Tay nắm cửa của chiếc Miata ấn vào mông Delaney khi Steve ép chặt nàng về phía trước. Nàng đặt tay lên ngực anh ta và ngừng hôn.
"Về nhà với tôi đi," anh ta nói thầm ngay trên tai nàng.
Delaney lùi vừa đủ khoảng cách để nhìn vào vệt tối phản chiếu trên khuôn mặt anh ta. Giá mà nàng có thể lợi dụng anh ta. Nàng ước gì mình là kẻ chuyên dụ dỗ đàn ông. Nàng ước rằng anh ta không quá trẻ và tuổi tác của cậu chàng không có vấn đề gì, nhưng khó lòng làm được. "Mình không thể." Anh ta quá đẹp trai, cơ ngực rắn như thép, và có vẻ thực sự tử tế. Nàng cảm thấy giống như một ả mẹ mìn.
"Bạn cùng phòng của tôi đang không ở thị trấn."
Một người bạn cùng phòng. Dĩ nhiên là anh ta có bạn cùng phòng. Anh chàng mới hai mươi hai tuổi. Anh ta có thể sống toàn với ớt ngâm đóng hộp và rượu Budweiser. Khi nàng hai mươi hai tuổi, một bữa ăn đầy đủ bao gồm phần lớn là bắp chiên, sốt cà chua, hành tây với ớt, và rượu vang pha nước hoa quả. Nàng đã sống ở Vegas, làm việc ở Circus Circus, thậm chí không thèm quan tâm đến phần đời còn lại của mình. "Tôi không bao giờ đến nhà người đàn ông mới quen," nàng nói và đẩy anh ta lùi lại một bước.
"Cô định làm gì vào tối mai?" Steve hỏi.
Delaney lắc đầu và mở của xe. "Anh là một chàng trai tốt, nhưng tôi không thích gặp ai bây giờ cả."
Khi lái xe đi, nàng nhìn vào kính chiếu hậu lúc Steve trở bước. Lúc đầu, nàng cảm thấy hãnh diện vì được anh ta chú ý, nhưng càng về đêm, nàng càng cảm thấy không thoải mái. Con người ta thường trưởng thành hơn rất nhiều trong bảy năm. Tìm được thứ thích hợp cũng trở nên quan trọng như khi ráp một dàn âm thanh khủng, và đâu đó dọc đường về cụm từ "cứ uống tới khi cho chó ăn chè" cũng mất hết hiệu lực. Nhưng thậm chí nếu nàng có ý định gạ gẫm Steve thực sự để thỏa mãn niềm khoái lạc của riêng mình thì Nick đã làm nó tắt ngấm. Anh đã khiến ý định ấy bay biến chỉ bằng cách có mặt tại bữa tiệc. Nàng đã quá thận trọng với anh, và có nhiều chuyện quá khứ giữa họ khiến nàng không thể hoàn toàn lờ tịt anh. Ngay cả khi nàng cố gắng quên được anh trong một lúc, thì lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt của anh, giống như một sự thu hút không thể kháng cự lôi kéo nàng. Tuy thế khi nàng nhìn anh, anh lại không bao giờ nhìn lại.
Delaney rẽ vào đoạn đường dài dẫn xuống ga ra và mở cửa đánh sầm. Và ngay cả khi Nick không ở đó, và Steve chẳng quá trẻ so với nàng thì nàng cũng khó mà tin rằng mình sẽ về nhà với anh ta. Nàng đã hai mươi chín tuổi, sống với mẹ, và quá hoang tưởng khi đi thích thú một đêm yêu qua đường.
Sau khi đậu xe kế hai chiếc Cadillac của Henry và Gwen, nàng tiến vào nhà qua cửa sau bếp. Một bóng đèn tròn và mấy ngọn nến hương sả tỏa ánh sáng mờ mờ trên cổng vòm, chiếu rõ bà Gwen và phía sau đầu của một người đàn ông. Chưa ra khỏi hành lang, Delaney đã nhận ra đó là luật sư của Henry, Max Harrion. Nàng không gặp lại Max từ sau buổi ông đọc di chúc của Henry. Nàng ngạc nhiên khi thấy ông ta vào lúc này.
"Rất vui được gặp cô," ông nói, đứng lên khi nàng bước tới. "Cô cảm thấy ra sao khi lại dọn về sống ở Truly?"
Như cùi bắp, nàng nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt đặt ở phía bên kia bàn họp đối diện với mẹ nàng. "Có một vài thứ cần phải làm quen dần.”
"Tiệc tùng có vui không con?" Bà Gwen hỏi.
"Có ạ," nàng trả lời thành thật. Nàng gặp một vài người hay ho, và nếu không tính đến Nick Allegrezza thì nàng thực sự thích bữa tiệc.
"Mẹ cô vừa kể với tôi rằng cô đang bận rộn với việc huấn luyện lũ chó của Henry." Max lại ngồi xuống, và nụ cười có vẻ chân thành. "Có vẻ như cô đã tìm được một công việc mới."
"Thật ra, tôi thích nghề cũ của tôi," nàng trả lời. Kể từ lúc nói chuyện với Louie, nàng đã liên tục nghĩ về căn nhà bỏ trống ở khu thị tứ. Nàng không muốn thảo luận ý tưởng của mình với mẹ cho tới khi nàng chắc chắn rằng có thể thực hiện nó, nhưng người nàng cần hỏi han nhất thì đang ngồi ngay bên kia bàn, và dù sao thì sớm muộn gì mẹ nàng sẽ phát hiện ra. "Ai sở hữu ngôi nhà cạnh Văn phòng xây dựng Allegrezza?" nàng hỏi Max. "Đó là tòa nhà hẹp hai tầng với một tiệm làm tóc ở tầng trệt."
"Tôi tin rằng Henry đã để phần tài sản ở First và Main cho cô. Có gì không?"
"Tôi muốn mở lại cái mỹ viện."
"Mẹ không nghĩ rằng đó là một ý kiến hay," mẹ nàng nói. "Con còn có thể làm được nhiều chuyện khác."
Delaney tảng lờ. "Bằng cách nào tôi có thể thực hiện được việc đó?"
"Để khởi đầu, cô sẽ cần một khoản vay kinh doanh nho nhỏ. Người chủ trước đã chết, vì thế cô sẽ cần phải liên lạc với người được ủy quyền đại diện tài sản của bà ta để định giá tiệm làm đầu," ông mở lời. Khi ông kết thúc vào khoảng hơn một tiếng rưỡi sau, Delaney đã biết chính xác nàng phải làm gì. Trước tiên vào thứ Hai, nàng cần tới ngân hàng đang quản lý tiền của nàng và xin vay một khoản. Theo như nàng biết, chỉ có một điểm không hay trong kế hoạch của nàng. Tiệm thẩm mỹ đó nằm sát văn phòng xây dựng của Nick. "Tôi có thể thuê tòa nhà bên cạnh không?" Có thể nàng sẽ ép được anh ta biến đi chỗ khác.
"Không, ít nhất cho tới lúc hợp đồng thuê hiện tại hết hạn."
"Đó là khi nào vậy?"
"Tôi nghĩ là năm sau."
"Mẹ kiếp."
"Đừng chửi bậy vậy," mẹ nàng mắng mỏ trong lúc vươn qua bàn và đặt tay lên mấy đầu ngón tay Delaney. "Nếu con muốn kinh doanh nhỏ, tại sao con không nghĩ tới việc mở một cửa hàng lưu niệm?"
"Con không muốn mở một cửa hàng lưu niệm."
"Con có thể mở đúng thời điểm bán được đồ sứ dùng trong dịp Giáng sinh."
"Con không muốn bán đồ trang trí."
"Mẹ nghĩ đó là một ý kiến hay."
"Vậy thì mẹ làm đi. Con là thợ làm đầu, và con muốn mở lại tiệm thẩm mỹ trên phố."
Bà Gwen lại ngồi xuống ghế. "Con làm vậy chỉ vì muốn chống lại mẹ."
Nàng không có ý định đó, nhưng nàng đã sống với mẹ đủ lâu để biết rằng nếu nàng tranh cãi, bà sẽ giận dỗi như trẻ con. Đôi khi nói chuyện với bà Gwen giống như là đánh vật với giấy dính keo bẫy ruồi. Càng vùng vẫy để thoát ra, thì càng bị dính cứng thôi.
Delaney mất tầm hơn ba tháng để nhận được khoản vay và sửa sang tiệm, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Trong khi chờ đợi, nàng tìm hiểu sơ bộ về khu vực kinh doanh, và chú tâm quan sát số lượng khách hàng đã ghé thăm tiệm làm đầu của Helen. Với giấy bút trong tay, nàng đậu xe trong ngõ và theo dõi kẻ thù thời thơ ấu của nàng, Helen Markham. Khi Lisa không làm việc hoặc bận rộn với kế hoạch đám cưới, Delaney được cô báo cáo lại những hoạt động mà cô có thể ghi nhận. Delaney vẽ biểu đồ thống kê nhân khẩu và thu nhập dữ liệu về những mái tóc nổi bật về được làm đẹp cũng như xấu để đối chiếu. Nàng thậm chí còn đẩy mọi việc xa đến mức thay đổi cách phát âm để tránh trường hợp Helen nhận ra giọng nàng khi nàng gọi điện tới hỏi thăm đối thủ giá tiền cho một lần nhuộm lại tóc. Nhưng cho tới một đêm khi đang bới tìm trong thùng rác của Helen để kiểm tra xem những loại sản phẩm rẻ tiền nào Helen đã sử dụng thì nhiều ý nghĩ đã dằn vặt trong nàng cùng một lúc. Khi nàng đứng đó, rác ngập tới tận đùi, bàn chân kẹt trong một hộp pho mat hỏng, nàng nhận thấy mình đã làm quá mức cần thiết với cuộc khảo sát này. Nàng cũng nhận ra thành công của tiệm thẩm mỹ mang ý nghĩa hoàn thành ước mơ của nàng cũng nhiều như cái ý nghĩa của việc đánh bại Helen trong cuộc đua. Nàng đã đi xa mười năm, vừa mới quay về và lại rơi vào tình trạng như trước đây. Tuy nhiên, lần này nàng sẽ không để Helen tước đoạt thêm gì của mình nữa.
Gần đến cuối cuộc khảo sát thiếu khoa học này, nàng có thể thấy Helen làm ăn khá phát đạt, nhưng Delaney không lo lắng. Nàng đã thấy tóc của Helen. Nàng có thể nẫng được những khách hàng trung thành của địch thủ - không vấn đề gì.
Khi khoản vay đã được thông qua, Delaney cất giấy bút và bận rộn với cửa tiệm. Một lớp bụi bẩn bao phủ mọi thứ từ quầy thu ngân tới que cuốn tóc. Mọi thứ cần phải được lau chùi và khử trùng. Nàng mải mê xem xét sổ sách của người chủ sở hữu trước, nhưng số lượng không khớp với bản kiểm kê. Có thể Gloria đã hoàn toàn mụ mị, hoặc ai đó đã đến sau khi bà qua đời và đánh cắp hòm sản phẩm chăm sóc tóc. Không hẳn Delaney lưu tâm tới vụ trộm cắp bởi nàng chẳng phải thanh toán giá trị những dụng cụ bị mất cho người thừa kế của Gloria, và dù sao đi nữa mọi thứ trong cửa tiệm đã lạc hậu ít nhất là ba năm so với xu hướng hiện tại. Chỉ là, nó vẫn khiến cho nàng có chút không thoải mái khi nghĩ rằng ai đó đã đột nhập tiệm thẩm mỹ. Trong suy nghĩ của nàng, đối tượng đáng nghi nhất hiển nhiên là Helen. Trước đây Helen đã từng là kẻ trộm, và còn ai khác có thể dùng đến những thứ như tấm khăn phủ cotton, khăn lau đầu, và những cái ghim tóc giả?
Delaney được người ta đảm bảo rằng nàng có chìa khóa duy nhất của cửa trước và cửa sau, cũng như căn gác phía trên. Nàng không tin và gọi cho thợ làm khóa duy nhất trong thị trấn, người này hứa một tuần nữa sẽ tới. Nhưng nàng đang sống ở Truly, nơi mà một tuần đôi khi có thể là một tháng nếu đang trong mùa săn bắn.
Chín ngày trước hôm khai trương tiệm, nàng cho cạo sạch cái bảng hiệu cũ trên cửa sổ trước, và gắn lên những chữ mới có mặt cắt mạ vàng. Nàng cất những sản phẩm mới trong phòng chứa đồ và đặt mấy chiếc ghế gỗ phủ sơn mài đen bóng trong phòng tiếp tân. Nền nhà bằng gỗ cứng được gia cố lại và những bức tường được sơn màu trắng sáng. Nàng treo những bức ảnh quảng cáo mẫu tóc và thay các tấm gương cũ bằng những tấm khác to hơn. Khi hoàn tất, nàng rất đỗi vui mừng và tự hào dù nó không phải là tiệm thẩm mỹ trong mơ của nàng. Nó không lộng lẫy với nội thất mạ kền hay lát đá cẩm thạch, cũng không có những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu, nhưng nàng đã hoàn thành nhiều việc như vậy trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Nàng làm quen với chủ tiệm Bernard’s Deli ở góc đường và shop quần áo ở kế bên. Và nhân một hôm không thấy chiếc xe Jeep của Nick đậu trong bãi đất phía sau, nàng vào văn phòng Allegrezza và làm quen với thư ký của anh, Hilda, và quản lý văn phòng, Ann Marie.
Hai đêm trước khi mở cửa, nàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở trong tiệm thẩm mỹ. Nàng mời Lisa, bà Gwen và tất cả bạn bè của mẹ nàng. Nàng gửi thiệp mời đến tất cả những chủ tiệm trong khu vực. Nàng bỏ qua văn phòng xây dựng Allegrezza nhưng có chuyển lời mời tới tiệm Hair Hut của Helen. Trong suốt hai giờ, tiệm thẩm mỹ của nàng đã chật cứng những người khách đến ăn dâu và uống sâm panh, nhưng Helen không tới.
Bà Gwen có tới, nhưng sau một tiếng rưỡi, bà xin lỗi vì bị cảm lạnh và rời khỏi bữa tiệc. Đó là một dấu hiệu khác biểu hiện sự không đồng tình của mẹ nàng. Nhưng Delaney đã không còn lựa ý mẹ để sống như trong thời gian qua. Nàng biết rằng dù có thế nào nàng cũng sẽ không bao giờ lặp lại cách sống đó nữa.
Ngày hôm sau, Delaney chuyển đến căn phòng ở tầng trên tiệm làm đầu. Nàng thuê một vài người cùng xe tải để chở đồ đạc của nàng từ tủ tới giường đơn. Bà Gwen đoán rằng Delaney sẽ nhanh chóng quay về, nhưng Delaney biết ràng nàng sẽ không làm vậy.
Từ bãi đỗ xe chung khá chật phía sau tiệm, một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ phía sau tòa nhà dẫn lên cánh cửa màu xanh ngọc của căn hộ mới của nàng. Cái buồng này đã xuống cấp và cần thảm lót sàn, rèm cửa mới, cùng với bếp lò hợp kiểu kỷ nguyên hậu Brady – Bunch. Delaney thích nó. Nàng thích chỗ ngồi bên cửa sổ trong phòng khách và phòng ngủ nho nhỏ. Nàng thích cái bồn tắm có chân cũ kỹ, cái cửa sổ tò vò lớn nhìn xuống khu Main. Nàng hẳn nhiên có điều kiện sống trong một căn hộ khá hơn, và cái ch