ời không cho em thời gian, tôi sẽ đòi ông trời, tôi sẽ lấy quãng đời còn lại của mình để làm điều đó…” Ánh mắt anh trở nên u ám, lặng thinh một lúc, rồi đột nhiên cười, “Không nhớ ra được thì thôi, tôi dẫn em lên tháp ngắm cảnh tuyết vậy.” Anh che giấu tâm trạng thất vọng của mình, dắt tay cô đi, bàn tay anh to và ấm khiến Thư Mạn dù có không muốn anh dắt tay mình cũng không nỡ buông, “Không thèm đeo găng tay vào đã ra ngoài rồi, tay em cóng hết cả rồi này.” Anh nắm chặt tay cô nói.
Anh cứ dắt tay cô như thế đi qua những khoảng sân, những bức tường, những gian phòng, những cây hoa mai đậm sắc màu cổ kính…
Cứ như thể bản thân đã vượt qua kẽ hở không gian và thời gian, Thư Mạn nhớ lại ngày xưa đã lâu, lâu lắm rồi, Lâm Nhiên cũng từng dắt tay cô thế này, hai người bước đi giữa khu rừng sau nhà anh, lá khô rụng đầy mặt đất, giẫm chân lên nghe rõ tiếng xào xạc xào xạc. Năm đó cô mới mười sáu tuổi, trong tim như có con hươu con nhảy vào trong vậy, cứ đập loạn xạ không ngừng. Khi đó cô đi nhanh lắm, tay nắm chặt lấy cánh tay Lâm Nhiên, mặt nóng bừng, tim ấm áp, bụng nghĩ như thế này thật tốt biết bao, bởi vào đúng lúc tuổi xuân như hoa nở mình lại gặp được một con người tốt như thế. Cô chưa bao giờ hỏi Lâm Nhiên rằng có phải ngay từ khi đó anh đã muốn dắt tay cô đi hết cuộc đời này hay không.
Cô không đoán được rõ lòng anh, nhưng vẫn yên tâm.
Bởi vì cô tin rằng anh nhất định sẽ dắt tay cô đi qua tất cả những ngày xuân hạ thu đông. Chưa bao giờ cô nghi ngờ điều đó. Và lúc này đây, Thư Mạn lại một lần nữa được một người đàn ông khác nắm chặt tay cô, dắt cô bước nhanh về phía trước, một lần nữa cô lại thấy trống ngực mình đánh thình thình, , như thể họ chưa bao giờ xa nhau, họ vẫn luôn dắt tay nhau đi về phía trước, biết rõ là người ngày xưa dắt tay cô đi đã không còn trên đời nữa nhưng sự ấm áp của bàn tay người đó lại truyền đến lòng bàn tay cô thông qua người đàn ông bên cạnh cô lúc này đây. Sự luân chuyển của không gian và thời gian nằm ngay trong lòng bàn tay.
Hình bóng một ai đó trong tim cứ dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Cô cố gắng nhớ và gắn kết nhưng vẫn không nhìn rõ được. Anh cứ dắt tay cô như thế đi thẳng đến bờ hồ, giờ cô mới được anh kéo về với thực tại. Mặt hồ sáng như gương phản chiếu cả tuyết trắng bên bờ trong chẳng khác gì cảnh tiên vậy, bóng cô và bóng anh phẩn chiếu thật rõ trên mặt hồ.
“Ngày xưa trên hồ này có hai con thiên nga, lông trắng tinh, vóc dáng đẹp đẽ, tiếng kêu rung động lòng người…”
“Chúng là một đôi tình nhân, như hình với bóng, tự do tự tại hưởng thụ tình yêu của chúng trên mặt hồ này, cho dù một con đang bay thì con còn lại cũng sẽ bơi trên hồ ngắm nhìn say đắm…”
“Mỗi ngày tôi được nhìn thấy chúng, lòng rất mãn nguyện, vì tôi đã gửi gắm tình cảm của mình vào trong hình hài của chúng, chúng yêu nhau hạnh phúc như vậy mà tôi thấy như thể mình cũng đang yêu. Mỗi ngày khi mở mắt ra, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm hình bóng trắng tinh ấy, đời này kiếp này, lần đầu tiên tôi biết yêu… Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang yêu một con thiên nga, nhưng chỉ một mình tôi mới biết, người tôi yêu trong trái tim mình là ai…”
“Tôi gọi con thiên nga mái ấy là “cô bé”, cũng chính là tình yêu của tôi.”
“Con thiên nga trống chết trước ấy, tôi gọi nó là “Diệp Quán Thanh”, là người mà tôi thấy có lỗi với anh ta nhất trong cuộc đời này, và đến bây giờ tôi vẫn đang phải chuộc tội vì điều đó… Sau khi ‘Diệp Quán Thanh’ chết, ‘cô bé’ kêu suốt cả đêm liền, tiếng kêu như tiếng kèn phát lệnh vừa vang dội lại vừa sầu thương, đâm thấu trái tim tôi, không lâu sau, ‘cô bé’ cũng chết nốt.”
“Tôi chôn chúng ở sân sau nhà, trồng hai cây trúc ở đó làm kí hiệu, sau khi tôi đi Nhật du học Lâm Nhiên đã đích thân khắc tên chúng lên thân cây, thực ra cho dù không khắc lên thì tôi cũng có thể vừa nhìn qua là đã nhận ra… Nhưng “cô ấy” lại không nhận ra tôi…”
“Tôi đứng ngay bên cạnh “cô ấy” mà “cô ấy” cũng không nhận ra…”
…
Đỗ Trường Phong liến thoắng một thôi một hồi với Thư Mạn những chuyện này, ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng vào cô. Thư Mạn cảm thấy ánh mắt anh thật kì lạ, dường như ngụ ý chắc chắn rằng cô chính là con thiên nga ấy.
Cái gọi là tòa tháp mà anh nói đến ấy nằm ngay trong tận rừng sâu, ở ngoài nhìn vào thì giống một lô-cốt kiên cố đâm thẳng lên tận mây xanh, hình dáng thì tương tự với những tháp phát của đài truyền hình, chỉ có điều tháp phát đài truyền hình thường được dựng bằng sắt thép, còn tháp này được xây bằng đá hoa cương. Thư Mạn đứng dưới chân tháp nghển cổ lên nhìn một lúc lâu, cô băn khoăn không biết xây tòa tháp cao thế này để làm gì?
Vào đến bên trong tháp, cầu thang ngoằn ngoèo uyển chuyển hình xoắn ốc đi lên khiến Thư Mạn vừa nhìn đã muốn hoa cả mắt. Đỗ Trường Phong nhìn Thư Mạn nói: “Đừng có nghển cổ lên như thế nữa, không mệt à, em cũng đâu phải thiên nga cơ chứ.”
Thư Mạn lườm anh một cái, hất tay anh ra, bực dọc: “Tự tôi có thể đi được.”
“Tôi chỉ lo em sợ độ cao thôi.” Bỗng nhiên anh lại trở nên hiền hòa.
“Tôi…Tôi không sợ độ cao…” Thư Mạn ngang bướng nói.
Nhưng câu nói ấy đích thị chỉ là gạt mình gạt người, bởi mới leo chưa được phần ba quãng đường, chân cô đã bắt đầu bủn rủn, tay bám chặt lấy lan can sắt, một mực không dám nhìn xuống dưới. Đỗ Trường Phong bước đi đằng trước cô, dường như cũng liệu được điều đó, anh quay người lại, đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, cố ý dọa cô sợ: “Đừng có nhìn xuống phía dưới, nếu không rất dễ trượt chân đấy.”
Nghe vậy Thư Mạn không chỉ bủn rủn hết chân tay mà cả người cũng run bắn lên.
Đỗ Trường Phong bật cười, khuôn mặt khôi ngô được chiếu rọi dưới ánh đèn trông như một hoàng tử của tòa tháp cổ nằm sâu trong rừng như trong truyện cổ tích. Không, phải là một vị vua mới đúng, anh chính là chủ nhân của “thành cổ” này, đứng ở trên cao, trông anh như một thiên thần vậy. Anh chìa cánh tay về phía cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thư Mạn do dự một chốc rồi cũng run rẩy chìa bàn tay lạnh băng của mình về phía anh.
Anh nắm chặt tay cô, bước xuống vài bước, rồi lại buông ra, đưa cánh tay quàng qua vai cô, nói nghe mới hay làm sao: “Thế này thì cho dù có bị rơi xuống, cô cũng còn có thứ làm đệm lưng cho.”
“Có mà tôi đệm lưng cho anh thì có.” Thư Mạn có vẻ cũng chẳng mấy thiện cảm, cô muốn vùng ra nhưng lại không dám động tĩnh gì, cảm giác rất dễ bị mất thăng bằng.
Cầu thang xoắn ốc vẫn cứ ngoằn ngoèo nối tiếp lên trên cao.
Cứ như là thang lên trời vậy, Thư Mạn như thấy mình đang đi trên con đường thông lên trời. Đỗ Trường Phong ôm chặt cô, chầm chậm đi lên từng bước, từng bước một, dường như đang bước vào trong tim cô. Trong cô có một cảm giác hết sức lạ thường, dường như cô không hề sợ hãi lúc rơi xuống sẽ như thế nào, cứ miên man nghĩ nếu men theo con đường này mà đi lên thì sẽ ra sao? Trên kia chắc gì sẽ là thiên đường, có lẽ lại là một địa ngục còn sâu thẳm hơn.
Cuối cùng thì cũng đã leo lên đến đỉnh tháp, nơi bước chân bước vào đầu tiên chính là một “phòng pha lê” rất lớn, bốn bề trong suốt, trần nhà có thể co giãn, các cột chống xà đỡ đều bằng kim loại, ở trên bầu trời xanh thẫm cao thăm thẳm. Trong phòng pha lê có lắp máy sưởi, ghế nằm, dàn loa, quầy bar, cái gì cũng có. Buổi tối mà được ở trên này nghe nhạc, ngắm sao thì nhất định sẽ sung sướng vô cùng! Cửa pha lê tự động cảm ứng, cánh cửa mở ra, Đỗ Trường Phong dắt Thư Mạn bước lên hành lang hình khuyên, bón bề vây quanh bởi đá hoa cương kiên cố khiến con người ta cảm thấy vững tâm hơn gấp bội.
Nhưng Thư Mạn thì lại run rẩy sợ hãi đến mức gần như không dám nhìn thẳng xem xung quanh nó như thế nào. Mắt nhìn hướng về phía xa, cả cánh rừng ngọn núi được bao phủ bới một màu bạc trắng mênh mông, trải xa mãi đến tận phía chân trời. Phía xa là những tòa nhà cao tầng của thành phố, dừng như biến mất hẳn trong nền tuyết trắng xóa, đồng bằng rộng lớn bao la bát ngát, nối liền một dải với rừng núi tuyết trắng xóa, còn cả dòng sông, hồ nước, đường sá, quả đúng là khí thế bạt non sông! Mặt đất rộng lớn mênh mông, từ trên cao nhìn xuống, sức ảnh hưởng của khung cảnh mỹ lệ đối với thị giác quả rất lớn khiến con người ta tạm thời quên đi nỗi sợ hãi về độ cao. Thư Mạn vẫn đứng nguyên chỗ đó, không động tĩnh, sức mạnh của thiên nhiên thật kì diệu, cảm xúc mà nó mang lại có thể cô quên đi hết mọi phiền muộn thế gian.
Điều duy nhất khiến cho cảm hứng không thể thăng hoa đó là, bên kia chóp núi, phía bên trái tòa tháp là nhà tang lễ lúc này đang bốc khói xanh, lại một sinh mạng vừa trở về với cát bụi. Còn trên gò núi bên phải tòa tháp là bãi tha ma trầm mặc với những ngôi mộ hàng lối thẳng tắp cũng đang được phủ lên một lớp tuyết dày… Sự sống và cái chết đều được diễn bày ra trên vùng trời mảnh đất này, không khỏi khiến người ta phải bồi hồi.
Thư Mạn đứng quay về phía bãi tha ma, Lâm Nhiên cũng được chôn chính tại đó. Mặc dù khoảng cách khá xa, cô không xác định được chính xác mộ anh, nhưng cô biết, nhất định anh cũng đang nhìn cô.
“Đã bao giờ em từng tưởng tượng đến cảm giác của mình như nào khi được bay lượn chưa?”
Đỗ Trường Phong đứng sau lưng cô, ôm lấy cô.
“Hậu quả của việc bay lượn, chính là rơi rụng, chắng phải vậy sao?”
“Đúng, đúng là rơi rụng, nhưng cái cảm giác được bay lượn tự do tự tại ấy vẫn luôn khiến người ta hướng tới.” Đỗ Trường Phong cảm giác cô đang run rẩy trong gió, anh kéo khóa chiếc áo khoác của mình, bọc gọn cả người cô vào trong lòng mình, giọng nói của anh cũng như thể vọng tới từ một phương trời xa nào đó, “Cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm tôi đã đứng trên tòa tháp này nhìn vọng ra xa, giương mắt nhìn những con chim bay lượn trên không trung mà bản thân không làm gì được… Rất nhiều khi, tôi muốn đứng mãi ở đây cho đến suốt đời, vì tôi sợ phải đi xuống, một khi đã đi xuống rồi là lại phải làm bạn với những người điên dưới đó. Mặc dù họ sẽ không làm hại tôi, họ là những người lương thiện nhất trên thế giới này, nhưng điều khác biệt duy nhất giữa tôi và họ, là họ không nhớ gì về quá khứ cũng không bao giờ phải lo nghĩ cho tương lai, còn tôi thì nhớ, hễ nhắm mắt lại là quá khứ đẫm máu lại hiện lên trước mắt…”
“Tại sao anh lại bị nhốt ở đây?” Cuối cùng thì Thư Mạn cũng hỏi câu này.
Sáng sớm lúc Diệp Quán Ngữ ra khỏi cửa, trên đường chỉ thấy một màu trắng xóa, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi sầu không tên, lại một mùa đông nữa, đã mười ba năm rồi.
Cả buổi sáng bận họp hành thảo luận về rất nhiều vấn đề xung quanh việc di dời tổng công ty về Ly Thành. Theo lý mà nói, lẽ ra anh phải rất phấn chấn, tòa nhà của tổng công ty mới nằm ngay bên kia đường đối diện với tòa nhà Chấn Á của Lâm thị, điều mà anh luôn mông đợi cuối cùng cũng đã đến, ngày mà anh có thể đứng ngang hàng với họ. Nhưng tinh thần anh lại có chút ngẩn ngơ, lúc nào cũng trong trạng thái như đang ở tận đâu đó vậy, nét mặt căng thẳng khiến đám thủ hạ cứ thấp thỏm lo âu, nói chuyện gì cũng vô cùng thận trọng.
Tan họp, anh ngồi trong phòng làm việc hút thuốc một mình.
Trên bàn có một khung ảnh nhỏ, người con gái trong ảnh chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt thuần khiết, ngồi trong thảm hoa cúc dại, nụ cười tươi rói.