cho họ, tôi chỉ không muốn anh cứ ngày một bị lún sâu hơn trong thù hận. Nói cho cùng, anh cũng là người đáng thương, em trai chết thảm như vậy, giờ anh chẳng người thân thích, nếu đã vậy thì càng nên đối xử tốt với cuộc sống, sao phải gây khó dễ cho bản thân mình thêm nữa?”
“Thư Mạn! Em không có tư cách dạy bảo tôi!” Diệp Quán Ngữ bỗng nhiên lớn tiếng, “Mối thù hận tôi mang theo, cuộc sống mà tôi đã phải trải qua, các người không thể hiểu được! Tôi còn sống đến bây giờ tất cả chỉ là muốn họ không được yên ổn! Cho dù bản thân tôi cũng không dễ chịu gì nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận! Những điều này tôi không muốn nói, nhưng…” Anh tuôn liền một tràng, đến đây lại hạ giọng, “Thư Mạn, chỉ có một chuyện tôi có thể nói rõ ràng cho em biết, tôi đối với em là thật lòng, không liên quan gì đến họ, lại càng không liên quan gì đến thằng điên đó. Với tôi, em có ý nghĩa trên hết, trên tất cả! Chính tình yêu tôi dành cho em đã khiến tôi sống được đến ngày hôm nay, chứ không phải hận thù, em hiểu không, Thư Mạn?”
Thư Mạn lắc đầu, như thể không hiểu lời anh nói. Cô do dự nhìn anh, hàng lông mi nhè nhẹ nhướn lên, lộ ra ánh mắt sâu như làn nước thăm thẳm, nhu mì thật khiến người ta tan nát cõi lòng.
Diệp Quán Ngữ thích nhất, cũng sợ nhất phải đối mặt với ánh mắt ấy, nó thường khiến anh mất hết cả sự kháng cự và lòng hăng hái. Anh đăm đăm nhìn cô rất lâu, ánh mắt chăm chú, giọng nói mềm mại, ôn hòa đến lạ lùng.
“Có lẽ trong mắt em, tôi là một loại ma quỷ, đúng không? Nhưng chỉ đối với em, tôi mới có thể là chính bản thân mình như vốn có. Mười ba năm rồi, tôi trốn sau lưng thằng điên ấy, lặng thầm quan sát em, tình cảm này em không sao hiểu được đâu. Em không hiểu, tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng xin em đừng khinh thường tình cảm đó, cho dù tôi có tội ác chồng chất thì nội tâm cũng có những nơi gọi là cấm địa không thể nào xâm phạm, Thư Mạn…”
“Nhưng tôi không thể nào đối diện với người trong lòng tràn đầy những thù hận, tôi đã từng đối mặt với những thù hận như thế, tôi sợ…” Ánh mắt Thư Mạn đã lộ ra sự hỗn loạn trong nội tâm, từ sâu trong đáy mắt ánh lên những giọt lệ ngân ngấn.
Diệp Quán Ngữ vẫn cái dáng vẻ trầm tĩnh ấy, con người anh lúc này trong rất ấm áp, ôn hòa, như mặt trời mọc mùa đông, thong thả ung dung, cứ như thể đang nói chuyện gia đình với cô: “Đúng là tôi có thù hận, nhưng tôi sẽ không bao giờ để thù hận ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày và sự nghiệp của mình. Tôi cũng chưa hề làm gì gia đình họ cả, vì tôi tin chắc sự cắn rứt lương tâm còn dày vò ghê gớm hơn cả thù hận. Hãy cứ để họ tiếp tục dằn vặt đi, giờ đây đối với tôi mà nói, tình yêu mới là thứ tôi thực sự muốn hướng tới…”
“Tình cảm cần xuất phát từ hai phía, Diệp tiên sinh.” Thư Mạn ngắt lời anh.
Diệp Quán Ngữ cười: “Đương nhiên, điều này thì ai cũng hiểu, vì vậy tôi mới phải cố gắng, tôi muốn biến nó từ đơn phương thành song phương, nếu không nỗ lực thì làm sao có thể được chứ?”
Thư Mạn chuyển chủ đề, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhưng tôi rất muốn biểu diễn.”
Diệp Quán Ngữ tiếp lời: “Tôi có thể tổ chức một buổi độc diễn cho em, cũng có thể mời đến nhiều nghệ sĩ violon danh tiếng hơn đến biểu diễn cùng em.”
“…”
***
Bên nhà họ Lâm.
Cả buổi sáng Lâm Hy cùng bố Lâm Sỹ Diên bàn về vấn đề cổ phần của Lâm Duy trên tầng trên cùng của tòa nhà Chấn Á, chính là văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn. Lâm Sỹ Diên ngồi sau bàn chủ tịch, nét mặt sa sầm không nói năng gì. Lâm Hy đứng trước mặt bố, chỉ im lặng cúi đầu.
Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Hy cứ đứng yên như vậy.
Trong công ty, thái độ của Lâm Sỹ Diên đối với nhân viên đều rất ôn hòa, bất luận nhân viên cũ hay mới vào, ông giống một người cao tuổi mặt mày phúc hậu thường xuyên tâm sự, ăn uống, cười đùa với cấp dưới như người một nhà, duy chỉ đối với con trai của mình lại không như vậy. Ông nhớ ngày sinh nhật của nhân viên cấp dưới nhưng không nhớ sinh nhật con trai mình. Hay nói một cách chính xác, thì ông có nhớ nhưng vờ như không nhớ. Bao năm qua, Lâm Hy cũng đã quen như vậy. Bởi anh cũng đã có được thứ mà anh mong muốn, từ một chủ nhiệm khoa ngoại bình thường leo lên chức Phó Viện trưởng bệnh viện Nhân Ái, rồi lại đến Tổng giám đốc tập đoàn, anh đã tìm được động lực cho việc bao năm qua chịu khổ chịu nhục gánh trọng trách gia đình. Nếu không, anh biết dựa vào cái gì mà ở lại đây, dựa vào cái gì mà đứng ở đây, nhẫn nhục ăn nói thẽ thọt khép nép trước mặt ông bố chưa bao giờ từng nở một nụ cười thân thiện với mình.
Lâm Sỹ Diên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu không thu lại được cổ phần của bác thì con cũng đừng ở lại đây nữa.”
Thật đơn giản, chỉ một câu nói. Không hề có một chút gì gọi là biểu cảm hay gần gũi về mối quan hệ huyết thống giữa hai bố con.
Lâm Hy vẫn nhã nhặn: “Con đã tìm gặp bác gái, nhưng bác trai vừa mới mất, tinh thần bác ấy rất bất ổn, con nghĩ có thể đợi thêm một thời gian xem…”
“Còn đợi cái gì?” Lâm Sỹ Diên đập mạnh xuống bàn, chỉ tay về hướng của sổ sát sàn sau lưng Lâm Hy nói, “Bản thân con chưa nhìn thấy sao? Diệp Quán Ngữ đã chuyển công ty đến chỗ đối diện với chúng ta rồi, rõ ràng là muốn chính thức tuyên chiến với chúng ta! Nếu đợi tiếp, chỉ sợ nó sẽ mang luôn cả bàn làm việc đến đặt ở cái tòa nhà này thôi.”
Đối diện bên kia đường là tòa nhà cao nhất Ly Thành, tòa nhà Mạo Nghiệp, chưa khánh thành được bao lâu. Vài ngày trước, Diệp Quán Ngữ chuyển trụ sở công ty từ Đồng Thành về đó. Ngày mừng tân gia, có rất nhiều lãnh đạo thành phố đến dự, những người có danh có tiếng hàng đầu giới kinh doanh Ly Thành cũng gửi lẵng hoa đến tặng, bày tỏ lời chúc mừng. Diệp Quán Ngữ cũng chu đáo không vừa, phái người đi gửi hai thiệp mời đến tòa nhà Chấn Á, kính mời hai bố con nhà họ Lâm đến dự tiệc.
Đương nhiên Lâm Sỹ Diên cũng không để mất phong độ được, ông và con trai Lâm Hy cùng đến chúc mừng. Câu đầu tiên Diệp Quán Ngữ nói khi nhìn thấy Lâm Sỹ Diên là: “Quả nhiên duyên phận giữa chúng ta không hề nông cạn chút nào, giờ ta lại là hàng xóm của nhau rồi.”
Lâm Sỹ Diên tức đến nỗi vừa về nhà đã quát mắng Lâm Hy: “Con nhìn người ta xem, mới chỉ có mười mấy nắm mà đã có thể làm hàng xóm với Lâm thị chúng ta rồi! Con nhìn lại bản thân mình đi, ngay đến cái cổ phần cũng không thu về được, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa ngay cả cái giang sơn này cũng đổi họ mất thôi! Thật là không biết cả ngày, từ sáng đến tối con làm những việc gì nữa!”
Lúc này, Lâm Sỹ Diên tức giận nhưng không chỉ xoáy một chỗ, lại quở trách Lâm Hy: “Ta thực rất ngưỡng mộ Diệp Đại Long, xuất thân là nông dân nhưng lại nuôi được đứa con giỏi giang như Diệp Quán Ngữ! Năm đó trên phố Thúy Hà, Diệp Đại Long đẩy xe hàng bán sức lao động, hai thằng con trai ông ấy mỗi tối còn phải phụ giúp bố mẹ sắp hàng bán đồ ăn đêm, nhưng học tập bài vở vẫn đứng đầu lớp. Trong khi đó, anh em các con thì đang làm gì chứ? Không nghỉ dưỡng ở Hawai thì lại trượt tuyết ở Thụy Điển, cuộc sống mà các con có được, sự giáo dục mà các con được hưởng, anh em nhà họ Diệp có nằm mơ cũng chẳng dám. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta chả sắp làm tổ trên đầu chúng ta rồi đấy! Con thử nói xem, con có xứng đáng với những gì ta đào tạo cho con bao nhiêu năm qua không?”
Lâm Hy chỉ có thể nhẫn nhịn: “Bố, con sẽ cố gắng hết sức…”
Lâm Sỹ Diên lạnh lùng hất mũi: “Cố gắng hết sức? Con đã cố gắng hết sức rồi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, cả ngày suốt từ sáng đến tối con trốn dưới tầng hầm của bệnh viện, Uyển Thanh nói con thường xuyên sáng sớm mới về nhà, con đang làm cái gì vậy?”
“Con đang nghiên cứu.”
“Nghiên cứu?” Lâm Sỹ Diên gõ bàn, thái độ khinh thường, “Chi bằng con nên nghiên cứu xem làm thế nào để sinh thêm một suất đinh cho nhà họ Lâm đi thì hơn. Cưới cô vợ như hoa như ngọc về mà để trưng bày thế à, con muốn nhà họ Lâm này tuyệt hậu hay sao? Suốt ngày chuyển đi chuyển lại mấy cái ống thí nghiệm, thiết bị dụng cụ, chuột thí nghiệm, thế là con có thể giữ được gia nghiệp nhà họ Lâm hay sao? Nhà họ Lâm có thể đông con nhiều cháu, đời đời hưng vượng được hay sao?”
“Bố, chúng con còn trẻ, chuyện con cái có thể muộn một hai năm sau cũng được.” Lâm Nhiên chống cự yếu ớt.
Lâm Sỹ Diên lại hất mũi lạnh lùng: “Một hai năm nữa? Ta chỉ sợ cái mạng ta nó không sống được lâu đến thế! Bác con chết không được rõ ràng, biết đâu một ngày nào đó lại đến lượt lão già này? Ta đã không ôm kỳ vọng quá lớn ở con nữa rồi, nếu con có thể sinh thêm một suất đinh cho nhà họ Lâm trước khi ta hấp hối thì ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi…”
…
Trời đã tối, Lâm Hy vẫn ở trong phòng làm việc. Buổi sáng nghe lời bố dạy bảo, cả buổi chiều anh hầu như cũng không ra khỏi phòng làm việc. Luôn luôn khao khát khi mình đã trở nên mạnh mẽ giỏi giang sẽ có được sự công nhận của bố, anh tự nhận mình đã có gắng hết sức rồi, chuyện gì cũng thuận theo ý của bố mà làm, nhưng kết quả thì sao? Cho dù anh có làm thế nào, làm tốt ra sao, rốt cuộc cũng không có được sự tán dương tối thiểu của bố. Suốt từ bé đến lớn, anh luôn coi bố là thần tượng để sống và noi theo, chưa bao giờ anh từng nghĩ liệu mình có nên làm như vậy hay không, anh chỉ biết anh chỉ có thể làm vậy, sinh ra trong một gia đình như thế này, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt. Thật sự đều rất tốt. Nhưng ông trời không bao giờ muốn cho anh tất cả những thứ mà anh muốn, có lẽ, thậm chí, thứ mà anh có được trong tay sẽ hóa thành bọt nước chỉ trong nháy mắt. Một khi đã chắc chắn rất nhiều thứ vỗn dĩ đã thuộc về mình thì không được phép đánh mất. Cho dù anh cảm thấy sự nghiệp của gia tộc là một gánh nặng, anh có thể tự mình từ bỏ, chứ không được phép để người khác cướp mất. Nhưng cái chân tướng bất ngờ ập đến đã dồn ép anh vào bước đường cùng. Giờ anh mới hiểu, hóa ra anh chẳng là cái gì cả, chẳng có cái gì cả. Anh nhất định phải nắm chắc lấy, nhất định phải giấu nhẹm đi. Nhất định, nhất định phải thế…
Quá nhiều “nhất định phải”, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật tù túng, luôn trong trạng thái nghẹt thở. Cho dù là đối diện với vợ mình anh cũng không thể nào thở nhẹ nhõm được. Thật đúng là bi kịch, anh trai bị nhốt trong viện tâm thần còn chưa phát điên thật, anh sống trong thế giới tự do tự tại nhưng sớm đã không còn là một người bình thường từ lâu rồi. Đến cả ngay lúc này cũng không dám nói mê. Chân tướng, kì thực chính là tội ác, dưới mỗi bộ mặt nhân ái lương thiên kia đều có một trái tim tội ác.
Lâm Hy không bật đèn, duy chỉ có trong bóng tối anh mới có thể bộc lộ bản thân mình. Anh gục đầu trên bàn làm việc. Anh không thừa nhận rằng mình đang khóc, nhưng rõ ràng là có nước mắt đang trào ra, ướt cả tay áo.
Anh trở về căn nhà họ Lâm trên phố Tử Đằng khi đêm đã rất khuya. Vừa bước vào cửa nhà thì quản gia đã đưa cho anh một tờ giấy. Ban đầu anh tưởng đó là do công ty gửi đến, anh thản nhiên mở ra xem, nhưng kết quả nội dung trong đó lại khiến anh biến sắc… Đồng tử anh co giãn mạnh, trời đất đang xoay chuyển, anh ngã vật xuống sô pha, cứ như thể vừa bị rút hết gân cốt vậy.
“…Ai gửi đến vậy?” Anh hỏi ông quản gia.
“Tôi không biết người đó. Đó là một vị tiên sinh, nói là luật sư.”