Nếu như không phải vì yêu, cho dù có tổn thương, cũng sẽ không làm tâm của cô đau đến vậy.
Nếu như không phải vì yêu, dù là phản bội, cũng chỉ xem đó là một lời hứa không được thực hiện, cũng không đau lòng đến mức ngay cả tha thứ cũng không thể.
Mạch Sanh Tiêu nước mắt lăn dài trên má, đối với chuyện này, cô chỉ muốn trốn tránh, cô còn quá trẻ tuổi, nhưng thời gian không cho cô cơ hội phát triển, trên thực tế, cô cho rằng nói ra những lời nói này, cô có thể nhẹ nhàng như mây trôi nước lặn, nhưng khi nói ra rồi mới thấy nội tâm khó chịu như thế nào.
Cô hai tay che miệng, không nghĩ lại khóc trước mặt hắn lúc này.
Vết thương trong lòng chưa được chắp vá đã bị hắn xé rách lần nữa làm nó càng thêm đau đớn thêm lỗ hổng.
Không có tình yêu?
Duật Tôn đứng đối diện Mạch Sanh Tiêu, hắn thấy hai bả vai cô không ngừng run rẩy, nghe ấm thanh nghẹn ngào theo giữa ngón tay cô truyền tới, hắn hít một hơi thật sâu nhưng khó có thể thở ra.
Hắn hỏi cô rốt cuộc vì sao lại không thể tha thứ, hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu sẽ nổi giận lớn tiếng cúng hắn, bởi vì cô còn thương Đào Thần......
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe câu trả lời này.
Nhưng hôm nay, hắn giống như bị ai đó tra tấn tàn nhẫn lấy đi cả trái tim, cũng không cho hắn cơ hội để thở, dù máu không chảy ra, nhưng nội tâm dần tuyệt vọng và đau đớn khó chịu vô cùng, cứ như muốn lấy nửa cái mạng của hắn.
" Sanh Tiêu......"
Tiếng gọi ấy xen lẫn quá nhiều phức tạp cảm tình, Mạch Sanh Tiêu một tay lau nước mắt, cô hít thở làm tâm tình vững vàng lên," Anh không cần phải quan tâm tôi có tha thứ cho anh không, Duật Tôn, dù tha thứ, tôi cũng ở bên cạnh anh, dù không tha thứ, tôi cũng không thoát khỏi anh."
Hắn thật sự khó chịu khi Mạch Sanh Tiêu dùng thài độ này nói chuyện cùng hắn, Duật Tôn tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng ở yết hầu có cái gì ngăn lại làm lời nói khó nên lời.
Mạch Sanh Tiêu còn có thể mở lòng lần nữa sao, bởi vì là Duật Tôn hủy đi tất cả cuộc sống của cô, đối với người đàn ông này, tâm cô chỉ còn là sự tuyệt vọng cùng thống khổ. Duật Tôn lại phát hiện, hắn muốn mở miệng, dù là đầu lưỡi đang cử động,nhưng hắn cũng không thể nói.
Không trách trời, không trách ai, nếu kết cục của họ như ngày hôm nay thì chính hắn là kẻ làm nên tất cả.
Sanh Tiêu muốn nói, cô có thể cùng Đào Thần có cuộc sống yên bình,nhưng hắn lại xuất hiện phá tan tất cả, cô căm hận thủ đoạn của hắn, nếu Duật Tôn thành toàn buông tay, cô cùng Đào Thần đã là một đôi hạnh phúc. Nhưng cô lại không ý thức được, nếu hắn không thủ đoạn thì cô không trở về bên cạnh hắn, Duật Tôn cũng muốn trả tự do cho cô lắm, nhưng nếu làm như thế, so với chết còn khó hơn rất nhiều, chính vì thế cách tốt nhất là đem cô trói buộc cùng hắn.
Mạch Sanh Tiêu lại khóc, vừa lau nước mắt đã khô trên mặt cô, cô chỉ là không ngừng nghẹn ngào.
Duật Tôn ngồi bên đàn dương cầm, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy hắn hai tay đặt lên phím đàn, cô liền xoay người muốn lên lầu.
Không nghĩ, cổ tay bị hắn nhanh chóng cho túm lại.
Sanh Tiêu quay đầu lại, Duật Tôn cũng không ngửa mặt lên, hắn ánh mắt xa xăm, cũng không biết nhìn về nơi nào," Sanh Tiêu, từ khi em trở về, anh chưa tìm người phụ nữ nào khác."
" Tôi biết rõ vì cái gì mà tổn thương? Nên sau khi bị tổn thương đau khổ! Cũng thấy không còn đáng sợ nữa, tựa như vết sẹo ở cổ tay tôi, tôi tin tôi có thể vượt qua." Mạch Sanh Tiêu muốn giật tay hắn ra, bất đắc dĩ hắn lại lớn tiếng quát lên
" Chẳng lẽ, em vĩnh viễn không muốn tha thứ cho anh?"
Sanh Tiêu chống lại ánh mắt của Duật Tôn, cô nhớ tới lời Dung Ân lúc trước đã nói, Mạch Sanh Tiêu cũng biết, cô đã chui vào một cái ngõ cụt không có lối thoát, cô là thật sự không có cách nào nói lí lẽ cùng Duật Tôn, được, tôi nhường nhịn trước để chuyện này trôi qua im ắng
Mạch Sanh Tiêu dùng sức nghĩ muốn thoát khỏi tay Duật Tôn, cô mắt thấy hắn đứng lên, than ảnh cao lớn của hắn liền đi về phía cô," Sanh Tiêu, anhnói rồi, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ nghĩ cách để em có thể yêu anh một lần nữa."
" Tôi không có ngốc yêu anh lần nữa." Sanh Tiêu khẩu khí rất quyết liệt, mà lại kiên định vô cùng.
" Anh không tin, trái tim của em vì chuyện đó mà khép lại mãi."
" Duật Tôn, tôi trước kia yêu trong hèn mọn không mục đích, tôi cũng có thể cất giấu không nói cho anh, nhưng tôi hiểu được ý của anh, anh muốn tôi đánh đàn, hỏi tôi còn để ý đến chuyện của Mạc Y không, chính là muốn cho tôi đối mặt với quá khứ. Với loại tình yêu này, một lần là đủ rồi, bởi vì tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, mỗi ngày trải qua đều như vậy, không hạnh phúc, cũng sẽ không có bi ai."
Hắn thật sư không thích thái độ này của cô, giống như sống với chết đều như nhau. Thái độ này của cô, lại làm hắn khó lòng kìm chế cơn giận.
Thực tế hắn cũng thế thôi, cũng không muốn thừa nhận chuyện cùng Mạc Y, lúc trước Sanh Tiêu đối với hắn cùng dương cầm đều xem đó là tình yêu của mình, chỉ cần khi ấy hắn biết trân trọng nằm giữ, cũng sẽ không có kết cục hôm nay.
Lời nói đã đến nước này, Mạch Sanh Tiêu xoay người bước đi.
Duật Tôn rất nhanh lại nằm chặt tay của cô, Mạch Sanh Tiêu giãy dụa, lôi kéo như thế cũng sẽ không có sự thỏa hiệp nào vừa ý cả, Duật Tôn dùng lực rất mạnh, Sanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác được vết thương dưới cô tay phải rất đau, cô không khẽ hừ một tiếng. Duật Tôn lúc này mới kịp phản ứng, đem tay bỏ ra.
Mạch Sanh Tiêu vừa xoa cổ tay vừa bước đi.
Duật Tôn đuổi kịp trước một bước, một tay quàng ở eo Sanh Tiêu, cô liền thẳng sống lưng cả than đều nằm trong ngực hắn, Duật Tôn mi mắt nhẹ chớp, đem mặt vùi sâu vào cổ Mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, thực xin lỗi, Sanh Tiêu."
Chuyện Mạc Y, thực sự là hắn sai rồi, hắn không phải không biết rõ tính tham lam của Mạc Y, sau đó dần có dã tâm rất lớn khi ở cùng hắn, cuối cùng khiến cho tay phải Mạch Sanh Tiêu bị hủy đi, mà quan trọng nhất, sự thật vẫn là hắn từng quan hệ cùng Mạc Y, Sanh Tiêu hôm nay nếu không nói ra, hắn cũng tự mình biết hắn đã sai thảm hại rồi….
Duật Tôn từ khi xảy ra chuyện, cũng chưa từng nói qua hai tiếng xin lỗi cùng cô.
Mạch Sanh Tiêu như thế nào lại không ngăn được giọt lệ rơi trên má, cô thật khờ, có chút tổn thương ấy mà hết lần này tới lần khác cũng không thể tự mình đối mặt, nay mới vừa tốt được một chút thì tâm lại đau nhức vô cùng.
Cô không nói gì, chỉ cắn môi để nước mắt cứ tuôn rơi.
Duật Tôn hít thở trầm lặng trong cần cổ cô, hai người ai cũng không mở miệng nói gì, Mạch Sanh Tiêu cảm giác được sự bất lực trước giờ chưa từng có, Duật Tôn hai tay ôm chặt eo của cô, dì Hà từ phòng bếp đi ra, đi từ xa nhìn thấy, hai người giống như chỉ thuộc về thới giới của họ cứ ôm nhau như thế, cô cũng không muốn đi quấy rầy, mà là lui về phòng bếp, trả họ nhũng phút giây yên tĩnh.
Đứng quá lâu, Mạch Sanh Tiêu có chút mệt, cô đẩy tay Duật Tôn, hắn ý thức buông tay ra, cô cũng không quay đầu nhìn hắn, chậm rãi đi lên lầu.
Sanh Tiêu đi vào trước cửa phòng ngủ, tay còn chưa chạm tới tay cầm của cửa, dười lầu truyền đến âm thanh của dương cầm.
Một ca khúc ( Tình yêu tương đồng), giai điệu đau thương làm cho người nghe cũng phải chua xót,.
Duật Tôn cũng không biết tại sao lại đàn khúc phổ này, trước mặt Sanh Tiêu, hắn chưa từng muốn đàn bài này.
Cô đi đến cầu thang, nhớ tới những ca từ trong bài đàn này.
Có một câu nói: Tình yêu có thể tìm thấy ngay lúc này, nhưng cũng có thể là mãi mãi vẫn không xuất hiện.
Nhưng cô cùng Duật Tôn, không có khả năng yêu nhau lần nữa, cô thương hắn thì, hắn cũng không thương......
Mạch Sanh Tiêu mở cửa đi vào, đem cánh cửa đóng chặt lại liền đem lưng dán vào cửa thân vô lực ngã xuống cùng lệ dài tuôn rơi không điểm dừng.
Dì Hà đem chén bát cất vào tủ, cô dựa vào cửa ra vào phòng bếp, nghe trong phòng khách truyền đến tiếng đàn, Duật Tôn có vẻ rất tập trung, cảm xúc đầy mãnh liệt. Bà nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu cùng lời nói chói tai của cô về Duật Tôn, tay hắn bỗng nhiên dừng lại, hắn đóng sập khung đàn kêu lên một tiếng đinh ta nhức óc, ngay cả trong phòng bếp dì Hà củng phải giật mình đi ra phòng khách xem sao.
Duật Tôn thở ra một tiếng nặng nhọc, trong ngực khó chịu buồn bực, thậm chí lo nghĩ, bàng hoàng.
Hắn nhấn vào phím trắng trên đàn thật mạnh, phảng phất chỉ có loại lụi bại không thành điều tiếng đàn mới có thể tạm thời ép tới ở nội tâm của hắn xao động.
Duật Tôn đi lên lầu, thấy Sanh Tiêu đã nằm trong chăn tựa hồ như đã ngủ.
Hắn nằm bên cạnh cô, Sanh Tiêu trở mình đưa lưng về phía hắn, vừa rồi đã khóc thật nhiều, lúc này bụng cảm thấy không thoải mái, Mạch Sanh Tiêu không muốn nói đến chuyện lúc nãy, cố gắng làm tâm tình tốt trở lại
Duật Tôn biết cô chưa ngủ, hắn đem cánh tay qua ôm cô trước ngực.
Sanh Tiêu cũng không đẩy hắn ra, hai người đều trong tư thế mà ngủ đến hôm sau, Mạch Sanh Tiêu mới phát hiện cánh tay đau ê ẩm, toàn thân cũng không thoải mái.
Cô vô ý thức sờ bên cạnh giường chỉ còn là chỗ trống không còn hơi ấm, Mạch Sanh Tiêu rời khỏi giường, trông thấy thẩn ảnh cao to đứng trước cửa sổ.
Ba tháng này , có thể ngửi được không khí của mùa xuân.
Duật Tôn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đứng cạnh ban công, hắn trời sinh là để mặc quần áo ( Kem: trong bản tiếng trung ghi “ hắn trời sinh là mắc treo quần áo” tớ thấy kì quá nên đổi thành như này, mong không sai L), mà quần áo mặc trên người hắn, không cần quá nhiều màu sắc cũng thấy hắn trở nên nổi bật trước nhiều người.
Mạch Sanh Tiêu lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào, cũng là màu hồng dưa hấu hồng rất bắt mắt, cô mang dép đi vào phòng tắm , tối hôm qua náo loạn như vậy bây giờ đầu cũng còn đau
Sanh Tiêu đứng trước gương, đưa tay lấy bàn chãi đánh răng, nhìn kỹ mình trong gương, thật may trên mặt cũng không khác là bao từ khi mang thai đến giờ.
Tất nhiên đó cũng chỉ là lời nói phiến diện riêng cô.
Thật ra, Mạch Sanh Tiêu cũng cảm nhận được mính mập lên một chút, vòng eo không còn phẳng như lúc trước
Hôm nay, Thư Điềm xuất viện, Sanh Tiêu muốn đem điểm tâm đến cho cô, Duật Tôn từ trên lầu đi xuống," Anh đi cùng em."
Mạch Sanh Tiêu cũng không nhìn hắn chỉ nói," Dì Hà, chúng ta đi thôi."
Dì Hà cũng không dám hỏi nhiều, cầm những điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trước đo vội đi theo Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu đi đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa thật đep rồi đi vào bệnh viện, dì Hà đứng ngoài phòng bệnh chờ, trước của phòng Thư Điềm luôn có hai người đàn ông trông coi, Sanh Tiêu gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tang Viêm cùng Thư Điềm và ba mẹ cô.
" Bác trai, bác gái."
" Sanh Tiêu đến đây."
Tang Viêm khôi phục thân phận, hướng về phía Mạch Sanh Tiêu nhẹ gật đầu.
" Cần gì phải lãng phí mua bỏ hoa lớn như vậy" Thư Điềm bên giường bày một chiếc xe lắn," Nhưng cũng rất biết ơn cậu, khi vẫn nhớ được tớ yêu hoa bách hợp."
Mạch Sanh Tiêu nghe cô nói những lời sến sùa ấy, không khỏi muốn cười.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, thấy người nhung không thấy mặt, chỉ chỉ thấy một đóa hoa hồng thật lớn, không cần đếm cũng biết là 999 đóa hồng.
Thư Điềm sửng sốt không biết việc gì đã xảy ra, Tang Viêm đi tới đem hoa tiếp trong tay trao cho người trên giường bệnh, mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn đã quỳ một gối xuống," Thư Điềm, đồng ý gả cho anh."