Cô hiểu được lời nói cay độc của người đàn ông này, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói như vậy.
Ân Lưu Khâm nhìn cặp đôi sang chói kia, đối với lời tuyên bố hắn và Mạch Sanh Tiêu là quan hệ vợ chồng, chỉ bằng điểm ấy, hắn đã sai hoàn toàn, lúc trước, Sanh Tiêu luôn liều mạng muốn chạy trốn khỏi Duật Tôn, nhưng giãy giụa đến đâu vẫn không thể nào thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn, huống chi là mấy câu hắn nói lúc này?
Khóe miệng Duật Tôn nhếch lên bốn mươi lăm độ, đôi mắt phượng hẹp dài che giấu ánh nhìn sắc bén của hắn ném cho Ân Lưu Khâm đứng bên kia, hắn vẫn nụ cười ma mị bên môi trên khuôn mặt tuấn tú mê người đó, một màn đặc sắc như vậy, không qua khỏi mắt Sanh Tiêu.
" Thì ra là có người ăn không ngồi rồi nên chơi trò thiếu đạo đức......"
"Duật Thiếu thật có phúc, cưới được một người xinh đẹp, hiền lành như vậy làm vợ."
Đối mặt với lời a dua nịnh hót đó, hắn cũng không quên chế nhạo một câu,"Mọi người chỉ cần nói đến chuyện chiếc video đó là được, còn có phúc hay không, tôi tự cảm nhận được."
" Tất nhiên, đó là......"
" Duật thiếu có phúc."
Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt trang điểm tinh tế chợt đỏ lên, lời này cũng có thể nói thẳng trước công chúng hắn không biết xấu hổ sao?.
Duật Tôn vừa giương mắt nhìn phía xa vừa nói," Bà xã, người đứng ở bên kia nhìn rất quen mắt a, hình như là người trong đoạn video, có phải anh ta không?"
Từ lời hắn nói làm các phóng viên ngửi được mùi thuốc súng, hưng phấn đồng loạt quay đầu lại," Có phải không? Đi--"
Đứng bên cạnh Ân Lưu Khâm là cô bạn gái diễn viên điện ảnh, gặp đám phóng viên xông lại, sắc mặt cô mừng rỡ hẵn ra, khó có dịp được tạo tin đồn cùng người đàn ông thần bí này. Cô ưỡn ngực hóp bụng, mặt mỉm cười, chiếc đầm khoét sâu tới ngực, Ân Lưu Khâm nhìn qua cũng phải rùng mình, nhanh chóng đi chỗ khác.
" Ân Thiếu......" Cô có chút lảo đảo, xong rồi, hình tượng cao quý của mình đã bị mất hết bởi người đàn ông này.
Các phóng viên vây quanh Ân Lưu Khâm," Xin hỏi......"
Mới vừa mở miệng, chợt nghe được âm thanh nổi giận quát," Cút đi_"
Chủ bữa tiệc nghe có chút động tĩnh, bước nhanh đến," Xin các vị bạn bè, phóng viên đừng ở ngoài chờ cho, đừng quấy nhiều đến khách quý của tôi...... Ân Thiếu, mời."
"Ân Thiếu, xin hỏi nam diễn viên trong đoạn video có phải là ngài không? Hiện tại nữ diễn viên kia là Duật thiếu phu nhân, với trò đùa quá lố này ngài có suy nghĩ gì? Ân Thiếu có phải anh bị người ta cố tình hãm hại hay anh cố tình giở trò?"
Đám phóng viên cứ như đám sâu bọ không ngừng công kích đưa ra câu hỏi, chủ bữa tiếc thấy thế, đành phải gọi bảo vệ, anh ninh vào.
Ân Lưu Khâm che dấu tức giận, đứng ở trong đám đông, ngụy trang bằng một nụ cười nham hiểm," Khung cảnh trong video xác thực là diễn ra ở trong nhà tôi, trong đầu tôi còn nhớ rõ ràng nó xảy ra như thế nào, về phần vì sao lại xuất hiện trên internet , tôi thực không biết, từ trước đến nay tôi ghét bị lừa dối, không thích người khác chơi đùa."
Duật Tôn ôm eo Mạch Sanh Tiêu, đi đến đại sảnh.
" Chuyện này cứ nháo nhào như vậy không phải là cách hay, em sợ......"
Duật Tôn cắt đứt lời của cô," Sợ cái gì, càng mơ hồ không rõ ràng, thì tính chân thật càng nhỏ, phóng viên đến tham dự đông vui như vậy, tự nhiên sẽ có cách giải quyết."
Mạch Sanh Tiêu bán tín bán nghi, mới đi hai bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói của phóng viên," Nếu như chúng tôi không nhìn lầm thì bạn gái cùng Âu Thiếu đêm nay là Nhan Tĩnh a?"
Cô gái bên cạnh nghe vậy, ngẩng đầu, hóp bụng, ưỡng ngực, đứng thẳng người , càng thu hút biết bao ánh nhìn vào cô," Chính là tôi."
" Ân thiếu, ngài nói ngài không thích người khác chơi đùa, theo tin tức chúng ta biết được, tháng trước Nhan Tĩnh còn bị cuốn vào những gièm pha, bê bối tình ái khác, ngài giải thích thế nào về việc này."
Ân Lưu Khâm không chút khách khí đẩy tay Nhan Tĩnh ra," Tôi cùng cô ta không quen, vào cửa mới thấy nhau thôi."
" Không, Ân Thiếu--"
Rất nhiều an ninh đi tới, bảo vệ Ân Lưu Khâm đi vào đại sảnh chính, Nhan Tĩnh bị phóng viên bao quanh thành vòng tròn, sợ hãi muốn thoát thân cũng khó.
Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu cùng nhau đi vào sảnh chính của bữa tiệc, Ân Lưu Khâm cũng bỏ qua đám phóng viên kia trực tiếp đi vào trong sảnh, ánh mắt luôn hướng đến thân ảnh bên cạnh Duât Tôn.
Chạm vào mắt hắn là vết thương ở bả vai của Duật Tôn đang bị một bàn tay vô tình dùng sức chạm vào làm hắn đau đến nhìu mày.
Nhìn thoáng qua, Duật Tôn mới ngờ rằng người đàn ông này không đơn giản chút nào.
Ân Lưu Khâm cùng hắn mắt nhìn mắt, mắt hai người như tóe ra tia lửa hận, nếu như không phải vì trò chơi hận thù này có lẽ bọn họ đã thuộc về thế giời bóng đêm của riêng họ mãi không đi ra thế giới ánh sáng này.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, đập vào mắt trước tiên là hình ảnh Ân Lưu Khâm, người đàn ông dù có tức giận hay lo lắng đến đâu thì vẫn bộ dáng bình thản như một dòng nước ấm nhẹ nhàng, bởi vì hắn che giấu cảm xúc rất giỏi, chỉ đem những muộn phiền đó giải bày ở một nơi chỉ dành riêng hắn.
Sanh Tiêu thở một hơi nói," Thật chặt."
" Cái gì chặt?" Duật Tôn tiến đến bên tai cô nói, làm cho không khí xung quanh họ trở nên mờ ám hơn
Mạch Sanh Tiêu nghiêm mặt nói," Chiếc đầm hơi nhỏ làm em có chút khó chịu."
Duật Tôn bàn tay chạm vào sau thắt lưng Sanh Tiêu," Kích thước nhỏ là anh nói tự nói với họ như vậy, dạ phục mà không ôm người thì mặc lên làm sao tôn lên sự ưu nhã, khí chất của bản thân? Muốn được như vậy thì phải chịu khổ thôi."
" Sao anh biết kích cỡ của em?" Mạch Sanh Tiêu mơ màng không hiểu.
" Tay của anh chính là cây thước tốt nhất."
Sanh Tiêu mặt đỏ đến tận mang tai, bờ môi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng," Vậy anh đo sai rồi."
Duật Tôn cười ra tiếng, Mạch Sanh Tiêu chợt phát hiện bên má hắn có lúm đồng tiền nhỏ, bộ dáng ôn nhu của hắn lúc này càng tôn lên vẻ đẹp ma mị mê người vốn có của hắn.
" Em có chút đói."
" Anh dẫn em đến khu tiệc đứng."
Chủ bữa tiệc mang theo đứa con mới vừa du học về đi tới mời rượu hắn, Duật Tôn ý bảo Sanh Tiêu đi trước, tự kiếm thức ăn lót dạ.
Mạch Sanh Tiêu cầm đĩa lên, kẹp hai miếng bánh ngọt cho vào đĩa, cô rất đói bụng, hé miệng mới vừa cắn một miếng, thấy Ân Lưu Khâm bưng ly rượu đỏ đứng đối diện cô. Sanh Tiêu sắc mặt trắng không còn chút máu, ăn nói cũng trở nên lắp bắp lộ xộn.
"Tướng ăn thật khó nhìn." Hắn nói thẳng thừng không giữ cho cô chút sĩ diện nào.
" Tôi ăn đâu phải để anh nhìn?" Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly nước trái cây bên cạnh, uống một ngụm," Tôi thấy anh còn không có hứng thú muốn ăn nửa kìa."
Duật Tôn chắc bận về việc xã giao nên không tìm cô, khắp nơi bốn phía đều có camera bảo vệ nghiêm ngặt, không cần lo lắng gặp chuyện không may.
" Qua cầu rút ván."
Mạch Sanh Tiêu ăn xong một khối, dạ dày thoải mái không ít, không còn đánh trống ầm ĩ như lúc nãy," Ân Lưu khâm, anh ăn no rỗi việc hả? Chuyện Duật Tôn anh không giúp thì thôi đi, còn đem đoạn video đó phát tán lên mạng, anh thật là ấu trĩ."
" A, tôi đây muốn cho mọi người cùng thưởng thức nha."
" Anh làm như vậy muốn công khai khiêu khích sao? Anh muốn thì cứ nhằm vào tôi đây, theo lý mà nói anh cùng Duật Tôn chưa từng gặp mặt hay kết giao, càng không khả năng gây thù kết oán......"
Mạch Sanh Tiêu đem hết những gì trong lòng đem những lời khó nghe tiếp theo nuốt vào trong bụng, Ân Lưu Khâm đáy mắt thoáng qua sự hung ác rồi lập tức biến mất, đôi mắt hắn tràn đầy thù hận khát máu sâu đến không thấy được đáy, Sanh Tiêu nhìn chăm chú hắn thì ánh mắt của hắn đã nhìn đi hướng khác.
Thù hận giữa hắn và Duật Tôn, chỉ khi một trong hai người bọn họ chết đi mới có thể xóa bỏ được trận đấu khốc liệt sắp xảy ra này.
Mạch Sanh Tiêu gắp những món thức ăn mình thích rồi xoay người rời đi.
" Mạch Sanh Tiêu."
Sanh Tiêu nghe được kêu to, dừng bước đi lại.
" Công trường bên kia, em tính thế nào?"
" Chưa biết."
" Tôi hi vọng em tiếp tục làm, nói cách khác, tôi sẽ khởi tố Thiên Nhuận."
Mạch Sanh Tiêu xoay người, đối mặt với Ân chảy khâm," Anh uy hiếp tôi?"
" Không phải," Ân Lưu Khâm ánh nhìn ôn hòa, chỉ khi nói đến mẹ hắn, thì hắn mới biểu lộ cảm xúc này," Chỉ đau buồn khi Phong Uyển là vì mẹ của tôi mà xây dựng lên, nên tôi cần sự hỗ trợ của em, không nghĩ lại đổi người khác, tôi nghĩ để cho mẹ tôi nhanh chóng nhìn thấy, sẽ nhanh chóng tỉnh lại."
Mạch Sanh Tiêu trong miệng vị ngọt còn chưa tan , lại bị một vị đắng đau thương từ nội tâm lấp đầy khoang miệng. Tấm lòng của Ân Lưu Khâm cô hiểu, tuy nhiên mẹ của hắn biến thành người thực vật, nhưng tốt xấu vẫn còn có thể hi vọng kì tích sẽ xảy ra vớ bà, dù là không thể nhận ra, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy, Sanh Tiêu che giấu nước mắt ở tròng mắt," Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Cô muốn chạy trốn rời đi, không muốn nhớ tới ba mẹ, không muốn nhớ tới trận hỏa hoạn kia.
Mạch Sanh Tiêu trở lại chỗ ngồi lúc nãy, ăn vài miếng nhưng cảm thấy rất vô vị, Duật Tôn đứng ở xa xa giống như đang xã giao, Sanh Tiêu vành mắt không khỏi đỏ hoe, càng là không muốn nghĩ tới, thì nụ cười cùng lời nói của Ân Lưu Khâm vang bên tai càng làm cô phải nhớ tới nhiều thứ hơn, Mạch Sanh Tiêu che miệng lại, chóp mũi có chút chua xót.
Sanh Tiêu ép mình phải kìm nén xuống, cô cầm lấy túi xách, Duật Tôn thấy cô đi tới, vươn tay," Ăn no chưa?"
Mạch Sanh Tiêu nắm bàn tay của hắn, lòng bàn tay chạm nhau như ấm đến trái tim," Em muốn về."
Duật Tôn dừng một chút, không nói gì.
" Duật phu nhân, tiệc tối còn chưa bắt đầu, nếu không đợi thêm một lát nữa?"
Duật Tôn rũ mắt xuống, nhìn thấy khóe mắt cô ẩm ướt, hắn đặt chén rượu trong tay xuống," Thật xin lỗi, chúng tôi cáo từ trước."
Duật Tôn không hề để ý tới chủ bữa tiệc đòi giữ chân lại, cầm tay Mạch Sanh Tiêu nhanh chóng rời đi, Sanh Tiêu cũng rất hấp tấp, đi đến hồ phun nước thì dừng lại, lúc này Duật Tôn lấy hai tay áp vào mặt Mạch Sanh Tiêu " Ai chọc em giận sao?"
Sanh Tiêu lắc đầu, nước mắt kìm nén cuồi cùng cũng tuôn rơi.
Lái xe ngồi bên trong không nghĩ tới yến tiệc lại kết thúc sớm như vậy, vội vàng xuống xe," Thực xin lỗi Duật Thiếu, vì đã chậm trễ."
" Đưa chìa khóa xe đây, anh tự lái xe khác về."
" Vâng."
Duật Tôn tiếp nhận chìa khóa xe," Lên xe."
Mạch Sanh Tiêu ngồi vào ghế lái phụ," Tay của anh có thể lái xe?"
" Không sao." Duật Tôn khởi động xe, đường cong màu vàng của chiếc xe Bentley chậm rãi chạy trong bóng đêm.
Hắn lái xe cực kỳ chậm, Mạch Sanh Tiêu rút khắn giấy lau nước mắt,"Đột nhiên lại đa sầu đa cảm."
Duật Tôn đi được một đoạn đem xe đậu bên đường" Em chắc chưa ăn no? Anh dẫn em đi ăn chút gì."
" Về nhà đi, em nhớ Bân Bân."
" Chờ anh một chút." Duật Tôn đẩy cửa xe đi xuống, ven đường có một tiệm ăn nhỏ, anh mua hai hộp rồi quay trở lại xe.
Mạch Sanh Tiêu tâm tình tốt trở lại, ngửi được mùi thơm, mười ngón hoạt động. Cô tiếp nhận chiếc đũa, mở hộp thức ăn ra, không thể chờ đợi liền ăn một ngụm," A--"
Đầu lưỡi bị phỏng đến tê dại.
Mạch Sanh Tiêu nhăn lông mày lại," Đã lâu không ăn, thiếu chút nữa không nhớ liền bị phỏng mi