t Lâm Sỹ Diên bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn: “Kẻ đã giết bác của con”
“Tại sao?”
“Tại sao?”
Cả Lâm Hy và Đỗ Trường Phong cùng lên tiếng hỏi.
Lâm Sỹ Diên tần ngần không biết nên trả lời thế nào.
“Bố, bố nói đi, sao lại thả?” Đỗ Trường Phong nôn nóng.
“Bởi vì, cảnh sát đã giám định, hung thủ… là một bệnh nhân thần kinh…”
Sắc mặt Đỗ Trường Phong sa sầm lại. Lâm Hy cũng há hốc miệng không nói ra lời.
Lâm Sỹ Diên lại nói: “Tối hôm xảy ra chuyện, bác con về nhà ở Đồng Thành, trên cầu gặp một kẻ điên cầm dao đi dọa người qua đường, bác con xuống xe ngăn cản, kết quả… bị hắn đâm liền cho mười một nhát… Kẻ điên lúc đó chạy mất, nhưng rất nhanh đã bị người chứng kiến phát hiện, cảnh sát dễ dàng bắt được, nhưng người này thần trí không được bình thường, không ai ngờ đột nhiên hắn lại ra tay giết người…” Lâm Sỹ Diên đờ đẫn nhìn về cây ngô đồng xác xơ trong vườn, vẻ mặt suy nhược, “Cuối cùng anh đã ra tay rồi, mười bảy năm, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi…”
“Có lẽ nào chỉ là sự trùng hợp?” Đỗ Trường Phong vẫn muốn lừa người lừa mình.
“Làm sao có thể là trùng hợp? Mà lại chính là một bệnh nhân tâm thần…” Lâm Sỹ Diên nói.
Sắc mặt Đỗ Trường Phong từ xám xịt chuyển sang tái ngắt: “Có giỏi thì cứ nhằm vào con! Sao lại giết người vô tội?”
“Vô tội! Người năm đó biện hộ cho con vô tội chính là bác con đấy…” Lâm Sỹ Nhiên ôm mặt đau đớn như không còn thiết sống. Lưu Yến ở bên cạnh lúc này chợt bật dậy khỏi sô pha hoảng loạn hét lên: “Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng! Lúc đầu tôi đã nói, kêu các người đừng làm, các người không tin! Đây mới chỉ là bắt đầu, báo ứng sẽ còn ở đằng sau nữa, còn ở đằng sau nữa…”
Lâm Sỹ Diên trợn tròn mắt nhìn người vợ đang vô cùng hoảng loạn của mình, á khẩu không nói được lời nào.
“Con đi tìm nó!” Đỗ Trường Phong quay đầu lao ra khỏi Phong khách.
“Quay lại!” Lâm Sỹ Diên đứng dậy quát.
“Anh, anh đừng kích động…” Lâm Hy cũng gọi giật lại.
Đỗ Trường Phong như không nghe thấy gì, nhảy lên xe lao vút ra khỏi vườn.
Cửa xe vẫn đang mở, anh nghe thấy có tiếng gió rít bên tai.
Tận đáy lòng, Đỗ Trường Phong như đang có những tia lửa bốc cháy phừng phừng, khiến ruột gan anh đau đớn như đang bị thiêu đốt. Anh biết anh ta sẽ tới, nhất định sẽ tới, anh sớm đã chuẩn bị đón chờ những lưỡi dao báo thù của anh ta, nhưng không ngờ lưỡi dao ấy không nhắm vào anh mà lại hướng vào người thân bên cạnh anh. Điều này khiến anh còn đau khổ hơn chính mình bị trăm nghìn vết dao đâm! Vừa nghĩ tới đây, lòng anh lại thấy nhộn nhạo, khí huyết dồn lên, anh cảm tưởng đầu mình như có cả một thùng thuốc nổ đang xì khói, lúc nào cũng có thể nổ tung.
Không! Anh không thể để bi kịch tiếp diễn. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Anh đã chờ đợi mười bảy năm, cho dù thế nào cũng không nên có kết cục này!
Diệp Quán Ngữ gặp Lâm Duy lần đầu tiên vào buổi tối hôm anh đi leo núi với Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đưa anh đến nhà bác ăn tối, Thư Khang cũng đi tới đó. Bác của Lâm Nhiên chính là Lâm Duy, đó là lần đầu tiên Diệp Quán Ngữ gặp ông. Khác với người luật sư trong tưởng tượng của anh, Lâm Duy tính tình khoáng đạt, rất giỏi nói chuyện, có lẽ cũng vì ông là luật sư nên nói gì cũng thao thao bất tuyệt nhưng rất lôi cuốn, đầy thuyết phục. Lâm Nhiên cười nói bác bị bệnh nghề nghiệp, muốn bác sĩ Thư Khang chữa giúp. Thư Khang nói, dao phẫu thuật của anh chỉ cắt được những khối u ác tính chứ chưa thử cắt lưỡi bao giờ.
Lâm Duy nghe vậy cười nói: “Cháu đúng là có thể suy nghĩ việc giúp bác cắt cái lưỡi này đi đấy. Rất nhiều người ghét cái lưỡi này của bác, nói bác vừa mở miệng là thế nào cũng có người bị lôi xềnh xệch vào bóc lịch trong nhà đá. Bản thân bác cũng ghét cái lưỡi này, vô tội hay có tội, đôi khi đúng là rất khó xác định..”
“Không phải chứ, bác là luật sư, có tội hay không dĩ nhiên bác nói là được”. Thư Khang không hiểu nói.
Lâm Duy ngay lúc đó ngập ngừng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Các cháu vẫn chưa thể hiểu đâu, ý của bác là, có rất nhiều lúc, bác có thể lấy lập trường công chính để định tội cho người bị tình nghi, nhưng có những lúc, bản thân cũng phải cúi đầu trước pháp luật...”
“Nghĩa là thế nào ạ?” Lâm Nhiên không hiểu.
“Chính là phải làm trái với lương tâm mình, định tội cho người vô tội, khiến người có tội trở thành vô tội”.
Một câu nói thôi mà khiến ai nấy đều sửng sốt.
Người nói câu này không phải ai khác, chính là Diệp Quán Ngữ vẫn im lặng từ nãy giờ. Lâm Duy ngay lập tức có cái nhìn khác với chàng trai trẻ tuổi này: “Cháu cho rằng như vậy sao?”
“Dĩ nhiên lời bác nói chính là ý này. Cúi đầu trước pháp luật chính là cúi đầu trước lương tâm của mình, vì luật sư đại diện cho sự công bằng, trước pháp luật công bằng, bác biết rõ là vô tội nhưng vẫn định tội cho người bị tình nghi, dĩ nhiên lương tâm không thể thoải mái được. Đây cũng là điều bình thường. Kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình, có lúc, chúng ta lại bị chính bản thân mình đánh gục.” Diệp Quán Ngữ rành rọt.
“Cháu nói không sai, nhưng mà cái gọi là pháp luật cũng không phải vẹn toàn, rất nhiều chuyện trên đời cũng không phải cứ ở tòa án là có thể phán xét được. Ví dụ như đạo đức, có một số kẻ phạm tội ở tòa án không thể nào xét xử được thì chỉ có thể để nó chịu sự xét xử của tòa án lương tâm, còn về việc anh ta có bằng lòng hay không, cũng vẫn chỉ giới hạn ở ý thức đạo đức của cá nhân anh ta.”
“Bác đang lãng tránh sang chuyện khác.” Diệp Quán Ngữ đánh đúng vào yếu huyệt.
“Bác không lảng tránh, ý của bác là, có những tội ác không thể nào phán định ở trên tòa án, cho dù có thể cũng có nguyên nhân không thể nào xét định được. Thời gian, có lúc cũng là một sự phán xét.”
“Sai, tội ác sẽ không thể nào mài mòn theo thời gian.”
“Bác, bác nói là thời gian có thể khiến một số tội lỗi nào đó trên đời…”
“Thế nào ạ?” Diệp Quán Ngữ dồn dập hỏi.
Lâm Duy sững người, bật cười: “Thằng nhóc này, thích hỏi mọi vấn đề đến cùng nhỉ, tinh thần tốt đấy! Nhưng mà cháu vẫn còn trẻ, đến tầm tuổi bác thì cháu sẽ hiểu, pháp luật đứng trước lương tri hay đạo đức, hoàn toàn không có tác dụng phán xét. Pháp luật phán xét một người nào đó vô tội, nhưng về mặt đạo đức người này có thể đã phạm vào một tội lớn tày trời. Nếu tình huống như vậy thì thông thường chỉ có thể để thời gian phán xét anh ta, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho dù đến lúc chết anh ta mới nhận ra mình có tội, đó cũng là một sự phán xét rồi.”
“Thật ạ?”
“Đúng vậy.”
Diệp Quán Ngữ lúc này mới suy nghĩ rồi gật gù.
Lâm Duy lòng thầm đánh giá lại chàng trai trẻ tuổi này, ông cảm thấy trên người chàng trai nghèo khổ ấy có một sức mạnh tinh thần khiến người khác khiếp sợ. Đó là điều mà người ở tầm tuổi anh không nên có. Ông không thể không có cái nhìn khác với chàng trai trẻ này. Lúc đó, Lâm Duy bắt tay Diệp Quán Ngữ nói: “Chàng trai trẻ, tương lai sau này của cháu sẽ rất xán lạn, bác dám đảm bảo như vậy!”
“Sao bác lại thấy vậy?” Diệp Quán Ngữ từ tốn hỏi.
“Cảm giác thấy thế!” Ánh mắt Lâm Duy lấp láy, “Chỉ là cảm thấy, cháu có một thứ sức mạnh khiến người khác phải kính sợ. Tuy rằng cháu còn rất trẻ, nhưng điều này không liên quan gì đến tuổi tác, hy vọng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn bè.”
Lâm Nhiên ngay lập tức dị nghị: “Bác ơi, bác nói không đúng rồi. Hình như cháu có nghe bác nói qua, cảm giác không thể quyết định kết quả trên tòa án. Thứ quyết định kết quả là bằng chứng.”
“Thằng khỉ, ở chỗ bác có phải là tòa án đâu.” Lâm Duy cười rồi lại nói tiếp với Diệp Quán Ngữ: “Nếu cháu không chê thì sau này năng đến chỗ bác chơi, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với bác…”
“Cháu lại không dám đến tìm bác đâu.” Diệp Quán Ngữ cười đáp.
“Tại sao?”
“Cháu không hy vọng có rắc rối như vậy.” Ý của Diệp Quán Ngữ là anh không muốn dây dưa đến kiện tụng, Lâm Duy ngay lập tức hiểu ra, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, hy vọng chúng ta không gặp hau trên tòa án.”
“Dĩ nhiên rồi, cháu nghèo lắm, không mời nổi luật sư đâu.”
Lúc đó Thư Khang mới xen vào một câu: “Nếu thật sự có ngày đó, lưỡi của bác Lâm phải công bằng mới được.”
“Thế nào, bác không công bằng thì cháu cắt cái lưỡi của bác thật à?” Lâm Duy bị mấy chàng trai trêu đến cười ngặt nghẽo.
Diệp Quán Ngữ lại nghiêm túc nói: “Không sợ! Pháp luật không phán xử được bác, thì tòa án đạo đức sẽ phán xét bác mà.”
“Ha ha ha…” Lâm Duy dấm dứ sang Diệp Quán Ngữ một cái, “Thằng nhóc này đúng là giỏi, học cái thực hành ngay.”
“Nhưng cháu không mong có ngày đó.”
“Bác cũng vậy.”
Thế nhưng thế sự khó lường, sự tàn khốc của số phận hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Diệp Quán Ngữ. Ngày Lâm Duy chạy tới xưởng tìm anh, nói với anh Quán Thanh xảy ra chuyện, anh còn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, tưởng rằng em trai “có chuyện” chắc lại chỉ là đánh nhau, không phải là bị đánh cho thương tích thì là đánh người khác bị thương, không thể có điều gì khác ngoài hai tình huống ấy. Nhưng khi anh vừa về đến Ly Thành ngay trong đếm ấy, thứ nhìn thấy lại là thi thể lạnh ngắt cứng đờ của Quán Thanh đang nằm im lìm trong nhà xác, im lìm như đang ngủ.
Lương Hỷ Trân mấy lần ngất xỉu, cuối cùng trở thành người thần trí không bình thường, lúc tỉnh lúc mê, lúc không phát tác thì còn may, chứ khi vừa phát tác thì không nhận ra cả người thân. Vụ kiện kéo dài đến ba tháng sau mới mở phiên tòa, ba tháng đối với nhà họ Lâm và nhà họ Diệp mà nói là một đợt khảo nghiệm dài đằng đẳng. Lâm Nhiên mấy lần đến tìm Diệp Quán Ngữ đều bị anh từ chối không gặp, đành đứng ở ngoài cửa. Ngoài tòa án ra thì cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người nhà họ Lâm. Anh biết nhà họ Lâm có tiền có thế, nhưng thầm nghĩ dù có quyền thế hơn chăng nữa thì bị phán tám, mười năm tù cũng không quá, dù gì cũng là một mạng người. Thế rồi điều khiến anh không thể ngờ, trên tòa án luật sự của bị cáo lại đưa ra bằng chứng, hung thủ Đỗ Trường Phong thần kinh không được bình thường, hơn nữa còn được sở tư pháp giám định một cách nghiêm túc. Theo quy định của pháp luật, bệnh nhân thần kinh không phải chịu trách nhiệm hình sự, Đỗ Trường Phong được xử vô tội, phóng thích tại chỗ, ngay trước mắt anh…
Diệp Quán Ngữ như nổi điên. Anh thà rằng bản thân mình điên thật.
Như vậy anh cũng có thể đi giết người, cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới, người biện hộ vô tội cho Đỗ Trường Phong chính là Lâm Duy, bác của Lâm Nhiên.
“Pháp luật đứng trước lương tri hay đạo đức, hoàn toàn không thể có tác dụng phán xử, pháp luật phán xét một người nào đó vô tội, nhưng về mặt đạo đức người này có thế đã phạm vào tội tày trời…” Lời nói còn văng vẳng bên tai, một lí do đường hoàng đĩnh đạt biết mấy! Diệp Quán Ngữ nằm mơ cũng không thể ngờ, anh và Lâm Duy lại thật sự đối mặt ở tòa án. Sau khi tòa tuyên án, hai người có gặp nhau ngoài hành lang tòa án, Diệp Quán Ngữ đôi mắt đỏ ngầu hỏi bậc cha chú mà anh đã từng rất kính trọng: “Sao ông có thể bình thản đối diện với tôi được? Sao ông có thể? Nói cho tôi biết đi, bác Lâm, sao ông có th