i mình thôi, em có hiểu không? Vậy nên tôi cho rằng em đến đây là an toàn nhất, tôi đảm bảo anh ta sẽ không gây phiền phức được. Anh ta mà dám đến gần công quán một bước, tôi sẽ cho anh ta biết tay.”
Vốn dĩ Diệp Quán Ngữ nói vậy để Thư Mạn thấy yên lòng, nhưng Thư Mạn nghe những lời này trong lòng lại rất khó chịu, cô không phải con ngốc, cô vẫn có khả năng phân biệt được tốt xấu, đúng sai cơ bản. Bất kể Đỗ Trường Phong tiếp cận cô vì lý do gì, nhưng dù sao cô đã tiếp xúc với anh một thời gian, có thấy tính cách con người đó quả hơi quái đản nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Hơn nữa, một người bình thường lại bị nhốt ở một nơi như vậy, cho dù đứng ở lập trường nào thì trong lòng cô cũng nảy sinh lòng trắc ẩn. Cô vẫn luôn nhớ hôm chuyển cây đàn đi, từ trong mắt anh, cô đọc được nỗi tuyệt vọng và đau thương. Thật sự, ngoài Lâm Nhiên ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy một nỗi đau thương nào hơn thế.
Diệp Quán Ngữ có uống chút rượu, đầu óc rõ ràng không được tỉnh táo như thường, những gì nên nói và những gì không nên nói, anh lại trở nên không kiêng nể gì. Trên mặt anh nở nụ cười, nụ cười khiến khuôn mặt hoàn toàn giãn ra khiến anh điển trai lạ thường, nhưng những lời anh nói lại khiến Thư Mạn thấy lạnh sống lưng: “Tiểu Mạn, có thể em không biết rằng, ngọn nguồn câu chuyện giữa tôi và anh ta còn sâu xa hơn, mười mấy năm về trước đã quen biết nhau rồi, nhất cử nhất động của anh ta tôi đều rõ như lòng bàn tay… Những năm qua, anh ta đã làm những gì, đã đi những đâu, đã kết giao với những người nào, kể kẻ việc…đã từng yêu mấy người đàn bà, tôi đều biết hết. Tối hôm tuyết rơi em ở trong Ngọa hổ sơn trang, tôi nghĩ chắc anh ta có ý đồ với em, cứ đứng mãi bên ngoài cửa phòng em lưỡng lự, do dự đến tận sáng sớm, thật là một kẻ đáng thương…”
Thư Mạn bỗng giương to đôi mắt…
“Đừng cảm thấy kì lạ, không phải tôi đang giám sát em, mà là giám sát anh ta. Sao tôi giám sát anh ta, sau này em sẽ hiểu. Tôi biết rõ anh ta hơn bất cứ ai trên thế giới này. Anh ta thích cái gì, không thích cái gì, tôi đều thuộc như lòng bàn tay. Ví như anh ta đã từng rất thích một người con gái, để gửi gắm niềm thương nổi nhớ, thậm chí anh ta còn nuôi hai con thiên nga, anh ta gọi một con thiên nga là ‘cô bé’…Anh ta trằn trọc không ngủ vì người con gái đó, thường xuyên trốn đến gần nhà cô gái đó, lén lút ngắm nhìn cô ấy. Tôi biết rõ người con gái đó quan trọng thế nào với anh ta, sau khi con thiên nga tên ‘cô bé’ đó chết, anh ta cũng bệnh suýt chết…”
Có một cái gì đó sắc nhọn đâm vào tim Thư Mạn.
Khóe môi cô run lên, đầu óc mơ màng, dường như đã hiểu, mà cũng dường như không hiểu.
Diệp Quán Ngữ nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ ông trời cố tình sắp xếp như vậy, vì tôi biết người con gái ấy, hơn nữa còn bị lún sâu vào tình cảm với người đó. Bao năm qua, người con gái ấy vẫn luôn là giấc mộng đẹp nhất, thuần khiết nhất của tôi, mong ước của tôi đối với người con gái ấy cũng không kém anh ta chút nào… Trong lòng tôi rất rõ, chỉ cần có được người con gái ấy là tôi thắng được thằng điên đó. Nhưng không phải chỉ vì tôi muốn thắng anh ta, mà còn bởi tôi thật sự yêu người con gái đó, cho đến giờ, cô ấy là tình yêu duy nhất mà tôi muốn có trên đời này…”
“ Mỗi lúc tôi nói chuyện với cô ấy, tim tôi đều đập nhanh đến nỗi khiên tôi nghẹt thở; sau khi về nước, ngày nào tôi cũng đợi ở gần khu nhà cô ấy ở, chỉ mong được gặp cô ấy, được nhìn thấy bóng dáng cô ấy là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tôi thuộc làu những thói quen sinh hoạt của cô ấy, từ cửa hàng tạp hóa cô ấy hay đến, công viên cô ấy hay ngồi cho đến bệnh viện cô ấy đến mỗi khi bị ốm, tôi đều thuộc hơn cả nhà mình. Khúc nhạc cô ấy thích đàn nhất, bộ quần áo cô ấy thích mặc nhất, loại dầu gội đầu cô ấy thích dùng nhất, nước đậu cô ấy thích uống nhất, tất cả tôi đều ghi khắc trong lòng, tôi không nhớ số tài khoản ngân hàng của mình, nhưng lại nhớ mỗi tuần ngày nào cô ấy sẽ ra ngoài, ngày nào đứng ngẩn ngơ trên ban công, ngày nào sẽ dạy lũ trẻ học đàn…”
“Trong lúc tôi bí mật theo sát cô ấy, tôi biết được rằng thằng điên đó cũng đang bí mật dò la cô ấy. Tối nào tôi cũng nhìn thấy thằng điên đó chần chừ do dự dưới nhà cô ấy, ngồi dưới gốc cây xoan hút thuốc cho đến tận nửa đêm, sau khi cô ấy ốm nhập viện, anh ta cũng ở bệnh viện cả đêm nhưng lại không dám lộ diện,tôi có thể hiểu được mâu thuẫn trong lòng anh ta, anh ta hận cô ấy, nhưng cũng yêu cô ấy… Tiểu Mạn, em có biết người con gái ấy là ai không?”
Bỗng chốc nước mắt cô tuôn trào. Cô chỉ cho rằng anh đang nói những lời điên loạn.
Cô vẫn luôn cho rằng, trên thế gian này ngoài Lâm Nhiên ra, sẽ chẳng còn ai thương nhớ cô đến vậy.
Nhưng trong chính giây phút này, cô đã thấy được đáp án của câu đố mà cô vẫn luôn mơ hồ không hiểu, cô thấy cô và anh đã từng quen biết, ánh mắt đau thương của anh khi nhìn cô, hóa ra tất cả đều không vô duyên vô cớ chút nào. Bao năm qua cô đã từ bỏ, đã thôi thương nhớ, luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ đau lòng vì bất cứ ai nữa, nhưng trong giây phút này, trái tim cô lại nhói đau, tưởng như có cây kim nhỏ xíu nằm trong đó, mỗi lần đập lại khiến tim càng nhói buốt hơn.
“Em sao vậy, sao lại khóc?” Diệp Quán Ngữ đã uống hơi nhiều, anh thương hại đưa tay lên định lau nước mắt cho cô. Cô né sang một bên, tay anh hẫng giữa tầng không nhưng anh lại nhanh chóng bình tĩnh, anh mỉm cười, lấy một đĩa nem cuốn đặt trước mặt cô, “Này, ăn món này đi, nhất định em sẽ thích.” Anh chống cằm, ánh mắt như có vẻ dửng dưng, nhìn cô nói, “Đích thân tôi xuống bếp nấu đấy. lúc chiều trước khi em đến, tôi đã làm xong sẵn món này.”
Thư Mạn trợn tròn mắt, anh ta còn xuống cả bếp sao?
“Này, ăn thử đi.” Diệp Quán Ngữ gắp một chiếc nem để vào trong bát cô. Thư Mạn ngập ngừng, cắn thử một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ thôi, mà toàn thân cô như thể bị kích điện vậy, lưng cô thẳng dậy, đầu óc lẫn tứ chi không nhúc nhích được… Cái mùi vị này, chẳng phải chính là mùi vị hồi nhỏ cô đã được nếm trên phố Thúy Hà sao?
Diệp Quán Ngữ như thỏa lòng mong ước, nhìn miệng cô co giật mạnh, anh nhìn cô, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô, không nói năng gì.
Bởi vì anh biết có nói gì cũng không có tác dụng lấn át được mùi vị của chiếc nem cuốn đó đến cô. Anh biết, nhất định là cô nhớ.
Nước mắt từ trong khóe mắt Thư Mạn lại trào ra nhiều hơn, cô gần như đã quên dần cả mùi vị, cái mùi vị mà cô nhớ nhung vô hạn ấy, bỗng dưng hôm nay lại đâm trực tiếp vào cơ quan vị giác của cô, như một cơn mơ vậy. Trong chớp mắt cô đã hiểu tất cả, gia đình làm nem cuốn trước ngõ Thúy Hà, chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của cô!
Diệp Quán Ngữ lại gắp một chiếc nem vào bát cô: “Này, thích ăn thì ăn nhiều một chút, nếu em thích ăn, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho em ăn.”
Ánh mắt Thư Mạn mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình, lại bừng tỉnh nhớ lại, khi cô mua nem cuốn trước quầy hàng của bác ấy, rất nhiều lần nhìn thấy một cậu con trai mảnh khảnh đứng đỡ việc. Có lúc là hai cậu con trai, một lớn một bé, đứa bé hơn chắc là em trai anh ta, Diệp Quán Thanh. Cô còn nhớ cậu con trai đó rất gượng gạo, ăn mặc giản dị, ngày rét mướt mà hai tay lạnh cóng đỏ như củ cà rốt vẫn giúp bố làm nem cuốn. Mà khi ấy cô và Thư Tần đều nghiễm nhiên trông như những nàng công chúa nhỏ, ăn mặc váy vóc xinh xắn cầu kì, mỗi lần xuất hiện trước quầy hàng anh cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng thi thoảng lại không kìm được lại ngước nhìn trộm hai chị em họ.
“Tôi biết em, còn sớm hơn nhiều so với anh ta, Thư Mạn.” Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Quán Ngữ đã tắt, bình tĩnh nhìn cô, bây giờ trước mặt cô, mỗi cứ chỉ giơ tay động chân đều vô cùng quý phái, ai có thể liên tưởng đến việc anh chính là người con trai ngượng ngùng năm đó?
Thư Mạn ngậm nước mắt ăn hết một chiếc nem.
“Có ngon không?” Diệp Quán Ngữ hỏi cô.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Anh lại nói: “Từ nhỏ nhà tôi đã nghèo, bố tôi nghèo cả đời, không có gì để lại cho con cái, ngoài tay nghề làm nem cuốn ra chẳng có bất cứ gì cả. Bố nói, chỉ cần có một món nghề là không bao giờ chết đói được, đi đến đâu cũng kiếm được cái ăn… Đã bao năm qua rồi, mỗi khi nhớ bố, nhớ mẹ, tôi đều tự làm nem cuốn mà ăn, người từng nếm nem cuốn tôi làm, ngoài em ra chưa có ai cả. Thực ra ai cũng có thể làm nem cuốn, những nhà hàng lớn, quán rượu lớn đều làm rất ngon, nhưng mùi vị thì tuyệt đối không giống với mùi vị nem mà em đang ăn bây giờ. Bố tôi nói, nem cuốn làm thế nào không quan trọng, dùng nguyên liệu gì cũng không quan trọng, lửa to lửa nhỏ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải biết làm bằng tấm lòng của mình, giống như làm co người thân trong nhà của mình ăn. Làm với cả tấm lòng như vậy, mùi vị nhất định sẽ khác biệt, vì vậy khi đó trên phố Thúy Hà, nem cuốn nhà tôi luôn có rất nhiều người đến mua, em cũng là một trong số đó, Thư Mạn…”
“Lần đầu tiên thấy em trong sân nhà họ Lâm trên phố Tử Đằng, ngay lập tức tôi đã nhận ra, em chính là cô bé cứ hay lui tới trước quầy hàng nhà tôi hồi trước, khi đó em còn rất nhỏ, chừng mười tuổi…”
“Cuộc đời con người tựa như một bàn cờ, chúng ta đều là những quân cờ trên đó, còn người chơi chính là số phận…”
“Cho dù chúng ta có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát khỏi ván cờ đã định đoạt sẵn của số phận, tiến hay lui, được hay mất, đều do số phận định đoạt hết rồi. Năm đó cả gia đình tôi người mất nhà tan, tôi tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cô bé tham ăn ấy nữa, không ngờ… không ngờ cô bé đó lại là em, là em thật!”
“Em đã từng biến mất trong cuộc sống của tôi lâu như vậy, tôi và em chính là một ván cờ dang dở, trăm ngàn lượt xoay đi về, đến giờ, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.”
“Thư Mạn, tôi quyết không từ bỏ em đâu.”
…
Thư Mạn đặt đũa xuống, đứng dậy bước đến bên của sổ, nhìn những khóm hoa nhài đầy sân dưới ánh trăng mà nghẹn ngào không nói ra được một lời. Số phận chính là một bàn cờ, hóa ra là vậy!
Diệp Quán Ngữ cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh cô: “Hôm nay em đến tìm tôi nhất định là có lý do.”
Cuối cùng thì anh cũng hỏi đến chủ đề chính.
Thư Mạn gật đầu, ngẩng lên nhìn anh: “Diệp tiên sinh, anh là một người tốt. Bởi bác trai là một người tốt, nên con trai bác ấy cũng là một người tốt. Tất cả mọi người trong gia đình anh đều rất lương thiện, vô cùng, vô cùng lương thiện. Toi có thể hiểu được sau khi anh mất đi cả bố mẹ, mất đi cả em trai, lòng anh đã phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Bởi tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau như vậy, cũng đã từng mất đi người thân yêu nhất,… Thù hận không thể nào đánh thức được những người thân đã ngủ say, anh không thể, tôi cũng không thể, mà người sống thì vẫn phải sống, cho dù chúng ta có bắt người sống phải chết thì cũng không thể nào có được niềm vui mà chúng ta mong muốn.”
“Thư Mạn, em muốn nói gì?” Theo thói quen, Diệp Quán Ngữ lại nheo nheo đôi mắt, nói rất chậm, nhưng đột nhiên lại trở nên lạnh lùng.
“Diệp tiên sinh, tôi nói những lời này không hề có ý muốn giải thích cho anh ấy, tôi chỉ muốn điều gì anh tha thứ được thì tha thứ cho người ta, cho dù anh có báo thù thế nào đi chăng nữa em trai anh cũng khổng thể nào sống lại được. Bi kịch ấy chẳng ai muốn xảy ra cả, không phải tôi muốn biện bạch