Sanh Tiêu đứng chặn tại cửa ra vào, sợ Dạ Thần đi vào, lại sợ bên trong người kia đột nhiên có phản ứng.
Hiện tại khá cấp bách, cô liền kéo Dạ Thần đi khỏi chỗ này.
" Em thật sự chịu ở lại bên cạnh tôi?" Dường như không thể tin tưởng ngay lập tức, Dạ Thần lặp lại câu hỏi.Đôi mắt xanh lạnh lẽo sắc nhọn vây lấy Sanh Tiêu khiến mặt cô toát ra một tia sợ hãi.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt người đàn ông, cô không thể không nói dối." Đúng, tôi đã nghĩ thông suốt, nói cho cùng, ít nhất Bân Bân cùng hắn đều có thể không có việc gì."
" Tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra việc gì, em yên tâm."
Sanh Tiêu né tránh khóe miệng của Dạ Thần đang nhuộm đầy vui vẻ," Vì tôi, anh chấp nhận từ bỏ báo thù?"
" Em ở lại bên cạnh tôi, tôi liền có thể."
Dạ Thần kéo tay Mạch Sanh Tiêu, đầu ngón tay cô nhẹ co lại, nhưng không có ý tránh ra.
Sanh Tiêu trong nội tâm lúc này không còn cách khác, giấu được bao lâu thì giấu, cô không biết có thể kéo dài chuyện này bao lâu, ngộ nhỡ có người mở cửa đi vào, nhìn kỹ phía dưới, nhất định sẽ phát giác.
Cô không yên tâm nên đành bất an theo sát sau lưng Dạ Thần. Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Người đàn ông đầu ngón tay khẽ miết nhẹ trong lòng bàn tay Sanh Tiêu, hình như có chút quyến luyến, hình như có chút thỏa mãn. Hai người đều có tâm sự, Dạ Thần biết rõ dùng phương thức như vậy đem cô giữ ở bên người, Mạch Sanh Tiêu khả năng sẽ hận hắn, có thể hắn tìm không thấy biện pháp khác, lại không thể chỉ đứng nhìn xem cô rời đi.
Trong hành lang yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.
" Alice......"
" Tôi sẽ cho cô ta thuốc."
" Chẳng lẽ, thật sự để cô ấy cả đời tiêm vào thứ thuốc này?"
" Không có thuốc giải, chỉ có thể như vậy."
Mạch Sanh Tiêu chợt có cảm giác một hồi xương cốt ớn lạnh,nếu như trường kỳ tiêm thuốc phiện vào trong người, cô ấy còn có thể cứu?
Dạ Thần mang theo Sanh Tiêu trở lại gian phòng của cô, Mạch Sanh Tiêu chạy tới, thấy Bân Bân đang ngủ say, cô lúc này mới dãn ra khẩu khí.
" Từ nay về sau, đừng cho người khác dùng thuốc tử thần nữa, tôi cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn," Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nghĩ tới những lúc Alice lên cơn nghiện, nói sau cùng, không có thuốc giải, từ nay về sau còn có thể có cái gì để hi vọng sống sót?
" Ừ." Cô nghe được Dạ Thần thanh âm rất nhẹ phát ra một chữ độc nhất.
" Tôi, tôi muốn đi ngủ." Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng người đàn ông, xấu hổ lên tiếng.
" Ừ." Lại là giọng cực kỳ bé nhỏ trả lời.
Sanh Tiêu đối với Dạ Thần cũng không có ý bài xích, cô lại càng không dám ngủ, chỉ có thể hai tay bám vào mép giường của Bân Bân, người đàn ông mắt thấy cô thần sắc mệt mỏi, bộ dạng muốn ngủ cũng không dám ngủ, hắn thở dài, đứng lên," Em ngủ đi."
Mạch Sanh Tiêu nhìn Dạ Thần đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng người đàn ông thân hoàn toàn biến mất trong phòng.
Sanh Tiêu giơ tay lên trán khẽ vuốt, tất cả đều là mồ hôi.
Cô đi vào phòng tắm.
Mạch Sanh Tiêu dùng khăn lau khô tóc, cô đâu còn ngủ được nữa, sợ Duật Tôn có gì bất trắc, nói cho cùng căn cứ nhiều người như vậy, vạn nhất......
Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ.
Cô tắt đèn, nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ.
Cửa ra vào lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng sột soạt. Mạch Sanh Tiêu kéo căng dây thần kinh, cô bây giờ đã có kinh nghiệm, liền co người lại, di chuyển rất nhanh đến phía công tắc đèn bật lên," Ai......"
Lời nói vừa mới đến bên miệng, cô vội vàng nuốt trở về.
Mạch Sanh Tiêu vốn cho là Dạ Thần.
Cô miệng há rộng, bộ dáng có chút ngốc, nước mắt cơ hồ đồng thời dũng mãnh tiến ra," Tôn?"
Người đàn ông thân ảnh cao lớn đi đến trước giường, Sanh Tiêu xốc chăn mỏng sang đứng dậy, hai tay mảnh mai vòng qua cổ của hắn, dùng sức ôm lấy," Làm em sợ muốn chết,anh làm thế nào lại có thể trốn ra được?"
Duật Tôn vuốt tay lên phía sau đầu Sanh Tiêu hắn tiếng nói khàn khàn," Tóc vẫn còn ẩm ướt, tại sao không sấy khô đi?"
Mạch Sanh Tiêu vung nắm tay tại sau lưng của hắn đấm nhẹ," Em giờ còn có tâm trạng nào để ý đến chuyện đó nữa?"
" A," Duật Tôn cười yếu ớt, ngữ điệu mập mờ truyền vào tai Mạch Sanh Tiêu," Là nhớ anh sao?"
Da mặt thực dày.
Sanh Tiêu cái cằm nhẹ gối lên bờ vai Duật Tôn, thật tốt. Chỉ cần có thể ôm hắn, trong nội tâm loại sợ hãi nào cũng không còn," Tôn, anh đi nhanh đi, nơi này không an toàn."
" Không có việc gì, nơi này anh so với Dạ Thần cũng gọi là quen thuộc, anh dù có nhắm mắt lại,cũng đều có thể biết rõ ràng từng gian phòng ở đâu, bên trong đều cất giấu cái gì." Qua nhiều năm như vậy, căn cứ vẫn là như thế, không có gì thay đổi.
" Không được, em sợ!" Vạn nhất có người đột nhiên đến......
" Sợ cái gì?" Duật Tôn bàn tay vuốt tóc Mạch Sanh Tiêu, ánh mắt nhìn về chiếc giường nhỏ phía bên cạnh, hắn buông tay ra, vài bước tiến đến trước giường.
" Bân Bân......"
Mạch Sanh Tiêu lần lượt đến bên cạnh hắn," Tôn, Lôi Lạc chết rồi."
" Anh biết rõ." Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân đang ngủ say, Lôi Lạc không ngày nào là không tìm hắn gây chuyện, hắn nếu không chết, Duật Tôn nói không chừng còn đi không thể ra khỏi cái lồng sắt kia," Anh nghe bọn họ nói, là chính tay Dạ Thần giết chết?"
" Ừ." Mạch Sanh Tiêu nhẹ gật đầu, không biết nói như thế nào.
Duật Tôn kéo tay Sanh Tiêu đến ngồi xuống mép giường," Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói, anh không thể ra ngoài quá lâu, anh sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với người ở phía ngoài, nếu như thành công, tất sẽ có chuyện xảy ra, em nghe cho kĩ......" Duật Tôn hai tay nắm chặt bả vai Mạch Sanh Tiêu," Tại lầu ba, lên bậc thang quẹo phải, căn phòng thứ hai, đó là mật thất của căn cứ, ngoại trừ Dạ Thần ra ai cũng không thể vào, anh vừa mới đi xem qua, bên trong có đặt lọ tro cốt của cha mẹ hắn , 12 giờ đêm mai em hãy nghĩ cách mang theo Bân Bân đi đến gian phòng kia, đến lúc đó, bọn họ cho dù muốn tìm người, đảm bảo cũng rất khó tìm đến nơi đó."
" Vậy phải làm như thế nào mới có thể đi vào bên trong?"
Duật Tôn móc ra một cái chìa khóa nhỏ đưa đến tay Mạch Sanh Tiêu," Nhớ kĩ, ngàn vạn lần không được làm mất ."
" Anh lấy ở đâu ra?"
" Khi trước,lúc anh còn ở căn cứ đã lấy trộm được cái chìa khóa, sau đó cất giấu ở phòng của mình, anh đã thử rồi, đích thị là căn phòng đấy." Mặc dù gian phòng kia giờ có người khác ở, nhưng cái chìa khóa vẫn có thể tìm được.
" Vào bên trong rồi nhớ khóa chặt cửa lại, nhớ ở yên trong đó?" Xem ra, Dạ Thần quả nhiên là trân trọng tình xưa nghĩa cũ, đặc biệt đối với cha mẹ mình.
" Em sẽ." Mạch Sanh Tiêu túm chặt cái chìa khóa trong tay,đến mức bánh răng ấn sâu vào tay cô hiện lên đỏ bừng, quanh thân không khí đều trở nên mỏng manh đến hít thở không thông.
" Có điều......" Sanh Tiêu lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lo lắng," Nơi này khả năng khắp nơi đều là máy quay theo dõi, đến lúc đó nếu ôm Bân Bân trốn đi, vạn nhất bị người ta phát hiện thì phải làm sao?"
" Đừng sợ," Duật Tôn từ trong túi quần lấy ra một cái gì đó," Anh tin Tước hiện mang theo người khẳng định đã canh giữ cách căn cứ không xa."
" Đây là cái gì?" Mặc dù là Mạch Sanh Tiêu tự tay kín đáo lấy từ tay hắn, nhưng về phần có gì tác dụng, Sanh Tiêu cũng không rõ.
" Đây là một dụng cụ nhỏ theo dõi định vị," Duật Tôn mở ra bàn tay, Mạch Sanh Tiêu đưa lên trước mắt,trông không khác gì chiếc cặp tóc bình thường, có thể nắm ở trong tay," Cái này dùng để liên lạc với bên ngoài, một khi đầu cảm ứng nóng lên, trên máy tính sẽ hiện vị trí rõ ràng ta đang ở đâu, hơn nữa cái này còn có tác dụng, có thể xâm nhập vào hệ thống máy quay theo dõi , chỉ một động tác có thể vô hiệu hóa toàn bộ máy quay."
Duật Tôn từ tay Mạch Sanh Tiêu cầm lấy vật kia," Cái này với anh mà nói là chiếc chìa khóa vạn năng."
" Lúc trước Nam Dạ Tước cho anh , anh còn nghĩ, cái vật này có thể làm được gì?"
" Cái này nếu so sánh ra thì cho anh một khẩu súng còn hữu dụng nhiều hơn." Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước quen biết nhiều năm, rơi vào những loại lâm nguy này liền không ngại ngần trợ giúp, thật sự đáng quý, có lẽ chỉ một ánh mắt, không cần lên tiếng, bọn họ có thể biết rõ đối phương sau một khắc động tác sẽ là gì.
" Tôn, em sợ anh gặp chuyện không may." Mạch Sanh Tiêu đầu ngả vào bả vai Duật Tôn, ánh mắt của cô nhẹ khép lại, rồi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì cơ thể liền trở nên căng thẳng dựng đứng," Đúng rồi,em hôm nay phát hiện một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Em cùng Alice đi vào phòng của Dạ Thần , ở trong két sắt em có tìm được một tập hồ sơ,phía trên có ghi tên của cha cùng mẹ , còn tìm thấy một ít giao dịch cùng ngày tháng, đại khái chính là muốn mạng hai người bọn họ ,việc cha mẹ lên thuyền đi du ngoạn, cũng là cái người tên Viên Sơn Hùng cung cấp cho bọn hắn."
" Viên Sơn Hùng?" Duật Tôn đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo u ám," Viên Sơn Hùng năm đó chính là người được hưởng toàn bộ cổ phần của ông nội trong công ty."
" Điều này có thể nói ......" Mạch Sanh Tiêu hiểu rõ,cha Dạ Thần năm đó tiếp nhận vụ mua bán này, vừa vặn Hạ Sơ Nhan là chướng ngại vật của vợ hắn, hắn vì muốn đem lại cho bà niềm vui, đơn giản mà nói là một mục tiêu trúng hai đích.
Nhưng mặc dù như vậy thì sao chứ?
Một ít bút bút nợ máu chân thật ghi lại, vì tiền, bọn họ không màng đến sinh mạng của người khác,ngang nhiên sát hại cả nhà người khác, đem hạnh phúc gia đình xé thành trăm mảnh.
Hai mươi mấy năm qua đi, Duật Tôn nghe những chuyện như này, trong nội tâm phẫn nộ thù hận vẫn đầy như trước không hề giảm đi, hắn sợ hãi trở lại thành phố kia, Duật gia tan rã, hắn nghe nói ông nội vì muốn giải quyết nợ nần nên mới lập di chúc giao lại toàn bộ cổ phần cho hắn , xem ra, sự thật chân tướng cũng không chỉ có đơn giản như vậy.
" Tôn?"
Duật Tôn phục hồi tinh thần, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này.
Mạch Sanh Tiêu bàn tay áp lên mặt người đàn ông, tại đây không thể so với lúc ở nhà,cái cằm của hắn đã lún phún chòm râu, Sanh Tiêu bàn tay vuốt ve, cô không nhận ra Duật Tôn giờ phút này đang chật vật, bộ dạng này ngược lại có vẻ không ít hấp dẫn," Anh có nắm chắc không? ngàn vạn sẽ không xảy ra chuyện gì."
" Nếu không mười phần nắm chắc, anh sẽ không dám yêu cầu em cùng Bân Bân phải mạo hiểm một phần nào"
Sanh Tiêu nghe vậy, nới lỏng xả giận.
" Ưm...... Hừ......" Bên cạnh đứa bé nằm giữa giường phát ra một hồi âm thanh rất nhỏ.
Bân Bân mở ra hai mắt, bàn tay nhỏ bé kéo ra chăn,mền, cái đầu nhỏ vừa thò ra, liền trông thấy Duật Tôn ngồi ở mép giường.
Ánh mắt thằng bé nhìn chằm chằm vào Duật Tôn đang ngồi bên cạnh. Cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên toét ra, hai cánh tay hưng phấn mà dùng sức đập,"bu--bu--" Trong miệng phát ra cùng với âm thanh thổi nước miếng .
" Tôn, anh xem Bân Bân." Mạch Sanh Tiêu nhịn không được giương lên nụ cười, cái này có thể là Bân Bân lần đầu tiên có biểu hiện như những đứa trẻ bình thường khác, trước đây thằng bé chưa bao giờ chủ động yêu mến tiếp xúc với người khác, cũng rất ít khi cười.
Duật Tôn nhanh hơn Mạch Sanh Tiêu một bước,tiến đến ôm lấy Bân Bân," Con trai, bảo bối."