Duật Tôn lạnh lùng ngồi ở trong xe, hắn vắt chéo chân, tư thế cao quý, khí thế phi phàm, ngón tay được bao quanh bởi khói thuốc, ánh mắt không khỏi hiện lên sự kiêu ngạo
" Đi." Hắn môi mỏng khẽ mở, nói duy nhất một từ.
Lái xe giẫm chân ga, chiếc xe màu đen như con thú đi xuyên qua màn đêm
Đám phóng viên rất nhanh đánh bắt được tin tức liền chạy tới, một chiếc xe dừng lại đột ngột không có giấy phép, phát ra âm thanh chói tai gay gắt, ngay sau đó cửa xe được mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe, một người đứng chặn hai bên đường một người kéo Tô Ngải Nhã từ trong xe đi ra.
Mọi người xung quanh nhìn nhau xì xầm to nhỏ, còn không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, cũng chỉ kịp nhìn thấy bà Tôn hất chai gì đó vào cô đang nằm ở đó, phóng viên hiển nhiên là không ý định buông tha tin tức sốt dẻo từ cô ta.
Duật Tôn ngồi trên ghế salon, tên đó hẳn là đang ở trong kho hàng này, trên tường nhà có vài cây quạt, quạt đem ánh sáng bên ngoài cắt thành từng đường như thể xuất hiện làn khói mờ nhạt, bốn phía lắp đặt thành những bóng đèn pha, làm cả kho hàng ánh sáng cũng trở nên không đủ.
Tô Ngải Nhã bị hành hung kéo đến, sau đó lại bị đưa đến dưới chân hắn, Duật Tôn hình như có vẻ ghét bỏ, ý bảo hai người kia đem cô kéo ra xa.
Mái tóc uốn lọn của cô, trên người toàn hàng hiệu, bất quá Tô Ngải Nhã vì kiếm tiền mà đã túng quẫn đường cùng, lúc này trên người chỉ còn một bộ đồ này, mỗi lần trở lại đều thay đổi một bộ," Ai, các người là ai?" Cô thanh âm suy yếu, mở to mắt, có thể trông thấy một chút ánh sáng, cô gắng gượng cơn đau khó chịu, nửa người co lại, hai cánh tay che trước mặt.
" Có phải ngay cả tiếng nói của tôi mà cô cũng không nhận ra?"
Tô Ngải Nhã nghe vậy, môi run rẩy," Anh......"
" Cô cũng thật tài giỏi, đã ra khỏi cái ngục giam đó, không chịu sống yên ổn mà còn gây sóng gió." Hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng người nghe không khỏi phập phồng lo sợ, chính là bỏ qua lời khuyên bảo của hắn.
Tô Ngải Nhã nước mắt rơi không ngừng, hốc mắt đau vì bị rạch một dao tại ấy." Tôn......"
Duật Tôn không có đáp lại, cũng không có động tĩnh gì, không cho Tô Ngải Nhã nói ra tên.
" Tôi tốt xấu gì cũng là người phụ nữ của anh nên......"
Duật Tôn không nghĩ tới Ngải Nhã lại lấy chuyện cũ ra nói với hắn." Nhưng cô đã làm mọi việc hơn một người phụ nữ tôi cần”
" Dù gì Mạch Sanh Tiêu vẫn không xảy ra chuyện? Tôi cầu xin anh......" Tô Ngải Nhã ngày một kích động, tiếng nói lớn hơn, bên mặt càng thêm đau rát, tay cô có thể mơn chớn cảm nhận được vết thương đó, mặt của cô đã bị hủy thật rồi.
" Cô thật sự rất khờ, có phải cho rằng chỉ cần Sanh Tiêu không có việc gì, tôi liền có thể buông tha cô sao?"
" Tôi xin hứa từ nay sẽ đi thật xa, không bao giờ trở lại thành phố Bạch Sa này”
" Tôi sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy, bởi vì có người còn muốn gặp cô." Duật Tôn móc hộp thuốc ra, ngón tay chỉ chạm qua những điều thuốc, nhưng không có lấy ra, từ khi Sanh Tiêu mang thai, hắn rất ít khi hút thuốc, cho dù có, cũng là lúc vắng mặt Sanh Tiêu, dần dần lại thành thói quen.
" Là ai?"
" Tang Viêm, cô không quên chứ?"
" Tang Viêm?" Tô Ngải Nhã khuôn mặt ghê rợn đó hiện lên thần sắc khó tin, Duật Tôn đã thấy rõ sự tức giận trông cô, hắn nhìn đi chỗ khác nói," Đúng, tôi nói đơn giản cho cô hiểu, Tang Viêm thực sự chưa chết”
" Các người--" Tô Ngải Nhã cũng không ngốc mà không nhìn ra," Đây là cái bẫy của hai người?"
" Tôi đáp ứng với Tang Viêm, tìm được người chủ mưu việc này, liền đem giao cho hắn, còn những việc hắn xử lí ra sao tôi không xen vào, bất quá là tôi có chút hứng thú, cho nên muốn đến xem, lá gan của người đó ăn cái gì mà dám làm nên việc này?”
Tô Ngải Nhã tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, một khi rơi vào tay Tang Viêm, cô đừng nghĩ đến việc sống tiếp vào ngày mai.
Trên nền xi măng lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay của cô thẩm thấu vào cơ thể, cô nhờ tới tuổi 20 lúc trước, thời gian trôi một cách nhanh chóng, khi ấy cô như một tiểu thư, muốn cái gì có cái đó, cô đi theo Duật Tôn, cũng không hoàn toàn là vì tiền, mà một phần là vì hư vinh. Cô thầm nghĩ, khi ở bên cạnh hắn như vậy, cô gái nào mà không hâm mộ ghen tị với cô? Cô ngồi ở trong xe thể thao Duật Tôn tự tin chạy ngang qua Mạch Sanh Tiêu , bởi vì cô luôn luôn xem thường Sanh Tiêu, thấy cô nhà nghèo, đã nói là quan trọng việc học, nhưng khi đó lại đi dụ dỗ Duật Tôn tỏ ra thanh cao. Tô Ngải Nhã không nghĩ tới chính là, Duật Tôn nhìn trúng Mạch Sanh Tiêu, đối với hắn, Tô Ngải Nhã vốn là không muốn buông tay nhưng cô xem không thấu được lòng dạ của hắn. Từ khi chuyện đó xảy ra, cuộc sống của cô liền bị hủy đi tất cả, Tô cha nhảy lầu tự vẫn, công ty nợ nần khắp nơi mà người trong Tô gia vẫn làm lơ không cứu giúp, Tô Ngải Nhã muốn Sanh Tiêu phải đền mạng, nhưng cô ấy luôn may mắn được Duật Tôn che chở.
Nếu như Tô cha vẫn còn sống, Tô Ngải Nhã nhiều nhất cũng được xem là tiểu thư danh giá, bất quá, khi ông mất, nhà Tô gia cũng bị tịch thu, cô học cũng chả được bao nhiêu, nên cũng không có năng lực để gầy dựng lại tất cả, do đó đi lạc đường lầm lối để rồi phải như lúc này.
" Lá gan của tôi vì sao lại lớn thế à? Ha ha-- Duật Tôn, là do anh " Tô Ngải Nhã chịu đựng cơn đau kịch liệt," Anh lúc trước nếu không nhúng tay vào việc đó, cũng sẽ không xảy ra việc như ngày hôm nay, Mạch Sanh Tiêu đi theo anh, cũng là bởi vì hãm hại cha tôi chết? Nói một cách khác, anh dùng một cái mạng để lấy trái tim của một người phụ nữ? Thế nào, có phải lá rất thỏa mãn không?"
Duật Tôn nghe được những lời nói đó, mặc dù là sự thật, nhưng lại chói tai vô cùng.
Hắn chau mày căng kiếm.
" Chẳng lẽ cô không biết cha cô lúc trước đã gây nên việc gì sao? Cưỡng bức, giết người phóng hỏa, bắt ông ta đền một mạng là quá thiệt thòi cho bao người." Mắt thấy song thân chết thảm, còn có gì tàn nhẫn bằng?
" Tôi ra tù cũng đã điều tra qua, Duật Tôn, anh cũng chỉ là ngoài miệng nói lời dễ nghe thôi, nếu không trao đổi, tại sao chị Sanh Tiêu lại ngồi tù? Ba của tôi là cô ấy đẩy xuống lầu? Còn nói, có camera ghi hình căn cứ chính xác theo, chị cô ấy chỉ là gánh tội thay a? Tôi làm sao không hiểu, là do anh một tay che bầu trời?tôi chỉ là giúp ba tôi báo thù chị cô ta thôi......"
Duật Tôn nheo đôi mắt lại, trong mắt hung ác nham hiểm bị tiếng quạt cắt những ánh sáng le lói thành những mãnh vụng, chuyện của Mạch Tương Tư, sợ là Sanh Tiêu cũng không thể quên, kỳ thật Mạch Sanh Tiêu lúc trước nói không sai, cô đi theo hắn, vốn chính là muốn mượn tay của hắn giải quyết vụ án năm đó, có thể về sau này mới xảy ra chuyện......
Trong đầu hắn lúc này còn có một bí mật, hắn giấu diếm Sanh Tiêu đến nay, chưa từng nói ra.
" Tô Ngải Nhã, cô chỉ cần hiểu, hôm nay cô không thể đi ra khỏi đây."
" Duật Tôn, mặt của tôi biến thành như vậy, cũng là do anh an bài?" Tô Ngải Nhã cắn răng, bộ mặt biến thành bộ dáng đáng cười lúc này," Tôi đã từng ngủ cùng anh trên cái giường, cho dù tôi giống như một con chó, anh cũng không thể ra tay với tôi như vậy, anh không sợ sau này nằm mơ thấy ác mộng sao."
" Cô không sợ tôi à," Duật Tôn lơ đễnh," Khi nhìn thấy khuôn mặt này sẽ thêm chán ghét sao"
" A, anh không cần phải nhẫn tâm với tôi như vậy, tôi thực sự buồn thay cho Mạch Sanh Tiêu." Tô Ngải Nhã đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Duật Tôn," Khi cô ấy theo vết xe đổ này, anh chơi chán rồi có lẽ cũng đối đãi với cô ấy như tôi lúc này? Duật Tôn, anh nghĩ rằng lấy cách này trả thù tôi, là thủ đoạn để lấy lòng cô ấy sao? Thật là buồn cười, huống hồ cô ấy cũng là người từng trải qua như tôi nên chỉ cần nhìn qua ánh mắt đều có thể thấu hiểu nhau, tôi không tin cô ấy có thể chịu được sự tàn bạo của anh!"
Duật Tôn nhen nhóm cái bật lửa, nhìn xem sắc hỏa Băng Lam phựt lên" Tôi chỉ tin rằng, khi Sanh Tiêu thấy cô bị như lúc này sẽ rất thỏa mãn, cô đã làm Thư Điềm mất đi một chân, nếu cô ấy ở tại đây, cũng sẽ đồng tình với tôi, cô tin không?"
Lời hắn nói chắc chắn, cũng nhìn xem Tô Ngải Nhã cuối cùng một tia hi vọng cũng mất đi, Duật Tôn khuôn mặt tuấn tú hiện trong ngọn lủa, lúc sáng lúc tối, ánh sáng nhớp nhơ ,hắn nhớ tới Sanh Tiêu trông thấy Mạc Y thì loại sợ hãi của cô làm hắn không bao giờ quên, hắn đem Mạc Y đưa tới trước mặt cô, hắn thay cô đòi lại công bằng, lại không nghĩ đến, Mạch Sanh Tiêu nôn mửa không ngừng.
Duật Tôn cho rằng, cách tốt nhất để tồn tại, chính là khi mất đi đòi lài gấp đôi trở về, hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu sẽ cảm thấy thỏa mãn với việc như thế,nhưng lại không biết, chính hắn lại nhẫn tâm làm khoảng cách giữa hai người họ kéo xa hơn.
Duật Tôn đóng bật lửa rồi đứng dậu, đem Tô Ngải Nhã giao cho Tang Viêm,đây là kết quả tốt nhất. Cái này là món nợ, Tang Viêm muốn cùng cô ta tính sổ.
Tô Ngải Nhã duỗi một tay ra, Duật Tôn vượt qua trước người của cô, đi nhanh ra khỏi kho hàng.
Chiếc xe trở lại Ngự Cảnh Viên, giằng co cùng cô ta gần cả ngày, bây giờ đêm cũng đã buông xuống
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy lo lắng, mang dép lê đi tới đi lui tại phòng khách, dì Hà thấy cố có tâm trạng khác thường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì," Sanh Tiêu, ngôi xuống đi, cô làm tôi thật chóng mặt khi đi lại như vậy."
Dì Hà vừa nói xong, liền nghe tiếng xe chạy vào khuôn viên, Mạch Sanh Tiêu đi nhanh ra cửa. Dì Hà ngắm nhìn, trên mặt nở nụ cười, thì ra là đợi Duật Tôn trở về.
Duạt Tôn vừa bước tới cửa, Sanh Tiêu không thể chờ đợi liền mở miệng," Thế nào?"
Duật Tôn thay đổi giày, Mạch Sanh Tiêu lại đi theo vào phòng khách," Tìm được Tô Ngải Nhã không?"
" ừ."
Sanh Tiêu trong nội tâm buông lỏng, có thể nhìn thấy sắc mặt Duật Tôn có cái gì đó không đúng," Làm sao vậy?"
Duật Tôn dựa vào thành ghế, nhìn về phía khuôn mặt khẩn trương của cô," Em muốn biết tôi đối với cô ta như thế nào không?"
Mạch Sanh Tiêu vô ý biểu lộ ra khuôn mặt cứng đờ, cô bỗng nhớ tới tình cảnh của Mạc Y, sắc mặt liền trắng bệch, cô nhíu lông mày, chống lại hai mắt Duật Tôn. Cô không nói lời nào, giống như đang đấu tranh tâm lý, để sẵng sàng chuẩn bị lắng nghe lới hắn sắp nói.
Duật Tôn mắt thấy cô như tỏ ra chán ghét , hắn nghĩ đến, Tô Ngải Nhã nói lời không phải là không có lý.
Khuôn mặt căng thẳng của hắn giản ra, khóe miệng tươi cười vui vẻ, Duật Tôn giơ tay lên xoa đầu Mạch Sanh Tiêu," Tôi đem cô ta giao cho Tang Viêm."
Tóc của Sanh Tiêu bị hắn làm rối, sợi tóc rơi vào ánh mắt, cô vung tay lên đẩy tay Duật Tôn ra, trên mặt cứng ngắc cũng vì lời nói đó nhu hòa, cô cho rằng, Tô Ngải Nhã lại sẽ là Mạc Y thứ hai, đi theo tên đàn ông như cây thuốc phiện giống hắn, thật sự là không có kết cục tốt.
" Sanh Tiêu," Duật Tôn rồi đột nhiên lại mở miệng, hắn đem bàn tay đặt vào hai bên má của Mạch Sanh Tiêu," Để tóc dài như lúc trước đi, tôi thích em như thế hơn."
Mạch Sanh Tiêu lúc ấy đem tóc cắt ngắn, vì một vấn đề rất thật, cô không muốn phải gội đầu thêm khó khăn. Rời đi thành phố Bạch Sa một thời gian, là lúc cô cảm thấy mình sống bình thản nhất, cô thậm chí cảm thấy khi đó với cô mà nói, nếu muốn đem mái tóc dài hơn lúc này là một điều thật tuyệt.
Có một số việc không nên nhắc tới là tốt hơn, nhắc tới, trong nội tâm lại đau đớn.
Mạch Sanh Tiêu dùng sức gạt tay hắn ra," Nhung tôi thích như vậy hơn!" Nói xong, đứng người lên muốn đi, kỳ thật Sanh Tiêu cũng yêu thích bộ dáng của mình khi mái tóc dài xõa qua vai, cô còn chưa kịp bước đi, thình lình đã bị hắn ôm trở về "Sao lại bướng