c mộng của anh. Không ai biết, trong những ngày tháng đen tối nhất giấc mộng này đối với anh mà nói, cô quả thực là sự bù đắp quý giá vô chừng. Khi đó anh cùng mẹ đến tá túc nhờ ở công quán, vừa lo chữa bệnh cho mẹ vừa lo tính toán tiếp tục đi kiện nên anh còn tranh thủ nghiên cứu pháp luật. Anh mua về cả đống sách vở tài liệu pháp luật dày ú ụ, hễ có thời gian là bỏ ra nghiên cứu, nhưng có lúc anh đã nghĩ, cho dù có phục thù được thì mọi việc sẽ ra sao? Người mất nhà tan, anh còn có gì trong tay? Hai mươi mấy năm tuổi đầu, vừa mới bước vào đời đã không còn có hi vọng gì, cuộc đời anh đã rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, sâu mãi mãi không chạm tới đáy.
Anh ngỡ rằng cuối cùng cuộc đời anh cũng đã trải qua những ngày đen tối. Ngoài mẹ ra, anh cứ tưởng trên thế gian này sẽ chẳng còn thứ gì đáng để anh lưu luyến. Mãi cho đến một ngày anh gặp được cô, mọi thứ dường như đã thay đổi ngay trong giây phút đó…
Căn nhà cũ ở Ly Thành phải bán đi, vốn dĩ anh định đến thanh lý đồ đạc, cũng không biết có phải là sự sắp xếp mơ hồ của tạo hóa hay không mà bỗng nhiên anh lại quyết định đến căn nhà của họ Lâm trên phố Tử Đằng xem thế nào. Khi đó Quán Thanh đã mất được bốn năm, ông già Lâm kia cũng đã về nước định cư, anh băn khoăn, với tội lớn tày đình như thế mà ông ta còn dám quay về sao? Phố Tử Đằng nằm ở khu phía Nam Ly Thành, hợp với một con phố khác là phố Đào Lý thành hình số “7”. Mặc dù đã sống ở Ly Thành nhiều năm nhưng anh rất ít đến khu này, cũng bởi những người sống đều thuộc hàng giàu có sang trọng, đều là những người có thân thế cả, nhà họ Lâm chính là một trong số đó. Nhà Thư Khang lại nằm ngay trên phố Đào Lý, cả hai đều là những danh gia vọng tộc nhất nhì ở đây.
Khuôn viên nhà họ Lâm ẩn mình trong hàng cây xanh trên phố Tử Đằng, khi đó Diệp Quán Ngữ chần chừ trước cổng, nhìn qua cánh cổng hoa sắt, anh thấy một thiếu nữ đang đứng dưới gốc cây hương Chương trong sân, trạc mười lăm mười sáu tuổi, khóc thút tha thút thít. Người con gái đó mặt chiếc áo len màu vàng tơ, váy màu trắng, đứng thẳng lưng, cúi đầu trông thật đẹp, mái tóc dài chia làm hai bên buông xuống trước ngực, lá cây rụng xuống bay nhẹ trong gió, rơi xuống người cô. Dưới chân cô cũng là một lớp lá rụng dày, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng trên người cô, nhuộm khắp người cô một màu vàng đẹp đến mê lòng, gió thổi tà váy cô tung bay, để lộ bắp chân như khúc ngó sen, cảnh tượng đó đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Quả thật giây phút đó Diệp Quán Ngữ mới cảm nhận được như thế nào là nghẹt thở.
Không lâu sau trong nhà có một người thanh niên đi ra, đó chính là Lâm Nhiên! Bốn năm không gặp, anh gầy đi nhiều, càng thể hiện rõ khí chất nho nhã thanh tao thật siêu phàm thoát tục. Nghe nói suốt bốn năm nay, phần lớn thời gian anh đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, càng ngày càng có tên tuổi, trên báo thường xuyên xuất hiện những bài phỏng vấn anh. Mỗi lần thấy tin tức về anh, Diệp Quán Ngữ đều tức tốc giở ra xem, điều này không có nghĩa là anh đang trốn tránh, ngược lại, anh chú ý đến mọi động thái của từng người nhà họ Lâm, đương nhiên là cũng chú ý đến Lâm Nhiên, nhưng sự chú ý của anh đối với Lâm Nhiên lại khác với những người khác, còn cụ thể khác ở chỗ nào thì anh lại không hề muốn nghĩ ngợi nhiều. Cũng ví như giây phút anh nhìn thấy Lâm Nhiên đi từ trong nhà ra, anh bỗng xúc động đến nỗi toàn thân phát run lên, lòng anh rối như tơ vò, bối rối không yên, nhưng lại không dám nhìn thẳng Lâm Nhiên. Bốn năm về trước, trong một đêm cuối thu, tiếng khóc của Lâm Nhiên dưới gốc cây hoa quế bỗng như dội ùa về bên tai anh.
Những chuyện của quá khứ xa xưa như gió thổi vù lướt qua, đã quay lưng đi là xa cách tận chân trời.
Diệp Quán Ngữ nín thở, chỉ sợ Lâm Nhiên phát hiện ra sự tồn tại của anh ở đấy. Anh thấy Lâm Nhiên ngồi trên xích đu dưới gốc cây, ung dung vắt chân lên, hỏi người con gái kia: “Đã hiểu ra chưa, đã biết vì sao mình chơi đàn chưa tốt hay chưa?”
Thiếu nữ sợ sệt liếc nhìn Lâm Nhiên một cái, gật đầu.
“Vậy em nói tôi nghe xem, sao lại chơi đàn chưa hay?” Lâm Nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại rất hiền dịu, nhẹ nhàng rớt xuống khuôn mặt cô như thể đang dò la, mà cũng như thể đang ngắm nhìn tán thưởng khuôn mặt ấy.
“Em, em đã không tập trung ạ.” Người thiếu nữ ấy trả lời.
“Không tập trung? Sao lại không tập trung? Nói!”
“Em muốn đi xem ‘Hồng trần cuồn cuộn’, có Lâm Thanh Hà diễn, em đã hẹn với bạn là sẽ đi xem rồi…”
Lâm Nhiên nghe vậy thì buồn cười lắm, nhưng lại kiềm chế bản thân không được cười, anh nói: “Bạn nào hẹn em, con trai hay con gái?”
“Có cả con trai, cũng có cả con gái nữa.”
“Giỏi lắm, mới tí tuổi đầu mà đã biết hẹn hò với bạn trai rồi đấy!” Lâm Nhiên vung vẩy một chiếc thước bằng thép trong tay, dáng vẻ như sắp cốc vào đầu cô, “Muốn đi xem phim sao không nói với tôi? Tôi không thể đưa em đi sao?”
Thiếu nữ liếc trộm anh một cái, không dám mở lời.
Lâm Nhiên khẽ đằng hắng một tiếng, tiếp tục ra vẻ nghiêm nghị, nhưng lại không kìm được, cầm tay cô, kéo cánh tay cô hỏi, thái độ ra vẻ nghiêm túc: “Bộ phim đó…có hay không?”
“Hay, hay lắm, bạn em xem rồi đều nói rất hay!” Lần này thiếu nữ không im lặng nữa, gật đầu lia lịa, rồi lại nhanh chóng nhận ra bản thân hình như đã thất lễ, vội vàng lẽ lưỡi, cuối đầu cười bẽn lẽn.
“Em còn cười hả, nhóc này!” Lâm Nhiên nắm cánh tay cô, thuận đà kéo cô đến ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh mình, nắm vai cô nói, “Muốn xem phim, chỉ có một cách, là chơi bản nhạc đó thật hay cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng, nếu không thì em đứng đến khi trời tối cho tôi, nghe chưa?”
“Nghe…nghe rõ rồi ạ.” Thiếu nữ hé môi nở nụ cười, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, chiếc cằm với những đường nét tuyệt đẹp ấy khiến Diệp Quán Ngữ đang đứng ngoài cổng sắt say mê gần như quên mất mình đang ở đâu. Gần như là sau khi trốn trở về Đồng Thành, đêm nào anh cũng thao thức không ngủ được. Số phận thật kì lạ! Trên bàn cờ của số phận, dường như sự gặp gỡ tình cờ hay gặp lại nhau đều như đã được sắp xếp từ trước rồi, thực ra Diệp Quán Ngữ đã gặp người con gái đó từ rất lâu, lâu lắm rồi, anh ngầm biết rằng, cuộc đời anh đã định sẵn là sẽ vì người con gái này mà thay đổi. Suốt mấy ngày trời, anh cứ như thể uống nhầm thuốc mê thuốc lú, toàn thân mơ hồ chếnh choáng. Từ đó trở đi, anh thường xuyên ẩn hiện gần nhà họ Lâm, nhanh chóng dò la được tên của cô là Thư Mạn, chính là con gái nhà họ Thư, cô em gái mà Thư Khang từng nhắc đến!
Chuyện đời lắm khi thay đổi, nhưng không thể nào đoán trước được. Diệp Quán Ngữ như người mê muội và như bị lún sâu vào trong đó. Anh dò la rõ được thời gian mỗi ngày cô đến nhà họ Lâm học đàn, tuyến xe buýt cô đi, tuyến phố cô qua và chờ đợi từ phía xa… Đó quả là một cô gái rất tinh nghịch, đi bộ trên đường không bao giờ có luật lệ gì cả, thích mua hạt dẻ xào đường bên lề phố, thích trèo hàng rào sang nhà hàng xóm trộm hoa cúc, thích đứng trước cửa sổ bếp của tiệm bánh ngọt mà chảy nước miếng, thích chặn những đứa trẻ tan học về, đòi chơi đá cầu cùng chúng…
Thực tế, gần như tháng nào Diệp Quán Ngữ cũng phải lén trở về Ly Thành, không chỉ để thăm người con gái đó mà còn là để thầm theo dõi kẻ ác ma giết người ấy. Một cánh cổng cũ nát của bệnh viện tâm thần vốn không đủ sức nhốt thằng khốn ấy, hắn ta thường xuyên chạy ra ngoài, lượn lờ khắp phố xá, như một người không có việc gì để làm vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Diệp Quán Ngữ chỉ tức không thể xông đến cho hắn mấy quả đấm. Nhưng anh đã nhận nhịn được, anh biết mình sức mỏng thế cô, trước khi chưa tích lũy được đủ mạnh thì đừng mong đến chuyện trừng trị hắn theo pháp luật. Nhưng anh đã phát hiện ra một bí mật: Đỗ Trường Phong cũng đang ngầm theo dõi Thư Mạn!
Điều này khiến Diệp Quán Ngữ cảm thấy bất ngờ, gã đó chú ý đến Thư Mạn từ bao giờ? Anh phát hiện hắn thường xuyên trốn trước cổng nhà Thư Mạn, nhìn ánh đèn trong phòng cô tắt đi mà như say như đắm…
Bỗng nhiên nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Trường Phong nhiều năm về trước, mọi người vui vẻ náo nhiệt trong căn hộ nhà họ Lâm trên phố Thúy Hà, mọi người gợi chuyện tranh làm con rể nhà họ Thư, những người khác đều chọn em gái lớn là Thư Tần, duy chỉ có anh và Đỗ Trường Phong chọn cô em gái thứ hai.
Hóa ra là vây, hóa ra tất cả đều là ván cờ sắp xếp sẵn của số phận.
Rất nhiều ngày sau đó, Diệp Quán Ngữ không thể nào bình tĩnh được.
Anh hoảng hốt nhận thấy rằng, mối giằng xé giữa anh và Đỗ Trường Phong không chỉ là cái chết của Quán Thanh mà còn là cô con gái thứ hai nhà họ Thư, cô gái có gương mặt thuần khiết như thiên thần ấy sẽ khiến mối thù hận giữa hai người càng thêm sâu sắc. Anh thề, anh nhất định phải giành lấy Thư Mạn trước mặt thằng điên đó! Nhưng anh dựa vào cái gì để giành giật chứ? Hồi đó cuộc sống của anh và mẹ đã có chút cải thiện dù anh đã làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không được khởi sắc lắm, đừng nói là kiện tụng, ngay cả việc chữa bệnh cho mẹ đã khiên anh lực bất tòng tâm. Hai bàn tay trắng, làm sao anh có thể có được những thứ mà anh mong muốn? Huống hồ, cô gái đó không hề quen biết anh, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh… Diệp Quán Ngữ vì vậy mà đâm buồn bực không vui, chỉ thấy tiền đồ mờ mịt, không tìm đâu thấy lối thoát, anh bắt đầu uống nhiều rượu, thường xuyên say xỉn, bắt đầu đêm không về nhà lêu lổng khắp đường phố…
Một buổi chiều tà, hoàng hôn đỏ như máu, anh lêu lổng bên ngoài và trở về nhà, vừa bước vào cửa đập vào mắt đã thấy có người vào nhà mình. Anh giật bắn mình, người kia cũng giật thót tim, đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ Tây, đeo cặp kính gọng vàng, rất phong độ nho nhã. Người đó chính là ông bố quyền năng không có gì là không thể của Đỗ Trường Phong! Lão có hóa thành tro anh cũng nhận ra!
“Ông đến nhà tôi làm gì?” Diệp Quán Ngữ lạnh lùng đứng chặn trước cửa. Lâm Sỹ Diên thái độ rất ôn hòa, cười nói với anh: “Không có gì, bác đến đem chút đồ ăn cho mẹ cháu tẩm bổ bồi dưỡng sức khỏe thôi.”
“Lương tâm cắn rứt phải không?” Diệp Quán Ngữ nhìn sát mặt đối phương, lạnh lùng cười nói.
Lâm Sỹ Diên cố che giấu sự bứt rứt khó chịu của mình, thái độ ra vẻ rất thành khẩn, mở miệng ra lại gọi anh là “Tiểu Diệp”, quả là một tên ngụy quân tử đích thực: “Tiểu Diệp, bác đã về nước định cư hơn nửa năm rồi, vẫn luôn muốn đến thăm gia đình chau, dò hỏi khó khăn lắm mới biết cháu ở đây. Cháu và mẹ sao lại sống ở đây được?” Lâm Sỹ Diên vắt tay sau lưng dạo bước xung quanh bụi hoa nhài, vẻ mặt đầy sự nghi ngại, “Hình như căn nhà này không phải của cháu, đúng không?”
“Liên quan gì đến ông? Mời ông đi ngay khỏi đây cho!”
“Tiểu Diệp, ta biết cháu hận chúng ta, cho dù ta làm gì, cháu cũng vẫn hận ta, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta mỗi người nhượng một bước có được không? Sức khỏe mẹ cháu không được tốt, cháu nhẫn tẫm nhìn bà ấy chịu khổ như vậy sao?”
“Đó cũng là nhờ các người ban cho đây!”
“Đúng, đúng thế, ta chưa bao giờ phủ nhận điều này, vì vậy ta có trách nhiệm phải chăm sóc mẹ cháu. Còn cả cháu nữa, bất kể cháu có yêu cầu gì, chúng ta đều có thể ngồi xuống bàn bạc với nhau…”
“Tôi với ông thì có gì đáng để bàn với nhau chứ!”
Diệp Quán Ngữ khuôn mặt đanh thép, không có một chút ý định thỏa hiệp n