Khí trời lạnh đến thấu xương, bầu trời vẫn một màu xanh thăm thẳm, những ngày này, chỉ thích hợp ở trong nhà sưởi ấm .
Nhín xuống biển mênh mông vô tận, bông tuyết rơi trên mặt biển, nhưng rất nhanh bị bọt nước cuốn trôi đi.
Một du thuyền khổng lồ giữa biển, mười tên vệ sĩ đứng ở boong tàu, dù tuyết có rơi trên vai, bọn họ cũng không dám lơ là phủi nó đi.
Bên trong du thuyền, tiếng đàn du dương hòa quyện cùng tiếng chảy của dòng nước.
Canh giữ trước cửa là tên bảo vệ lực lưỡng vạm vỡ, thế giới này vốn rất bất công, kẻ có tiền luôn ăn trên ngồi trước, còn bọn họ cả đời cũng không biết khi nào mới có thể hưởng thụ sự quyền quý đó.
Hạ Sơ Nhan mặc bộ lễ phục màu trắng, khoác chiếc áo choàng màu tím càng tôn lêm vẻ đẹp cao quý của bà, nếu như nhìn kỹ, cũng không ai có thể đóan được tuổi của bà, năm nay vừa mãn 30, hơn nữa được chăm sóc rất kĩ, người ngoài nhìn cứ ngỡ 20.
Người đàn ông bên cạnh ngồi trước cửa sổ, loay hoay với chiếc máy tính, ông ngồi bắt chéo chân tư thái nhàn nhã, toát lên khí phách tao nhã, làm người nhìn phải mê muội.
Ông tạm gác lại mọi công việc đang dở dang, đi đến sau lưng Hạ Sơ Nhan, ngón tay thon dài vuốt vai bà," Đi ra ngoài chơi nên hưởng thụ, buông lỏng bản thân một chút."
" Mấy ngày nữa có buổi trình diễn, khúc nhạc này em phải luyện nhiều lần."
Ông ngồi bên cạnh bà, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ," Thật khéo, mới vừa ra biển lại có tuyết rơi."
Hạ Sơ Nhan thu tay lại, dựa đầu vào vài ông ấy," Rất đẹp, cảnh tuyết rơi thật đẹp, ở thành thị vĩnh viễn không thể thấy được khung cảnh lãng mạn này."
Người đàn ông tướng mạo tuấn dật, chuyện tình của bọn họ được truyền thông mệnh danh ‘tình yêu thần thoại’, Hạ Sơ Nhan cùng ông coi như thanh mai trúc mã, bọn họ kết hôn sớm, song phương lập nghiệp tại đỉnh núi, bọn họ nói sau khi kết hôn, rất nhanh sinh ra nhiều con cái.
Hạ Sơ Nhan tính tình lãnh đạm ít nói, nhưng chồng của bà rất cưng chiều bà, truyền thông tận dụng hết khả năng, cũng không đào được vụ bê bối tình ái nào của ông.
" Đúng rồi, việc lần trước anh làm như thế nào?"
" Anh đã nhờ bên tài vụ đi làm rồi," Bàn tay người đàn ông khẽ vuốt đầu vợ," Biết rõ trong lòng em rất lo lắng, yên tâm đi, số tiền đợt này đủ cho bọn trẻ sống cả mùa đông này, phòng học bên ấy sẽ tu sửa vào đầu xuân, đến lúc đó, anh dẫn em đi xem xem."
" Thật tốt."
" Hiệu trưởng nói, cảm ơn chúng ta."
Hạ Sơ Nhan cười yếu ớt,"Số tiền đó đối với chúng ta mà nói không đáng là bao, có đôi khi em cảm thấy, thế giới này rất không công bằng.’
Người đàn ông cười dùng sức xoa nhẹ đầu của bà," Nghiên cứu Phật học đến mê mẩn."
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường màu xanh nhạc có một cái đầu nhỏ chui ra, đứa bé trần trụi chạy đến trước mặt bọn họ," Ba, mẹ."
" Cục cưng," Hạ Sơ Nhan xoay người ôm lấy hắn," Quần áo giầy dép cũng không mặc, không sợ lạnh sao?"
" Mẹ, con không thích mẹ gọi cục cưng!"
" Con chính là bảo bối của mẹ."
Thực buồn nôn.
Hai tay đứa bé ôm cổ Hạ Sơ Nhan," Mẹ, trường học có những bạn gái suốt ngày khóc nhè, đó mới là cục cưng."
Bà ôm nó chui vào trong chăn, cầm lấy quần áo bên canh mặc từng cái một cho nó," Đúng, con là tiểu nam tử hán, tương lai còn phải bảo vệ ba mẹ, nhưng hiện tại, con còn nhỏ."
Đứa bé ngây ngô không hiểu," Mẹ, con không nhỏ con năm tuổi rồi."
" Nhìn con của anh, mới nhiêu đây đã muốn trưởng thành." Hạ Sơ Nhan đưa mắt nhìn chồng gắt giọng,"Anh nhìn đấy, em mặc kệ."
Người đàn ông xoay người, giúp đưa bé mang giầy." Theo anh, con như vậy rất tốt, anh rất thích."
Đứa bé mặc áo len màu xanh, chạy tới cây đàn dương cầm.
Nó bẩm sinh đã có tài năng hơn người, thậm chì còn truyền nhiễm từ mẹ của nó, từ nhỏ đối đàn dương cầm rất chuyên tâm để ý.
Nó ngồi trên ghế ở đàn dương cầm," Mẹ, tuần sau là ngày ký niệm thành lập trường, thầy giáo muốn con có tiết mục diễn tấu."
" Thật không, cục cưng giỏi quá."
Mặc dù nó rất bài xích cái tên này, nhưng nghe mẹ khích lệ, ca ngợi như thế làm nó rất thích. Tay nó thuần thục lướt trên phím đàn, dù sao cũng còn nhỏ, chỉ đánh được những khúc tấu đơn giản, Hạ Sơ Nhan đi không một tiếng động đứng sau lưng con trai, nó mới năm tuổi có thể đánh đàn thành thạo như vậy, tương lai, thế nào cũng thành đạt như bà.
" Mẹ, con muốn đánh đàn cùng mẹ."
Hạ Sơ Nhan đi tới bên cạnh con trai, nắm tay của nó," Hôm nay, mẹ dạy con thủ khúc mới, khả năng sẽ rất khó, cục cưng có lòng tin không?"
" Tất nhiên là có!" Nó gật đầu không suy nghĩ," Bởi vì con là con của ba, không sợ trời không sợ đất."
Hạ Sơ Nhan buồn cười," Ba dạy con sao?"
Người đàn ông ngồi trước vi tính nghe vợ nói như vậy, ông ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, vợ chồng nhìn nhau cười.
Đứa trẻ luôn tíu tít bên cạnh Hạ Sơ Nhan một phút cũng không rời, khi đó nó không hiểu hạnh phúc là cái gì, với nó đơn giản chỉ là mỗi ngày trước khi ngủ có ba mẹ ở bên cạnh, khi mở mắt thức dậy, trông thấy ba mẹ nở nụ cười, hắn cảm thấy điều này giống như công việc hàng của ông mặt trời, ban ngày mọc ở phía đông, đêm đến lặn về phía tây, cho tời bây giờ nó vẫn không nghĩ tới, có một ngày, cuộc sống của nó, thậm chí cuộc đời của nó sẽ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Đánh đàn được một lúc, nó chạy đến bên ba.
Nó ôm cổ ông, ông kéo nó ngồi lên đùi mình.
" Ba lại nghiên cứu thị trường chứng khoán." Lúc đầu nó không hiểu những đường đồ thị xanh, đồ thị hồng hiện trên màn hình là cái gì, sau này ba nói cho nó biết, là cổ phiếu, chỉ là đến bây giờ nó nghĩ cũng không biết, vài cài đồ thị có thể đẻ ra tiền sao?
" Chờ cục cưng lớn một chút, ba dạy con."
Bọn họ đối với nó luôn dùng mọi cách che chở yêu thương, cũng như xem nó là chiếc thìa vàng, nhất định có số mệnh làm vua, dù là đến cuối cùng cos chán nản, hay hãm sâu Luyện Ngục, quanh thân hắn cũng tỏa ra một loại Vương Giả trời ban.
Hạ Sơ Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết dày đặc, xem ra trông chốc lát không thể ngừng được.
Bà lấy miếng bánh mì từ trong lò nướng, trên bàn bày sẵn thức uống nóng.
Bà đi tới cửa, vỗ nhẹ vào tấm cửa thủy tinh. Các vệ sĩ bên ngoài nghe được động tĩnh, vặn cửa mở ra, cung kính cuối đầu nói," Phu nhân, có gì phân phó?"
" Anh đi theo tôi một lát."
" Vâng."
Bên ngoài gió lạnh cả sống lưng, hơi gió bay trực tiếp vào phòng, Hạ Sơ Nhan mặc ít, cánh tay cảm giác lạnh buốt, cô trở lại trước bàn, đem chiếc khay trong tay đưa cho vệ sĩ," Anh đem xuống chia cho bọn họ, uống cho nó ấm cơ thể."
Hắn bưng cái khay ra ngoài, thực ra những thứ này trong nhà hàng của du thuyền sẽ chuẩn bị, nhưng bọn họ từng nghe nói Hạ Sơ Nhan có tấm lòng nhân hậu, chỉ một câu hỏi han ân cần, có thể làm bọn họ ấm áp không ít giữa trời đông lạnh giá này.
Hạ Sơ Nhan đi tới chỗ hai ba con đang đứng, bọn họ đang vui đùa hăng say, tay phải dùng sức gõ bàn phím, đầu lông mày của bà khẽ bau lại," Nhìn thị trường chứng khoán có cái gì vui sao?"
Đến gần xem xét, mới phát hiện hai cha con đang chơi trò chơi.
Bà ngồi kế bên chồng, tay trái ông tự nhiên khoác ở thắt lưng bà, tay kia phối hợp với con xông pha về phía trước màn hình.
Hạ Sơ Nhan khóe miệng vẽ ra nụ cười, bà gối đầu lên bả vai ông, bà thực cảm ơn ông trời đã chiếu cố cho bà một mái ấm hạnh phúc như vậy.
Lần đi chơi này, vốn không có ý định ở qua đêm bên ngoài, nhưng vì thời tiết không tốt, chồng bà quyết định ở lại một đêm, ngày mai mang con trai đi du ngoạn.
" Ba, con nhớ ông nội......"
" Cục cưng láu lỉnh, tí nữa con hãy gọi cho ông nội, đừng làm ông nội lo lắng, biết không?" Duật lão gia tử từ trước đến nay tác phong làm việc luôn dứt khoát quyết đoán, duy chỉ có đứa cháu nội này được ông yêu thương hết mực, hận không thể suốt ngày nâng niu trong lòng bàn tay.
Duật gia vốn nắm trong tay hơn phân nửa kinh tế của Đông Nam Á, bối cảnh hùng hậu, Hạ gia có duy nhất một đứa con gái, gia cảnh ưu việt*, thời đại ấy lấy giáo dục làm trọng yếu, bởi vì hai nhà có quan hệ nhiều đời, nên chuyện đám cười của vợ chồng bọn họ cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi.
*Ưu việt : cực tốt, ý chỉ có gia giáo có học thức đàng hoàng.
Đứa trẻ nói chuyện với ông nội xong, quay lại chơi máy tính.
Bao trùm cả bầu trời là màn đêm tĩnh mịch tối hơn mực, đèn trên chiếc thuyền đã bị tắt trước đó không lâu.
Ông không mang theo nhiều vệ sĩ lắm, cũng cẩn thận không cho thuyền tới gần vực sâu, vì tin tưởng nên cho rằng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
" Ba, buổi tối có hải tặc không?" Đứa trẻ nằm trên giường lớn, thình lình hỏi.
Hai vợ chồng thay áo ngủ, Hạ Sơ Nhan thoa cho con kem em bé," Cái đầu nhỏ của con suốt ngày chỉ nghĩ có nhiêu đó? Tưởng đang xem TV sao?."
" Có hải tặc cũng không sợ, con sẽ đánh bọn họ, bảo vệ ba mẹ!" Nó nắm chặt tay như quả đấm, công phu của nó cũng không phải thhuộc hạng thường, thằng mập trong nhà trẻ cũng không phải đối thủ của nó.
Nhỏ như vậy nó có thể làm cái gì?
Nó cho là nó có thể, nhưng sau mới biết, nó chỉ là đứa trẻ lên năm cò thể làm gì ngoài bất lực trơ mắt nhìn.
Nó im lặng nằm trong ngực mẹ, ngủ say.
" Rầm rầm rầm--"
Loạt tiếng súng nổi dậy xé tan màn đêm đông lạnh buốt, nguời đàn ông trên giường nhanh chóng thức giấc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ùn ùn…’, rất ồn ào như là muốn dẫm nát sàn gỗ.
" Xảy ra chuyện gì?" Người đàn ông cất cao giọng hỏi, bên ngoài không một tiếng trả lời vọng vào.
Hạ Sơ Nhan mở đèn lên, con trai trong ngực mở to mắt nhìn bà," Mẹ?"
" Đừng sợ." Người đàn ông mặc áo choàng vào, mới đi được hai bước, trước cửa vang lên tiếng súng, ngay sau đó, cánh cửa bị dùng sức đá văng, tràn vào là đám người hung hăn như mãnh thú.
" Các người là ai? Muốn làm gì?"
" Mẹ!" Nó sợ hãi kêu lên, Hạ Sơ Nhan ôm nó vùi vào trong ngực.
Đứng đầu đám người đó tên Quách Thắng, hắn mặc bộ đồ đen đi ủng da, súng để bên hông, thuộc hạ sau lưng kéo một cái ghế qua, hắn tay phải sờ thắt lưng, viên đạn bay thẳng vào chân người đàn ông," Pằng--"
" Ông xã!"
" Ba"
Người đàn ông quỳ xuống đất.
Quách Thắng cười lạnh ngồi xuống," Tôi thích người khác quỳ cùng tôi nói chuyện."
" Các người muốn tiền? Tôi có thể cho các người." Người đàn ông chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, vết thuơng trên đùi toát máu ồ ạt như nước, ông cắn răng gắng gượng.
" Phải không? Ông có bao nhiêu tiền?"
" Chỉ cần để chúng tôi rời đi an toàn, bao nhiêu tiền không thành vấn đề" Người đàn ông ngẩng đầu, trán chảy đầymồ hôi," Tôi dùng tiền mua cả ba mạng nhà chúng tôi."
" Một triệu như thế nào?"
" Không thành vấn đề."
" Tôi nói là, một triệu một mạng."
" Có thể."
Quách Thắng đem súng đưa cho tên phía sau “Nếu tôi đây nói, tôi không cần tiền, chỉ cần mạng của các người? Sao hả?"
Bàn tay người đàn ông đè lại miệng vết thương,"Mạng chúng tôi, không đáng tiền, nếu là còn có ai ra giá cao, ta dùng gấp đôi mua lại."
Quách Thắng tay phải chậm rãi chỉ vào chồng của bà, Hạ Sơ Nhan thấy thế, sợ hãi chạy xuống giường kêu lên," Đừng—câu xin các người."