Mạch Sanh Tiêu ngủ say sưa cho đến khi bị âm thanh chà xát của mạt chược đánh thức. Cả người vẫn dựa vào Duật Tôn, đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Đang đánh mạt chược, Duật Tôn thấy Sanh Tiêu đã tỉnh giấc đang nhìn chăm chú vào bài của hắn. Hắn cũng không quấy rầy, để cho cô dựa vào người mình. Dung Ân thấy Sanh Tiêu đã tỉnh liền cầm lấy ly trà mật ong đưa cho cô, thấy vậy Sanh Tiêu ngồi dậy " Cảm ơn chị!" " Em có mệt không? Có cần lên lầu nằm nghỉ không?" " Không sao đâu chị, em ngủ ở đây rồi mà." Duật Tôn kéo ngăn tủ nhỏ phía trước ra, Từ bên trong móc ra rất nhiều tiền đưa cho cô " Cái gì vậy?" " Cho em!" " Hôm nay thắng nhiều vậy sao!" Dung Ân cười nói rồi đi đến bên cạnh chỗ Nam Dạ Tước đang ngồi. Duật Tôn đem tiền đưa cho Mạch Sanh Tiêu, cô cầm tiền trên tay nhưng lại không muốn ngồi bên cạnh nhàn nhã mà kiếm tiền được. " Không sao đâu, cô cứ ngồi đó nhìn chồng mình thu chiến lợi phẩm đi." Tay của Từ Khiêm xoa xoa mạt chược nhưng vẫn không quên trêu chọc, bốn người cùng nhau chà xát mạt chược tạo nên âm thanh rất lớn, chỉ có những người thích chơi mạt chược mới thích âm thanh này nếu không sẽ phải chạy ra khỏi bàn mạt chược kia. Từ Khiêm vừa mới nói xong thì cảm thấy chân của mình bị một đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy. Hắn nhìn xuống " Đồng Đồng, đi ra ngoài chơi với chó con đi." " Khiêm ca ca thắng được nhiều tiền không?" Nam Dạ Tước nghe xong không khỏi nhíu mày, Đồng Đồng xưng hô như vậy là sao đây? Ngược lại Từ Khiêm nghe vậy tâm tình rất tốt, liền lấy vài tờ tiền mặt đưa cho Đồng Đồng " Đồng Đồng cầm lấy tiền đi mua kẹo đi!" Cô bé từ phía dưới bàn chui lên, nhận lấy tiền rồi nói " Khiêm ca ca, trên cổ có vết dâu tây kìa!" Từ Khiêm bán tín bán nghi, Nam Dạ Tước vỗ tay của hắn " Cậu ra bài nhanh đi, ở đó mà còn đùa giỡn!" " uy, đứa trẻ này biết cũng nhiều đấy nhé, có phải thực tế đã thấy nhiều rồi phải không?" Đồng Đồng từ phòng khách đi tới bên cạnh Từ Khiêm, cầm trong tay một lọ dầu gió có hình dâu tây, làm y như lời cha mẹ" Cái này là cho Khiêm ca ca bôi đó!" Từ Khiêm nhìn cô tiểu quỷ này, á khẩu không nói nên lời. Thân hình nhỏ bé của Đồng Đồng đi theo sát bên chân Sanh Tiêu, Sanh Tiêu thấy cô bé cầm tiền của Từ Khiêm vừa cho liền lấy tiền của Duật Tôn đưa cô lúc nãy đem cho Đồng Đồng nhưng không nghĩ là cô bé lại không chịu nhận " Đồng Đồng không lấy đâu!" " Sao con không lấy?" Cô bé chui xuống bàn, hai tay ôm lấy chân của Duật Tôn " Bởi vì con cùng với chú là người nhà mà!" Từ Khiêm không nghĩ rằng Đồng Đồng lại xem hắn như người ngoài trong khi hắn luôn chiều theo lời của cô bé. " Đồng Đồng sao có thể thiên vị như vậy được? Khiêm ca ca luôn đối xử tốt với Đồng Đồng mà!" " Hừ!" Thân hình bé xinh liền từ dưới bàn chui ra " Dì ơi!" Cô bé nắm chặt lấy tay áo của Sanh Tiêu " Đồng Đồng sẽ kể cho dì nghe một bí mật nhưng dì đừng kể cho người khác nghe." " Dì biết rồi!" Mạch Sanh Tiêu gật đầu đồng ý. " Trên ti vi Đồng Đồng thấy Khiêm ca ca cùng với chị xinh đẹp hôn nhau!" Sanh Tiêu nghe xong không nhịn được cười còn Từ Khiêm thì vô cùng ngạc nhiên " Chuyện xảy ra khi nào vậy?" " Chuyện tình cảm cá nhân của cậu mà cậu không biết sao?" Nam Dạ Tước nghe xong liền nói " Cậu thân là công tử nhà giàu, Từ nhỏ đã ở khu đại điện , lại đứng đầu trong những con em hoàng thân quốc thích, ở đâu cũng coi như là thiên hạ của cậu, tác oai tác quái, những ký giả kia không chú ý đến cậu thì còn chú ý đến ai nữa? " Mạch Sanh Tiêu giật mình, trước kia cô cho rằng Từ Khiêm chỉ là một bác sĩ bình thường, không nghĩ tới hắn lại là công tử con nhà giàu." Tôi không có chơi bời lêu lổng giống lời cậu nói, tôi kiểm soát rất kĩ sinh hoạt cá nhân của mình." Khuôn mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước ngước lên liếc nhìn hắn " Thôi đừng có mà ở đấy khoác lác nữa." Đồng Đồng đặt tay lên bụng Mạch Sanh Tiêu. Dung Ân liền hỏi " Đồng Đồng, con nghĩ dì sẽ sinh em trai hay em gái?" " Em trai!" Cô bé nghĩ nhất định sẽ là em trai. Vừa nói bàn tay bé nhỏ cũng không ngừng vuốt ve bụng của Sanh Tiêu. Cô bé quay sang chỗ Dung Ân " Mẹ, em trai đá con!" " Nói mò, em còn nhỏ như vậy thì làm sao đá con!" Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu ở lại Ngự Cảnh Uyển cho đến gần tối mới trở về nhà. Buổi tối, Sanh Tiêu ăn khá nhiều, ăn xong cô liền lên lầu đi tắm rồi cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tô Ngải Nhã đã gom đủ mười vạn tiền đặt cọc, cô cảm thấy căng thẳng, lo lắng không biết lần này có thành công hay không. Cô cân nhắc hết lần này đến lần khác, vì lý do an toàn, cô nghĩ tới nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ gặp rắc rối lớn. Người trông coi Cố Tiêu Tây mở cửa ra, thấy cô vẫn đang nằm ở trên giường, trên tay cô cầm bút vẽ Nghiêm Trạm Thanh. " Này, ăn cơm đi!" Hắn đem hộp cơm đưa cho cô " Bệnh thần kinh!" Cố Tiêu Tây giả vờ không nghe thấy, cho đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, cô ngước mặt lên, tay đang cầm bút dừng hẳn lại. Cánh cửa sổ được phủ một lớp báo cũ, ánh nắng bên ngoài không thể rọi vào căn phòng làm cho nó trở nên u ám. Cô đi đến phía trước, mở cánh cửa sổ ra thì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cho cô nhắm hai mắt lại nước mắt tràn cả khóe mắt. Cố Tiêu Tây xoa nhẹ khóe mắt, bên ngoài còn có một tầng màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cô trở lại trước giường, từ trong túi lấy ra con dao nhỏ gọt bút máy. Sợ sẽ có người phát hiện cho nên cô chỉ rạch một đường nhỏ trên tấm lụa mỏng trên cửa sổ. Ở bên ngoài phòng khách, có hai người đang ngồi xem ti vi, trong căn phòng chỉ có một tủ gỗ ti vi, một bộ ghế sô pha nhỏ, trên bàn là khay trà nhựa, còn có vài đĩa thức ăn cùng chai rượu trắng. " Nào, uống!" " Phải sống như vậy đến khi nào đây? Tôi thực sự ngán ngẫm với kiểu sống này lắm rồi!" Người còn lại liền lên tiếng " Không phải hiện tại đang rất tốt sao? Không cần làm việc mà cũng có tiền." " Cả ngày lẫn đêm đều phải ở chỗ này mà chỉ nhận được hai vạn." Nói xong hắn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch " Nếu không chúng ta cứ trở về ăn bám đại ca?" ...... Cố Tiêu Tây đứng ở cửa nghe lén, đến khi hai người họ uống rất hăng say mà không để ý đến cô liền cầm lấy bút máy viết lên mặt sau của bức vẽ: “ Trên Tầng 15, Có Người Bị Bắt Cóc Làm Ơn Hãy Báo Với Cảnh Sát”. Ghi xong liền gấp bức vẽ lại thành hình máy bay, cô xé tấm vải lụa mỏng ở cửa sổ ra rồi phi máy bay giấy ra bên ngoài. Cố Tiêu Tây nghe thấy tiếng bước chân, vội đóng kín cửa sổ lại, đi về phía giường thì có người mở cửa bước vào, hắn thấy trên giường có vài chiếc máy bay giấy liền nhíu mày hỏi " Cô ở đây đang làm cái gì?" " Tôi chỉ là nhàn rỗi nên gấp máy bay thôi!" Hắn cầm hộp cơm đưa cho cô rồi cũng quay bước đi ra ngoài. Nhìn hắn vừa mới đi ra, tay vuốt vuốt ngực, tay lau mồ hôi trên trán, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Trạm Thanh dừng xe trên đường lớn, trùng hợp là hắn dừng ngay chỗ căn phòng trọ giá rẻ, khi Cố Tiêu Tây ném liên tiếp mười mấy chiếc máy bay giấy ra ngoài, có chiếc rơi trên cành cây, có chiếc bay ra góc đường, xung quanh đâu cũng là máy bay giấy, vô tình có một chiếc máy bay giấy bay vào cửa xe đang để mở. Nghiêm Trạm Thanh nheo mắt nhìn rồi cầm lấy chiếc máy bay giấy trên đùi lên. Hắn đang đợi đèn xanh đèn đỏ, lúc này đèn xanh bật lên, hắn đem máy bay giấy để trên ghế phụ. Nghiêm Trạm Thanh liếc qua chiếc máy bay, nhìn thấy đôi mắt trong bức vẽ có chút quen thuộc. Hắn có chút hiếu kì nên cầm lên rồi mở bức tranh ra. Nghiêm Trạm Thanh dẫm mạnh thắng xe, dù tốc độ chạy xe hiện giờ của hắn là không cao nhưng vi bất ngờ thắng lại nên vẫn khiến cho chiếc xe chạy phía sau bị giật mình thiếu chút nữa đã tông vào đuôi xe. Người sáng suốt một khi gặp qua Nghiêm Trạm Thanh dù một lần cũng sẽ nhận ra hắn. Hắn chăm chú xem bức vẽ trong tay, tờ giấy dùng để vẽ cũng không phải là giấy Tuyên Thành, chỉ là loại giấy thường để tập vẽ. Nghiêm Trạm Thanh lật mặt sau của tờ giấy lại thì thấy trên đó có một dòng chữ nhỏ xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn qua căn phòng trọ giá rẻ cách đó không xa, ngón tay đang đặt trên tay lái nhẹ nhàng gõ xuống. Trong phòng hai người vẫn còn đang uống rượu, anh một ly tôi một ly, mặt đỏ tới mang tai, miệng đầy mùi rượu " Uống, không biết cô gái bên trong lai lịch ra sao nhỉ? Tôi thật nhìn không ra..." " Bất kể lai lịch cô ấy ra sao thì trước tiên tôi phải lấy được tiền, nếu như đến lúc đó bọn họ không đưa tiền thì tôi sẽ đem cố gái ấy... " Hắn nói xong, tiếng cười thô tục của hắn liền vang lên. Tên còn lại nghe vậy, lúc đầu thì hắn ngẩn người rồi cười lớn " Hai người chúng ta ngu thật, có của mà không biết hưởng thụ, hiện tại nếu như ngủ cùng cô ta thì ai mà biết được chuyện này? Họ chỉ nói là trông chừng cô ta thôi chứ không nói chúng ta không được đụng vào cô ta." " Thông minh!" Tên còn lại quàng tay lên vai người kia nói " Bây giờ tôi mới phát hiện cậu cũng có chút đầu óc đấy chứ!"... Cố Tiêu Tây nhẹ kéo cửa sổ ra, cô không nghe thấy động tĩnh bên dưới lầu thì đột nhiên tiếng mở khóa cửa vang lên, cô vội vàng đóng cửa sổ lại. Cả hai người đang say khướt cùng bước vào phòng, Cố Tiêu Tây đứng trước cửa sổ " Các người..." " Nào, lại đây cùng hai anh uống một ly nào!" " Tôi không biết uống rượu!" " Không biết uống? Vậy thì anh sẽ dạy cho em." Một người lảo đảo bước tới giữ chặt cánh tay của Cố Tiêu Tây đem cô đẩy đến bên giường, cô bị giữ chặt không thể nhúc nhích được. " Tránh ra, đừng đụng tôi!" " Nhẹ một chút, nhẹ một chút, cậu dã man như vậy sao, cô ấy muốn được đối xử thật nhẹ nhàng mà." Tên còn lại nói rồi lại nắm lấy tay của Cố Tiêu Tây làm cho cô hoảng sợ, cả thân mình liền dãy dụa liên tục " Thả tôi ra!" " Nào, uống một chút đi!" Hắn cầm lấy bình rượu rót từ trên mặt của cô mà rót xuống, mùi rượu trắng nồng nặc, Cố Tiêu Tây nuốt phải vài ngụm rượu nên bị sặc đến cả khuôn mặt đỏ bừng " Khụ khụ, khụ khụ..." " Làm sao thế cô em? Thích uống rượu mừng hay thích uống rượu phạt đây?," Các ngươi muốn làm gì? Đừng quên bây giờ tôi là con tin, động vào tôi thử xem các người sẽ phải ăn nói thế nào?" " Không phải là cần tiền sao? Đại ca đây có tiền… rất nhiêu tiền” “Á” Áo lông mà cô đang mặc bị hắn xé rách, hắn nằm lên giường đầu gối đè lên hai chân của Cố Tiêu Tây, tên còn lại đang dùng sức gỡ bỏ quần áo của cô " Thả tôi ra, đừng mà..." Cô gào thét trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, bị làm phiền nên một tên quát lên " Ai?" " Thu tiền điện." " Bữa khác quay lại đi, bây giờ tôi không rảnh." " Rầm..." Cánh cửa bằng ván gỗ bị đá văng ra, lập tức cảnh sát xông vào trong phòng, vì cả hai tên kia vẫn còn say rượu nên chỉ kịp nghĩ đến việc chạy trốn nhưng khi vừa mở cửa ra bọn họ đã bị bắt gọn. Cố Tiêu Tây vô cùng hoảng sợ, cô đang níu chặt lấy cổ áo của mình, ngón tay đang run rẩy cố lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, cảnh sát đi đến hỏi cô " Cô có sao không?" Cô không nghĩ rằng mình lại may mắn như vậy khi những chiếc máy bay giấy cô ném ra bên ngoài lại có người nhìn thấy chúng. Cô mừng đến phát khóc " Tôi không sao!" Nghiêm Trạm Thanh cầm bức vẽ trong tay rồi đi đến phía trước, hắn thấy Cố Tiêu Tây đang nằm co rúm ở trên giường, xem ra thì hắn đã đoán đúng, quả nhiên là cô ấy. Cố Tiêu Tây giật mình, chỉ vì lúc đó giấy vẽ đã bị cô xé hết, cho nên phải lấy bức tranh vẽ Nghiêm Trạm Thanh để viết chữ rồi ném ra ngoài, cô cũng không nghĩ rằng anh ta lại đi qua nơi này. Nghiêm Trạm Thanh đứng ở trước giường, cô liền đứng lên ôm chầm lấy hắn. Thấy cô đang hoảng sợ nên Nghiêm Trạm Thanh cũng không có ý đẩy cô ra. Cố Tiêu Tây đi theo đến sở cảnh sát để lấy lời khai, nhưng vì lo cho cha cho nên cô cũng không nói cho cảnh sát biết về việc làm của Tô Ngải Nhã. Nghiêm Trạm Thanh lái xe đưa cô v