Duck hunt
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Canh rừng của những tổ chim vuông

Theo dõi
Những vệt xám, trắng và xanh thường lướt qua với tốc độ cao hơn các dải màu khác. Không đơn thuần do hiệu ứng vật lý của ánh sáng tác động lên các vật thể ở xa như xe cộ, ngay cả khoảng cách chưa đầy hai bước chân tính từ bức tường kính, điều tương tự cũng xảy ra với các bóng người đi bước đi bên ngoài. Không khí mờ đục, tựa hồ các khối hơi nước được đẽo gọt, đặt để trong khoảng không hẹp mà một đôi mắt chấn thương có thể ghi nhận. Mọi thứ đột ngột hiện hình rồi tức khắc lẩn đi giữa các khối hơi nước ấy, trước khi Huy có thể đoán biết đường nét hoặc màu sắc chính xác của chúng. Anh thoáng rùng mình. Mọi thứ chung quanh anh đều chuyển động, lao về một hướng nào đó, theo đuổi một mục tiêu vô hình nào đó. Chỉ có anh chẳng có lý do gì để bận rộn nên cứ ngồi đây, giờ này sang giờ khác, sát cạnh ô kính trong suốt của quán cà phê quen thuộc, với mùi hương hỗn hợp phả ra từ máy pha espresso, dãy bình chứa nước quả dầm và những khay bánh ngọt xếp hàng trong tủ kính cũng vô cùng quen thuộc. Sau lưng anh, lối đi hẹp ngay gần cửa đẩy kiểu thập niên 60 của thế kỷ trước, các lượt khách ra vào thường xuyên. Họ sẽ đến bên quầy, đứng cách quãng vừa đủ hoặc gác hẳn khuỷu tay lên quầy gỗ, gọi một phần cà phê sữa trong hộp giấy để mang đi ngay, hoặc chờ nhân viên phục vụ hướng dẫn đến một bàn trống. Anh có thể nhận ra hết thảy những điều ấy bằng cách phân biệt giọng nói, tiếng bước chân và cả hơi người thoảng qua liên tục thay đổi. Thính giác và khướu giác của anh càng ngày càng trở nên tinh nhạy, không phải từng ngày mà là từng giờ. Một sự bù trừ, hay chính xác hơn là sự cân bằng tự nhiên mà rốt cuộc đã được nhận, dù chằng hề trông đợi. Để không chìm vào ý nghĩ u ám, anh lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào cái iPad đặt trên bàn. Anh cắm đầy điện cho nó suốt đêm qua, với niềm tin mơ hồ rằng, nếu nó hoạt động, thì anh sẽ có chút cơ may hy vọng. Vệt sáng lóe lên trên màn hình cảm ứng, sau đó là khoảng xanh bất động, như một mặt hồ im lìm. Ngoài ra, anh không thể nhìn gì nhiều hơn. Cũng như anh, chiếc iPad ấy giờ đây gần như đã thành một vật vô dụng. Nhưng vì thói quen, vì mong muốn kháng cự với tình cảnh rơi vào, cả anh và nó vẫn cố duy trì một số hành vi cũ, trong khoảng không gian cũ. Mặt bàn gỗ thông anh đang đặt tay ấm dần. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xiên chiếu qua ô kính. Nếu trước kia, hẳn anh đã yêu cầu đổi bàn, hoặc nhắc tay quản lý quán quen biết cho người nới rộng mái hiên che nắng hình cánh cung. Nhưng giờ đây thì chẳng quan trọng gì nữa. Thậm chí, chút ánh sáng chói gắt còn làm anh thấy bớt cảm giác lạnh lẽo như ngồi dưới đáy vực. Anh vẫn lướt tay trên mặt kính iPad, lơ đãng. Dù chẳng được chủ nhân đoái hoài, biểu tượng các chương trình cài đặt nối tiếp bật mở. Các khối màu sáng liên tục thay đổi. Bỗng, một bóng người xen vào luồng nắng đang hắt rộng trên ô kính cửa sổ. Mất một lúc, anh mới nhận ra một hình bóng nhỏ nhắn, không hẳn trẻ con, nhưng chắc chắn không phải nhân dáng kẻ trưởng thành. Cũng chẳng phải người đi bộ ngang qua, tình cờ dừng bước. Với vẻ tự nhiên không thể cấm đoán, cái bóng mảnh khảnh mặc hoodie xanh đang nhón gót, vươn hẳn người qua bệ cửa, áp mạnh vầng trán trên lớp kính, dõi vào trong quán, sau đó đăm đăm nhìn món gadgets trong tay người đàn ông trẻ có gương mặt thanh tú và nghiêm trang. Với riêng Huy, khuôn mặt kẻ tọc mạch chỉ là một khối nhòe nhoẹt, cách anh chưa đầy gang tay, với một lớp kính. Phải chăng tia mắt đó xuyên thấu vấn đề của anh, nên mới chăm chú chế nhạo? Phỏng đoán khiến anh giận điên. Cau mày, anh hất tay làm hiệu xua đuổi. Ngập ngừng thoáng qua, cái bóng mảnh khảnh chợt tách khỏi khung kính, biến mất. Ý nghĩ mình giống như một con thú bị quan sát mà không thể nhìn rõ kẻ quan sát mình lần nữa cồn lên. Anh thấy rõ cảm giác rơi xuống vực. Một cái vực sâu thẳm, tối đen và không có đáy. * Cánh cửa sau lưng Huy lại mở. Tiếng chân êm và nhanh, giống như gió lướt từng vệt mỏng trên ván gỗ sồi lát mặt sàn. Anh căng tai lắng nghe. Một người lạ, chưa từng đến quán này, ít nhất là hai tuần gần đây. Vị khách đề nghị mua một suất sữa chua, vị dâu và có rắc hạnh nhân nghiền, để trong loại cốc take away. Nhân viên đứng quầy phát ra âm thanh nụ cười khẩy, giải thích nơi đây không bán giải khát cho trẻ em. “Cô nên chọn nước quả d được lên men theo phương pháp đặc biệt của quán, tinh khiết và có lợi cho sức khỏe. Nhưng hơi đắt. Còn ít tiền hơn, thì có espresso bình dân, cà phê loãng pha kem sữa. Chúng tôi phục vụ cho cô cầm đi!” – Người đứng quầy nhấn mạnh cụm từ sau cùng. “Espresso vậy, nhiều sữa và thật ngọt. Loại ly big size. Thêm đá nữa, vì tôi rất khát!” – Cô khách có giọng nói khó lẫn, vẻ như ủ rũ, nhưng vẫn phảng phất gì đó thách thức. Trong khi chờ đợi, cô ta gõ ngón tay lên mặt quầy. Nhịp điệu hối hả, rồi rời rạc, rồi lại đột ngột hối hả. Bất kể vẻ ngoài của cô ta ra sao, chỉ cần chuỗi âm thanh ấy, đủ đoán biết một bên trong hỗn độn và bất ổn. Chưa đầy ba phút, khi cốc cà phê take away được đưa ra. Nhưng lúc này cô khách mới phát hiện không đủ tiền thanh toán. “Quá đắt! Tôi chỉ còn đúng ba mươi ngàn trong ví thôi!” – Cô ta kêu lên. Nhân viên quầy quyết định đơn giản: Lấy lại cốc cà phê. Nhưng cô khách lập luận rằng nếu nhận thiếu hai mươi ngàn đồng mà bán được cái cốc ấy, thì vẫn có lợi hơn là ném nó vào sọt rác và chẳng thu được đồng nào. “Không phải việc của cô!” – Nhân viên quầy cáu kỉnh. Cô khách vẫn khăng khăng: “Tại sao anh vứt nó đi, trong khi tôi rất khát?”. Trước khi cậu nhân viên quầy cầu viện người quản lý, Huy quay đầu lại: “Đừng cãi nhau nữa! Hãy ghi cốc cà phê đó vào hóa đơn tính tiền của tôi!”. Lòng rộng lượng bất chợt của anh khởi sự một rắc rối mới. Thay vì mang cốc cà phê đi khỏi, cô gái nhỏ tiến thẳng tới bàn anh ngồi. Cô kéo ghế đối diện, không cần anh cho phép. Vệt xanh của áo khoác, và đốm trắng mờ, có lẽ của gương mặt. Anh chỉ ghi nhận được vậy. - Không cần phải cảm ơn! – Anh lên tiếng trước, thầm mong kẻ gây rối đủ thông minh để hiểu anh không hề muốn trao đổi. - Em đâu có ý định đó! – Giọng nói khoan khoái bay về phía anh, sau khi hút một hơi cà phê sữa mát lạnh bằng ống nhựa – Em chỉ muốn biết vì sao vừa nãy anh giận dữ đuổi em khỏi ô cửa, nhưng sau đó lại trả hộ khoản tiền thiếu? - Cùng một người sao? – Ngay tức khắc, Huy sực hiểu ra mình đã phạm sai lầm. - Anh đang đùa? – Người đối diện đặt chiếc cốc giấy lên bàn, dè chừng. - Phải, tôi đùa! – Anh nói nhanh – Cô có buồn cười không? - Không! – Giọng nói đối diện dứt khoát, và thành thật – Nhưng em hơi sợ. - Sợ gì? – Anh hỏi, không chờ đợi câu trả lời. Bởi từ khi tai nạn xảy ra, có một nỗi e sợ mà tất cả đều che giấu, nhưng anh biết rõ nó vẫn hiện diện phía sau sự cảm thông lẫn ái ngại mọi người dành cho mình. - Em không biết… Nhưng em nghĩ có gì đó hơi bất thường ở anh. - Thế mà cô vẫn ngồi đây, trò chuyện với tôi! – Anh nhận xét, khó chịu. - Em sẽ ngồi cho đến khi nào không còn thấy sợ nữa! – Những ngón tay lại gõ lên mặt bàn. Nhịp điệu với nhiều phách đảo, một bản R&B, có lẽ. Huy im lặng. Không đời nào anh để cho kẻ xa lạ phát hiện tình trạng khốn khổ của mình. Sự thương hại từ những người thân trong gia đình và đồng nghiệp ở công ty là quá đủ. Sự ghê sợ bị che đậy sau lớp vỏ nhân từ dành cho người tàn tật chỉ khiến anh phát điên. Chẳng phải sáng nào anh cũng lỉnh ra quán này để được ngồi yên một mình đấy sao. Anh lại đặt tay lên mặt kính chiếc máy tính bảng. Va chạm khiến hiện ra một tấm ảnh trên màn hình cảm ứng. Cô gái nhỏ nhìn ngay, thốt lên chế giễu: - Người yêu của anh đấy ư? - Phải! – Huy gật đầu hú họa – Thì sao? - Lạ thật! - Chúng tôi chia tay tháng trước nên mọi nhận xét đều không quan trọng nữa! - Sao lại chia tay? - Thôi đi! – Huy tức giận. Giá mà không để lộ cử chỉ mò mẫm, anh sẽ rời ngay khỏi quán, thoát khỏi tình huống càng lúc càng trở nên khó xử. Nhưng lúc này, chỉ còn cách tung ra vài câu hỏi khó chịu, để cô ta bỏ đi trước. - Này, một người tò mò như cô lại không đủ tiền mua một cốc cà phê? - Ồ, lần đầu tiên em mua một ly cà phê đắt tiền đấy. Ở trường đại học, với năm mươi ngàn, em đủ sống suốt tuần. Nhưng vấn đề là em vừa ra ngân hàng bỏ hết tiền tiết kiệm vào tài khoản, để chiều nay lên mạng đặt vé máy bay giá rẻ. Em chỉ giữ lại một chút ít mua vé xe bus. Rồi trên đường, em khát nước, và em nhìn thấy anh… - Tôi thì sao? – Anh cau mày, ngoảnh ra ô cửa chói chang. Người đối thoại im lặng. Nhấm nháp từng ngụm nhỏ cà phê, cô ta lơ đãng nhìn ch. Rồi, bất chợt như khi xuất hiện, cánh tay cô xuyên qua không khí, chạm vào tay Huy đang đặt trên bàn: - Anh không nhìn rõ mọi thứ, phải không? Miệng anh khô khốc. Các ngón tay tê dại. Một cách chậm rãi anh xoay đầu, hướng thẳng về người đối diện: - Cô biết rồi sao? - Anh không nhận ra em là người ngoài ô cửa. Rồi anh bảo một con kangaroo trong loạt ảnh screensaver là người yêu của mình. Anh ăn mặc đúng kiểu dân văn phòng. Nhưng chẳng có người làm văn phòng nào ngồi quán suốt cả buổi sáng giữa tuần. Và nhất là anh không hề nhìn thẳng vào mắt em, ngay cả khi anh cáu giận nhất. - Ừ! – Huy thừa nhận. Một lần nữa, anh đặt lại câu hỏi – Cô có buồn cười không? - Buồn cười đến mức em không thể đánh cắp chiếc iPad của anh! – Cô gái nhỏ nhún vai, phàn nàn bằng giọng điệu khôi hài. Huy bật cười thành tiếng. Kẻ xa lạ mà anh chưa rõ mặt gợi lên trong anh ấn tượng lạ lùng. Giống như bầy thỏ trắng lẩn tránh bấy lâu, niềm vui, tiếng cười, cảm giác nhẹ nhõm bỗng cùng lúc hiện ra từ một cánh rừng tối ám rậm rạp. - Cô tên gì? - Gọi em là San. Em đang học năm nhất. Em vừa thi xong hai tín chỉ quan trọng. Kết quả không tệ! - Nên cô tự thưởng bằng cách mua vé đi du lịch? - Vâng… – Thoáng ngập ngừng, cô gái nhỏ bỗng nói khẽ, rành mạch – Anh có muốn đi xa cùng em không? Cuối tuần sau. - Cô chưa có bạn đồng hành? - Không ai muốn đi cùng em cả. - Okay! – Huy gật, quyết định chớp nhoáng – Tôi sẽ đi cùng cô. Anh đặt một tay lên kính cửa sổ. Bên ngoài là nắng ấm, là những vệt màu chuyển động bất tận, là các kẻ lạ với vô số suy nghĩ anh không còn khả năng nắm bắt. Nguy hiểm. Không thể kiểm soát. Nhưng vậy vẫn còn hơn ngồi mãi bên trong không gian hờ hững quen mòn, với sự an toàn u ám bủa vây. Mỗi khi anh nhắm mắt, chuỗi hình ảnh tai nạn kinh hoàng thường tái hiện, với những chi tiết rời rạc. Nhưng chính vì rời rạc, chúng lại được tô đậm thêm, vô cùng sắc nét: Cú va chạm của hai chiếc xe. Cảm giác bay bổng trong không trung. Hơi nóng ram ráp khi anh đập mạnh xuống mặt đường, sấp mặt. Tấm màn tối đen mà anh không thể lùa tay vén lên. Tận cuối giấc mơ, anh mới có thể chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm trán lẫn lưng áo, âm thanh của tiếng thét vẫn còn đọng trong cuống họng. Những người quan tâm đều nói với anh mọi việc rồi sẽ tốt lên. Thoạt đầu anh cũng tin thế. Bóng đen đặc sánh rút đi, nhường chỗ cho các vệt sáng lờ mờ. Nhưng chỉ đến vậy. Thời gian để khối tụ máu đè lên dây thần kinh thị giác tan đi kéo dài hơn tiên lượng. Những đơn thuốc mới. Các trao đổi cẩn trọng từ bác sĩ. Thái độ im bặt đáng ngại của chung quanh khi anh xuất hiện. Lời hứa của sếp cho phép anh vắng mặt ở văn phòng, nghỉ ngơi cho đến khi nào bình phục hẳn… Hết thảy những điều ấy khiến anh hiểu ra, đôi khi cuộc sống đem đến khúc ngoặt không thể chịu đựng nổi. Nhưng rồi người ta vẫn phải chấp nhận nó. Cố gắng thu xếp để không rơi vào trạng thái bi phẫn lố bịch và sống tiếp. Cất giấu đằng sau vẻ dửng dưng bất cần một tâm trạng trĩu nặng, tốt nhất đừng nên nghĩ đến việc chia sẻ với bất kỳ ai. Như lúc này đây… Hơi lạnh trong khoang hành khách cùng tiếng rù rù
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê