en vào.” Lâm Nhiên kiên trì nói mình vô tội, cho rằng anh không phải nguyên nhân khiến mối quan hệ của Quán Thanh và Lạc Anh đổ vỡ.
Thế nhưng, Diệp Quán Ngữ không nghĩ như vậy.
“Lâm Nhiên, tôi không có ý trách cậu, dù gì đây cũng là lựa chọn của Lạc Anh. Nhưng điều tôi muốn nói là, em trai của tôi tôi hiểu nhất, nó không được giáo dục tốt như các anh, nhà chúng tôi cũng không có địa vị như nhà anh. Hơn nữa, điều mấu chốt là Quán Thanh chỉ là một sinh viên học bóng rổ ở trường thể thao, tiền đồ rất mờ mịt, dù nó có thể lấy được Lạc Anh thì cũng không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt. Nhưng cậu thì khác, cậu có tất cả mọi thứ mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ. Ý tôi muốn nói là, khi cậu và Quán Thanh đứng bên cạnh nhau, Quán Thanh hoàn toàn không có ưu điểm gì để cạnh tranh với cậu.”
Lâm Nhiên á khẩu không nói được lời nào.
Diệp Quán Ngữ lại tư lự nói: “Tôi không thể phấn xét tình cảm của các cậu, nói gì cũng không phải, đều không công bằng. Nhưng điều tôi muốn nhắc cậu là liệu mà giải quyết, đừng làm gì hấp tấp, đến lúc gây rắc rối thì không ai giúp cậu thu dọn đâu.”
“Xin lỗi Quán Ngữ, tôi…”
“Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, cậu không làm gì sai, hãy nghĩ xem làm cách nào để an ủi Quán Thanh trước đi. Tính thằng nhóc đấy nóng nảy, bị kích động thì làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả đâu.”
“Tôi sẽ làm như vậy, cho dù cậu ấy có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng…”
“Nếu nó chỉ muốn đòi Lạc Anh thì sao?”
“…”
Lâm Nhiên lại rơi vào im lặng. Diệp Quán Ngữ xua tay, không muốn nói gì thêm, chỉ là dặn Lâm Nhiên đừng làm Quán Thanh bị tổn thương, vì anh chỉ có mỗi người em trai này.
“Nếu như nó bị bất cứ tổn thương gì, Lâm Nhiên, đừng trách chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể giữ.” Diệp Quán Ngữ chân thành nói. Lâm Nhiên hiểu rõ từng lời Diệp Quán Ngữ, lễ độ đáp: “Dĩ nhiên rồi, tôi biết bản thân nên làm gì.”
Thế nhưng, diễn biến sự việc lại không nằm trong tầm kiểm soát của hai người. Một buổi tối hai tháng sau, Diệp Quán Ngữ đang tính toán trong xưởng, ông chủ đột nhiên đến tìm anh, nói là có người tìm. Anh chạy ra ngoài xem thì lại là bác Lâm Duy của Lâm Nhiên. Ông do dự rất lâu, rồi báo tin dữ vô cùng choáng váng với anh: “Vừa rồi ở bên Ly Thành gọi điện tới, muốn tôi chạy qua đưa cậu về, em, em trai cậu… có chuyện rồi..”
Mười bảy năm sau, Lâm Duy đã là người thiên cổ, nhà thờ được xây dựng ngay ở trong khu Tây Uyển của ông. Lễ truy điệu trong ba ngày. Họ hàng thân thích gần xa và những đồng nghiệp, cộng sự, bạn bè của Lâm Duy cũng như học sinh của ông đều đến viếng. Còn cả ban ngành chính phủ và giới tư pháp cũng cử người đến an ủi gia quyến. Nhưng nhiều nhất lại là những người bình thường được luật sự Lâm giúp đỡ, lời chia buồn bắt đầu từ trong linh đường ra đến bên ngoài, những người đó đến từ khắp nơi, hoặc khóc lóc trong linh đường, hoặc ôm mặt khóc, có người quỳ mãi không chịu đứng dậy. Những hành động đầy nghĩa cử của Lâm Duy lúc sinh tiền giúp người yếu thế kiện tụng lúc này mới được sáng tỏ, tình cảnh đó thật khiến người khác không không khỏi động lòng.
“Người tốt ơi…” Những người được cứu giúp khóc vật vã trước linh cữu Lâm Duy.
Ngoài Lâm Sỹ Diên, không ai hiểu được nguyên nhân trong đó.
Đỗ Trường Phong thì tỏ ra rất bất ngờ: “Không ngờ bác lại trượng nghĩa như vậy…”
“Còn không phải vì con!” Lâm Sỹ Diên tinh thần hoảng hốt, chỉ biết thở dài, “Ông ấy vì chuộc tội cho con, chuộc tội cho mình, cũng là chuộc tội cho nhà họ Lâm…”
Đỗ Trường Phong cúi thấp đầu, Lâm Hy vỗ vai anh: “Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của bác.”
Đỗ Trường Phong gật đầu, trong lòng chợt tràn ra nỗi buồn khó tả. Hai anh em giữ linh cữu hai đêm, sang đến ngày thứ ba thì không thể trụ thêm được nên đành phải đến chung cư của Đỗ Trường Phong ở Đồng Thành nghỉ ngơi. Vi Minh Luân cũng ở với họ một đêm, mắt anh díu đờ lại, vừa vào cửa đã nhanh chân chiếm lấy vị trí tốt nhất ở sô pha rồi chìm vào giấc ngủ.
“Lúc bình thường chơi mãi chẳng thấy anh mệt như vậy.” Đỗ Trường Phong thức trứng khiến hai mắt đổ lựng, cửa cũng quên khóa, sà xuống sô pha.
“Có cái gì ăn không, đói chết đi được.” Lâm Hy hỏi.
“Anh không muốn ăn, anh muốn phụ nữ.” Đỗ Trường Phong càu nhàu.
Vi Minh Luân phì cười, hiển nhiên vẫn chưa ngủ hẳn.
“Anh cười cái gì, muốn phụ nữ là điều rất bình thường.” Đỗ Trường Phong cũng đói cồn cào, bụng kêu ùng ục, liền bò dậy tìm đồ ăn trong tủ lạnh, “Từ khi ở cùng Thư Mạn, lâu lắm rồi tôi chưa chạm vào phụ nữ đấy, hoàn toàn cai sắc rồi..”
Lâm Hy ngạc nhiên: “Bây giờ anh ở cùng Thư Mạn?”
“Đừng nghe anh ta chém gió, còn chẳng ra đâu vào đâu.” Vi Minh Luân rất rõ tình hình đáp.
Đỗ Trường Phong lấy ra mấy miếng dăm bông và vài lon bia, ba hoa: “Chỉ có mỗi thế này, gom lại ăn đi.” Nói rồi lại ngồi xuống sô pha, mở hai lon bia, một đưa cho Lâm Hy, một đưa Vi Minh Luân, rồi lại bật cho mình một lon, sau đó xé dăm bông ra nhai ngấu nghiến, miệng nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói: “Tôi rất có lòng tin với bản thân.”
“Thái độ của anh với cô ấy thì sao?” Vi Minh Luân cũng đang ăn, từ trước đến giờ chưa từng ăn dăm bông nào ngon như vậy, đúng là lúc đói ăn gì cũng ngon, “Chẳng phải lúc nào anh cũng muốn trả thù cô ấy sao, đừng như vậy, cô ấy vô tội, lại bệnh nặng như thế…”
“Báo thù? Anh hai, anh không ngu ngốc như vậy chứ?” Lâm Hy không ăn cùng hai người, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Đỗ Trường Phong.
Đỗ Trường Phong ậm ờ: “Lúc bắt đầu thì… Nhưng bây giờ…”
Lâm Hy nhắc nhở anh: “Cẩn thận, để Thư Khang biết được, anh ấy sẽ liều mạng với anh đấy. Anh ấy đã mất đi một người em gái, sẽ không để như thế với Thư Mạn đâu.”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Đỗ Trường Phong đưa dăm bông cho Lâm Hy, “Em cũng ăn đi.”
“Đồ ăn vớ vẫn, em không ăn.” Lâm Hy là bác sĩ, rất chú trọng việc ăn uống, lại rất ưa sạch sẽ, tuyệt nhiên sẽ không ăn thức ăn đã để không biết bao lâu trong tủ lạnh vào bụng mình. Cuộc sống của anh luôn tỉ mỉ như vậy, bao gồm cả bề ngoài. Trông giữ linh cữu bác hai đêm, trong khi Đỗ Trường Phong râu ria lởm chởm, quần áo nhăn nheo còn Lâm Hy vẫn áo quần chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đứng ngồi thẳng tắp, dáng điệu cử chỉ không khác một nhà quý tộc.
Đỗ Trường Phong nhìn thế không thuận mắt mình: “Hy này, lúc nào em cũng trói buộc mình như vậy, không khó chịu à? Anh không tin mày với vợ mày lúc làm việc với nhau cũng áo quần chỉnh chu như thế đâu nhé…”
Vi Minh Luân phụt một tiếng, thiếu chút nữa thì bị nghẹn.
Lâm Hy vấn lại anh: “Anh chưa nhìn thấy bao giờ, sao anh biết lúc em với Uyển Thanh làm việc sẽ thế nào…”
Vi Minh Luân cố gắng nhịn cười, rồi quay lại nhìn Đỗ Trường Phong nói: “Sam, chuyện này cậu sai rồi, người bề ngoài càng nghiêm chỉnh thì trên giường càng phóng túng, giống như hổ vồ vuốt sói ấy, không tin cậu có thể hỏi Lâm Hy…”
Lâm Hy cuối cùng cũng không nhịn được cười, cho dù cười cũng rất biết cách khống chế. Đỗ Trường Phong đồng tình nói: “Đúng vậy, anh thấy tôi bề ngoài vô lại, nhưng lại rất có quy tắc với phụ nữ, quen Thư Mạn lâu như vậy, tôi vẫn luôn giữ thân như ngọc…”
“Rốt cuộc cậu cũng biết mình vô lại!” Vi Minh Luân vừa nói, vừa tỏ vẻ rất kinh ngạc.
Lâm Hy lấy lại vẻ nghiêm túc: “Em khuyên anh đừng nên động tới Thư Mạn, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Quan hệ hai nhà Thư, Lâm đến bây giờ vẫn chưa thể khăng khít lại, anh đừng rắc muối thêm vào vết thương của mọi người.”
“Chuyện của anh và Thư Mạn không liên quan đến quá khứ.”
“Đừng tự lừa mình lừa người nữa, anh hai!” Lâm Hy chọc ngay vào yếu huyệt của Trường Phong.
“Được rồi, được rồi, anh tiếp cận cô ấy vì Lâm Nhiên, vậy thì sao? Anh thay Lâm Nhiên yêu cô ấy không được sao? Ở đâu ra mà lắm lời thế…” Tính tình cộc cằn của Đỗ Trường Phong bắt đầu trỗi dậy.
“Anh Lâm Nhiên nếu biết được cũng sẽ không cho phép đâu.”
“Không cho phép? Đỗ Trường Phong này làm việc gì chưa từng cần được người khác cho phép…”
“Sao anh vẫn ngang ngược như vậy chứ?”
…
“Thư… Thư Mạn…”
Vi Minh Luân bỗng từ sô pha ngồi dậy.
Lâm Hy và Đỗ Trường Phong ngây người ra, nhìn theo hướng Vi Minh Luân chỉ ra cửa, ngay lập tức đờ người. Cửa vẫn mở, Thư Mạn không biết đã vào từ bao giờ mà mọi người không hề biết. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen láy mòng mọng nước, thân thể yếu ớt của cô lảo đảo, dường như đang cố gắng khống chế bản thân.
Đỗ Trường Phong chột dạ đứng bật dậy: “Thư Mạn, sao cô lại qua đây?”
Thư Mạn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt buốt lạnh như tảng băng đá ngàn năm: “Quả nhiên là vậy, anh không có ý tốt, các anh đều không có ý tốt…”
“Cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu.” Đỗ Trường Phong vội vàng giải thích.
“Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh!” Thư Mạn buông ra một câu rồi chạy băng ra cửa. Đỗ Trường Phong vẫn đang ngây người, khi hoàn hồn lại đuổi theo thì Thư Mạn đã vào trong thang máy.
Thế là hết! Lòng tin tưởng khó khăn lắm mới xây dựng được trong chớp mắt đã sụp đổ. Đỗ Trường Phong choáng váng hết cả đầu óc, không phải chỉ đơn giản vì anh đói. Anh dựa vào vách tường được lát đá Đại Lý băng lạnh, chỉ hận rằng mình không thể đập đầu chết tươi.
“Anh hai!” Lâm Hy cũng chạy đuổi theo ra ngoài, tay cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt: “Nhanh! Bố gọi điện tới, bên đó xảy ra chuyện rồi…”
Phòng khách nhà họ Lâm.
Một sự xa hoa trống rỗng. Căn phòng trải tuổi cùng năm tháng, khiến người khác có cảm tưởng mình như đang bước vào một viện bảo tàng. Nét xưa cũ và đồ sộ của nó chẳng khác nào một cung điện, đồ dùng trong nhà đều đã cũ, lò sưởi đang rừng rực lửa, thảm trải màu xám nhạt được phủ ở mỗi góc phòng. Sắc trời đã ngã tàn, trong phòng lại chưa bật đèn, ánh lửa trong lò sưởi hắt lên vách tường khiến khuôn mặt của mỗi người đều chập chờn trong bóng tối, không nhìn rõ ai. Mọi người đều có mặt trừ bà Phùng Tương Bình, vợ của Lâm Duy. Bà đã quá suy sụp sau một cú sốc lớn. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt nặng nề như sắp có một trận cuồng phong ập tới. Lưu Yến cũng vừa từ nước ngoài về, mặc cả một bộ đồ đen ngồi co lại bất động trên sô pha. Sắc mặt bà trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như bị ai đó lấy đi hồn phách, cả người đờ đẫn. Lâm Sỹ Diên nhìn vợ mà vô cùng lo lắng, dường như ông lại nhìn thấy sự suy sụp của bà hồi Lâm Nhiên qua đời. Ông nghĩ có thể là do bầu không khí hiện tại khiến bà đau buồn như vậy, sự ra đi đột ngột của Lâm Nhiên khiến Lưu Yến cảm thấy tất cả đều thế, nỗi đau cũ lại bồi thêm vào vết thương mới, tuy rằng ngày thường quan hệ của Lưu Yến và Lâm Duy không được mật thiết, nhưng nói thế nào thì họ cũng là người một nhà. Một người đang sống sờ sờ như vậy mà nói chết là chết, dễ khiến nỗi đau mất con đã qua năm năm nay của bà một lần nữa trỗi dậy.
Lúc này, Lâm Hy tức tưởi đẩy cửa vào, thở dốc nhìn mọi người: “Rốt cuộc là chuyện gì?” Đỗ Trường Phong cũng theo sát anh bước vào nhà.
Lâm Sỹ Diên nhìn thấy hai người con trai của mình đã trở về, thở dài nói: “Hung thủ được thả rồi.”
“Ai, ai được thả?” Lâm Hy vẫn không hiểu. Đỗ Trường Phong cũng giật bắn mình, trợn tròn mắt nhìn bố.