Mạch Sanh Tiêu cảm nhận mùi máu tươi thấm vào lưỡi.
Cô nhả ra thấy cổ áo của hắn in dấu răng của mình.
Hai tay Duật Tôn ghì chặt thắt lưng Sanh Tiêu, bọn họ có chết cũng cùng nhau chết, mặc dù không biết tương lai sau này sẽ ra sao.
Băng ghi hình phát lại trên TV, bên trong toàn âm thanh la hét thê lương của bọn trẻ truyền vào tai Sanh Tiêu, cô cầm lấy điều khiển từ xa muốn đập bể cái TV này ngay lập tức, vừa vung tay lên cảm giác hoa mắt, choáng váng vô cùng, lúc này cô đã đi đến bờ vực thẳm không còn đương lui nữa.
Mạch Sanh Tiêu vô thức xụi lơ vào người Duật Tôn.
Căn cứ.
Ở một góc phòng Bân Bân đang ôm con gấu Teddy, Dạ Thần nhíu chặt lông mày đứng trước cửa sổ dường như rất tập trung tinh thần.
Khiến nó hoảng sợ không thôi cứ khóc miết, Dạ Thần quay đầu liếc mắt nhìn.
Bân Bân mặc trên người bộ quần áo mới được người giúp việc tắm rửa cho trên người vẫn còn hương thơm mùi sữa tắm, má phải vốn trắng nõn nay động lại vết máu bầm trông khuôn mặt không còn mấy dễ thương. Nó lớn lên càng ngày càng giống Duật Tôn, trên mặt mang chút nét của Sanh Tiêu, hắn nhìn xuất thần, nếu như mẹ còn sống có phải......
Hắn không có diễm phúc đó, được mẹ chăm sóc dù chỉ một ngày?
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhớ tới mẹ phải chết thảm như vậy, nội tâm chua xót trỗi dậy.
" Thùng thùng--"
Tiếng đập cửa truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" Vào đi."
Lôi Lạc cung kính chấp hai tay phía trước cúi đầu đi tới, trên mặt hắn lạnh hơn cả băng, thân thể cao lớn bước tới, Bân Bân ôm chặt món đồ chơi trong tay, nhìn thấy có người tới gần, ngẫng đầu," Oa oa--"
" U, nhìn thấy chú sao lại khóc?" Lôi Lạc bàn tay khẽ vuốt cái cằm nó, ngồi xổm người xuống," Ranh con, ăn mặc chỉnh tế cứ như vương tử? Đi thôi, chú dẫn con đi chơi......"
Bân Bân sợ hãi, hắn đưa tay tới muốn bế nó, con gấu Teddy trong tay nhanh chóng đập vào mặt Lôi Lạc..
Sức của đứa trẻ vốn không bằng người lớn, nên động tác của Bân Bân chỉ gãi ngứa hắn.
Lôi Lạc cười lạnh," Còn dám đánh sao? Có dũng khí! Là hạt giống tốt cần được đào tạo."
Bân Bân chuyển động hai chân, lui xuống góc tường hai tay như quả đấm để sau lưng, nó hi vọng có cái hố để nó đào tẩu trở về với ba mẹ.
Lôi Lạc tay phải nắm chặt cổ áo nó, vô dụng thôi, không dùng sức bao nhiêu đã túm nó lên không trung
Bân Bân ôm chặt con gấu, khóc òa, giãy dụa không ngừng.
" Đợi tí nữa hãy khóc, chừa sức đi."
Lôi Lạc thuận đem Bân Bân kẹp vào nách mang đi.
Dạ Thần nghe được tiếng la của trẻ con, tâm tình không hiểu sao lại bực bội, đứng dậy tựa người vào cửa sổ, trong căn cứ hoàn toàn không thấy được ánh mặt trời, chỉ cái cửa sổ này được bài trí riêng.
" Ranh con chết tiệt, câm miệng!"
Dạ Thần xoay người, nhìn qua bộ dạng rơi lệ đáng thương của Bân bân," Chờ một chút."
" Dạ Thần, có gì phân phó?"
" Giữ lại nó."
Lôi Lạc trên mặt giật mình," Dạ Thần, mặc dù nó còn nhỏ, nhưng tôi có thể huấn luyện nó theo cách riêng của mình, ngài yên tâm."
Hắn tiến lên vài bước," Tôi không muốn đào tạo nó thành sát thủ, vì nó là con ác chủ bài trong trong trò chơi này, không thể manh động làm việc khinh suất như thế."
" Ngài......" Lôi Lạc do dự không biết nên nói hay không, trong mắt lộ ra sự không cam lòng, ánh mắt tàn bạo nhìn Bân Bân trong ngực mình, vừa nghĩ tới nó là con của Duật Tôn, hắn không cách nào bình tĩnh được, hận không thể giết nó ngay lập tức," Dạ Thần, trong tâm ngài vốn không phải lo lắng việc này, ngài bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi, nên đối với con của ả ngài không đành lòng ra tay......"
" Chát--"
Tiếng tát tay thanh thúy cả căn phòng vốn yên tĩnh.
Một cái tát làm Lôi Lạc thức tỉnh hồi hồn lại, ý thức được những gì mình nói lúc nãy.
Hắn sợ tới mức bỏ Bân Bân xuống, lập tức quỳ xuống," Dạ Thần, thực xin lỗi."
Dạ Thần đi đến trước mặt Bân Bân, xoay người muốn ôm nó, sắc mặt Bân Bân xanh mét, khóc rống lên. Dạ Thần nhẫn nại cầm con gấu Teddy đưa cho Bân Bân, sau một hồi, nó cũng vươn tay đòi bế.
Dạ Thần ôm lấy Bân Bân, ôm thật chặc vào trong ngực, hắn đứng lên, ngay cả liếc cũng không muốn nhìn Lôi Lạc." Người đâu."
Cửa phòng lần nữa đẩy ra, đi vào là hai người đàn ông.
" Kéo hắn ra ngoài, phạt hai mươi roi thép."
" Vâng."
Dạ Thần đi tới cửa sổ, khẽ vuốt đầu Bân Bân," Lôi lạc, còn có lần sau, ta tuyệt đôi không nương tay."
" Vâng, tôi biết sai rồi sau này không dám nữa."
Bân Bân tựa vào bờ vài Dạ Thần, thân thể nhỏ bé khóc sướt mướt, mắt cũng sưng vù, không lâu nhắm mắt lại ngủ say.
Dạ Thần đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân, trẻ con chỉ có thể là trẻ con, khóc một cái liền ngủ, sau đó lại quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
Hắn giơ tay lên xoa vết thương trên mặt nó, chỗ đó không thể đụng vào, đụng một cái, tim cũng đau.
Alice vô tinh đi qua hành lang, nghe được trong phòng truyền đến tiếng roi vung thật nặng nề thật chói tai.
Cô dừng cước bộ, căn phòng dùng để trừng phạt người phạm lỗi, cô nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ, chứng kiến Lôi Lạc cắn răng, nửa người trói trên xích bạc.
Nhìn thấy Alice, hắn hừ lạnh một tiếng.
Alice đứng ở cửa ra vào," Anh thế nào lại thành ra như vậy, không phải anh nói đến chỗ Dạ Thần sao?"
" Không cần cô quan tâm."
" Ai thèm!" Alice xoay người rời đi.
Cô chần chừ đứng trước cửa phòng Dạ thần, cửa không khóa, Alice trông thấy Dạ Thần ôm Bân Bân đứng ở cửa sổ, một thân thẳng tắp cao lớn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng như cha đang dỗ dành con ngủ.
Alice mơ hồ có thể đoán được, Lôi Lạc vì chuyện này mà bị trừng phạt.
Đáng đời!!!
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, Dạ Thần cư nhiên không đem Bân Bân vào trại huấn luyện.
" Ai?" Hắn thính giác cực kì mẫn cảm, một tiếng động nhỏ hơn mũi kêu cũng không qua khỏi tai hắn.
Alice bước đi vào," Dạ Thần."
" Có việc gì?" Hắn vẫn duy trì tư thế như cũ.
" Dạ Thần," Alice không dám lỗ mãng, huống hồ cô đang cầu hắn," Tôi nghĩ...... dựa theo chỉ thị lúc trước nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh phải đáp ứng đưa thuốc giải cho tôi......"
Dạ Thần quay người lại, một câu cũng không nói, hắn ôm Bân Bân đến giường lớn, cúi người cẩn thận đặt nó xuống giường, Bân Bân vì hoảng sợ quá nhiều nên chút động tĩnh liền thức giấc khóc lên, mất đi chỗ dựa đầu, vừa khóc vừa quát lên. Dạ Thần cầm lấy gấu Teddy, Bân Bân ôm chặt món đồ chơi, tiếng khóc lúc nãy lặng lẽ chìm xuống.
Dạ Thần đắp chăn cho nó, thấy Bân Bân lần nữa ngủ say, hắn chậm rãi đi về chỗ Alice đang đứng chờ đợi nãy giờ.
Sắc mặy ôn nhu cũng vơi đi bớt. Ánh mắt sát khí quét nhìn Alice," Cô cảm thấy cô có tư cách lấy thuốc giải?"
Cô bị lời hắn nói làm cho không dám ngẩng đầu, đành im lặng chờ hắn xét xử mình.
" Tôi nhớ không lầm thì, trên đường đi không biết ai đã gọi điện thoại cho Duật Tôn?”
" Dạ Thần, tôi sai rồi......"
"Không không, cô làm tốt lắm."
Alice cẩn thận đưa mắt nhìn, không hiểu rõ ý tứ lời hắn nói," Sau này tôi sẽ tận lực phục vụ cho căn cứ, cầu xin ngài, đưa thuốc giải cho tôi, tôi không muốn tiêm thuốc tử thần."
" Alice, tôi không tin miệng lưỡi đàn bà." Dạ Thần liếc nhìn sắc mặt cô.
Alice mâm mê môi, Dạ Thần đi ngang qua chiếc bàn lớn ngồi vào ghế," Cô ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô chết."
Lôi Lạc vịn vách tường đứng ở cửa ra vào, Dạ Thần đưa mắt nhìn, vung tay xuống," Tất cả lui xuống đi."
Sắc mặt Alice đen lại, đành phải đi ra ngoài.
Lôi Lạc để lưng trần bước theo sau cô," Ngay cả tôi cũng biết trong lòng cô có tính toán gì, huống chi là Dạ Thần, Alice, bây giờ hắn sẽ không đưa cô thuốc giải đâu."
Alice dừng chân lại đột ngột, Lôi Lạc vì bước đi nhanh thiếu chút nữa đụng vào cô.
" Lôi Lạc, anh nói tử thần có thuốc giải?"
Bên eo Lôi Lạc đau đến đứng thẳng không được," Dạ Thần nói có, tức là có."
" Cắt!" Alice mắt lộ ra khinh thường," Anh chả khác gì con chó trung thành cho Dạ Thần."
Lôi Lạc giận dữ đuổi theo," Những lời này cô nên nói riêng tôi, đừng để Dạ Thần nghe thấy."
Alice mắt điếc tai ngơ, giẫm giày coi gót đi thật nhanh.
Mạch Sanh Tiêu ngủ rất nặng, khi tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô, cô mệt mỏi ngay cả nhấc tay cũng không có sức lực, Sanh Tiêu mở to mắt, thấy Duật Tôn ngồi ở mép giường.
" Mấy giờ rồi?"
Hắn nghe vậy, trong lòng vô cùng đau xót. Cô tỉnh lại câu nói đầu tiên là hỏi giờ giấc thứ mà hắn không muốn đối mặt nhất vào lúc này.
" Ba giờ."
Mạch Sanh Tiêu cố gắng gượng dậy, Duật Tôn hai tay đè lại bờ vai của cô," Nằm xuống."
" Không còn thời gian."
Khi thốt ra lời này, đôi mắt Sanh Tiêu khô khốc nước mắt chảy xuống, cô cầm bàn tay Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu hai mắt đỏ hoe sưng vù, chỉ có thể híp mắt thành khe hở nhỏ mới có thể nhìn rõ hắn," Tôn, anh muốn đi thật sao?"
Duật Tôn không mở miệng, nhẹ gật đầu.
Khuỷu tay Mạch Sanh Tiêu chống hai bên thân muốn ngồi dậy nhưng không được. Duật Tôn ôm eo cô, Sanh Tiêu thuận thế ngồi dậy, hai tay cô quàng cổ hắn," Em chờ anh trở về."
Nhưng sâu trong tim cô rất muốn nói, anh đừng đi......
Chỉ vì Bân Bân nên phải đi đến bước đường này?
Mạch Sanh Tiêu thừa nhận tim cô lúc này rất đau đớn như bị dao đục khoét, mắt không thấy rõ mấy giờ, chỉ muốn nhìn mặt trời lặn.
Bàn tay Duật Tôn vỗ lưng cô, an ủi của hắn lúc này đối với cô đều vô dụng.
Hắn buông cô ra mặt đối mặt," Ăn một chút nha, anh có chuẩn bị chén cháo loãng cho em."
" Mấy ngày nay dì Hà không có nhà, trong nhà tủ lạnh cũng không còn thức ăn, tối nay anh xuống bếp làm cơm thay em."
" Được." Duật Tôn đứng dậy đi ra ngoài, hắn xuống lầu, phân phó người đi ra ngoài mua ít đồ ăn, hắn đem chén cháo bưng lên lầu.
Mạch Sanh Tiêu đến trước tủ quần áo, cô lấy đống trang phục của Duật Tôn ra, hắn đứng ở cửa ra vào, giương mắt nhìn vô, không khỏi dừng bước chân.
Sanh Tiêu thay đổi bộ đồ rộng thùng thình bằng chiếc đầm vải sợi, tóc rối tùy ý xỏa bên vai, cô đứng ở cửa sổ, cánh tay thon gầy cằm bàn ủi ủi đồ.
Duật Tôn cũng không biết đừng chết lặng bao lâu, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt vạn phần đau thương, có lẽ đối với trong mắt người khác đây là hình ảnh cuộc sống gia đình bình thường đầy hạnh phúc, nhưng đối với người trong cuộc như anh lại thấy khó khăn vô cùng.
Duật Tôn bên cạnh cũng lấy nguyên liệu cắt theo, Sanh Tiêu cắt hết cà rốt ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng của anh muốn cắt nát hết mớ rau xà lách, rau quả tất cả đều được cắt, nhưng trông chúng vô cùng thê thảm.
" Em nấu giúp anh, anh cắt đến đây là được rồi."
Duật Tôn dừng động tác trong tay," Để anh phụ em."
Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm con dao, cô giương lên," Thôi, anh ra ngoài đi, để em làm."
Duật Tôn vén tay áo lên, đem tất cả món ăn ném vào thùng rác," Anh sẽ làm rau salad."
Sanh Tiêu nhìn thân ảnh hắn bận rộn, xem qua không biết còn phá phòng bếp thành cái gì nữa, cô đè lại cổ tay Duật Tôn," Nghe em, đi ngủ một giấc."
" Sanh Tiêu, em đừng có bộ dạng này, có chuyện gì cứ để ngày mai hãy tính, hôm nay cái gì cũng không cần nghĩ tới."
Mạch Sanh Tiêu xoay người sang chỗ khác, Duật Tôn đứng ở phía sau hai tay kéo vào trong ngực. Hắn vùi đầu vào cần cổ của cô.