Mặc dù như vậy, cô vẫn cuộn mình bên dưới bàn không dám đi ra, cô buông bàn tay che miệng Bân Bân ra," Bân Bân ngoan, đừng làm ồn nhé."
Bên ngoài tiếng súng càng ngày càng dày đặc,chưa đến phút cuối cùng, ai cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, ai cũng không biết ai thua ai thắng.
Mười phút sau, thời gian như được căn chuẩn từ trước, một màn đen kịt trước đó trong phòng, một lần nữa sáng trưng như ban ngày.
Mạch Sanh Tiêu cuộn chặt lại thân thể, không dám rời đi một bước.
Dạ Thần trở lại tầng dưới, chứng kiến trong đại sảnh mấy thi thể nằm la liệt, là bị kẻ khác cắt cổ trong bóng tối.
" Dạ Thần......" Hai gã đàn ông từ trong địa lao thần sắc vội vàng đi tới," Duật Tôn chạy thoát rồi."
Dạ Thần cũng không biểu hiện ra quá nhiều giật mình, hắn mơ hồ đã có thể đoán được ngọn nguồn sự tình, con ngươi đen tối không chút ánh sáng nhẹ nheo lại, xem ra......
Trong lòng của hắn đầu tiên là buông lỏng, về sau, lại phảng phất như bị giáng một đòn mãnh liệt.
Mạch Sanh Tiêu hẳn là an toàn, hơn nữa, cô chắc là trước đó biết rõ rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện, nên mới có thể mang theo Bân Bân đi trốn. Dạ Thần nắm chặt khẩu súng trong tay, hết lần này tới lần khác, cô còn bày ra vẻ mặt chân thành nói với hắn ngày mai cô tự mình xuống bếp.
Dạ Thần nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu ngay lúc đó, chẳng lẽ cô đã che dấu quá giỏi, mới khiến cho hắn cái gì cũng đều nhìn không thấu?
Hay là, hắn thật sự bị che mắt?
" Dạ Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
" Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị tốt mà đến, cùng lắm thì liều cái mạng, ngươi chết ta sống!"
Trong căn cứ bày ra hàng loạt cảnh chém giết, bên ngoài biệt thự người chết, người bị thương vô số, hai phe thế lực ngang nhau, Nam Dạ Tước dẫn theo không ít người đến, đại đa số đều là thân tín được Duật Tôn bồi dưỡng, liều mạng xông đến.
Mạch Sanh Tiêu che tai Bân Bân lại, cô chợt nghe thấy ở cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa.
" Rầm Rầm Rầm- Cộc Cộc Cộc" Vô cùng có quy luật.
Mạch Sanh Tiêu nín hơi, không dám động đậy.
" Sanh Tiêu?" Âm thanh rất nhỏ truyền đến, là Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu vội bế Bân Bân dậy, cố hết sức chui ra khỏi bàn, cô bước đi đến cửa ra vào, mở ra một khe hở rất nhỏ, mắt thấy Duật Tôn ở ngoài cửa, cô vội vàng mở cửa cho hắn đi vào.
" Bên ngoài thế nào?"
" Em cùng Bân Bân ở yên chỗ này, đừng đi đâu hết." Duật Tôn con mắt nhìn về phía ngoài cửa, xác định vợ con đều ở đây, hắn liền yên tâm," Chờ mọi việc êm xuôi, anh sẽ đến đón 2 mẹ con."
" Không có việc gì a?"
Duật Tôn bàn tay khẽ vuốt mặt của cô," Đừng sợ."
" Tôn, em vẫn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy." Cái trụ sở này tội ác tày trời, nếu muốn diệt trừ, nói dễ vậy sao.
" Dù là rất khó,nếu không liều mạng, chúng ta chỉ có thể chờ chết tại đây."
Mạch Sanh Tiêu mím môi, gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên nghị,ở cái nơi không có công lí, không tình người này,thà liều mình đánh cược một ván còn hơn là bó tay chịu trói.
" Khóa cửa cẩn thận, bất luận là kẻ nào cũng đừng mở cửa."Trong lúc mấu chốt, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, gian phòng kia ngoại trừ Dạ Thần, không ai dám tiến đến, hắn lúc rời đi thì hình như có lo lắng xem xét ánh mắt Sanh Tiêu, lúc này hắn vẫn không thể mang theo cô cùng con đi, đi ra ngoài chính là chịu chết. Hắn chỉ có thể hi vọng, Dạ Thần sẽ chú ý hoàn toàn đến tình hình chiến sự bên ngoài, ngàn vạn lần đừng đến gian phòng này.
Sanh Tiêu thấy hắn rời đi, cô ôm Bân Bân ngồi xuống đất, cô cả tinh thần lẫn thể chất đã không còn đủ sức lực ôm con nữa.
Người ở căn cứ đang dốc toàn lực đối phó với kẻ thù bên ngoài, Dạ Thần ngồi ở trước bàn làm việc, hắn tay phải day day trán, khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư.
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn hẳn là đều ở bên trong căn cứ, thời gian ngắn như vậy không có khả năng thoát ra ngoài được, mấy tên phụ trách bảo vệ tại cửa ra vào cũng đều nói không thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài, có thể nói, cô chắc chắn còn ở trong tầm kiểm soát của hắn.
Dạ Thần cầm lấy khẩu súng trong tay, hắn nạp đạn,ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt màu xanh lạnh lẽo như ma quỷ âm trầm .
Hắn đẩy cái ghế đứng dậy.
Cơ thể kiện tráng hữu lực hai chân bước ra khỏi phòng, hắn đi theo hành lang một vòng, lại nhớ tới một điểm, ánh mắt hướng lên phía tầng ba.
Dạ Thần bước chân từng bước từng bước tới gần.
Mạch Sanh Tiêu đang ngồi dựa vào cánh cửa thân thể đột nhiên cứng đờ, cô dỏng tai nghe ngóng, Duật Tôn mới đi không lâu, hơn nữa bên ngoài tiếng súng kéo dài không nghỉ, hắn không thể quay lại ngay lúc nào với mẹ con cô được. Sanh Tiêu ôm lấy con, nhắm mắt chui xuống chiếc bàn.
Dạ Thần mở cửa.
Cánh cửa như trước phát ra âm thanh.
Tay hắn dùng sức đẩy, giữ cửa mở ra," Sanh Tiêu, cô ra đi."
Người đàn ông tiếng nói khẳng định, Mạch Sanh Tiêu cả kinh thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi ngực, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cô? Sanh Tiêu không nghĩ mình sẽ chui đầu vô lưới, mặt cô kề sát đầu Bân Bân,đứa con trong ngực lúc này cho cô ít nhiều cảm giác an toàn.
" Tôi biết rõ cô ở đây." Dạ Thần đôi mắt sắc bén nhìn xuống dưới chiếc bàn.
Bân Bân còn không biết cái gì là sợ hãi, còn cầm lấy mấy lọn tóc Mạch Sanh Tiêu đem chơi đùa..
Dạ Thần giơ chân lên bước rất chậm, hắn chân đạp xuống sàn nhà đi đến,gian phòng vốn dĩ được bảo trì nguyên trạng, lâu rồi không sửa sang, vậy nên sàn nhà ngẫu nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ, Mạch Sanh Tiêu núp ở góc bàn, hai chân cố gắng thu vào hết cỡ.
Người đàn ông đi qua, khẩu súng dắt tại thắt lưng, hắn cũng không lập tức đi vào trước bàn xem xét, mà là đem hai lọ tro cốt trên nóc tủ đặt lên trên bàn.
Dạ Thần kéo ra cái ghế ngồi xuống.
Hai chân thon dài duỗi ra ,thiếu chút nữa đụng phải chân Mạch Sanh Tiêu .
Sanh Tiêu không muốn làm cho Bân Bân khó chịu, chỉ có thể tận dụng mọi khả năng đem mình cuộn lên, cô cảm giác được lục phủ ngũ tạng bị đè ép thành một khối.
Dạ Thần cầm lấy một lọ tro chà nhẹ lau chùi," Sanh Tiêu, tôi hứa với em, chỉ cần em chịu đi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, những gì tôi hứa với em trước kia cũng sẽ không thay đổi."
Hắn nói xong một câu, ngồi yên trầm mặc chờ đợi.
Dạ Thần động tác ngừng lại," Sanh Tiêu, hắn có thể cho em thứ gì, tôi cũng có thể cho, chẳng lẽ...... Cũng bởi vì em thương hắn, cho nên em mới có thể đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Tôi đối với em tốt như vây, em lại làm như không thấy, tối hôm qua trong địa lao, em bắt tay của tôi nói, em đồng ý với tôi, em muốn ở lại bên cạnh tôi. Em sẽ không tưởng tượng được, lúc ấy trong nội tâm tôi có bao nhiêu là vui vẻ, hôm nay ngẫm lại, thấy tôi đã ngu xuẩn đến mức nào, em đột nhiên chuyển biến bày tỏ loại thái độ này với tôi, làm sao lại có thể là vì tôi?"
Mắt Mạch Sanh Tiêu chằm chằm nhìn vào chân Dạ Thần, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
" Em hỏi tôi, tôi có yêu ai chưa? Trước khi gặp được em, thật không có, tôi cũng không biết là từ bao giờ tôi đã không thể gạt bỏ hình ảnh của em trong tim.Ban đầu là tôi cố tình tiếp cận em, nguyên nhân tại sao chắc em biết rõ. Về sau, có một lần tôi nhìn thấy em bón nước cho mẹ tôi, từng muỗng từng muỗng một, động tác rất cẩn thận, tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự chuyên tâm chăm chú trong động tác của em, tôi còn nhớ rõ ngày đó,ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào khuôn mặt của em, kỳ thật lúc ấy ở cách đó không xa, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Một cánh cửa gỗ,lại chia cách hai thế giới.
Bên ngoài huyên náo, Dạ Thần mắt điếc tai ngơ.
Hắn còn nhớ rõ lời mẹ hắn có nói, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, bởi vì căn cứ là nơi tràn ngập tội ác,tất cả bọn trẻ ở bên trong đều cần cứu giúp.
Dạ Thần từng một lần cho rằng, Mạch Sanh Tiêu sẽ là vị cứu tinh của hắn.
" Rồi đến ngày hôm đó, mẹ tôi đã có phản ứng, tôi nghe được em gọi tên của tôi đầy phấn khởi, nói mẹ của tôi khả năng tỉnh, tôi chạy nhanh ra bên ngoài,bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt em, em thực sự mong muốn điều tốt cho mẹ tôi. Tôi không nói lời nào đã đập vỡ điện thoại di động của em, em rất tức giận, nói với tôi, em chụp ảnh chỉ là muốn cho tôi xem, nói mẹ của tôi mới vừa nghe đến tiếng đàn liền nở nụ cười, em sợ tôi bỏ lỡ giây phút đó. Tôi lúc ấy rất áy náy, tìm không thấy lý do nào để giữ em lại, kỳ thật, bất luận đổi lại là người khác, chỉ cần đó không phải em, tôi nhất định sẽ đập tan chiếc điện thoại ngay lập tức ,tôi không cho phép bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ truyền ra ngoài."
Mà hết lần này tới lần khác đều là Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu không nói gì, mà trùng hợp như vậy, lúc ấy lơ đãng lại thật sự lưu ảnh chụp của mẹ hắn vào trong điện thoại.
Dạ Thần chà lau lọ tro cốt động tác đâu vào đấy.
" Mẹ tôi sau khi chết, tôi cũng muốn tra tấn em, muốn cho em cùng Duật Tôn nếm mùi của việc sống không bằng chết, tôi bắt con của em đi, em tự mình đến căn cứ ngày đó, tôi đã sớm đứng ở phía trước cửa sổ, nghĩ một ngàn một vạn loại cách thức để tra tấn em. A......" Dạ Thần giọng nói bi thương bỗng phát ra trận cười yếu ớt," Đối với em tôi thật sự là vô dụng,lại lần nữa chứng kiến, tôi chỉ biết, tôi xong rồi, đối với em tôi không thể hung ác mà ra tay được."
" Cái hai cái lọ tro cốt này, là bảo bối mà hiện tại tôi trân trọng yêu quý nhất ."
Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, nghĩ đến lọ tro cốt ở ngay trên mặt bàn, ngay trên đầu cô ,cô lập tức toàn thân run rẩy, khí lạnh làm cho người cảm thấy sợ hãi.
" Sanh Tiêu, em thật sự không ra sao?"
" Mạch Sanh Tiêu, em đối với tôi thật sự là một chút tình ý đều không có!"
Dạ Thần đẩy hai lọ tro cốt trong tay ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Sanh Tiêu thấy hắn lui về phía sau hai bước, rồi đột nhiên hạ thấp đầu gối xuống.
Xong rồi, hắn không phải tại là tìm cách dụ cô đi ra, hắn quả nhiên biết rõ cô trốn ở đây.
Mạch Sanh Tiêu ức chế không nổi run rẩy, cô nhìn người đàn ông kéo chiếc khắn trải bàn kia lên ,cô không thể hi vọng mọi truyện đểu xảy ra theo ý mình được.
Dạ Thần con mắt xanh lam sắc lạnh nhìn thẳng vào Sanh Tiêu.
Cô ôm con chặt cứng trong tay, Duật Tôn đã đánh giá sai Dạ Thần, hắn cho rằng Dạ Thần trong tình huống này sẽ dồn tâm trí ở bên ngoài phòng ngự, hắn cho rằng, trong thâm tâm Dạ Thần , Mạch Sanh Tiêu cũng không thể quan trọng bằng sự an nguy của tổ chức.
" Trốn đủ chưa?"
Sanh Tiêu bị bại lộ, nhưng cũng không buồn xê dịch ,cô trước duỗi thẳng hai chân,giải phóng cơ thể rồi sau đó mới ôm Bân Bân chui ra khỏi gầm bàn.
Dạ Thần vừa rồi đã nói rất nhiều lời,lúc này nhìn thấy cô, lại một chứ cũng không nói ra.
" Để chúng tôi rời đi a."
Dạ Thần đôi mắt nheo lại.
" Ân Lưu Khâm, anh đừng có sai lại thêm sai nữa......" Mạch Sanh Tiêu bỗng chốc thấy tay trống rỗng ,cô thần sắc kinh hãi," Anh muốn làm cái gì?"