Trường trung học ngày khai giảng, Đỗ Lan không vui ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bạn học cả nam lẫn nữ đang cười nói sôi nổi, chủ đề nói chuyện phiếm tất cả đều xoay quanh hai chữ ‘thượng lưu’ , cô thật sự không tiêu hóa được.
Đúng vậy! Chính là không thích hợp! Có học sinh bình thường nào vừa từ cấp 2 lên cấp 3 lại đi nói mấy chuyện chính sách song phương, xu thế kinh tế hoặc là hội nhập với thế giới, blah blah… không ? Nhưng học sinh trong trường này chính là như vậy, thậm chí ngay cả chủ đề thể thao bình thường nhất, cũng là nói tới gôn!
Oa a — cô quả thực là khóc không ra nước mắt a!
Ô…… Cô chỉ là một người cực kì bình thường thôi, thật sự không thích hợp đến chỗ chỉ toàn nhân tài chính trị, kinh tế, con nhà danh giá như thế này học đâu! Ô…… Ba năm cấp 2* mê truyện tranh, không lo học nên không đậu vào trường cấp 3 công lập, cô biết lỗi rồi. Nhưng ba cũng không cần trừng phạt cô như vậy chứ, đưa cô đến cái trường học quái dị này chịu khổ a!
(R: hệ thống giáo dục TQ là 6 năm tiểu học, THCS và THPT mỗi cấp 3 năm).
Đỗ Lan vẻ mặt bi phẫn, nhớ lại lúc cha mẹ nhận được phiếu báo điểm từ người đưa thư, vẻ mặt kinh ngạc như vậy, khi đó cô hẳn là nên chuẩn bị trước. Thế nhưng lúc đó là vừa thoát khỏi thi cử, mừng như điên chào đón cuộc sống nghỉ hè, cô liền đâm đầu vào thế giới truyện tranh, làm sao để ý được nhiều như vậy!
Cho nên, báo ứng cuối cùng – ba bắt cô đến trường mà bạn chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa của ba là người sáng lập kiêm Quản lí kiêm Hiệu trưởng, cũng là cái trường học quý tộc này – trường trung học Thánh Anh, nhập học.
Ba cô lúc đó hẳn là suy nghĩ – đã không đậu vào trường công, nếu phải đến mấy cái trường tư kia, không bằng đến trường của anh em kết nghĩa nhờ ông ấy coi chừng dùm.
Không thể tưởng tượng được anh em kết nghĩa của ba cũng thật quá nghĩa khí, không chỉ đồng ý nhận cô, còn không thu học phí vốn đắt kinh người, cho cô học không!
Ô…… Bác Trần, Quản lí Trần, Hiệu trưởng Trần, bác có nghĩa khí như vậy làm gì chứ?
Tại chỗ ngồi, Đỗ Lan không để ý tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh, cũng không nhìn thấy giáo viên đã vào lớp, cô chìm vào ‘thế giới đau thương’ của chính mình, lần đầu tiên trong đời thống hận người ‘có tình có nghĩa’ như vậy……
“Chào các em, hôm nay là ngày học đầu tiên, chắc hẳn mọi người còn chưa biết nhau, như vậy xin mời từng em lên đây giới thiệu bản thân. Bây giờ xin mời em đầu tiên……”
Tiếng nói thanh thúy vang dội của cô giáo làm Đỗ Lan bừng tỉnh, khi cô nhìn thấy các bạn lần lượt từng người lên bục giới thiệu bản thân, mây đen trong lòng cô lại càng u ám.
Ô…… Cô không muốn lên tự giới thiệu! Kinh nghiệm xương máu ở cấp 1, cấp 2, cô không muốn trải qua lần nữa!
Nhưng mà trời không chiều lòng người, cho dù cô không muốn như thế nào đi nữa, khi người ngồi trước cô về chỗ trong tiếng vỗ tay, kế tiếp đúng là đến lượt cô.
“Tốt lắm! Xin mời em tiếp theo.” Cô giáo mỉm cười, cổ vũ cô còn đang ngồi tại chỗ.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cô bất đắc dĩ đành phải lết lên bục giảng, nhìn một vòng quanh lớp học, hít thật sâu rồi lớn tiếng nói: “Mình, tên là Đỗ Lan –” Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, quả nhiên không ít người biết tiếng Đài* đang cười trộm.
(R: Đài Châu, là tên một vùng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ở đây có thể hiểu là tiếng địa phương. – theo QT).
Không sao! Không sao! Học sinh trong trường quý tộc có khác, cho dù biết cũng không cười ra mặt, không giống mấy lớp trước đây của cô, bạn học không có phong độ được như vậy. Đỗ Lan thoáng an tâm, đang muốn nói tiếp thì –
“Phì!” Một tiếng vang lên, có người rốt cuộc nhịn không nổi, không chút khách khí cười điên cuồng. “Ha ha…… Đỗ Lan…… Ha ha…… Tên này thật sự là…… Thật sự là hay quá……”
Có người khơi mào, những học sinh còn đang cố gắng giữ vững phong độ, lúc này cũng không khách khí bật cười theo. Trong chốc lát, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười lớn.
Ác mộng! Ác mộng lại tái hiện!
Đỗ Lan đỏ bừng mặt, cảm thấy chính mình trong nháy mắt như bị tống vào mười tám tầng địa ngục.
“Được rồi, được rồi! Các em, im lặng một chút, để bạn Đỗ nói cho hết……” Cô giáo vội vàng ngăn lại, cũng nhịn không được để lộ ý cười trong lời nói.
Khó khăn đợi đến khi tiếng cười dứt hẳn, cặp mắt sắc bén của Đỗ Lan hung hăn bắn về phía tên đầu sỏ vừa cười lớn khi nãy, một đứa con trai để tóc húi cua……
Được lắm! Kết thù từ bây giờ!
Cũng không biết là oan gia ngõ hẹp hay sao, Đỗ Lan nhờ sự kiện tên gọi trong ngày khai giảng mà để lại ấn tượng khó phai đối với các bạn học. Lúc bầu ban cán sự lớp, cô được nhiều phiếu đề cử làm lớp trưởng nhất. Mà lớp phó, lại là kẻ đầu sỏ cười nhạo tên cô – Thiệu Doãn Cương.
Đại khái là do ấn tượng ban đầu xấu đến cực điểm, Đỗ Lan nhìn sao cũng thấy Thiệu Doãn Cương không vừa mắt. Suốt một tuần sau khai giảng, cô trốn được liền trốn, nếu bất đắc dĩ trốn không được, cô cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã.
Hôm nay, giờ tự học bắt đầu, cô như thường lệ từ trong túi sách rút ra một quyển truyện tranh – nói đến chuyện này, cô vô cùng cám ơn người đã lập ra nội quy của trường, giáo viên chưa bao giờ tịch thu ‘sách ngoài chương trình học’ của học sinh. Cho nên cô mới có thể công khai như vậy, không thể so sánh với hành vi lén lút trong quá khứ. Cô lần đầu tiên cảm thấy thật ra vào học trường này cũng không tệ lắm!
“Lan, cho mình xem với!” Bạn nữ ngồi bên cạnh thấy cô lôi truyện tranh ra liền hỏi.
“Tự lấy!” Hoàn toàn không dời mắt, bảo cô ấy tự tìm trong túi sách của cô.
“Mình cũng muốn! Mình cũng muốn……”
“Mình nữa……”
Mấy nữ sinh ngồi gần thấy cô có truyện tranh mới, lập tức bu lại, chí chóe cười giỡn.
Bị làm phiền chịu không nổi, Đỗ Lan bèn đem truyện trong túi sách toàn bộ đổ ra, bày trên bàn. “Muốn xem tự mình lấy, đừng đến phiền mình!” Tuyên cáo xong, lại tiếp tục đặt chú ý vào truyện tranh.
“Lan, trong túi sách của cậu toàn là truyện tranh không nha?” Người nào đó thấy trong túi cô hoàn toàn đã trống rỗng, cũng không thấy một quyển sách giáo khoa nào, không nhịn được cười hỏi.
“Muốn xem thì mượn, đừng nói nhảm nữa!” Liếc một cái, Đỗ Lan lười nhắc nhở, nếu cô không đem theo nhiêu đó truyện, chỉ sợ mấy cô nàng này lại kêu la, kháng nghị với cô.
Mọi người nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn giành giật, quả thực so với mấy bà thím mua đồ giảm giá ở siêu thị còn ác liệt hơn.
Đỗ Lan thấy vậy, không khỏi cười thầm trong lòng. Hôm khai giảng, cô còn nghĩ mấy cô nàng con nhà giàu khí chất ưu nhã, nhìn cao không với tới này sẽ khó nói chuyện lắm, kết quả thì sao? Hôm sau cô mang truyện tranh đến lớp đọc cho đỡ chán, cô tiểu thư đầu tiên chủ động nhích lại gần, tò mò nhìn xem cô đọc cái gì mà tập trung đến thế, rồi hỏi mượn cô một quyển về chỗ xem thử.
Suốt ngày hôm đó, quyển truyện từ tay cô nàng đã truyền khắp lớp. Đến ngày thứ ba, hơn một nửa nữ sinh trong lớp sau giờ học liền chạy đến chỗ cô, hỏi cô có mang theo truyện nữa không? Thế là cô tự nhiên đem truyện trong túi sách lấy ra. Bây giờ bạn bè vui vẻ chơi với nhau, tình cảm nhanh chóng phát triển, cả đám lúc nào cũng tụ lại một chỗ.
Bởi vậy mới nói! Ai bảo đọc truyện tranh vô bổ? Nó là công cụ tốt nhất giúp thúc đẩy tình cảm bạn bè nha!
(R: mẹ e bảo truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn L)
Cười trộm vài tiếng, Đỗ Lan lại đem tâm trí đặt vào quyển truyện đang cầm trong tay.
Chỉ thấy mấy tiểu thư con nhà giàu bình thường tao nhã, xuất chúng, bây giờ hoặc ngồi hoặc đứng chung quanh cô cắm đầu vào truyện tranh. Mỗi người đều đắm chìm trong tình yêu lãng mạn, trên mặt hiện lên sắc thái mơ mộng, nếu để người không biết rõ nhìn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên đến mắt chữ O, mồm chữ A.
Trái ngược với cảnh tượng im lặng trong phòng, ngoài sân một nhóm nam sinh tụ tập, đùa giỡn ầm ĩ, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh đá bóng.
“Đi thôi! Sau tiết tự học chính là tiết thể dục, còn ở trong lớp làm gì?” Lớn tiếng hét với nhóm bạn, Thiệu Doãn Cương tràn đầy năng lượng ôm bóng rổ chạy ra khỏi lớp, thẳng đến sân bóng rổ cách đó không xa.
Không bao lâu, nghe thấy tiếng cười sang sảng từ sân bóng rổ truyền đến, nhóm nữ sinh vốn đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
“Đẹp trai quá……” Bạn A nhịn không được tán thưởng.
“Đúng vậy a……” Bạn B hai mắt lóe sáng, không chút do dự gật đầu phụ họa.
“Nghe nói có nhiều nữ sinh thầm mến cậu ấy lắm……” Bạn C cung cấp một chút tin tức.
“Chuyện này ai cũng biết rồi……” Bạn D phản bác, quay lại hỏi người vẫn còn vùi đầu trong truyện chưa lên tiếng: “Lan, cậu không thấy bạn Thiệu giống mấy nam chính trong truyện sao?”
“Giống chỗ nào?” Lười biếng hỏi lại, ánh mắt cũng không rời khỏi quyển sách trong tay.
“Ai nha! Cậu nhìn một chút đi!” Nói xong xoay gương mặt đầy cá tính của cô về hướng sân bóng rổ. “Cậu không thấy cậu ta vừa đẹp trai, cao ráo, cá tính hào phóng, trong nhà lại có tiền sao, căn bản giống y nam chính trong truyện bước ra ngoài đời thực còn gì?”
“Chị gái này, rất đau nha!” Chụp lấy bàn tay tàn bạo của cô bạn, Đỗ Lan nhìn Thiệu Doãn Cương tỏa sáng như ánh mặt trời trong đám nam sinh đang chơi bóng dưới nắng, nhịn không được bĩu môi cười lạnh. “Giống chỗ nào? Người kia phẩm hạnh kém tới cực điểm, lại nói có thể vào được trường này, ai không phải là nhà giàu?” Bản thân cô không tính!
“Lan, cậu không cần vì người ta cười nhạo tên cậu hôm khai giảng liền ghi hận đến giờ được không?” Bạn A nhịn không được bênh vực thần tượng trong lòng, tiếp theo lại bổ sung một câu: “Học sinh có thể vào được trung học Thánh Anh, gia thế quả thật không kém, nhưng đẳng cấp nhà chúng ta không thể so sánh với bạn Thiệu nha. Ba cậu ta là tổng giám đốc công ty Đông Hạo đấy!” Nói thực ra, trong số bọn họ, không ít người có cha mẹ đang là nhân viên cấp cao trong công ty ấy!
Đông Hạo? Là công ty tiếng tăm lừng lẫy, người người muốn vào? Đỗ Lan sáng tỏ gật đầu một cái. Thì ra là công tử nhà giàu a, khẳng định từ nhỏ đã được sủng đến tận trời, khó trách tính tình tệ đến vậy!
“Ngại quá. Mình đây lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, đúng là thích thù dai!” Giả cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi.
“Trời!” Chị em đồng loạt than thở, khinh bỉ cô. Đề tài tám chuyện lại về trên người thần tượng ngay ngày học đầu tiên đã khiến người người ái mộ.
“Thiệu gia bọn họ thật sự là hai nhân tài trong một nhà, anh em đều xuất sắc như vậy!” Bạn B trong mắt hiện lên sắc thái mơ mộng.
“Cái gì hai nhân tài một nhà? Mình ở nhà cũng được lắm à!” Đỗ Lan không rõ tình hình, châm chọc giễu cợt.
(R: câu này ta chém :|)
“Cậu đừng nói tào lao được không!” Có người kháng nghị trắng mắt liếc cô một cái. “Người ta nói là không chỉ bạn Thiệu xuất sắc, anh trai cậu ta cũng rất lợi hại! Nghe nói không ít chị lớp trên đều thầm mến anh ta!”
“Họ Thiệu có anh trai à?” Không phải cũng khốn kiếp giống hắn chứ?
“Cái gì? Cậu không biết hả?” Bạn C ngạc nhiên, giống như đang nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. “Hội trưởng hội học sinh nhã nhặn, ôn hòa của chúng ta chính là anh trai cậu ấy a!”