Mạch Sanh Tiêu ngắt nhéo vài cái," Tôi có xinh đẹp hay không, cũng không phải để cho anh xem."
Duật Tôn hai tay ôm lỏng, không dám ôm lấy bụng của cô, đặt tại trước ngực cô, hắn đối với Sanh Tiêu không thể tức giận không kìm chế được, mà là chính hắn phát hiện khi cứng rắn đối đầu với cô,luôn luôn vô dụng, mà cách đơn giản nhất, chỉ cần hắn không đụng tới giới hạn chịu đựng của Mạch Sanh Tiêu là điểm mấu chốt," Em cả ngày luôn đi đứng trước mặt tôi, còn không phải là để tôi xem sao."
Sanh Tiêu trông thấy dì Hà đem cơm tối bưng ra, cô chuyển chân, vặn vẹo uốn éo eo nghĩ muốn đứng lên, bất đắc dĩ Duật Tôn lại ôm chặt cô hơn, hăn đem một tay, di chuyển xuống bên hông cô, về sau, lại không cẩn thận,tự do trượt đến mông của cô," Tôi nghe người khác nói, khi phụ nữ mang thai chỗ này sẽ lớn hơn, quả nhiên......"
Sanh Tiêu đánh vào tay chỗ hắn đang đặt trên người cô," Là anh nghe người khác nói? Cũng là anh lúc nào cũng nghiên cứu cái chuyện này?"
" Anh giống sao," Duật Tôn đem cái cằm đặt tại cần cổ Sanh Tiêu, trong miệng trong nói lời trêu chọc nhiệt khí, mập mờ khăng khít," Anh bây giờ lại muốn, nếu không buổi tối......"
Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu đến, cô màu da trắng nõn nhẵn nhụi, môi son không điểm mà hồng, hơn nữa loại thần săc giận dữ này, trong lúc vô tình lại tăng thêm hấp dẫn, Sanh Tiêu ánh mắt nhìn anh ngờ vực , cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm về hắn.
Mỗi lần bị cô nhìn như vậy, Duật Tôn không dám nơi thêm, nội tâm lo sợ như ngừng thở
Hắn nhìn xuống cô, miệng hắn áp gần cổ cô, giọng nói tựa hồ kinh ngạc," Sanh Tiêu?"
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua hắn, còn muốn nghe hắn nói thêm điều gì.
"Trong thời kì đầu mang thai này thì không được."
Phụ nữ trời sinh vốn rất nhạy cảm, Mạch Sanh Tiêu thần sắc biến đổi, thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm như thế, cô không chút nghĩ ngợi duỗi hai tay che khuất gò má, cũng đem mặt úp vào bàn tay.
Lúc này mới hơn ba tháng, bụng cũng bắt đầu nhô lên một chút.
" Duật Thiếu, Sanh Tiêu, ăn cơm chiều."
Duật Tôn lúc này mới buông tay ra, Mạch Sanh Tiêu tiện thể đứng dậy, ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm chiều, cô đem đầu cúi xuống chén cơm, giống như không muốn người khác nhìn kỹ mặt của cô. Duật Tôn ăn vài đũa cơm, trông thấy bộ dạng cô như vậy, hắn có chút buồn cười, Sanh Tiêu nâng tay phải lên gắp đến đĩa rau, cô còn đeo đồng hồ Đào Thần tặng, Duật Tôn ngắm nhìn, vui vẻ liền vụt tắt ở đáy mắt, tựa như không phát ra hơi thở. Cô đeo vào cũng xinh, có thể che đi vết thương trên cổ tay cô, Duật Tôn chưa bao giờ thấy cô tháo xuống, mà ngay cả đi tắm, cũng sẽ đem đồng hồ mang vào phòng tắm.
Sanh Tiêu miệng vết thương khôi phục rất tốt, chỉ có điều cô không chịu cho Duật Tôn xem, hắn cũng không biết mắt thường có thể nhìn thấy hay không.
Hắn có chút xuất thần trong suy nghĩ của mình, lại cảm thấy ăn rất vô vị.
Thư Điềm khi nhận được điện thoại của Tang Viêm, nói khi hắn xử lý xong việc sẽ đến bệnh viện, cô trằn trọc, đợi cho đã khuya còn không thấy bóng dáng của hắn.
Nghe Tang Viêm nói trong điện thoại là tìm thấy được Tô Ngải Nhã, Thư Điềm nhìn vào nửa người của mình, nhịn không được lệ nóng doanh tròng.
Phòng bệnh ngoài cửa có người trông coi, Tang Viêm đi vào bệnh viện, cũng không kêu mọi người bỏ đi, hắn mở cửa đi vào, Thư Điềm đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào gối ngủ.
Tang Viêm đi vào trước giường, ngồi xuống.
Thư Điềm mơ mơ màng màng cảm giác được có người động vào chân cô, cô mở to mắt, phát hiện Tang Viêm khom người nhẹ nhàng mát xa chỗ vết thương của cô, bộ dáng chăm chú, động tác cẩn thận. Cô vội vàng lay động thân," Không cần phải...."
Sau khi bị thương, cái này miệng vết thương này ngay cả cô cũng không dam nhìn.
Đây có thể là xấu hổ tự ti nhất của cô, Thư Điềm như vậy có thể nào xuất hiện trước mắt Tang Viêm, cô cuống quít cầm chăn muốn che đi.
" Đừng nhúc nhích!" Tang Viêm cầm tay của cô," Anh dã hỏi qua thầy thuốc, chân của em phải được thường mát xa, như vậy mới có thể khôi phục, đến lúc đó cũng sẽ không quá đau nhức."
"Tang Viêm, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em như lúc này, ngay cả em cũng không dám nhìn."
Cô cúi gằm mặt, sự kiên cường trong cô bây giờ trước mặt hắn đã bị sụp đổ, lớp ngụy trang đó cũng bị cô tháo ra.
Tang Viêm đem chân Thư Điềm cẩn thận đặt ở trên giường, lại dùng chăn,mền che lên, hắn xoa tóc cô,"Xấu hổ gì chứ, em với anh là một thân thể, huống hồ, anh không thấy có cái gì là xấu cả, không bao lâu nữa, em vẫn có thể đứng lên đi giống như lúc trước."
Thư Điềm nhìn về phía Tang Viêm trong mắt kiên nghị, lần này, nhưng lại bất an," Em không sợ bất cứ cái gì, bởi vì em tin Phật luôn công bằng với tất cả mọi người, mà lúc này em lại có người đàn ông đẹp trai như thế, em nhất định có thể đi giống như trước đây em còn muốn cùng kết hôn cùng anh nữa."
Cô lau sạch lấy nước mắt," Sự tình xử lý thế nào?"
Tang Viêm tay nhẹ vút tóc Thư Điềm," Anh hứa, sẽ không bao giờ để cô ta tổn thương em lần nào nữa"
Thư Điềm thức thời không hỏi them gì về việc đó," Em muốn xuất viện."
" Được, ngày mai anh giúp em làm thủ tục xuất viện" Tang Viêm nghiêng người hôn lên trán cô," Anh đưa em về nhà."
" Còn có," Thư Điềm hai tay ôm hắn," Em không muốn hôn lễ kéo quá lâu, em muốn sớm gả cho anh."
" Được." Tang Viêm đem Thư Điềm dùng sức ôm chặt trong lòng," Chờ khi em bình phục, chúng ta lập tức kết hôn."
Cô gật đầu, mặt áp vào bả vai hắn, nước mắt nóng hổi rơi trên vai hắn.
Mạch Sanh Tiêu ăn qua cơm tối rồi lên lầu, cô ngồi ở mép giường, cầm lấy vài thức trên tủ muốn xem, chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cô liền để về chỗ cũ.
Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, Sanh Tiêu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy mặt như nóng lên.
" Sanh Tiêu, chúng ta đi đánh đàn, giống như lúc trước được không…."
Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nói đến chuyện này, cô thần sắc không khỏi kích động," Tôi từ nay về sau không bao giờ đánh đàn dương cầm nữa."
" Vì cái gì?"
" Tay của tôi"
" Anh có thể làm tay kia của em."
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Tay phải của tôi sau khi bị như thế, tôi cũng không muốn nghỉ đến tay kia, nhưng bây giờ có mất đi một tay, tôi thật sự cũng không muốn chạm đến dương cầm."
" Sanh Tiêu, có phải Đào Thần mất đi nên trong nội tâm em cũng muốn cất giấu hắn cùng ước mơ của em? Chẳng lẽ cuộc sống sau này em cũng muốn như thế? Chúng ta bây gờ đã có đứa bé, hắn thật sự càng không đáng để có tình yêu của em"
" Duật Tôn, yên lặng như lúc trước không tốt sao? Anh cũng không muốn để chúng ta lớn tiếng với nhau? Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, đứa bé là của tôi, tôi tất nhiên còn yêu anh ấy, bằng không tôi cũng sẽ không lựa chọn sinh hạ đến......"
" Chúng ta bây giờ mới tốt được một chút......"
" Anh lại muốn như thế nào?" Mạch Sanh Tiêu thoát khỏi tay của hắn," Anh cứ như lúc trước, không phải tôi vẫn bên cạnh anh đây sao?"
" Tôi không phải muốn em bên cạnh tôi."
" Vậy để tôi ra đi."
Duật Tôn chán nản, trì hoãn nói," Sanh Tiêu, tôi tin rắng em không phải không hiểu lời tôi đang nói cái gì."
Cô đương nhiên hiểu, chỉ là đang cố tình né tránh.
Duật Tôn chế trụ cổ tay Sanh Tiêu," Cách tốt nhất để vượt qua, chính là đối mặt với nó, dương cầm cũng thế mà Đào Thần cũng như vậy." Duật Tôn lôi kéo Sanh Tiêu ra cửa phòng, Mạch Sanh Tiêu một tay giãy dụa, lại bị hắn lôi kéo xuống lâu, động tác hắn không mấy thô lỗ, cô ý thức một tay đặt ở bụng, miễn cưỡn theo sát ở phía sau.
Chiếc đàn đặt ở phòng khách góc xa hoa, Duật Tôn đem bao trùm lụa trắng xốc lên, tất cả đều là sắc trắng, người nhìn cũng bị mê hoặc.
Hắn ngồi xuống trước, lôi kéo tay Mạch Sanh Tiêu ý bảo cô cũng ngồi xuống.
Không biết, đối với dương cầm mà nói Sanh Tiêu vừa vui vừa lo, từ khi đi khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng thì Duật Tôn tựa cây đàn dương cầm lúc trước, khi đó hắn quá nổi bật, quá xa vời với cô, mọi loại ánh mắt của Duật lúc ấy, Mạch Sanh Tiêu đến bây giờ còn nhớ rất rõ. Cô rất nhanh nắm chặt hai tay, hô hấp lạnh thấu xương cùng với đau đớn, hắn hoàn toàn chưa tỉnh, tay bị Mạch Sanh Tiêu dùng sức gạt đi.
" Tôi không đánh được."
" Còn có tôi ở đây."
" Duật Tôn, khi tôi rời khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, Mạc Y đã nói cái gì anh còn nhớ không?" Mạch Sanh Tiêu mân khẩn lăng môi hỏi hắn.
Duật Tôn cũng không trả lời.
" Tôi còn nhớ rất rõ, cô ta nói với tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ là kẻ đàn dương cầm đến nay cũng không ai sánh bằng, cô ấy một mực không phục, muốn cùng tôi so tài, cô ta còn đưa tay ra nắm tay tôi, khi đó tôi liền phát hiện, tay cô chỉ rất nhỏ cùng lắm chỉ có thể đánh đàn." Tuy nhiên sự thật hai năm trước, Mạch Sanh Tiêu đối với cảnh đó nhớ rất rõràng," Duật Tôn, khi đó anh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào bận tâm tôi có bị thương, khi đó mới biết được, trong lòng của anh một chút cũng không có tôi, Nếu không, ngay cả khi tôi còn là Duật phu nhân, anh cũng không để ý đến lời người ta vũ nhục tôi"
Cô tiếng nói nghẹn ngào, những việc kia dấu vĩnh viễn là một vết thương trong lòng cô, cho dù cô không muốn nghĩ đến, cũng vô dụng, không vứt bỏ cái gai này, vĩnh viễn vẫn sẽ đau như vậy.
" Em khi đó tại sao không nói cùng tôi?"
Duật Tôn biết rõ, có một số việc là nhất định phải đối mặt.
Hắn đứng dậy, thân ảnh cao lớn che đi ánh sáng trên Mạch Sanh Tiêu," Em không thể...nhất tha thứ, có phải là còn vì mối quan hệ giữa tôi và Mạc Y?"
Hắn tựa hồ rốt cục hiểu được, Mạch Sanh Tiêu tại sao lại không thể tha thứ cho hắn.
Duật Tôn chỉ nghĩ rằng, hắn đối Mạc Y hoàn toàn không có tình cảm, cùng lắm nói rằng ông cũng có rất nhiều phụ nữ trước khi đến với Sanh Tiêu,hắn chỉ xem phụ nữ chỉ là món đồ chơi chứ không đặt tâm tư tình cảm vào, Duật Tôn cũng xem Mạc Y cùng một loại phụ nữ trước kia của hắn. Nhung hắn không nhận thức được rằng là hôn nhân cần phải sự trung thành để duy trì.
" Bây giờ nói những lời này có tác dụng sao?"
" Sanh Tiêu, em nói tôi biết có phải là sự thật không?"
" Duật Tôn, không giống nhau, dù là hiện tại đã không có Mạc Y cũng sẽ không giống như thế, anh hiểu không." Còn chưa kể đến, cuộc đời của cô còn xuất hiện một người tên Đào Thần
" Rốt cuộc có cái không giống chứ?!" Duật Tôn âm thanh nghiêm ngặt giương cao tiếng nói.
Mạch Sanh Tiêu chằm chằm vào khuôn mặt hắn, cô có thể cảm giác được Duật Tôn đang không khống chế được," Anh vì cái gì mà không cho tôi như vậy"
Cô thấy hắn nghẹ ngào ở cổ, có mấy lời muốn nói lại mở miệng không được,
" Duật Tôn, tôi cho anh biết lí do rồi ngươi sẽ hiểu, tại sao tôi mãi không thể tha thứ cho anh," Mạch Sanh Tiêu tiếng tiêu âm nghiền nát, nước mắt vô thức rơi xuống," Anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, bởi vì tôi quá yêu anh, tình yêu đó sâu tận xương tủy, nên tôi càng không thể tha thứ cho anh, không phải như ngươi nghĩ không quan tâm không ngại, mà hoàn toàn là loại bị ngươi mất đi yêu!"