Lâm Sỹ Diên ngọt nhạt khuyên giải: “Không thể võ đoán như vậy đâu, cháu còn trẻ, đường đời vẫn còn dài, bốn năm về trước ta đã muốn nói chuyện nhiều hơn với cháu rồi, nhưng lúc đó… lúc đó tâm trạng cháu bị kích động quá, ta lại vội sang Mỹ, thế là lại kéo dài mãi đến tận bây giờ. Tất cả mọi người chúng ta hãy lùi lại một bước. Bốn năm qua lòng ta chưa lúc nào yên cả, thực sự là chưa lúc nào được yên, vì vậy ta muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ mẹ con cháu, ta có thể giúp cháu thực hiện lý tưởng của cuộc đời…”
“Lý tưởng của cuộc đời tôi chính là muốn con trai ông nợ máu phải trả bằng máu!” Diệp Quán Ngữ hét lên, một mạch đẩy ông ra khỏi cửa, “Cút! Đừng để tôi phải nhìn thấy ông và bất kì ai trong nhà họ Lâm các người!”
Lâm Sỹ Diên loạng choạng chút nữa thì ngã, nhưng ông không hề tức giận, chỉ lắc đầu bất lực không biết làm sao, trước khi đi còn để lại một câu: “Ta nói rõ với cháu thế này vậy, ta cho cháu hai triệu tệ, số tiền này đáng lẽ ta nên đưa cháu từ bốn năm về trước. Cháu có muốn hay không thì hãy suy nghĩ kĩ đi đã, ít nhất thì hãy để mẹ cháu được sống thoải mái một chút, nếu suy nghĩ thông suốt rồi thì trong vòng hai ngày hãy đến tìm ta…”
“Tôi không cần! Tôi không muốn có bất kì dây dưa gì với nhà họ Lâm các người nữa!” Diệp Quán Ngữ vừa uống rượu xong, gầm lên khản cả cổ họng.
Ông Lâm biết không có cách nào khuyên anh lúc đó, đành ngậm ngùi quay lưng đi khỏi.
Một chân đã bước ra khỏi bậc thềm cửa, nhưng ông lại quay người lại, nghĩ ngợi rồi nói với Diệp Quán Ngữ: “Cháu đừng nói tuyệt đối như vậy, chàng trai, căn nhà hiện nay cháu đang ở đây, trước kia cũng từng là sản nghiệp của nhà họ Lâm chúng ta đấy..”
…
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, là của tổng quản Lữ.
“Vào đi!” Diệp Quán Ngữ day day huyệt thái dương, giọng nói có vẻ mệt mỏi.
Lữ tổng quản vừa nhìn bộ dạng của anh lúc này là biết tâm trạng anh không được tốt, rón rén bước đến trước mặt, nói khẽ: “Danh sách khách mời tân gia về cơ bản đã ổn rồi, cậu xem bên Chấn Á…” Lữ tổng quản ngập ngừng do dự, ý là có muốn mời người của Lâm thị hay không, bởi sau khi chính thức tân gia, hai công ty sẽ trở thành “hàng xóm” của nhau, chỉ cách nhau một con đường. Diệp Quán Ngữ ngẩng đầu lên, nheo nheo đôi mắt, bộ mặt đang đăm chiêu bỗng nhiên giãn ra, khóe miệng xuất hiện một nụ cười” “Mời chứ, sao lại không, nếu ngay cả quan hệ hàng xóm cũng không xử lý tốt thì sau này chúng ta làm ăn kiểu gì đây?”
“Vậy để tôi gọi người đi làm thêm thiệp mời.” Lữ tổng quản gật đầu, nói xong liền định quay lưng đi ra.
“Từ từ đã.” Diệp Quán Ngữ gọi ông lại, “Phía bên Nhị Viện ấy… tính hình thế nào rồi?”
“Đã phái người trông chừng rồi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”
“Thực ra tôi rất muốn xem buổi biểu diễn của họ, nhất là nghe Thư Mạn chơi đàn, tiếng đàn của cô ấy rất đẹp, rất đẹp…” Diệp Quán Ngữ nói nhưng không lộ bất cứ sắc thái biểu cảm nào…
***
“Tiếng đàn của em rất đẹp.” Hiếm khi thấy Đỗ Trường Phong nói một câu lọt tai như vậy. Thư Mạn đã quay trở lại trường học, ngày lên lớp đầu tiên, anh ngồi nghe suốt buổi.
Thư Mạn ngồi quay lưng ra phía cửa lớp học đàn nên khi Đỗ Trường Phong đứng ở của lớp nghe cô chơi đàn, cô hoàn toàn không biết. Tan học, chắc là lũ học sinh đều sợ uy quyền của thầy hiệu trưởng nên từng đứa tự giác lần lượt rời khỏi lớp, lúc Thư Mạn đứng dậy, ngoảnh đầu lại mới phát hiện Đỗ Trường Phong đứng sau lưng mình, lại đang nhìn thẳng vào cô, khi anh khen tiếng đàn của cô thật đẹp, má cô hơi ửng đỏ, cô lí nhí: “Đỗ Trường Phong, anh quá khen rồi.”
Biểu cảm trên mặt Đỗ Trường Phong có chút quái dị, hiển nhiên anh chưa thích ứng lắm với việc người khác gọi anh như vậy, lũ học sinh xưa nay luôn gọi anh là “Ngài Sam”, rất ít người gọi anh là Đỗ Trường Phong. Theo như lời của Vi Minh Luân thì quả thực anh chẳng có tí dáng vẻ nào của một thầy giáo cả. Anh thì cũng tự biết mình, nhoẻn miệng cười: “Cứ gọi tên tôi đi vậy.”
Thư Mạn chẳng hiểu sao, khi đứng trước mặt anh cô luôn cảm thấy rất áp lực, cô cúi đầu, chuẩn bị đi ra, Đỗ Trường Phong lại không có ý định nhường lối cho cô đi, anh nhìn thẳng cô, ánh mắt sáng lấp láy: “Sao vậy, sợ đi cùng tôi lắm sao? Đi cùng với một kẻ phạm tội giết người như tôi khiến em cảm thấy áp lực lắm sao?”
Anh như nhìn thấu tâm tư của cô.
Nhưng cô rất không thích anh nói chuyện với cô bằng cái giọng điệu này, không sai, anh đã nói cho cô biết một số chuyện, rằng tại sao anh lại bị nhốt trong Nhị Viện. Cô không có tư cách gì để đánh giá quá khứ của anh, ai cũng có quá khứ của riêng mình, bản thân cô chẳng phải cũng có đấy sao? Chẳng pải cô cũng đã từng là một tội nhân đấy sao? Vậy nên sau khi biết được chân tướng sự việc, cô không hề giống như anh vốn tưởng tượng, tức là vội vàng chạy trốn đi thật xa, ngược lại, ít nhiều cô có chút cảm thông với anh, bởi cô quá hiểu cái cảm giác của một người bị đóng gắn lên giá chữ thập ấy, muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong!
Cô chọn ở lại trường tiếp tục dạy piano, tiếp đó tiếp tục khuyên anh không hủy buổi biểu diễn, phần nhiều cũng là vì cô muốn làm một số việc thực tế một chút. Ánh mắt mong đợi của học sinh khiến cô an lòng và mãn nguyện, cô sẽ cảm thấy bản thân vẫn còn là một người có ích, đối với lũ học sinh khát tri thức ấy mà nói, sự tồn tại của cô thật ý nghĩa. Vậy là đủ.
Nhưng lúc này, đối mặt với anh mắt hùng hổ dữ dằn của Đỗ Trường Phong, cô lại thấy khó chịu, liền lạnh lùng trả lời, “Tôi còn có việc.” Sắp đi khỏi, Đỗ Trường Phong sải tay tóm lấy cánh tay cô lại, “Thư Mạn…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn cô, muốn nói gì đó, môi anh mấp máy nhưng lại không nói nên lời. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, rất nhiều, rất nhiều chuyện… Cô không biết, hôm đó sau khi đưa cô từ Nhị Viện trở về thành phố, anh cứ ở mãi dưới tòa nhà chung cư cô ở, không hề đi khỏi, anh nhìn ánh đèn phòng cô sáng lên, rồi lại tắt đi, cứ như thể một trái tim từ lúc xao động đến lúc trở nên lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối anh và cô vẫn không thể nào có một tiếng nói chung. Anh không biết nên dùng phương thức nào để sống chung với cô, rất muốn trở nên thân thiết, gần gũi với cô nhưng lại bị đả kích bởi sự lạnh lùng của cô. Nhìn bề ngoài có vẻ như anh không có việc gì không thể làm, nhưng kì thực chỉ có bản thân anh biết, thực ra anh yếu đuối, yếu đuối đến đáng thương.
“Sam, tôi ở lại đây là vì những học sinh này.” Thư Mạn cũng không vùng vằng, nhìn thẳng mắt anh nói, “Tôi thích đàn dương cầm, tôi thích những đứa trẻ này.”
Anh buông tay cô ra, “Tôi nhận lời với em là tôi sẽ biểu diễn, đó là vì em.” Sợ cô không nghe rõ, anh nói thêm, “Chỉ là… vì em.”
Đỗ Trường Phong đích thực đã nhận lời với Thư Mạn là sẽ biểu diễn. Bất cứ lý do gì cũng không thể thuyết phục được anh, ai nói anh cũng không nghe, nhưng cô là Thư Mạn, có thể cùng cô biểu diễn trên cùng một sân khấu thực ra chính là giấc mơ bao năm nay của anh, nhất là khi cô nói cuộc sống của cô không còn được bao lâu nữa, cô muốn mượn cơ hội này để quay trở lại sân khấu, hy vọng có thể viết một dấu chấm viên mãn cho cuộc đời mình. Những lời nói ấy, đối với anh mà nói, chẳng khác gì những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Anh ngầm dò hỏi Vi Minh Luân về bệnh tình của cô, Vi Minh Luân chỉ thở dài: “Anh trai cô ấy là bác sĩ tim mạch nổi tiếng, Lâm Hy cũng là bác sĩ tim mạch, hai người đều là chuyên gia cả, họ đều nói…chỉ có thể tuân thủ theo phương pháp điều trị thôi, anh tự suy nghĩ đi.”
“Thư Mạn rất kiên cường, bệnh tình của bản thân thế nào cô ấy là người rõ hơn ai hết, nhưng cô ấy vẫn sống tích cực, dạy lũ trẻ chơi đàn, dùng âm nhạc để tiếp tục cuộc sống của mình, cô ấy khiến tôi rất khâm phục.”
Thế là anh lại càng kích động hơn, lúc đó anh ôm mặt, nghẹn ngào gần như không nói nên lời: “Tôi đã lãng phí mất mười ba năm trời! Vốn dĩ tôi có thời gian mười ban năm để có thể chung sống với cô ấy, nhưng tôi lại lãng phí…”
“Vì vậy nên bây giờ anh mới phải quý trọng nó.” Vi Minh Luân đặt tay lên vai anh.
Lúc này, anh nhìn cô, có rất nhiều chuyện anh không biết bắt đầu từ đâu, và rồi vẫn chỉ là câu nói đó: “Thư Mạn, tôi đã lãng phí mười ba năm…”
Thư Mạn cười: “Giờ vẫn còn kịp mà, nếu lẫn biểu diễn lần này thành công, cuộc đời anh sẽ lật sang trang mới.”
Cô vẫn không hiểu anh!
Cụt hứng, cuối cùng anh đành ngồi xuống ghế, ánh mặt trời xuyên qua của sổ chiếu vào phòng, úp chụp cả anh lẫn cây đàn vào một vùng sáng chói lóa, khiến người khác không tài nào nhìn thẳng được. Anh nghiêng mặt, nét kiên nghị trên những đường nét khuôn mặt anh càng hiện rõ, sống mũi cao và thẳng, nét môi như thể người ta khắc gọt một cách tinh tế, khiến anh trông có vể giống một bức điêu khắc cô độc.
Nhất thời Thư Mạn bỗng mơ hồ, tai sao cô luôn cảm thấy người đàn ông này như đã từng quen biết từ rất lâu, rất lâu về trước. Cô đã từng gặp anh rồi, phải không?
Rốt cuộc thì cô đã từng gặp anh ở đâu?
Hai người đang trầm tư, bỗng tiếng “tinh tang” vang lên, là Vi Minh Luân đẩy của bước vào, sắc mặt xám trắng, thở hổn hển, thoạt nhìn là biết có chuyện rất quan trọng.
Đỗ Trường Phong và Thư Mạn đồng loạt cùng nhìn về phía anh.
Vi Minh Luân vội vã bước đến, đưa tập giấy tờ trong tay ra: “Buổi biểu diễn của chúng ta bị buộc ngưng lại rồi.”
Thư Mạn há miệng ngỡ ngàng, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thông báo vừa gửi tới của Bộ Văn hóa.” Vi Minh Luân vừa bực vừa sốt ruột, đi đi lại lại vòng quanh, “Anh nói xem tôi đã động chạm tới ai rồi kia chứ!” Vừa nói vừa đấm mạnh một cái lên nắp chiếc đàn, vô cùng chán nản.
“Lý do?” Đỗ Trường Phong từ tốn hỏi.
“Cả một đống.”
“Vậy tức là không có lý do gì?”
“Muốn vu oan giá họa cho người ta thì thiếu gì chứng cớ.”
“Có cách gì cứu vãn được không?”
“Tôi đang nghĩ tối nay hẹn lãnh đạo Bộ Văn hóa dùng cơm, anh cũng đi đi.”
Thế nhưng tất cả cũng chẳng ích gì, mấy ngày sau đó, cho dù Vi Minh Luân huy động các mối quan hệ thế nào, có giải thích thế nào cũng đều không suy chuyển được sự thật đã định. Những người đó cứ như thể một chuỗi xâu với nhau rồi vậy, hoặc là lánh không gặp, hoặc là ăn nói lấp liếm cho qua chuyện, ngay cả cái giọng điệu dối trá cũng giống nhau đến kinh ngạc. Điều này có nghĩa là sức người sức của hao tốn cho kế hoạch tâm huyết suốt hai năm qua của Vi Minh Luân giờ đây tất cả đều tan như bong bóng. Vi Minh Luân thực sự muốn điên lên!
Tối hôm đó, Vi Minh Luân trở vè với hai bàn tay trắng sau khi đã lăn lộn suốt cả ngày trời, anh gục đầu chán nản về văn phòng. Vừa về đến cổng trường đã thấy Thư Mạn đứng ngẩn người trước bức tượng đồng. Ánh trăng lạnh lẽo đổ trên một bên vai cô khiến khiến mặt cô trông mờ mờ ảo ảo. Trong khi đó, “ánh mắt” tượng đồng Lâm Nhiên vừa hay lại đối diện với cô, mỉm cười, hai “người” cứ nhìn nhau như vậy. Sự cách biệt giữa trời và đất đường như vẫn không ngăn cản được sự giao lưu tinh thần giữa hai con người ấy. Thư Mạn hễ khi nào rảnh là lại đứng trước mặt tượng đồng Lâm Nhiên, nói chuyện với anh, vuốt ve khuôn mặt anh,