n ngây ngẩn ra trước cảnh đẹp trước mắt, trên mấy cây lựu và anh đào ven hồ đọng đầy những hoa tuyết, cả đám bèo cũng được phủ lên một lớp tuyết dày, cành cây nặng trĩu sà xuống mặt hồ đã đóng băng, cành lá phản chiếu ánh mặt trời lóng lánh, tất cả cứ như đang ở trong tiên cảnh vậy, như mơ như mộng.
“Đẹp quá!” Thư Mạn thốt lên tán tụng.
“Đúng vậy, mỗi lần tuyết rơi tôi đều ở bên hồ này suốt hơn nửa ngày ấy.” Đỗ Trường Phong mặc một chiếc áo khoác nhung cừu màu xanh thẫm, bên trong là chiếc áo len có mũ xám nhạt, đứng thẳng trên nền băng tuyết, trông lại càng khôi ngô tuấn tú, trong đôi mát đen mịt mùng ấy toát lên một nỗi buồn lạnh lẽo vô cớ. “Lắm lúc tôi hay đi trên mặt băng, mấy lần xém chút nữa là bị rơi xuống nước. Mà cuộc đời tôi cứ như đi trên băng vậy, biết rõ là không có lối đi mà vẫn cứ luôn ôm hi vọng. Cũng giống như việc tôi không có cách nào bước vào quá khứ của một ai đó, chỉ có thể gửi gắm niềm hi vọng vào tương lai của cô ấy, để ít nhiều cô ấy cũng có thể nhớ được bóng dáng của tôi….” Anh nói, ngoái đầu qua nhìn Thư Mạn, ánh mắt sáng rực, “Thư Mạn, em thực sự không nhớ gì nữa sao?”
“Anh muốn tôi nhớ cái gì? Không thể nói rõ ra được sao?” Thư Mạn không hiểu tại sao anh cứ hỏi mãi cô câu này.
Anh chỉ thở dài lắc đầu: “Nói rõ ra thì còn có ý nghĩa gì nữa? Không nhớ thì thôi, ai bảo người nắm giữ kí ức của em là Lâm Nhiên cơ chứ?” Trầm ngâm trong chốc lát, anh lại bỗng nhiên hỏi, “Có một chuyện tôi có thể cho em biết, em có còn nhớ khi em đi du học ở Nhật, có một năm đi trượt tuyết ở Hokkaido, rồi bỗng phát bệnh trong khu trượt, có một người lạ mặt đưa em đi bệnh viện, chuyện đó em còn nhớ không?”
“Nhớ, đương nhiên là nhớ!” Thư Mạn nhìn anh nghi ngờ, “Lẽ nào, lẽ nào…”
“Đúng vậy, người đó là tôi.”
“…”
“Em biết không, lần đó tôi lén lút đi Hokkaido thăm em, tôi theo đuôi em và Lâm Nhiên, thấy bộ dạng hai người thân mật với nhau, tôi thực sự… cảm thấy bản thân đúng là một thằng ngốc đáng cười nhất thiên hạ. Nhưng tôi không làm sao ngăn được bản thân mình không nhớ đến em. Em du học ở Nhật ba năm, hễ có thời gian là tôi lại đến Okinawa trốn dưới kí túc xá chỗ em ở, nghe tiếng đàn vọng ra từ phòng em, cứ mãi nghe rồi hết một buổi chiều lúc nào không hay. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong kí ức tôi, chỉ có điều quãng thời gian đó của em trước sau vẫn chỉ có một mình Lâm Nhiên mà thôi…”
Thư Mạn cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt băng.
“Em không cần phải áy náy gì cả, em chẳng nợ tôi điều gì.” Đỗ Trường Phong đưa tay lên vuốt tóc cô âu yếm, “Thực ra tôi nên cảm kích em mới đúng, trong hoàn cảnh như thế này, nếu không phải vì nỗi nhớ dành cho em thì tôi không thành kẻ điên cũng thành ma quỷ từ lâu rồi. Nhưng bây giờ dù tốt xấu thế nào tôi vẫn còn được coi là một con người, tất cả đều là vì có sự tồn tại của em!”
Thư Mạn bỗng bật cười.
“Em cười cái gì?”
“Anh còn nói bản thân mình được coi là một con người cơ đấy, Darwin lại toàn bảo anh là cầm thú đấy.”
“Ồ, trong mắt anh ta tôi mãi mãi là loài cầm thú chưa tiến hóa.” Đỗ Trường Phong cũng cười, tay khoác lên vai cô, cả hai cùng bước men theo ven hồ, “Nhưng cô giáo Thư Mạn này, chắc không phải cô cũng cho rằng tôi là cầm thú chứ?”
Thư Mạn bất giác ngước lên ngây người nhìn anh trong giây phút thất thần vô cớ. Người đàn ông trước mắt cô đây đang nhoẻn miệng cười, ánh vàng đổ trên khắp người anh, nhưng ánh nắng phản chiếu trên nền tuyết trắng lại bừng lên cái lạnh lẽo như của ánh trăng, ánh trăng! Ánh trăng!... Cánh cửa kí ức “két” lên một tiếng, dường như đã nứt ra một kẽ hở, qua kẽ hở của kí ức, trái tim cô như đột nhiên bị điện giật, đập loạn lên điên hồi…
Sau không biết bao nhiêu lần Thư Khang yêu cầu, cuối cùng Thư Mạn cũng quyết định về nhà thăm và chúc Tết bố mẹ, rồi ở lại vài ngày. Lâm Hy rất tán thành, nói Thư Khang là bác sĩ, như vậy càng có thể chăm sóc cho Thư Mạn tốt hơn. Đỗ Trường Phong thì cho dù muôn vàn không bằng lòng cũng đành để cô đi. Thư bá Tiêu đương nhiên vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì con gái cũng đã trở về nhà, đó là điều ông mong mỏi biết bao lâu rồi, ông đang nghĩ, núi băng giữa hai bố con có phải là đã có khả năng tan chảy rồi hay không.
Thư Mạn chẳng tỏ rõ thái độ thế nào, nguyên nhân thực sự mà cô muốn trở về nhà chính là vì em gái cô, Thư Duệ hiện đang học tiến sĩ ở Bắc Kinh, cũng hiếm khi mới về nhà một lần, cô rất muốn có thời gian ở cùng em gái. Từ khi Thư Tần mất, tình cảm chị em luôn là thứ cô khao khát, bình thường cô chỉ liên lạc với em gái qua điện thoại, có khi cả nửa năm cũng khó gặp nhau được lấy một lần.
Nhưng đến giây phút bước chân vào cửa nhà, Thư Mạn bỗng trào nước mắt. Giờ cô mới hiểu ra, tình thân đã mất đi mới thực sự là thứ mà cô thiết tha mong muốn nhất trong lòng. Chỉ là cô mãi luôn không chịu thừa nhận mà thôi.
Thư Bá Tiêu và Hương Lan đều đang ở phòng khách đợi cô…
Thư Mạn cô gắng mãi hồi lâu mà vẫn không thể nào thốt lên hai tiếng “bố, mẹ”, nhưng chị dâu và em gái đã vây lấy cô nói cười sang sảng, cũng khéo léo làm nhạt đi phần gượng gạo giữa cô với bố mẹ. Nhưng dễ nhận thấy bố mẹ cô rất vui mừng khi cô trở về, ngay đến ông bố bình thường chẳng bao giờ xuống bếp mà hôm nay cũng hăng hái ra xếp bày món ăn cùng mọi người.
Nhà thì vẫn như xưa. Phòng ngủ của cô, ngay đến cách bài trí đồ đạc trên bàn trang điểm cũng không hề thay đổi chút nào. Chị dâu bảo ngày nào mẹ cũng ngồi mãi hồi lâu trong phòng cô, lúc nào cũng mong cô trở về. Buổi tối, cô nằm trên giường mình ngủ một lúc, mẹ tưởng cô đã ngủ say, rón rén bước vào phòng đắp chăn cho cô rất nhẹ nhàng. Cô nghe rõ tiếng mẹ thở dài, mẹ ngồi lại bên giường cô một lúc, đến lúc mẹ nhẹ nhàng định ra khỏi phòng Thư Mạn mới nghẹn ngào, bật ra một tiếng “Mẹ…” lẫn trong tiếng nấc.
Căn nhà họ Thư xưa nay vốn lạnh lẽo bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Ồn ào náo nhiệt nhất vẫn là thằng cháu Thư Tịnh giờ đã tám tuổi, tính tình hoạt bát đáng yêu, Thư Mạn và Thư Duệ chơi đùa với nó suốt ngày, chẳng lo buồn không có việc gì làm. Mẹ thì cứ bận trước bận sau, đi siêu thị mua lấy mua để rất nhiều thứ. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lũ trẻ vẫn còn về nhà! Vốn dĩ sức khỏe của bà không được tốt cho lắm, nhưng thật kì lạ, mới bận rộn một chút mà bệnh tật mất tăm mất tích đâu hết cả, tiếng cười nói vui vẻ của gia đình hóa ra lại là liều thuốc tốt nhất với bà.
Nhưng trước sau, giữa Thư Mạn và bố dường như vẫn có một sự ngăn cách, hai người rất ít khi nói chuyện riêng với nhau, trong khi cô lại thân mật với mẹ hơn từ cái đêm cất tiếng gọi “mẹ” ấy, hai mẹ con dần dần thân thiết lại như ngày xưa. Mẹ mẹ con con í a í ới, ra ra vào vào lúc nào cũng cùng nhau suốt, lại thêm cả Thư Duệ, ba người lúc nào cũng không hết chuyện để nói. Mà Thư Mạn cứ mỗi lần nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ lại tự nhiên muốn rơi nước mắt, nếu không phải vì bi kịch năm xưa thì làm sao mẹ lại có nhiều tóc bạc đến thế, ngày xưa mẹ lúc nào cũng thích đẹp, tuyệt đối không bao giờ để một sợi tóc bạc nào mọc trên đầu mình.
Bữa tối hôm đó, sau khi tắm xong cô đến phòng mẹ, chải đầu cho bà, “Mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi uốn tóc nhé.” Mẹ thở dài nói, “Hừ, uốn cái gì mà uốn chứ, đã ngần này tuổi rồi, hơn nữa đầu mẹ lắm tóc bạc thế này, có uốn thế nào cũng không đẹp nữa.” “Vậy thì nhuộm tóc, bây giờ những người tầm tuổi mẹ người ta toàn đi nhuộm tóc đấy,” “Bố con không chịu, ông ấy nói nhuộm tóc có hại cho sức khỏe, có thể gây ung thư.”
Thư Mạn bật cười: “Bố có phải bác sĩ đâu, bố làm sao biết được.”
Mẹ cũng cười: “Thôi, đẹp thế để làm gì, chỉ cần các con ở lại bên cạnh mẹ, thì cho dù mẹ có thành bà già tóc bạc trắng, da bọc xương cũng chẳng vấn đề gì…” “mẹ, sau này con sẽ ở nhà, chỉ cần mẹ không ghét bỏ con là được.” Thư Mạn nghe mẹ nói vậy bỗng hiên trào nước mắt, cô nói những lời rất thật lòng.
Mẹ cô vừa nghe vậy đã vui mừng khôn tả, “Con bé ngốc này, bố mẹ yêu thương con chả kịp, sao lại có thể ghét bỏ cơ chứ! Chỉ cần con ở nhà, ngày nào mẹ cũng làm món ngon cho con ăn, bảo đảm sẽ nuôi con béo trắng ra cho mà xem…”
Thư Bá Tiêu lúc đó đang đứng ngoài cửa, nghe thấy câu chuyện giữa hai mẹ con họ, ông cũng cười. Như thế này thật tốt quá. Nếu có thể như thế này mãi thì thật tốt biết bao!
Nhưng tháng ngày vui vẻ như vậy chưa được mấy ngày. Bỗng một hôm nhà có khách không mời mà đến, người ấy đeo kính râm, mặc áo khoác da, xách theo một đống đồ.
Ngoài Đỗ Trường Phong ra thì chẳn ai hoành tráng được như thế.
Lý do đương nhiên là sẵn có, còn nói là đến để bàn bạc việc tổ chức cuộc thi nghe rất hay ho hợp lí. Ngày nào cũng mới sáng sớm đã lái xe đến, muộn lắm mới chịu về, như thể tự coi mình là người nhà họ Thư. Tịnh Tịnh, con trai của Thư Khang thì lại rất quý Đỗ Trường Phong, suốt ngày từ sáng đến tối cứ quấn lấy anh, còn Đỗ Trường Phong cũng đúng là chưa hết tính trẻ con, dạy Tịnh Tịnh chơi đủ thứ trò, cứ như vậy, một người đàn ông to cao cả ngày chạy nhảy trong sân với đứa con nít tám tuổi.
Tối hôm đó, Vi Minh Luân cũng đến với danh nghĩa là đến bàn chuyện tổ chức cuộc thi, nhưng thực tế là đến để góp vui thì đúng hơn. Cũng đúng lúc Lâm Hy vừa đến chúc Tết nhà họ Thư, tiện kiểm tra sức khỏe cho Thư Mạn. Mặc dù sau khi Lâm Nhiên và Thư Tần mất, người lớn hai nhà đã tuyệt giao nhưng thế hệ vãn bối như Lâm Hy và Thư Khang thì vẫn qua lại với nhau. Mỗi năm Tết đến, hoặc là Thư Khang đến chúc Tết nhà họ Lâm trước, hoặc là Lâm Hy đến chúc Tết nhà họ Thư trước. Người lớn hai nhà tuy vẫn đối đãi khách sáo với nhau cũng không thể truyền lại cho cả thế hệ con cái được. Khi Lâm Hy đến, cùng với Thư Khang, Vi Minh Luân và Đỗ Trường Phong, bốn người ngồi vào bàn chơi bài với nhau. Thư Bá Tiêu ngồi trong phòng khách nói chuyện với hai chị em Thư Mạn, Hương Lan và dâu cả thì đang chơi đùa với Tịnh Tịnh trên tầng, nhà họ Thư bỗng chốc hóa vui vẻ náo nhiệt vô cùng.
Ngoài cổng, Diệp Quán Ngữ đứng sừng sững như trời trồng ở đó đã lâu. Tất cả vui vẻ náo nhiệt trong đó chẳng liên quan gì đến anh cả, chẳng phải vậy sao?
Anh nhớ về ngày xưa, trong căn nhà nhỏ của nhà họ Lâm trên phố Thúy Hà, cứ mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết, anh em nhà họ Lâm và nhà họ Diệp, còn thêm cả Thư Khang, tất cả tụ tập chơi đùa với nhau. Đa phần là đánh bài, nhưng anh và Lâm Nhiên rất ít tham gia cùng, họ thích nói chuyện với nhau hơn, nói về thiên văn địa lý, nói về trời cao bể rộng, không gì là không nói được. Mẹ anh ngày ấy xương cốt hãy còn khỏe, suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn trong bếp lo đồ ăn cho cả một tập đoàn người, trong nhà lúc nào cũng phảng phất đủ các mùi thơm, mùi hạt dẻ rang, mùi cháo hoa quế…, dường như mẹ có phép biến hóa khôn lường hay sao vậy, chỉ cần bọn trẻ ăn ngon lành là mẹ vui hơn bao giờ hết. Nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy đã một đi không trở lại, Quán Thanh, mẹ, Lâm Nhiên lần lượt ra đi, mặc dù giờ đây anh đã giàu có tiền tiêu không hết, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ chuẩn bị đồ ăn cho anh, còn có cả rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh chỉ cần anh gọi một tiếng là đến ngay, nhưng anh không bao giờ còn có thể tìm lại được cảm giác hài lòng mãn nguyện ngày xưa ấy nữa.
Là anh đã biết mình sẽ tự đánh mất đi tất cả mọi thứ ấy, hay là bị tước đoạt đi,