Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai mắt người đàn ông , sau nửa ngày không mở miệng.
Trong tay chuông điện thoại liên tục vang lên,đã ngừng lại một lúc,giờ lại vang lên như muốn đòi mạng.
Mạch Sanh Tiêu ánh mắt xuyên qua gò má Duật Tôn," Tôn, anh dù là không nghe lời của em, cũng nên nghĩ đến Bân Bân."
Duật Tôn chau mày, Sanh Tiêu thấy thế, khẽ thở dài, ấn nút trả lời điện thoại," A lô, có chuyện gì sao?"
" Sanh Tiêu, nói cho cô biết tin tốt."
" Làm sao vậy?"
" Mẹ của tôi có phản ứng......"
Mạch Sanh Tiêu nâng ánh mắt lên xem xét thái độ của Duật Tôn ở bên cạnh, cô cố gắng rướn người ra xa , không muốn để cho Duật Tôn nghe được," Phải không?"
" Cô có rảnh không?" Ân Lưu Khâm đứng bên cạnh bể bơi ở trong vườn,người phụ nữ ngồi ở xe lăn, ngón tay có chút động đậy, người đàn ông ngồi xổm người xuống,cầm lấy tay của bà," Cô vài ngày không có tới công trường, thật sự không có việc gì?"
" Tôi gần đây rất bận, trong nhà việc chất thành đống, phòng của bé con muốn lắp đặt thêm thiết bị mới, nên cần phải ra ngoài mua chút ít thứ cần thiết, nếu được chúng ta gặp nhau tại quán cà phê trên đảo lần trước gặp mặt.”
"Được, mấy giờ ?"
Mạch Sanh Tiêu ánh mắt rủ xuống," Hai giờ a."
" Được." Ân Lưu Khâm không có chút nào hoài nghi, hắn cúp điện thoại,giữ nguyên động tác như cũ, hai tay của hắn đặt lên tay người phụ nữ, bảo mẫu bưng tới hai chén nước ô mai ướp lạnh," Ân thiếu, tôi tới cho phu nhân uống nước."
" Không cần, cứ để đó." Ân Lưu Khâm kéo cái ghế qua bên cạnh , trong nhà thay đổi cả bảo mẫu, hắn không có ở đấy nhưng thái độ người này cũng vẫn tốt. Ân Lưu Khâm bưng chén lên,quấy thìa nhẹ, múc một muỗng đưa đến miệng người phụ nữ, bà không thể há mồm to,chỉ có thể nhấp nhẹ ở đầu môi," Mẹ, con gần đây có gặp một người......" Hắn nhất thời không biết nên hình dung như thế nào," một người con gái a."
" Con cảm thấy được, cô ấy không giống những người phụ nữ khác,lúc mới gặp gỡ , bởi vì cô ấy đã là của người khác, con đã mạo phạm cô ấy, nhưng cô ấy không giống như con nghĩ, không thèm để ý đến con, ngạo mạn như thiên nga, nhưng con tin cô ấy sẽ mềm lòng......" Ân Lưu Khâm chau nâng mày kiếm, hắn cũng không hiểu vì sao nói những này," Cô ấy vài ngày không có xuất hiện, trong nội tâm của con cảm thấy là lạ."
Ân Lưu Khâm cầm lấy khăn tay bên cạnh,chấm lau khóe miệng cho người phụ nữ," Con rất mâu thuẫn, con cùng Duật Tôn có thù không bỏ xuống được, mỗi lần con dao động,đều nằm mơ tới cha phải chết thảm, còn có mẹ......" Ân Lưu Khâm cầm chén đưa tới bên cạnh, ngón tay hơi lạnh mơn trớn trán người phụ nữ," Mẹ từ trước đến nay cái gì cũng không tranh, tính tình vô cùng tốt, con không nghĩ tới mẹ cũng sẽ bị liên quan đến,mẹ, mẹ nói cho con biết, con phải làm như thế nào đối với cô ấy? Nếu con không ra tay......"
Người phụ nữ khóe mắt ươn ướt, có thể là không nghĩ tới đứa con của mình đang bị mối thâm thù kia dày vò, miệng bà cố hết sức mở ra, nói ra vài từ mơ hồ không rõ," Đừng...... Đừng...... Thù......"
Ân Lưu Khâm mặt gối lên mu bàn tay bà," Nếu con lại tiếp tục trở lại sống trong bóng tối, tất sẽ thương tổn đến cô ấy, mẹ......" Người đàn ông nói tiếng nặng nề," Chẳng lẽ, con phải buông tha cho hắn?"
Hắn hận sáu năm, sao có thể có thể đơn giản buông tay?
Ân Lưu Khâm lưng dựng thẳng lên, thì thào tự nói," Con sẽ tìm được giải pháp, vẹn cả đôi đường, nhất định có thể."
Mạch Sanh Tiêu cầm điện thoại ngồi bần thần.
Duật Tôn đứng dậy.
Sanh Tiêu lập tức hoàn hồn," Anh đi đâu?" Cô vừa rồi đột nhiên lên tiếng, tiếng nói sắc nhọn,Bân Bân đang ở phòng khách chơi đùa cũng quay đầu lại nhìn.
" Sanh Tiêu, em khẩn trương như vậy làm cái gì?" Duật Tôn dừng bước, ngồi xuống lại chỗ cũ.
Mạch Sanh Tiêu cố tự trấn an, bàn tay đặt tại ngực," Anh để cho em hẹn Ân Lưu Khâm đi ra bên ngoài, là muốn tạo bất lợi cho hắn?"
Duật Tôn nhìn thẳng cô- hỏi," Nếu anh và hắn cũng gặp hiểm nguy, chỉ có thể cứu được một người, em sẽ cứu ai?”
" Các người rốt cuộc có mối thù như thế nào, Tôn, em không muốn lại thấy anh giết người, em chỉ muốn có cuộc sống yên ổn
" Sau khi kết thúc chuyện này, anh mới có thể cho em cuộc sống như vậy."
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn lại lần nữa đứng dậy rời đi.
Cô há to miệng,phát hiện có thêm nhiều điều muốn bật ra khỏi miệng , nhưng cô biết dù có nói ra, hắn cũng nghe không lọt.
Ân Lưu Khâm thay bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài, bảo mẫu theo hắn đi vào vườn, người đàn ông cúi người xuống bên tai người phụ nữ khẽ hôn," Con đi ra ngoài một chuyến,sẽ sớm trở về với mẹ."
Ân Lưu Khâm ánh mắt lưu luyến trên mặt bà, hình như không muốn đi, lại có cả loại bất an," Tôi sau khi rời khỏi đây, đẩy phu nhân trở về phòng, đừng cho bà ở một mình trong vườn."
" Vâng."
Người đàn ông đứng lại trước mặt người thiếu phụ, để ý thấy sắp đến giờ hẹn với Mạch Sanh Tiêu, lúc này hắn mới xoay người rời đi.
Sanh Tiêu ra khỏi nhà, Duật Tôn đứng ở trong thư phòng không có đi ra,cô đứng ở ngoài cửa, phát hiện cửa bị khóa trái bên trong, Sanh Tiêu thấy thế, thu tay lại," Em đi đây."
Mạch Sanh Tiêu lái xe ra khỏi Ngự Cảnh Viên thì Duật Tôn kéo ra bức màn, ánh mắt theo sát tới.
Sanh Tiêu đúng hẹn đi vào quán cà phê,ở cửa ra vào người phục vụ đưa cô đi về hướng cô cùng Ân Lưu Khâm lần trước ngồi , gần cửa sổ, ánh mặt trời tỏa sáng.
Ân Lưu Khâm so với cô cũng vừa mới đến, Sanh Tiêu nhìn quanh ,"Quán cà phê hôm nay không khí không tốt sao?"
" Tôi bao hết cả quán."
Mạch Sanh Tiêu nhất thời không biết nên hay không nên ngồi, cô siết chặt túi xách," Anh đặt bao hết làm cái gì?"
Thấy Sanh Tiêu bộ dạng đầy sự đề phòng, Ân Lưu Khâm tỏ vẻ cười cượt," Cô đừng có nghĩ tôi giống như những kẻ háo sắc khác được không? Tôi khó mà hẹn được cô đi ra ngoài, chỉ là muốn cùng cô nói chuyện, không muốn người khác quấy rầy."
Mạch Sanh Tiêu bị chuyện của Duật Tôn làm cho nhiễu loạn tinh thần,lúc này nhìn ai cũng giống như đang cất giấu cái gì, người phục vụ giúp cô kéo cái ghế ra.
Sanh Tiêu ngồi xuống," Cám ơn."
Không có qua ba phút, trên bàn bày biện vài món điểm tâm mà cô thích.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy chén cà phê, Ân Lưu Khâm từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại mới đưa cho cô, Sanh Tiêu xem xét, là chiếc Iphone 4S mới ra (Kem: Giờ Iphone 6 rồi! T__T), màu trắng rất thích hợp với phái nữ, mặt sau khảm một tầng đá quý.
" Đây là đền cho cô."
" Anh hãy giữ lại mà dùng a, tôi có điện thoại rồi."
Ân Lưu Khâm đưa điện thoại di động đặt vào trong tay Mạch Sanh Tiêu ," Tôi chính là muốn tặng cho cô."
Sanh Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn hắn.
" Làm sao vậy?"
Mạch Sanh Tiêu con mắt khép lại," Cái gì làm sao vậy?"
Ân Lưu Khâm môi mỏng khẽ mím," Tôi phát hiện thấy cô có điều gì đó khác thường, bên trong có chuyện gì sao?"
Mạch Sanh Tiêu miệng nhấp nhẹ chút cà phê, sợ bị hắn nhìn ra điều gì," Anh nói mẹ của anh có phản ứng, có thật không?"
Câu chuyện hướng sang chủ đề khác, Ân Lưu Khâm không thể che giấu hết bộ mặt vui sướng," Bà lờ mờ có thể nói ra một vài lời , tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng đã có chút kỳ tích, ngón tay cũng có thể nhúc nhích, bác sĩ có nói không bao lâu nữa, có khả năng phục hồi."
Mạch Sanh Tiêu trông thấy trong đáy mắt người đàn ông ánh lên vui mừng, khóe mắt hắn kéo ra, lúc nói chuyện, kích động sang cô," Tôi cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay bà tỉnh lại, bà bị thương vài năm trước, tôi đã tìm hết mọi biện pháp tốt nhất chạy chữa cho bà......" Người đàn ông cánh môi càng cong lên hơn," Sanh Tiêu, chờ cho biệt thự xây xong tiếc, tôi muốn tự mình giúp mẹ luyện tập phục hồi chức năng, tôi còn muốn mua tặng bà một cây đàn dương cầm, bà nếu như không nhớ rõ đàn như nào, tôi sẽ tay bắt tay chỉ dẫn lại cho bà......"
Ân Lưu Khâm từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bên trong có lưu lại đoạn clip, người đàn ông đứng dậy ngồi sang bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, Sanh Tiêu không có biểu hiện bài xích, tránh xa hắn như trước,trong điện thoại, mẹ của Ân Lưu Khâm miệng mở rộng, tuy hơi khó khăn, ngón tay cũng có thể cử động," Trông thấy không?"
Phi nhân được chăm sóc kĩ lưỡng, khuôn mặt hiền lành, Mạch Sanh Tiêu thật sự nghĩ không ra người như vậy có thể cùng Duật Tôn có thù hận gì," có thấy."
" Sanh Tiêu, thực xin lỗi, cô ngày đó nói không sai, tôi biết rõ cô muốn chụp ảnh cho tôi xem, lúc đó sợ mẹ của tôi chỉ là có chút biến chuyển thoáng qua nhất thời, tôi lúc ấy......"
Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào đoạn clip trong điện thoại di động," Mẹ của anh, rất hạnh phúc, có anh ở bên cạnh như vậy cùng bà."
Ân Lưu Khâm ngồi rất gần bên cạnh cô,có thể cảm nhận được hương vị sữa tắm nhàn nhạt từ cổ Mạch Sanh Tiêu ," Trên đời này, chỉ còn lại bà là người thân duy nhất của ta."
" Bà là người như thế nào?"
" Mẹ của tôi yêu thích đánh đàn, đại đa số về sau,bà mặc kệ chuyện khác, trời sinh tính bà thiện lương, đối với tôi rất tốt, cha tôi lại hoàn toàn khác biệt, đối với tôi cực kỳ nghiêm khắc......" Ân Lưu Khâm nói đến một nửa thì ngậm miệng, hắn nhìn chằm chằm vào bên mặt Mạch Sanh Tiêu, bất tri bất giác, hắn không ngờ trước mặt cô hắn lại có thể bỏ xuống sự đề phòng..
Ân Lưu Khâm cầm lấy điện thoại, ngồi trở lại đối diện Sanh Tiêu.
Bảo mẫu dọn dẹp xong xuôi ngoài vườn, đẩy xe lăn hướng đi vào trong, cũng đến giờ chuẩn bị làm cơm tối, bảo mẫu nhìn xung quanh, một Hộ lý khác phụ trách Hộ lý phu nhân đang từ trên lầu đi xuống," Giao cho tôi a."
Hộ lý tiếp nhận xe lăn, đi theo bảo mẫu đi vào phòng bếp.
" Trong này chật chội, nếu không cô mang phu nhân đi ra ngoài trước."
Hộ lý kia gật đầu, đẩy xe lăn đi ra ngoài phòng bếp, cách ba bước có một cửa sổ, Ân Lưu Khâm chưa bao giờ mở ra cái cửa sổ này, Hộ lý kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ," Ánh mặt trời thật tốt, phu nhân, người ngồi tại đây nghỉ ngơi ."
Hộ lý đứng ở phía sau bà, dựa vào cửa phòng bếp," Phu nhân như vậy, cần phơi nắng nhiều hơn ,ở lâu trong phòng kín không tốt cho quá trình khôi phục."
" Còn không phải sao," Bảo mẫu bên cạnh lấy món ăn, bên cạnh quay đầu lại nói ra," Nhưng Ân thiếu không cho, hắn nói không thể để phu nhân ở một mình bên ngoài, kẻ có tiền cũng không có được cuộc sống tự tại thoài mái, lúc nào cũng phải đề phòng người khác."
" Chính là vậy," Hộ lý con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ," Tôi cho phu nhân mở cửa sổ, để cho bà tiếp xúc nhiều với cảnh sắc bên ngoài ,cô nói một người suốt ngày buồn bực, có bao nhiêu tiền cũng sẽ không thấy vui......"
Hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có chú ý tới sự khác thường xuất hiện trong biệt thự.
Duật Tôn khóa trái trong thư phòng, hắn hai chân gác lên trên bàn làm việc, nhận được điện thoại, hắn hai mắt nhắm nghiền," A lô."
" Duật thiếu, thời cơ đến."
Duật Tôn con ngươi sâu thẳm bình thường giống như mãnh thú ẩn thân trong bóng tối , giờ hằn lên những tia máu đỏ," Cậu chắc chứ?"
" Vị trí ngắm bắn chuẩn xác, đối diện cửa sổ."
Duật Tôn cất điện thoại, hai chân thon dài đi về bức tường phía trước, hắn lấy ra cái hộp đen, bàn tay hơi run nhắm thẳng vào đầu người thiếu phụ.
Duật Tôn để cho Mạch Sanh Tiêu hẹn Ân Lưu Khâm đi ra bên ngoài, chỉ là muốn đám vệ sĩ bảo vệ cô tốt nhất . Nếu như Sanh