có tài thật đấy!” Hiếm khi thấy Thư Mạn khen anh một câu lọt tai như vậy, cũng lại khe khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu, vừa mới lẩm nhẩm được đoạn đầu, cô đã xúc động khôn xiết, “Rất hay! Chơi bằng đàn piano nhất định sẽ rất hay!”
“Đây là bản nhạc hợp tấu giữa piano và violon.”Đỗ Trường Phong nhẫn nại giải thích, đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt cô, giơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt nhìn cô ấm áp, “Tôi luôn mong mỏi được cầm sắt hòa hợp cùng em. Chuyện buổi biểu diễn lần trước thất bại, tôi đã tiếc nuối rất lâu sau đó, có thể biểu diễn cùng một sân khấu với em là nguyện vọng lớn nhất của đời tôi.”
Thư Mạn nghiêng đầu, sự thân thiết này cô có chút không quen: “Sau này sẽ có cơ hội mà.”
“Vậy sao? Vậy còn phải đợi bao lâu nữa?” Ánh mắt ấm áp của Đỗ Trường Phong bỗng bừng sáng hẳn lên, bước lại gần cô hơn nữa, “Thư Mạn, trông đầu tôi luôn hiện lên một bức tranh như thế này, trong một căn nhà ấm áp, có một chiếc lò sưởi đốt lửa rất ấm, một người đàn ông đang kéo đàn violon, một người phụ nữ đang chơi đàn piano, còn có một hai đứa trẻ con đang chơi đùa trên thảm, bức tranh đó mới đẹp tuyệt vời làm sao, sắc cầm hòa hợp chân chính làm sao. Em…đã bao giờ từng nghĩ đến chưa?” Anh vừa nói vừa đi vòng về phía sau cô, rồi đưa hai cánh tay lên ôm lấy cô từ sau lưng, dựa cằm mình lên vai cô, thì thầm bên tai cô, “Tôi có cơ hội ấy không? Hãy nói cho tôi biết, Thư Mạn.”
Thư Mạn muốn gỡ tay anh ra, nhưng anh lại ôm càng chặt hơn.
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, phả vào cổ cô, khiến lòng cô hỗn loạn, “Đỗ Trường Phong, đừng như vậy, chúng ta… đừng như vậy thì hơn…” Cô hoang mang lo sợ, mặc dù hai người đã hóa thù thành bạn, không còn cảnh đối đầu đả kích nữa nhưng nếu là tiến thêm một bước nữa thì quả thực, đó là điều cô chưa từng nghĩ đến.
“Tôi biết em không quên được Lâm Nhiên, nhưng em không thể cứ sống mãi trong quá khứ như vậy được, không thể chôn sống bản thân mình như vậy được. Cuộc sống ngắn ngủi đến vậy, em khuyên tôi phải sống cho tốt, nhưng sao bản thân em lại không làm được điều đó?”
“Giờ tôi đang sống tốt đây, vì vậy nên mới chấp nhận lời đề nghị tổ chức cuộc thì lần này…”
“Đây chỉ là một phần của cuộc sống, em đừng chuyển chủ đề, ngọn nguồn duyên nợ giữa tôi và em còn sâu đậm hơn những gì em tưởng tượng. Em không nhớ ra tôi, tôi cũng chẳng có cách nào, tôi đã để lỡ mất quá khứ của em, vậy em có thể giao tương lai của em cho tôi không?” Anh nói vậy rồi nơi lỏng tay ra, xoay người cô lại, có lẽ là vì thức đêm, cũng có lẽ là do xúc động, khóe mắt anh đỏ hoe, trong mắt nổi lên những tia máu.
“Thư Mạn, tôi không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm, tôi không yêu cầu em phải quên Lâm Nhiên, chỉ cầu xin em hãy dành cho tôi một vị trí trong tim em, cho dù đó chỉ là một góc rất nhỏ, rất nhỏ, vậy tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Em không biết đó thôi, tôi nhìn em mà lòng đau đớn biết bao! Ngày nào em cũng giấu tôi uống cả đống thuốc, tôi muốn lại gần em một chút để chăm sóc em nhưng lại chẳng có cơ hội nào, tại sao em phải đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như thế chứ? Em và tôi đều là những người từng trải qua bất hạnh, rõ ràng là chúng ta có thể có được hạnh phúc, nhưng tại sao lại cứ trốn tránh như vậy?”
“Tôi, tôi…” Thư Mạn không biết phải trả lời anh thế nào, bỗng chốc nước mắt lưng tròng. Đỗ Trường Phong đỡ cô ra sô pha ngồi, cầm chiếc khăn len choàng vào người cô, vỗ vỗ vào vai cô nhẹ nhàng, “Được rồi, tôi không ép em đâu, dù sao thì cũng cần phải có thời gian gian. Nhưng mà, Thư Mạn …” Môi anh ngập ngừng, khóe mắt ngấn nước, “Thư Mạn, em là cả thế giới của tôi, mười mấy năm rồi, vẫn luôn như vậy...”
Cả đêm anh cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, mãi đến lúc rạng sáng mới mơ màng ngủ. Thư Mạn thì lại chẳng thể ngủ thêm được nữa, khiến bệnh tình của cô lại phát nặng thêm vài phần, sáng sớm đã bắt đầu tức ngực khó thở, cô lại trốn vào nhà vệ sinh nuốt cả một đống thuốc. Cô soi mình trong gương, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cô rất rõ về bệnh tình của mình, biết rõ cuộc sống của mình chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Một người sống chẳng còn bao lâu nữa thì còn có gì để hứa hẹn tương lai cùng người khác?
Sự si tình của anh đối với cô không phải là cô không biết, nhưng cô không thể làm gì được. Thái độ buông xuôi của anh đối với bản thân của anh khiến cô không đành lòng, cô mới nhận lời đề nghị của anh, làm một số việc có ý nghĩa. Cô muốn anh phấn chấn lên, muốn anh sống thật tốt. Cũng chẳng biết vì sao trong tiềm thức cô luôn cảm thấy mình nợ anh điều gì đó, không chỉ vì anh đã si mê cô suốt mười mấy năm trời, mà còn vì cái gì khác nữa, nhiều lúc cô có cảm giác món nợ đó cho dù có lấy cả cuộc đời còn lại của mình cũng chẳng đủ trả hết được với anh.
Rốt cuộc thì cô đã nợ anh cái gì, cô thật sự không biết.
Ba mươi tết, công văn phê chuẩn của Bộ Văn hóa cuối cùng cũng được đưa xuống. Đỗ Trường Phong vui mừng hớn hở, mở tiệc suốt mấy ngày trong Ngọa hổ sơn trang, vừa hay cũng là đón Tết luôn, thần tiên khắp nẻo được dịp tề tựu ở Ngọa hổ sơn trang, đa phần là bạn bè ăn chơi của Đỗ Trường Phong và Vi Minh Luân. Mồng bảy lại đúng trùng vào sinh nhật Đỗ Trường Phong, vợ chồng Thư Khang, Thư Duệ, còn cả Lâm Hy cũng đến. Thế nhưng Lâm Hy lại không đi cùng Uyển Thanh mà đi cùng Cát Văn, hiển nhiên điều này chẳng bình thường chút nào. Thư Mạn ngại Cát Văn nên chẳng tiện nói gì nhiều, Lâm Hy giải thích Uyển Thanh không được khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi, trên đời lại tình cờ gặp Cát Văn nên đi cùng nhau luôn.
Thư Mạn liếc mắt nhìn Cát Văn, con bé này lại còn đang cười khì khì nữa.
Cơm xong, đàn ông chui vào một phòng ngồi chơi bài, Thư Mạn và em gái Thư Duệ, chị dâu, Cát Văn ở phòng bên cạnh tiếp tục ăn uống nói chuyện. Nhưng chưa nói được mấy câu Cát Văn đã lấy lí do mang hoa quả sang cho cánh đàn ông, rồi ngay đó bưng khay hoa quả mang sang phòng bên cạnh. Thư Mạn cũng đi ngay theo sau. Lâm Hy ngồi trên bàn bài, Cát Văn ngồi cạnh anh, một tay còn gác lên vai anh, hai người ngang nhiên đầu mày cuối mắt với nhau khiến Thư Mạn sầm mặt, đang định nổi giận thì Đỗ Trường Phong ra khỏi bàn đánh bài, kéo cô ra ngoài.
“Này, anh kéo tôi ra ngoài làm gì?” Thư Mạn giằng co với Đỗ Trường Phong nhưng không lại đực, còn bị anh kéo mãi ra đến tận ngoài hành lang. Bên ngoài không biết tuyết đã rơi từ bao giờ, hoa tuyết vừa nhẹ vừa mềm, rơi vừa chạm đến đất là tan ngay. Phía ngoài cửa sổ mọi thứ đều ướt đẫm, hai cây mai trong sân đã nở hoa, hương thơm thoang thoảng tràn vào lồng ngực. Đỗ Trường Phong mỉm cười, trên cánh cửa kính phản chiếu bóng anh mờ mờ. Anh không nhìn cô, chỉ nói: “Hai cây hoa mai này cũng đã mấy chục năm tuổi rồi, mấy năm trước tôi phải mất một khoản tiền lớn mua ở Tô Châu về trồng đấy.”
“Tôi không quan tâm anh kiếm ở đâu về làm gì, tại sao anh lại ké tôi ra đây? Sợ tôi phá hoại chuyện của hai người ấy hay sao?” Thư Mạn thở hồng hộc, mắt trợn lên rõ to, “Lâu nay tôi vẫn luôn tin tưởng rằng Lâm Hy là người đứng đắn, chững chạc, không ngờ anh ta lại thế này.”
Đỗ Trường Phong dần tắt nụ cười: “Thư Mạn, lo cho bản thân mình tốt là được, đàn ông mà, ai cũng vậy cả… gặp dịp thì chơi vui vậy thôi… Em việc gì phải sốt sắng như vậy?”
“Ồ? Gặp dịp thì chơi?” Thư Mạn nhìn anh châm chọc, “Cũng bao gồm cả anh sao?”
“Đừng lôi cả tôi vào!” Đỗ Trường Phong lấy bao thuốc ra rút lấy một điếu, châm lửa hút. Mùi thuốc quen thuộc và ngọt thanh, tràn vào trong phổi, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Một tay anh đặt lên vai Thư Mạn, một tay cầm điếu thuốc, nói giọng dửng dưng, “Chuyện mà cả hai bên cùng tình nguyện cả, em không quản được đâu.”
“Nhưng Lâm Hy là người có gia thế…” Thư Mạn hất tay anh ra.
“Vậy thì có gì đâu, về đến nhà, anh ấy vẫn là chồng của Uyển Thanh.”
“Nhưng tôi thấy chướng mắt không chịu được!”
“Chẳng qua chỉ là cử chỉ thân mật hơn một chút, chứ cũng chưa chắc hai người ấy đã thế nào với nhau đâu.” Đỗ Trường Phong vẫn giữ thái độ không đồng tình, Thư mạn mắng một câu: “Anh em nhà các anh đều giống nhau cả!” Nói xong cô lại xông thẳng vào phòng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Đến chiều, mọi người lại tiếp tục vui chơi.
Đỗ Trường Phong thấy Thư Mạn lúc nào cũng cứ trừng mắt nhìn Cát Văn, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào, anh sợ cô gây chuyện liền kéo cô ra ven hồ trước sơn trang cùng đi dạo. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời âm u suốt mấy ngày qua bỗng nhiên lại ló ra non nửa vầng mặt trời, ánh nắng chiếu xuống màn tuyết dưới đất trông chói cả mắt. Thư M