nhiều lúc chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Anh cũng muốn buông tha cho bản thân, cảm giác bị dày vò trong khổ lao của thù hận không hề dễ chịu chút nào. Nhưng anh không tài nào thuyết phục bản thân mình hãy tự buông tay, thậm chí anh còn tín phật, thử tu thân dưỡng tính, lúc nhàn rỗi nghiên cứu kinh thư hoặc lên chùa thắp hương, nhưng lòng anh cũng chỉ yên tĩnh trong phút chốc và chẳng ích gì, hễ quay trở lại thế giới hiện thực là anh lại trở về với Diệp Quán Ngữ đầy dã tâm, trước sau anh vẫn không vượt qua nổi sự hận thù của bản thân mình.
Thư Bá Tiêu muốn Thư Mạn đến nhà họ Lâm chúc Tết hai vợ chồng Lâm Sỹ Diên, Thư Mạn do dự rất lâu cuối cùng cũng chưa quyết định được có đi hay không. Cô biết, bước chân này trước sau gì cũng phải bước thôi, nhưng phải bước như thế nào, cái cô cần có không chỉ đơn thuần là dũng khí. Thư Khang quả không hổ là anh trai cả, anh bảo cô vào thư phòng làm việc của cô đi, rồi nói thêm: “Bi kịch của quá khứ đã trôi qua rồi. Trải qua những lạnh vắng mấy năm qua, anh tin hai bác Lâm bên nhà cũng sẽ suy nghĩ lý trí hơn về chuyện quá khứ, cho dù ban đầu không có em xen vào giữa hai người họ thì rốt cuộc hôn nhân giữa Lâm Nhiên và Thư Tần cũng không thể tiếp tục được nữa. Với tính cách của Thư Tần thì không có chuyện dễ dàng gì buông tha cho Lâm Nhiên. Em chẳng làm gì sai cả, không cần thiết lúc nào cũng phải đặt mình vào vị trí của kẻ tội đò như thế, không ai coi em là người có tội cả. Điều đáng tiếc là cho đến nay, hai nhà họ Thư, Lâm chúng ta vẫn chưa thực sự cởi bỏ được nút thắt trong lòng, không ai chịu bước chân đến để tiếp nhận lại đối phương, mà trong tất cả mọi người chúng ta, bước chân của em có ý nghĩa nhất. Vì vậy, xin em hãy thay mặt cho nhà họ Thư chúng ta, chủ động đến cởi nút thắt đó đi, ngoài em ra thì chẳng có ai có thể hóa giải được nó.”
Đỗ Trường Phong cũng động viên Thư Mạn, nói là anh sẽ đi cùng. Để thăm dò thái độ của bố nuôi, anh còn cố ý gọi một cuộc điện thoại về nhà trước, nói là muốn dẫn Thư Mạn về nhà chúc Tết, nếu Lâm Sỹ Diên cự tuyệt, chắc chắn sẽ nói thẳng luôn trong điện thoại. Nhưng Lâm Sỹ Diên lại không tỏ thái độ là không muốn Thư Mạn đến, không tỏ rõ thái độ chứng tỏ là không cự tuyệt. Đây quả đúng là một tin tốt lành! Giờ Thư mạn mới có chút dũng khí, cô xách túi quà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sang thăm nhà họ Lâm.
Quà Thư Bá Tiêu chuẩn bị cho Thư Mạn mang đi quả không tầm thường chút nào, là một bức tranh sơn thủy bản gốc của Trương Đại Thiên. Ông biết cả đời Lâm Sỹ Diên thích nhất là sưu tầm bút tích thực của những doanh nhân, mặc dù tranh là do Thư Mạn mang đến nhưng ông tin Lâm Sỹ Diên sẽ hiểu Thư Mạn đến là thay mặt ông và cả nhà họ Thư. Thực ra, bức tranh quý hiếm này cũng chính là đồ vật mà Thư Bá Tiêu yêu quý nhất, nhiều năm trước khi Lâm Sỹ Diên đến chơi nhà họ Thư đã từng ca tụng không tiếc lời, để hàn gắn vết rạn nứt giữa hai gia đình, Thư Bá Tiêu cũng do dự nhiều mới đành lòng rời xa của quý, ông chắc chắn Lâm Sỹ Diên nhìn thấy bức tranh này nhất định sẽ có thể tiếp nhận thành ý của mình.
Nhưng thực ra Lâm Sỹ Diên nhận được điện thoại của Đỗ Trường Phong lại cảm thấy rất vui vẻ. Nếu bình thường gã trai này chắc chắn sẽ không bao giờ chịu chủ động bước vào cửa nhà chúc Tết bố mẹ, Tết năm nào cũng là Lâm Sỹ Diên lấy cớ đến phát bao lì xì cho những bệnh nhân trong viện tâm thần rồi thuận tiện ghé qua sơn trang cho con trai một bao lì xì.
Đỗ Trường Phong thì rất dửng dưng với chuyện này, Tết đến đều là lúc anh sống vui vẻ thoải mái nhất, ngày thường lũ bạn bè của anh bận việc nọ việc kia, chỉ có Tết đến mới có thời gian đến tụ tập ở sơn trang, ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng với nhau, làm gì còn nhớ đến việc đi chúc Tết bố mẹ, lúc nào nhớ ra thì gọi cuộc điện thoại về là tốt lắm rồi. Nhưng năm nay, gã trai này không những chủ động về nhà chúc Tết lại còn dẫn Thư Mạn đến nữa, rõ ràng ý nghĩa trong hành động của Thư Mạn là thay mặt cho nhà họ Thư chủ động hòa hảo, việc này coi như là thăm dò trước tình hình mà thôi.
Lâm Sỹ Diên thấy hai người vào cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt hay nồng nhiệt thế nào, chỉ vào sô pha ra ý mời ngồi. Lưu Yến cũng chỉ gật đầu với họ rồi lại tiếp tục xem Chương trình trên ti vi, có vẻ nhìn màn hình chăm chú nhưng ánh mắt thì lại trống rỗng vô hồn. Năm năm rồi, bà vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thương mất đi con trai, thế những sự thật trông bà vẫn còn trẻ hơn Hương Lan, mẹ của Thư Mạn một chút, dù gì cũng xuất thân là một diễn viên múa, dáng vóc vẫn thon thả như thiếu nữ vậy, chỉ có điều tinh thần không được tốt cho lắm, suốt ngày mặt mày ủ rũ từ sáng đến tối.
“Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới ạ!” Thư Mạn lịch sự chúc tết, Lưu Yến phản ứng lãnh đạm, chỉ “Ừm” một tiếng, mắt không hề nhìn cô. Lâm Sỹ Diên thì gật đầu. Thư Mạn ngồi xuống đối diện với họ, vẻ rất gượng gạo, hôm nay cô bị Đỗ Trường Phong ép mặc một chiếc áo bông màu đỏ chói khiến sắc mặt bình thường vốn xanh xao của cô giờ trông có hồng hào lên một chút.
Lâm Hy thấy Thư Mạn đến cũng kéo Văn Uyển Thanh xuống ngồi nói chuyện cùng, từ đầu chí cuối anh lịch sự nho nhã ngồi tiếp chuyện, hỏi thăm tỉ mỉ tình hình ăn uống ngủ nghỉ của cô, vừa thể hiện sự quan tâm, cũng là có chừng có mực, vì vợ anh Uyển Thanh đang ngồi ngay bên cạnh, anh cũng phải quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Gần đây quan hệ hai vợ chồng rất căng thẳng, Văn Uyển Thanh chẳng thèm quan tâm gì tới anh, bình thường đều là Lâm Hy lạnh nhạt với cô, giờ thì đến lượt Lâm Hy cũng được nếm thử được cái cảm giác bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
Mâu thuẫn giữa hai người được bắt đầu từ một tối trước Tết. Hiếm khi Lâm Hy mời Văn Uyển Thanh ra ngoài để hai vợ chồng ăn tối cùng nhau, bởi anh tối nào cũng nửa đêm mới về đến nhà, hai vợ chồng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm cũng khó, nếu không hẹn nhau trước một tuần thì cũng khó mà thực hiện được.
Văn Uyển Thanh cũng chẳng hỏi han xem Lâm Hy làm những việc gì ở bên ngoài.
Lâm Hy cũng chẳng giải thích nhiều.
Mới quen nhau ba tháng đã kết hôn, nguyên nhân bên trong đó rất phức tạp. Trước hôn nhân hai người đã thống nhất với nhau rằng tuy kết hôn nhưng vẫn sẽ cho nhau một không gian riêng, trong ba năm đâu không cần có con vội.
Vấn đề chính là về chuyện sinh con!
Tối đó Văn Uyển Thanh ăn uống rất vui vẻ, cứ tưởng cuối cùng Lâm Hy cũng đã thay đổi suy nghĩ thế nào, không ngờ vừa về đến nhà, lúc chung phòng, Lâm Hy lại từ chối không chịu dùng biện pháp tránh thai. Lúc đó Uyển Thanh rất tức giận: “Chẳng phải đã nói là trong vòng ba năm không có con hay sao? Sao giờ lại nói một đằng làm một nẻo thế?”
“Bây giờ anh lại muốn có rồi, không được sao?” Lúc đầu Lâm Hy còn cười, định dỗ dành vợ, nào ngờ Văn Uyển Thanh lại trở mặt luôn:”Vậy anh đã hỏi ý kiến của tôi trước chưa? Anh coi tôi là cái gì, công cụ sinh sản hả?”
Lâm Hy nghe vậy cũng sa sầm nét mặt: “Uyển Thanh, dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, sinh sớm sinh muộn thì cũng là sinh, chi bằng nhân lúc bố mẹ vẫn còn có thể giúp chúng ta chăm lo con cái, mình có thể…”
“Nằm mơ à!” Bình thường Văn Uyển Thanh rất dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ thái độ tối hôm ấy lại kiên quyết đến vậy, “Nếu anh coi tôi là vợ, đối xử tốt với tôi một chút thì có lẽ tôi còn suy nghĩ về yêu cầu của anh. Nhưng anh đã từng coi tôi là vợ chưa? Người nhà họ Lâm các anh đã từng coi tôi là người trong nhà thực sự chưa? Tối nào cũng đợi cửa đến muộn như vậy, lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi, tình trạng hôn nhân như thế này mà cũng đòi tôi sinh con cho anh à? Đừng có tạo nghiệp chướng nữa, muốn con thì tìm người khác mà sinh cho anh!”
“Uyển Thanh! Sao em lại có thể nói với anh như vậy được? Trước khi kết hôn anh đã nói với em rồi, công việc của anh rất bận, anh sẽ không thể dành quá nhiều thời gian cho em được, khi đó em cũng đã chấp thuận.”
“Vấn đề là, anh đang bận chuyện công việc thật sao?” Văn Uyển Thanh hỏi vặn lại một câu, nói trúng tim đen của anh.
Lâm Hy giận dữ:”Nói việc nào ra việc nấy, em đừng lôi sang chuyện khác!”
“Người lôi sang chuyện khác là anh!” Hiển nhiên là Văn Uyển Thanh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ mới có dịp trút hết ra, “Lâm Hy, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, tôi không biết thì coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu tôi mà bắt được chứng cứ thì giữa chúng ta không còn gì hết! Không còn gì hết, anh hiểu không?”
Đây là cuộc cải vã thực sự đầu tiên giữa hai vợ chồng kể từ ngày lấy nhau.
Lâm Hy vốn cứ nghĩ vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, ngày hôm sau anh xin lỗi Văn Uyển Thanh coi như xoa dịu tâm trạng cô, không ngờ Văn Uyển Thanh cũng không vừa, đã trót thì phải trét, cô dứt khoát ra ngủ ngoài phòng khách, rõ ràng là muốn ở riêng phòng. Lâm Sỹ Diên biết được mắng Lâm Hy một trận gay gắt, đại khái “ngay đến cả vợ của mình cũng chạy ra khỏi giường, con còn muốn ta hi vọng gì ở con nữa? Đúng là đồ vô dụng!”
Lúc này Lâm Sỹ Diên chẳng nhìn ai, chỉ nhìn mỗi Thư Mạn, lạnh lùng: “Đúng là thế sự khó lường, rốt cuộc thì cháu cũng đã bước vào nhà họ Lâm, quả thực ta không biết là nên vui hay nên buồn nữa.”
“Bố, chúng con đến chúc Tết mà.” Để tránh bố nói những lời tẻ ngắt, Đỗ Trường Phong cố ý cười đùa cợt nhã, “Bố xem có phải là nên cho chúng con cái bao lì xì hay gì đó không, Tết nhất mà, cũng nên có chút vui mừng gì chứ.”
Anh nói, tay chìa ra trước mặt bố.
Lâm Sỹ Diên cáu nhặng lên, mắng anh: “Thằng nhóc thối tha này, trong mắt anh ta chỉ đáng một cái bao lì xì thôi à?”
Lâm Hy cũng chêm vào: “Anh à, bao lì xì bố đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi anh và Thư Mạn đến lấy thôi.”
“Ta chuẩn bị bao lì xì bao giờ chứ?” Lâm Sỹ Diên lập tức phản bác.
“Bố, tối qua chính mắt con nhìn thấy bố ngồi trong thư phòng gấp bao lì xì nhá. Lì xì của con và Uyển Thanh bố đã đưa hết rồi, thế số còn lại đấy bố định đưa cho ai?” Rõ ràng là Lâm Hy cũng đang nỗ lực làm không khí sôi nổi lên, cố gắng tránh cho Thư Mạn cảm thấy khó xử.
Văn Uyển Thanh ngồi một bên, trên mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng rất khó chịu. Cô lén nhìn trộm Thư Mạn đang ngồi yên lặng một bên, cũng chẳng phải là quốc sắc thiên hương gì, chẳng qua nhan sắc cũng chỉ xuất chúng hơn người bình thường một chút thôi, cũng không đến nỗi khiến cả hai người đàn ông đều tranh giành nhau vây lấy cô ấy như vậy chứ? Xét về nhan sắc, Văn Uyển Thanh cũng không hề thua kém gì, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy như là mình kém cạnh điều gì đó, nếu không thì không thể nào mà ngay cả ánh mắt Lâm Hy khi nhìn Thư Mạn cũng khang khác như thế. Trong lòng Văn Uyển Thanh nghĩ, chắc chắn Lâm Hy không hề yêu cô, cô biết.
Sau tháng trăng mật, lòng say mê của anh đối với cô ngày càng giảm, không lạnh nhạt mà cũng chẳng nồng nàn. Lúc đầu cô nhận lời cầu hôn của anh là vì cô muốn nắm giữ một số thứ, cô muốn có một tình cảm thực sự thuộc về mình, nhưng sau khi kết hôn cô mới nhận ra rằng cô ngây thơ quá, suốt cả ngày từ sáng đến tối Lâm Hy chẳng nói chuyện với cô được mấy câu, ngoài việc thi thoảng âu yếm khi trên giường với nhau, thường ngày anh chỉ coi cô như bình hoa đặt làm cảnh trong nhà.
Anh không bao giờ đưa cô đi theo gặp bạn bè, trong trường hợp chính thức nào đó, anh thà đưa thư kí đi cùng chứ không bao giờ đưa cô đi. Bên cạnh anh không chỉ có một người phụ nữ là cô, trên người anh rất hay có mùa nước hoa cao cấp. Cô biết, cô biết hết tất c